3: +18


Soobin bế bổng Yeonjun, vứt cậu xuống nệm như một món đồ chơi quý giá. Yeonjun hoảng loạn vùng vẫy, nhưng không kịp lấy hơi thì Soobin đã thong thả kéo phăng chiếc quần đùi của mình. Lớp boxer mỏng căng phồng, giấu bên trong là một “quái vật” kiêu hãnh đang gồng lên chào trận thứ to lớn đến mức chỉ liếc qua cũng khiến hơi thở Yeonjun nghẹn lại, tim đập loạn nhịp vì sợ hãi lẫn thứ cảm giác nóng ran khó gọi tên.

Hắn tháo lớp cuối cùng ra, dương vật thẳng tắp hiện ra, áp sát vào mặt Yeonjun. Hắn nắm lấy tóc cậu, giọng gằn từng tiếng:
-"Bú đi"
Yeonjun ngoan cố ngậm chặt môi, không chịu làm theo, khiến Soobin mất dần kiên nhẫn. Hắn không nói gì, chỉ bóp chặt xương quai hàm cậu, buộc cậu phải mở miệng ra.

Yeonjun nhẹ nhàng ngậm lấy đầu khấc, chỉ liếm mút một cách chậm rãi, nhưng sự dịu dàng ấy không thể làm Soobin hài lòng. Hắn nắm chặt đầu cậu, ấn mạnh xuống sâu hơn, dương vật trượt thẳng vào cuống họng cậu. Cơn đau rát lan tỏa, vị tanh khiến Yeonjun muốn buông bỏ, nhưng Soobin vẫn không buông tha, ép cậu phải chuyển động lên xuống.

Cuối cùng, Soobin xuất hết vào trong cuống họng cậu, Yeonjun rút ra, ọe nhẹ một tiếng, cảm nhận vị đậm đặc lan tỏa tận cổ họng.

Soobin liếc nhìn cặp kính trên mặt Yeonjun, nét mặt đầy phiền phức. Hắn tiện tay giật lấy rồi ném chiếc kính sang một bên, để lộ ra gương mặt xinh đẹp không chút che dấu của Yeonjun.

Yeonjun hoảng hốt vội nói:
-"Soobin... không có kính thì tớ nhìn kiểu gì đây?"

Soobin cười khẩy, nheo mắt:
-" Mày đợi tao dẫn đi mổ mắt."

Chưa kịp suy nghĩ, hắn lao đến hôn Yeonjun tới tấp, lưỡi tinh nghịch luồn sâu vào khoang miệng, tiếng ướt át vang khắp căn phòng nhỏ.
Soobin không giữ được sự kiềm chế, bàn tay hắn thô bạo lướt khắp cơ thể mềm mại của Yeonjun, xé toạc áo sơ mi một cách không thương tiếc. Làn da trắng nõn cùng hai đầu ti hồng hào hiện rõ dưới ánh đèn, vòng eo thon thả khiến hắn không thể tin sao trước giờ lại bỏ lỡ thứ ấy.

Yeonjun cố lấy tay che chắn, nhưng càng phản kháng càng khiến Soobin hứng thú hơn. Hắn lao đến, cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu, mùi hương sữa pha lẫn vị ngọt nồng cháy khiến hắn phát cuồng.

Không dừng lại, Soobin hạ xuống, lưỡi hắn thô bạo liếm mút đầu ti hồng hào, tay còn lại thì mạnh mẽ véo đầu ti bên kia, không buông tha dù Yeonjun cố gắng bịt miệng để giấu tiếng rên.

Trên da Yeonjun đã loang lổ những vết hồng sẫm mà Soobin để lại. Khi hắn cúi xuống cởi quần cậu, phản kháng yếu ớt của Yeonjun chỉ càng khơi thêm lửa ham muốn trong mắt Soobin.

Cậu run lên khi dương vật mảnh mai bật ra, bên dưới, lối vào mịn màng đã ươn ướt, phản bội mọi ý định giấu giếm. Soobin bật cười, cúi thấp giọng:

- "Mày cũng râm lắm đấy chứ đùa, chảy mẹ nước lên giường tao rồi nè."
Yeonjun hốt hoảng đưa tay che chắn, khẽ lắc đầu:

-"Soobin… xin dừng lại, được không?"

-"Có cái lồn, bố mày đã đụ là đụ tới cùng."

Nói dứt lời, hắn luồn một ngón tay vào bên trong, chậm nhưng dứt khoát, buộc cơ thể Yeonjun mở ra đón nhận. Chiếc ngón tay mạnh mẽ khuấy đảo, ma sát đầy chủ ý khiến Yeonjun bật ra một tiếng thở dốc, nửa thẹn thùng nửa khao khát.

Soobin cúi sát, khẽ thì thầm bên tai cậu:

-"Mày nên thư dãn đi, sắp tới sẽ không còn nhẹ nhàng đâu
Ngón tay thứ hai nối tiếp, miết dọc những vách tường ấm nóng, vừa đủ tàn nhẫn để khiến Yeonjun không thở nổi, vừa đủ dịu dàng để cậu buông lỏng, tan chảy giữa đau đớn và đắm say.

Cơ thể Yeonjun co lại theo từng nhịp xoáy sâu của Soobin, từng chuyển động như dò đúng điểm yếu khiến cậu không thể kìm lại những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Ngón tay hắn vẫn luồn sâu, mạnh mẽ nhưng khéo léo, kích thích nơi mềm yếu nhất bên trong, khiến Yeonjun phải cong lưng, bấu chặt lấy ga giường.

Soobin ghé xuống, hôn lên môi cậu một cách vội vã, mang theo cả sự gấp gáp lẫn đam mê cháy bỏng.

-"Bên trên thì run như cầy sấy, thế mà bên dưới lại phản chủ mút mạnh ngón tay của tao?"
Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp, dán môi vào vành tai Yeonjun.

-"Nói mày lại đéo muốn, nhưng cái lỗ của mày lại khao khát thế này..."
Ngón tay thứ ba từ tốn tiến vào, kết hợp cùng những cú xoáy đầy kinh nghiệm, khiến hông Yeonjun bất giác nhấc lên theo nhịp. Mồ hôi bắt đầu rịn nơi thái dương, mắt cậu ngấn nước, hai má đỏ ửng vì xấu hổ lẫn khoái cảm đan xen.

Soobin không ngừng thì thầm, môi lướt nhẹ nơi cổ, tay còn lại vuốt ve thắt lưng nhỏ nhắn của cậu như thể đang khắc ghi từng đường nét:

-"Mày múp thế này, sao tao lại không húp sớm hơn nhỉ?"

Ngón tay Soobin vừa rời khỏi, Yeonjun còn chưa kịp hoàn hồn thì cơ thể đã bị lật úp, gò má áp sát tấm ga lạnh.

-"Nắm lấy gối đi, đừng trốn nữa."

Giọng Soobin khàn đặc bên tai, không chờ đợi sự đồng ý. Một lực ấm nóng cọ sát nơi lối vào đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, ép chặt từng chút một vào bên trong. Yeonjun bật ra tiếng nấc nghẹn, mồ hôi túa ra trên sống lưng.

Hắn không dịu dàng, nhưng mỗi cú thúc đều chính xác, sâu đến mức như chạm tới tận đáy. Yeonjun níu lấy gối, toàn thân run rẩy vì cảm giác tràn ngập không thể kiểm soát đau, nóng, nhưng đồng thời ngập tràn khoái cảm không tên.

-"Lỗ nhỏ của mày mút chặt chim tao dễ sợ."
Soobin cúi xuống, ghì chặt lấy eo cậu, không để cậu thoát khỏi mình. Mỗi cú thúc đều mạnh mẽ, dồn dập, khiến làn da trắng nõn dưới hắn dần ửng đỏ vì va chạm không ngừng.

-"Tao muốn mày phải nhớ cái đêm khốn nạn này, mỗi khi nhắc đến sẽ khiến mày phải run."

Yeonjun cắn môi, mắt cay xè. Cậu không thốt ra lời, chỉ biết bật khóc trong câm lặng  không rõ vì đau, vì thẹn, hay vì trái tim yếu đuối kia đang run rẩy thật sự trước người con trai mình từng cố tránh xa.

Soobin ôm trọn lấy Yeonjun từ phía sau, bàn tay siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy kia, gằn giọng:

-" Đừng có ghét tao nữa được không? Mày có thể dành một thứ tình cảm đặc biệt hơn thay vì ánh mắt căm hận khi nhìn tao được không?"

Cơ thể hai người hòa vào nhau trong cơn va chạm mãnh liệt, vừa là dục vọng, vừa là sự giải thoát cho những cảm xúc dồn nén quá lâu.

Yeonjun mệt nhoài, cổ họng nghẹn lại bởi khoái cảm lẫn nỗi bối rối chưa kịp nguôi. Cơ thể cậu vẫn còn run, chưa kịp thích nghi với nhịp độ cuồng nhiệt vừa rồi, thì Soobin đã không để cậu được yên.

Hắn cúi xuống, vuốt nhẹ sống lưng cong cong ấy, rồi bóp chặt lấy eo cậu như muốn xác nhận rằng thứ vừa rồi không phải mơ.

-"Đừng có thở kiểu đó. Mày đang làm tao nứng lên đấy"

Giọng Soobin trầm khàn, mang theo tiếng cười nghèn nghẹn trong cổ. Không đợi Yeonjun phản ứng, hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình, giam chặt trong vòng tay nóng hổi.

-" Mày đừng nghĩ một lần là đủ với tao"
Yeonjun lắc đầu, nhưng ánh mắt lại chẳng dám nhìn thẳng. Gương mặt cậu ửng đỏ, đôi môi sưng lên vì hôn, ánh mắt long lanh nước... tất cả khiến Soobin càng thêm phát cuồng.

-"Cái lỗ của mày vẫn đang phản chủ kìa"
Bàn tay hắn luồn xuống sau lưng, kéo sát hông Yeonjun lại, khiến cậu bật ra một tiếng nghẹn ngào. Lần này không còn là cưỡng ép. Mà là sự dẫn dắt, giam giữ đầy kỹ lưỡng, đầy sở hữu.

-"Gọi tao một tiếng chồng yêu đi."
Yeonjun cắn môi, nhưng rồi vẫn để lộ tiếng rên rỉ yếu ớt, cổ nghiêng sang một bên để né ánh nhìn soi mói kia. Nhưng Soobin không cho phép trốn tránh.

Hắn cầm lấy cằm cậu, ép phải đối diện.
-"Mày mà không kêu thì tao sẽ dập cho mày đến mức không thở được."
Không chờ thêm lời nào, Soobin nâng cậu lên và lại một lần nữa... chiếm lấy. Không hề nhẹ nhàng. Không hề do dự. Mỗi chuyển động đều dứt khoát, sâu sắc và điên cuồng.

Không khí đầy rẫy những tiếng thở gấp, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên bị nuốt trọn trong những nụ hôn không có hồi kết.

Và trong một khoảnh khắc nào đó giữa cơn hỗn loạn ấy, Yeonjun đã rên lên tên hắn.
-"Soobin....đáng ghét."

Soobin không hề dừng lại, từng cú thúc mạnh mẽ cùng với sự chà xát đầy chủ đích vào điểm nhạy cảm của Yeonjun khiến cậu gần như ngất đi giữa những đợt sóng khoái cảm dồn dập. Tiếng rên khàn đặc của Yeonjun vang lên không ngừng, hòa quyện vào hơi thở gấp gáp của cả hai trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng da thịt va chạm.

Hắn thì thầm sát vào tai cậu, giọng trầm ấm đầy mê hoặc:
-"Mày biết không, tao đã thích mày từ lâu lắm rồi. Tao yêu mày đến mức không thể giấu nữa. Tao làm tất cả chỉ để mày phải để ý đến tao, chỉ để mày thuộc về tao mà thôi."

Một cú đâm sâu hơn, mạnh hơn khiến Yeonjun như chết đi sống lại trong khoái cảm mãnh liệt. Tinh dịch Soobin tuôn ra bên trong cậu, đánh dấu sự chiếm hữu không thể chối cãi.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, lưỡi đọng hờ trên môi, và không thể phủ nhận rằng giữa những cơn đau rạo rực kia, có một phần nhỏ trong tim đã chấp nhận thứ tình yêu đầy hoang dại này.

*Hôm nay tâm trạng của Thyukream ko tốt nên viết sẽ ko được tri tiết cho lắm...thông cảm cho bả chị tui hen*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro