1

Ánh đèn neon màu xanh bạc chiếu lên biển hiệu “Dalae”, một quán bar nhỏ nép mình giữa con hẻm khu Hongdae, như thể giấu đi cả thế giới phía sau lớp cửa kính mờ bụi. Tiếng nhạc jazz lặng lẽ hòa vào tiếng mưa phùn rơi lộp độp trên mái tôn, lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu.

Bên trong Dalae khác với những quán bar sầm uất và nhộn nhịp, bầu không khí nơi đây ảm đạm, yên tĩnh một cách dễ chịu. Tường gạch trần, quầy rượu gỗ tối màu, ánh sáng chỉ đủ để nhìn thấy hơi rượu bốc lên cùng làn khói thuốc mờ ảo. Góc quán là một chiếc đàn piano cũ, nắp gập đã xước nhẹ, nhưng vẫn có ai đó thỉnh thoảng đến chơi vài bản nhạc cũ.

Yeonjun đứng ở quầy, áo sơ mi trắng có thắt nơ xắn tay, cổ tay trái đeo đồng hồ dây da cũ, một món đồ trông có vẻ rẻ tiền đối với một thanh niên như cậu. Tay Yeonjun khéo léo xoay ly rượu, động tác chậm rãi và bình tĩnh, như thể đã làm việc này cả đời. Nhưng đôi mắt cậu lại không thuộc về nơi đây, luôn hơi lơ đãng, luôn nhìn về khoảng không như đang chạy trốn khỏi điều gì đó.

Tối hôm đó, quán không đông. Một vài khách quen rì rầm trong góc, đèn hắt lên khuôn mặt cậu một lớp bóng mờ xanh. Yeonjun chán nản đứng suy nghĩ về cuộc đời.

Yeonjun là một bartender, công việc chính của cậu là pha rượu, giải quyết mọi nhu cầu, vấn đề của khách hàng. Trừ tình dục.

Nói đơn giản thôi, do dòng đời xô đẩy, Yeonjun cũng không hạnh phúc gì khi làm nhân viên ở quán bar này. Cậu cũng tự đặt ra quy tắc riêng khi dấn thân vào nơi nguy hiểm như thế này, được gặp biết bao loại người, từ dưới đáy xã hội lẫn trên đỉnh cao của xã hội, Yeonjun đều đã gặp qua.

Và đưa ra một nhận xét chung về công việc ở đây. Lương thì bèo bọt, khách hàng thì chó má.

Chẳng nói điêu gì về trải nghiệm của cậu, hằng ngày phải tiếp xúc, làm hài lòng rất rất nhiều kiểu người. Khó tính có, dễ tính có, bánh bèo, công chúa, ẻo lả, nam tính, chó điên,.. tất cả đều có hết. Vậy mà lương tháng chỉ đến hai triệu won là cùng thôi.

Không phải Yeonjun chê ít, mà thật sự lương quá bèo bọt.

Nhưng đối với một người không học lực, không nơi nương tựa như Yeonjun. Có ăn là tốt rồi, cậu không đòi hỏi gì nhiều, nhưng đôi lúc bất mãn lắm mới dám khinh thường công việc của mình.

Vấn đề khiến Yeonjun phiền muộn nhất hiện tại, ngay chính bây giờ đây. Junghae - cái gã mà cứ suốt ngày đến quán vào khuya muộn, chỉ đích danh Yeonjun phục vụ, rồi tip cho cậu rất nhiều tiền nữa.

Yeonjun không phải ngu ngơ mà không biết gã ta định giở trò biến thái gì. Ánh mắt Junghae nhìn Yeonjun, từng cái vô tình "chạm" của gã khiến cậu vô cùng khó chịu. Dù gã ta tip cho cậu rất nhiều, thậm chí còn ngỏ ý "bao nuôi" Yeonjun, nhưng cậu vẫn từ chối. Yeonjun đẹp chứ không ngu.

Một yếu tố nữa khiến Yeonjun từ chối lời đề nghị, cậu không phải gay. Hoàn toàn thích con gái và có phản ứng với phái nữ như người bình thường.

Junghae bước vào quán như thường lệ, đi thẳng đến quầy Yeonjun đang đứng. Cậu khẽ giật mình, đứng yên xem gã định làm gì.

"Yeonjun ssi."

"Xin chào quý khách!"

"Lấy cho tôi một ly vodka."

"Xin quý khách hãy đợi tôi một lát."

Yeonjun niềm nở gật đầu, nở nụ cười công nghiệp đúng chất mấy tên nhân viên quèn. Cậu quay lưng lấy đồ, thái độ liền quay ngoắt 180°, cũng chỉ vì nhìn thấy tên Junghae này là cậu muốn thăng thiên.

"Yeonjun ssi, đừng lạnh nhạt với tôi như vậy chứ. Chúng ta quen biết nhau mà~"

"Vâng?" Yeonjun ngờ ngợ trả lời, không bận tâm mà tiếp túc công việc pha chế của mình.

"Mau gọi Junghae hyung đi~ Yeonjun à."

Yeonjun chết đứng. Sao cơ? Gọi "hyung" với gã ta? Một lão già xấu xí suốt ngày đi ve vãn trai trẻ mà cũng dám yêu cầu Yeonjun gọi "hyung" sao? Yeonjun cười rồ lên trong lòng, không nhịn được chế giễu, gã Junghae này ảo tưởng mình trẻ trung mơn mởn như mấy thiếu niên trai tráng sao?

"Quý khách, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì tôi xin phép tiếp tục pha rượu cho anh."

Junghae móc trong túi ra hai tờ 50 nghìn won rồi nắm lấy tay Yeonjun. Cậu giật mình bởi cái chạm của gã, Junghae cười rồi dúi tiền vào tay cậu, gã khoái chí ra lệnh.

"Mau gọi tôi là hyung."

"Junghae hyung."

Mắt Yeonjun sáng lên như hai đèn pha ô tô, thực sự là hai tờ 50 nghìn won còn nhiều hơn cả giá đi làm trai bao một đêm nữa của mấy bọn mua dâm. Cậu mỉm cười tít mắt, vui vẻ nhận tiền mà không cần cảm ơn.

Yeonjun đưa ly rượu đã pha chế xong xuôi, cậu thay đổi hoàn toàn thái độ với gã ta. Junghae vừa tip cho Yeonjun cơ mà, phải ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Ai rồi cũng bị tiền quật ngã.

"Của hyung."

Junghae cười, gã nắm lấy tay Yeonjun. Cậu giật mình rụt lại nhưng bị gã giữ chặt.

"Yeonjunie.. làm bé đường của tôi được không?"

Yeonjun đã nghe đến phát ngấy cái câu này rồi, cậu liền lắc đầu từ chối.

"Xin lỗi quý khách, bây giờ tôi có việc–"

"Em muốn bao nhiêu tiền?"

Junghae siết chặt tay Yeonjun hơn khiến cậu không thể cử động nổi.

"Nếu anh không bỏ tay tôi ra là tôi sẽ gọi quản lý đấy nhé."

"Em có biết mình xinh đẹp lắm không hả?"

"Buông ra!" Yeonjun trợn ngược mắt lên nhìn vị khách hàng đang siết chặt cổ tay mình. Junghae khẽ thả lỏng rồi buông hẳn tay Yeonjun ra, sau khi được giải thoát cậu liền xoay người bỏ trốn khỏi hiện trường.

Junghae nhìn Yeonjun rời đi đầy tiếc nuối, gã nhấp một ngụm rượu rồi cảm thán.

"Cứng đầu thật, đẹp mà làm giá. Rồi sẽ có ngày cưng sẽ thuộc về Junghae này."

Yeonjun lao vào nhà vệ sinh rửa tay, cậu bơm đầy xà phòng lên tay rồi chà rửa nơi Junghae vừa chạm vào. Miệng Yeonjun không ngừng chửi rủa.

"Đm thằng gay lọ, chết con m* mày đi!"

Yeonjun vừa rửa tay vừa rủa thầm trong miệng, nhỏ đến mức chỉ có cậu mới có thể nghe thấy.

"Già khắm già khú rồi còn đi ve vãn trai trẻ, đúng là lão già chết tiệt."

Đứng ở trong nhà vệ sinh được 15 phút đồng hồ, cậu ngó ra ngoài nhìn xem gã đã rời đi chưa. Thật may mắn vì gã ta đã cút xéo khỏi đây, Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, coi như là 100 nghìn won là phí bù cho cái chạm tay khốn khiếp ấy.

Myungkun nhìn Yeonjun chán nản như vậy, không nhịn được quay ra đánh vào vai cậu chọc ghẹo.

"Sao thế, lão kia lại đến quấy rầy à?"

"Ừ." Yeonjun mệt mỏi đáp.

"Tôi thấy lão hơi mập mạp với già chút thôi, tiền cũng nhiều phết đấy chứ!" Myungkun tròn mắt, vừa nói vừa hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Yeonjun.

Yeonjun hiểu ngay ý tứ của cô nàng, không nhịn được giơ tay định cốc cho một phát.

"Húp đi."

"Người ta thích Yeonjun đây mà, xinh đẹp nè, duyên dáng, nết na, hiền dịu nè–"

"Bảo tôi đi đâm đầu vào cột điện chết còn sướng hơn."

Yeonjun tức giận nhảy vào mồm Myungkun. Cô nàng không nhịn được cười phá lên thành tiếng. Hai người là đồng nghiệp của nhau, cô 21 còn cậu 22. Yeonjun hơn Myungkun một tuổi, nhưng vì tính tình trẻ con của Myungkun nên cô không thích dùng kính ngữ với Yeonjun. Dù cậu cực kì ghét chuyện này, đây là điều vô cùng bất lịch sự luôn đó.

"Thôi làm việc đi, đến ba giờ là được tan ca rồi yeah yeah!" Myungkun tự trấn an bản thân, không quên quay sang nói với Yeonjun.

Yeonjun chỉ mỉm cười khi thấy vẻ này của cô. Thật sự là cũng có chút ngộ nghĩnh, đáng yêu đấy chứ.

Đây là kiểu con gái Yeonjun thích nè, không phải già khắm khú như lão Junghae đâu.

"Ừ, làm việc đi. Phiền quá rồi đấy!"

Myungkun xị mặt rồi tiếp tục quay trở lại công việc của mình là dọn bàn cho khách.

[...]

Ba rưỡi sáng, Yeonjun khổ sở vác tấm thân mệt mỏi của mình sau một ngày làm việc về nhà. Đứng trước cửa phòng trọ, xuất hiện một hộp quà đặt ở dưới đất khiến Yeonjun giật mình. Cậu trở lên tỉnh táo sau cơn buồn ngủ kéo dài liên man, Yeonjun cầm hộp quà từ dưới đất lên, trong lòng đặt dấu chấm hỏi to lớn.

"Cái gì thế này?"

Yeonjun không chần chừ mà mở ra, bất ngờ bên trong là một bộ nội y đỏ rực, có cả áo ngực và quần lót ren hồng gắn nơ. Yeonjun bất giác nhăn mặt, rồi nhìn vào trong hộp quà có để lại một tờ giấy.

Yeonjun cầm tờ giấy lên, dòng chữ nguệch ngoạc bên trong hộp quà khiến cậu há hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình.

"Bảo bối Yeonjunie, anh sẽ rất vui khi em mặc thứ này rồi chụp ảnh gửi qua cho anh.
- Junghae - ".

Yeonjun: ?

Đột nhiên đại não truyền đến một cơn tức giận nhanh chóng, Yeonjun run rẩy cầm hộp quà, ánh mắt cậu trở lên khác thường hơn mọi ngày.

"Đcm, làm sao nó biết địa chỉ nhà mình?"

Yeonjun nhìn xung quanh khu trọ không một bóng người, cậu vội rút chìa khóa rồi mở cửa phòng. Vừa cởi được giày ra, điện thoại trong túi đã truyền đến một loạt tin nhắn. Yeonjun mở máy, không ngoài dự đoán, tên Junghae kia tiếp tục quấy rầy cậu.

Yeonjun nhìn điện thoại xong liền muốn đập nát, cậu xoá số gã rồi liền chặn tin nhắn, tiện tay nhắn tin xin phép quản lý nghỉ làm 3 ngày. Lý do là vì quá mệt, không chịu nổi nữa.

Yeonjun ném điện thoại qua một bên rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái, cậu nhắm chặt mặt, ngủ thiếp đi nhanh chóng.

Trong lúc say giấc, Yeonjun thực sự đã gặp một giấc mơ khó hiểu.

Trong mơ, Yeonjun đứng cạnh một người đàn ông trẻ tuổi. Trông hắn có vẻ rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành, Yeonjun không thể nhìn kĩ được khuôn mặt hắn ta. Hai người cứ đứng cạnh nhau như thế cho đến khi Yeonjun chạm vào hắn, hắn chầm chậm quay lại. Yeonjun chưa từng nhìn thấy hắn ở đâu cả, hắn rất đẹp trai, nhìn có vẻ là hình mẫu Yeonjun hướng tới, rất tiếc Yeonjun lại không thể đẹp trai như hắn được.

Và rồi hắn nói.

"Mừng Choi Yeonjun, nơi đây là nhà của em."

Yeonjun giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, bây giờ đã là 5 giờ sáng, trời lúc này cũng đã bắt đầu thức giấc. Yeonjun toát mồ hôi hột, không hiểu sao trong lúc này cậu lại nghĩ đến tên Junghae, rồi tự nhiên Yeonjun nghĩ tên đàn ông trong giấc mơ đó là Junghae.

Nghĩ thôi đã đủ rùng mình, nếu về chung nhà với gã ta. Không biết Yeonjun sẽ phải trải qua chuyện kinh khủng nào nữa.

Gã có ép Yeonjun sinh con cho gã không nhỉ?

"Đm ghê quá. Yeonjun ơi tỉnh táo lại đi mày là trai thẳng mà. Nghĩ linh tinh cái gì đấy."

Nói rồi Yeonjun cũng nằm xuống ngủ tiếp, kệ đời, kệ mơ. Cậu cần có một giấc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro