03

Soobin —> Yeonjun

Soobin sau khi rời mắt khỏi đoạn tin nhắn vừa nhìn vào chiếc cửa gỗ bên gốc của căn biệt thự đã thấy một thân ảnh nhỏ xinh thở hỗn hển do chạy từ trên lầu xuống.

" anh Soobin đợi em có lâu không ạ"

" không, không lâu em lên xe đi" Soobin thuận thế lấy mũ bảo hiểm máng trên xe đội lên cho em, em nhìn Soobin làm một tràng từ đội giúp mũ bảo hiểm gạt đồ để chân rồi phủi phủi yên xe không khỏi ngơ ngác tai trắng thoáng chốc đỏ lên, đã đi nhờ còn phải để người ta làm mấy việc này cho mình xấu hổ quá đi mất nhưng mà thôi kệ là người ta tự nguyện mà he!!!

" vâng ạ"

đoạn đường từ nhà Yeonjun đến trường mất khoảng 20 phút, ngồi trên xe Yeonjun bình thương hoạt bát năng nổ nếu là ngồi trên xe Huening sẽ luyên thuyên không ngừng về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng hiện tại đang cấm nín khi ngồi trên xe Soobin, không phải em không muốn nói mà là không biết nói gì hết T0T bỗng Soobin lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng.

" em ăn sáng chưa? có cần anh ghé mua đồ ăn không?"

" dạ thôi ạ, em vào căn tin ăn cũng được"

" đồ ăn căn tin không ngon đâu, em muốn ăn bánh mì không? anh mua cho"

" có phiền anh Soobin không ạ?"

" không, không phiền không phiền vậy em ăn nhé"

" vâng ạ, c-cảm ơn anh"

" không có gì đâu"

" Yeonjun ơi, tới trường rồi nè em"

" à, em cảm ơn anh Soobin nhiều lắm ạ"

" trong vòng 20 phút em đã cảm ơn anh hai lần rồi đó"

" d-dạ vậy thì không tốt hả anh"

" không phải, ý anh là sau này không cần khách sáo như vậy đâu,  thôi em vào lớp đi ra về anh đợi"

" vâng ạ, tạm biệt anh"

" ừm, bái bai"

Soobin —> grp

Yeonjun —> Huening

‧₊ ᵎᵎ 🍒 ⋅ ˚✮

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro