1
Kịch bản: Kehanie
Người thực hiện: Kehanie, thyukream
Một năm trước.
-“Ê, thằng Jun sex kìa!”
Soobin cùng một thằng bạn đạp xe lướt qua Yeonjun. Như một phản xạ quen thuộc, Soobin tiện tay vung lên, đập mạnh một cái vào đầu cậu.
-“Đi chậm thôi, coi nó phản ứng sao.” hắn nói, giọng châm chọc, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệt thị nửa hứng thú.
Yeonjun chẳng dám ngẩng mặt. Cậu chỉ cúi gằm xuống đất, bước đi thật nhanh, cố gắng khiến bản thân nhỏ lại hết mức có thể. Nhưng những tiếng cười cợt phía sau vẫn đuổi theo không ngừng.
-“Ơ kìa, Jun sex sợ quá nên chạy à?”
-“Về nhà xem sex ít thôi nhá!”
Soobin cùng tên bạn cười ồ lên, rồi phóng xe lao vút về phía trước, để lại Yeonjun đứng lặng dưới ánh nắng hanh gắt. Nước mắt cậu rơi lã chã, nhưng như mọi lần, Yeonjun chỉ biết cúi đầu, lau vội đi và giấu kín.
-----------------
Soobin bắt đầu bắt nạt Yeonjun từ những năm đầu cấp ba, và nỗi ám ảnh ấy kéo dài đến tận năm nhất đại học.
Chẳng ai biết Yeonjun đã trải qua những gì, vì cậu chưa từng nói ra. Cậu quá ngoan, quá hiền lành, lại mang gương mặt trầm lặng dễ bị hiểu lầm là yếu đuối một mục tiêu quá dễ dàng cho những kẻ thích nắm quyền trong bóng tối như Soobin.
Thứ khiến Soobin thường xuyên lấy ra làm trò đùa là đôi kính dày cộm trên mặt Yeonjun là “hai cái đít chai” mà hắn hay gọi. Và còn một chuyện khác... chuyện Yeonjun từng xem phim người lớn. Đó vốn chỉ là một cách cậu dùng để giải tỏa tâm lý sau những ngày bị bạo hành tinh thần. Nhưng chẳng may, Soobin từng giật được điện thoại của cậu, và từ đó, biến điều đó thành cái cớ để chọc ghẹo, sỉ nhục, lôi kéo người khác vào cuộc.
Có lần, Yeonjun vô tình làm đổ sữa lên giày của Soobin. Hắn không nổi giận, không mắng mỏ mà chỉ nhìn cậu cười mỉa rồi bắt cậu liếm sạch vết bẩn dưới sàn như một trò tiêu khiển bệnh hoạn.
Lần khác, hắn dìm đầu Yeonjun xuống bồn rửa tay, xả nước đến mức cậu suýt tắc thở trong hoảng loạn. Cảm giác nghẹn ngào, lạnh ngắt và vô lực đó... Yeonjun chưa từng quên.
Chưa dừng lại ở đó, Soobin còn chụp lén Yeonjun trong giờ học, rồi đăng tải lên mạng xã hội với dòng caption tàn nhẫn:
-“Thần sếch lớp mình đây.”
Tấm ảnh nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán, và Yeonjun bị bao phủ bởi những ánh mắt giễu cợt, những bình luận ác ý như kim châm khắp da thịt.
Yeonjun từng nghĩ, chỉ cần tốt nghiệp cấp ba, cậu sẽ thoát được tất cả. Cậu đếm từng ngày rời khỏi nơi đó như một tù nhân mong chờ được tự do.
Nhưng rồi... số phận lại quá nghiệt ngã.
Ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học, Yeonjun sững người khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy. Soobin.
Hắn học cùng khoa. Hắn nhận ra cậu. Và chẳng có gì thay đổi.
Tất cả... lặp lại.
Soobin là con nhà giàu, vừa học giỏi vừa có quyền lực. Hắn luôn khoe khoang về gia thế và thành tích cá nhân, như thể mọi thứ trong đời này đều nằm dưới chân mình. Nhưng phía sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là một con người tàn nhẫn, luôn tìm cách chèn ép, bắt nạt Yeonjun và chỉ mình Yeonjun.
Mọi người trong lớp đều biết những gì Soobin đã làm với cậu. Họ biết rõ từng trò đùa độc ác, từng lời lẽ nhục mạ, từng hành động vượt quá giới hạn mà Soobin trút lên Yeonjun. Nhưng không ai dám nói. Không ai dám can thiệp. Bởi ai cũng hiểu rõ: Soobin có đủ tiền để bịt miệng họ, và thừa khả năng để hủy hoại tương lai bất kỳ đứa nào dám đứng ra bảo vệ Yeonjun.
Vì thế, tất cả chọn cách im lặng. Giả vờ như không thấy gì. Để mặc một người bạn cùng lớp ngày ngày sống trong địa ngục do một thiên thần mang mặt nạ tạo ra.
Yeonjun vừa bước chân vào trường học thì bị ai đó chặn lại. Là Soobin.
Hắn nhếch môi cười, một tay thô bạo nâng cằm Yeonjun lên khiến cậu giật mình lùi lại nửa bước. Trước mặt cậu là một Soobin hoàn toàn khác kiểu tóc mới, quần áo đắt tiền, thần thái ăn chơi hơn hẳn thời cấp ba.
-“Nhớ ai đây không, mọt sex?”
hắn cất tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai.
Yeonjun cứng người. Cậu không trả lời. Không thể trả lời. Ánh mắt tránh né, sống lưng run lên từng đợt. Và điều đó chỉ khiến Soobin thêm hứng thú.
Hắn quay đầu gọi nhóm bạn đứng gần đó, cười hả hê rồi chỉ tay thẳng vào mặt cậu:
-“Có vẻ Jun sex không thay đổi nhỉ?”
-“Vẫn là cái đít chai to tổ bố trên mắt kia!”
-“Không biết giờ còn xem sex không nhỉ?”
-“Chắc chắn là còn. Biết đâu còn xem nhiều hơn trước ấy chứ!”
Tiếng cười vang khắp khoảng sân. Từng câu từng chữ như dao găm vào da thịt. Yeonjun cúi mặt, mắt đỏ hoe nhưng vẫn im lặng chịu đựng, như mọi lần.
Bỗng một giọng nói vang lên:
-“Dừng lại ngay!”
Yeonjun giật mình ngẩng đầu. Có hai chàng trai đang tiến đến. Là Beomgyu và Taehyun.
Beomgyu sải bước về phía trước, lớn tiếng:
-“Nếu cậu còn động tay thêm lần nữa, tôi sẽ báo thẳng lên khoa đấy.”
Taehyun đứng cạnh, khoanh tay, lạnh lùng vặn cổ tay mình một cách đầy cảnh báo.
Soobin nhìn họ một lúc, ánh mắt hiện lên sự bực bội rõ rệt. Cuối cùng, hắn khịt mũi rồi quay lưng bỏ đi, mắt còn lườm Yeonjun một cái sắc như dao cắt.
Beomgyu vội bước tới bên Yeonjun.
-“Em không sao chứ? Bọn nó có làm gì em không?”
Yeonjun run rẩy lắc đầu, không dám mở miệng. Cậu chỉ khẽ thở, như thể nếu nói ra sẽ vỡ òa.
Phía sau, Taehyun lên tiếng, giọng đều đều:
-“Beomie, nhanh lên. Còn nhiều việc lắm.”
Beomgyu nhìn Yeonjun thêm một chút, ánh mắt đầy lo lắng rồi dịu giọng:
-“Thôi, bọn anh phải đi rồi. Có gì khẩn thì cứ báo với giáo viên hoặc đến tìm tụi anh nhé.”
Yeonjun khẽ gật đầu. Ba người cúi nhẹ đầu chào nhau, rồi bóng Beomgyu và Taehyun khuất dần sau lối đi khu giảng đường.
Yeonjun vẫn đứng im tại chỗ. Bóng lưng cậu nhỏ bé, đơn độc giữa khoảng sân đông đúc, như thể tất cả ánh nhìn đều đang xuyên qua cậu mà không một ai thực sự thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro