04.


---
Máu Lạnh

Không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở. Mùi pheromone Alpha vẫn còn vương vất đâu đây khiến Yeonjun muốn nôn. Cơn đau nhức ở thân thể càng khiến nỗi uất hận trong lòng anh sôi sục.

Anh đã bị lợi dụng. Bị nhốt. Bị cưỡng ép.

Không một ai đến cứu. Không một lối thoát nào được mở ra.

Cánh cửa bị khóa từ bên ngoài, cửa sổ được gắn kính chống vỡ. Bên trong là một chiếc giường lớn, một tủ quần áo gọn gàng và một nhà vệ sinh khép kín. Giống như một phòng khách sạn hạng sang – nhưng thực chất là chiếc lồng son giam cầm anh.

Yeonjun siết chặt nắm tay. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến rớm máu. Không thể để mọi chuyện dừng lại ở đây. Anh là một Omega, đúng. Nhưng anh không phải con búp bê vô dụng để ai muốn làm gì thì làm.

Phải có cách thoát ra.

Anh dành cả ngày lục soát căn phòng, thử mọi cách mở khóa cửa. Không có tín hiệu điện thoại, không có vật nhọn nào có thể dùng làm vũ khí. Nhưng khi anh kiểm tra tủ quần áo, một chiếc áo khoác lạ bên trong rơi ra. Trong túi áo – một chiếc bật lửa.

Lửa.
Nếu phá không được cửa... thì chỉ còn cách khiến ai đó phải mở cửa từ bên ngoài.

Đêm đó, Yeonjun đốt cháy một góc rèm cửa sổ bằng bật lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, khói bốc lên nghi ngút. Hệ thống báo cháy kêu vang inh ỏi.

RẦM!
Cửa phòng bật mở. Một người đàn ông mặc vest chạy vào, mặt hoảng loạn.

"Chết tiệt! Soobin bảo nơi này được kiểm soát tuyệt đối cơ mà!"

Yeonjun không chần chừ. Trong khoảnh khắc hắn bước vào, anh vung thanh sắt được giấu sau rèm – thứ duy nhất anh bẻ ra được từ khung cửa – đập mạnh vào đầu hắn.

Tên đàn ông đổ gục.

Không để lỡ cơ hội, Yeonjun giật chìa khóa, rút điện thoại từ túi hắn và chạy. Chạy qua dãy hành lang xa lạ, xuống cầu thang bộ, qua cánh cửa phụ phía sau khu nhà – thoát ra được bầu trời đêm tự do.

---

Ba tuần sau.

Yeonjun không báo cảnh sát. Không vì anh tha thứ. Mà vì trả thù bằng pháp luật không đủ với kẻ như Soobin.

Giờ đây, anh sống ẩn dưới một cái tên khác. Vừa âm thầm thu thập thông tin về Soobin – người thừa kế bí mật của một tập đoàn lớn – vừa từng bước tiếp cận những kẻ thân cận bên cạnh hắn.

Trong gương, đôi mắt Yeonjun không còn ngơ ngác, yếu đuối nữa.

Mà là đôi mắt của một kẻ sống sót – và không bao giờ quên.

"Cậu nghĩ tôi sẽ mãi là con mồi sao, Soobin? Đừng quên, thợ săn luôn có thể là kẻ từng bị săn."

---

Không khí lạnh buốt của đêm muộn táp vào gương mặt Yeonjun. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh thấy dễ thở.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh đứng đó – áo rách bươm, chân không giày, mắt sưng đỏ – như một linh hồn vừa thoát khỏi địa ngục.

Anh gọi taxi bằng chiếc điện thoại cướp được. Không về nhà. Không báo cảnh sát.
Anh không muốn là nạn nhân nữa.
Không ai có thể bảo vệ anh. Ngoại trừ chính mình.

---

Căn hộ nhỏ nơi Yeonjun trú ẩn nằm ở khu ngoại ô ít người biết. Anh đổi tên thuê bằng giấy tờ giả, trả bằng tiền mặt. Gương mặt anh giờ chỉ xuất hiện với cái tên "Han Jiwoo".

Mỗi ngày anh đều tự hỏi:
Tại sao mình lại sống sót?
Tại sao hắn lại đối xử với mình như thế?
Tại sao mình lại không giết hắn ngay khi có cơ hội?

Và rồi, trong đêm tối cô độc ấy, anh nhận ra...
Trả thù bằng cơn giận thì dễ. Nhưng trả thù bằng lý trí – mới thực sự khiến đối phương phải quỳ xuống.

Anh không thể xoá đi những gì đã xảy ra. Nhưng anh có thể làm cho Soobin phải trả giá bằng chính danh tiếng, quyền lực, và thứ hắn yêu quý nhất – lòng kiêu hãnh.

---

Một tuần sau, Yeonjun bắt đầu tra cứu mọi thứ về Soobin:

Chức vụ: Giám đốc điều hành cấp cao tại SB Group

Gia đình: Cha là chủ tịch, mẹ đã mất từ nhỏ, không có anh em ruột

Điểm yếu: Quan hệ không tốt với cha, đang cố gắng lấy lòng để giữ vị trí thừa kế

Mối quan hệ mờ ám với vài Alpha cấp cao trong giới kinh doanh

Yeonjun không cần nhiều thời gian để hiểu:
Soobin là một Alpha máu lạnh, nhưng cũng là kẻ sợ mất vị trí.

Và vị trí – là thứ dễ bị kéo sụp nhất, nếu chỉ cần một scandal phù hợp.

---

Đêm đó, Yeonjun lần đầu nhìn thẳng vào gương.
Lần đầu tiên… sau tất cả, anh không thấy bản thân là “nạn nhân”.

Anh thấy một kẻ sống sót.
Một con cáo ranh mãnh.
Và một trái tim – đang nguội lạnh dần.

> "Tao sẽ không đâm mày từ sau lưng đâu, Soobin."
"Tao sẽ nhìn thẳng vào mắt mày, và dìm mày xuống từng chút một."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro