2
Ở trong lớp học, soobin ngồi sau em hắn ta cứ liê tục lấy bút trọc lên gáy em, rồi búng liên tục vào đầu em và cười hí hí.
Trong lớp học, Soobin ngồi ngay phía sau Yeonjun.
Suốt buổi, hắn không ngừng lấy bút chọc nhẹ lên gáy cậu, rồi thỉnh thoảng lại búng “tách” một cái vào đầu, vừa làm vừa cười khúc khích như thể đang đùa với món đồ chơi yêu thích.
Yeonjun ngồi phía trước, tay vẫn đều đặn viết bài, ánh mắt không rời khỏi cuốn vở. Cậu quen rồi. Quen đến mức chẳng còn giật mình. Từ hồi cấp ba đến giờ, mấy trò vặt vãnh này chẳng có gì mới cả chúng chỉ thay đổi về tần suất và mức độ phiền nhiễu mà thôi.
Soobin vẫn cười cợt, đầu lắc lư như kẻ không có gì phải lo nghĩ. Nhưng rồi
-“Bạn ngồi cuối bàn, tóc đen, đứng dậy phát biểu giúp tôi đi.”
Giọng giảng viên vang lên rõ ràng trong lớp. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Soobin.
Hắn đứng lên, cười cợt biến mất ngay trong tích tắc.
-“…Dạ… em…” hắn lắp bắp, tay vò góc áo – “Em… quên mang sách ạ.”
Cả lớp cười rúc rích. Giảng viên nheo mắt.
-“Lần thứ hai trong tuần đấy nhé, Choi Soobin. Tôi bắt đầu để ý rồi đấy.”
Soobin cứng người. Hắn ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Và lần này, trong suốt tiết học còn lại, cây bút trên tay hắn không chạm vào Yeonjun thêm lần nào nữa.
Có vẻ như những trò chọc phá của Soobin không còn dữ dội như trước nữa. Không còn mấy lời nhục mạ thẳng mặt, không còn những hành động khiến người khác phải phát khóc giữa sân trường. Mọi thứ giờ đây... giống như những trò đùa trêu ngươi, chỉ đủ để người ngoài nhìn vào cười theo mà không thật sự hiểu được cảm giác bị châm chọc đến mức nghẹn thở là thế nào.
_______
Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký ký túc xá, Yeonjun nhận lấy chiếc chìa khóa trong tay nhân viên hành chính như ôm cả một hy vọng mong manh. Cậu chẳng mong gì hơn, chỉ là... bạn cùng phòng là người bình thường, ít nói một chút, hiền lành một chút, tốt bụng một chút thì càng tốt.
Không cần quá thân thiết. Không cần chuyện trò rôm rả.
Chỉ cần không phải là kiểu người khiến cậu phải dè chừng mỗi khi mở cửa bước vào.
Cậu đứng trước căn phòng ký túc số 207, tim đập thình thịch. Chìa khoá hơi run trong tay.
-“Chỉ cần là một người tốt... chỉ cần không phải ai đó tệ hại...”
Yeonjun thì thầm như cầu nguyện.
Lạch cạch.
Ổ khóa xoay mở.
Cánh cửa bật ra, và thứ đầu tiên Yeonjun nhìn thấy là.....
Một cảnh tượng vô cùng đặc sắc
Cậu tưởng mình nhìn nhầm. Không, cậu muốn mình nhìn nhầm. Nhưng không cảnh tượng trước mắt quá rõ ràng, quá trần trụi.
Soobin đang ngồi trên giường, tóc xõa nhẹ xuống trán, môi hé ra khẽ rít từng nhịp thở nặng nề. Tấm ảnh cỡ A5 nằm trên tay hắn, và... đó là ảnh của cậu. Một bức chụp trộm trong thư viện, lúc cậu đang cắm cúi đọc sách, cổ áo sơ mi trễ xuống một bên, lộ ra làn da trắng ngần dưới xương quai xanh.
Yeonjun cảm giác cả người mình tê rần. Một luồng nóng hổi lướt qua gáy chạy dọc xuống sống lưng. Cậu không thể rời mắt khỏi hình ảnh Soobin tay hắn đang siết chặt lấy ảnh cậu như thể đó là báu vật. Soobin ngả người tựa lưng vào giường, môi hé thở gấp. Một tay siết chặt tấm ảnh Yeonjun, tay còn lại đang tuốt lấy vật nhỏ đang ngạo nghễ giữa hai chân, động tác mạnh bạo đầy kìm nén, từng nhịp đẩy đều đặn, gấp gáp, không thể kìm nén. Mi mắt hắn khép hờ, hơi thở khản đặc... và cái tên bật ra giữa những tiếng thở đó
"Jun..."
Toàn thân Yeonjun như tê liệt. Không khí trong phổi như bị rút sạch. Cậu không biết nên bỏ chạy hay cứ đứng đấy, để cho cảm giác kì lạ đang trào lên trong bụng cuộn chặt lấy tim mình.
Tại sao lại là mình?
Tại sao ánh mắt đó... lại đẫm khát khao đến vậy?
Soobin nghe tiếng động, quay lại. Mắt hắn chạm mắt Yeonjun, cả người cậu như đứng hình, chân tay mềm nhũn. Cậu muốn chạy, muốn thoát khỏi đây trước khi Soobin kịp làm gì, nhưng đã quá muộn.
Vừa quay đầu, tay chạm vào tay nắm cửa, bỗng nhiên một vòng tay siết chặt từ phía sau ôm lấy cậu. Soobin ôm chặt, thì thầm những lời đầy nhạy cảm vào tai, làm từng mạch máu trong người Yeonjun như bùng cháy.
-"Tao thèm mày đến phát nứng rồi, đừng có giả vờ ngu ngơ nữa, ở lại mà phục vụ đi nào...!!"
Yeonjun phút chốc đỏ cả mặt, nhưng trong trường hợp này cậu chẳng thể làm được gì cả.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro