Chương I

Năm Thôi Tú Bân được phong làm vương gia hắn mới 16. Hắn được phong tước vị sớm dù không cùng họ với vương. Đấy là một truyện không phải ai cũng làm được ngay cả khi là
hoàng thân quốc thích cũng khó.

Hắn từ sớm đã lãnh binh chinh chiến xa trường. Nơi nào có vết móng ngựa của hắn, giặc cỏ đều bị dẹp yên, nhân dân bình an, ấm lo. Bờ cõi từ thế cũng được mở rộng.

Ngày hắn được triệu kiến về kinh thành, hoàng thượng đã sắp băng thệ. Vị thái tử ngày đêm túc trực lo lắng một là sức khoẻ của vua cha và hai là ngài vàng. Trông thấy Thôi Tú Bân một thân chiến giáp trở về không thể không ngờ vực.

Chiếu ra lệnh ban chức vị cho Thôi tướng quân là việc làm ngoài dự kiến của thái tử. Hắn cũng biết vua cha ưu ái người này vì chiến công hiển hách nhưng việc phong tước vị vẫn hơi quá.

Sau khi hoàng đế qua đời hoàng đế mới lên thay. Chỉ tiếc đầu óc y không nhanh nhạy như vua cha mình. Thôi vương gia được ban cho vương phủ rộng lớn ,uy nghiêm, hùng dũng ở phía nam.

Cung tần mĩ nữ được chiêu mộ từ khắp nơi. Hoàng thượng còn cất không ít công, gửi mấy vị mỹ nữ xinh đẹp, yêu kiều đến vương phủ. Chỉ là mấy vị cô nương đó đều không được vương gia để mắt tới. Chỉ có cô nương tên Yên Thư là thường xuyên được vương gia gọi vào. Nàng biết ăn nói lại giỏi cầm kỳ thi họa chẳng mấy chốc thành cái gai trong mắt mấy vị khác.

Trong phủ còn có một vị " cô nương" khác rất ít khi lộ mặt. Chỉ khi vương gia sinh khí muốn chừng phạt ai đó, mới thấy cho gọi nàng. Ai trong phủ cũng tội nghiệp nhưng cũng tự cho bản thân còn may mắn khi không phải chịu nghiệt cảnh ấy.

"Nhiên cô nương, vương gia cho gọi cô" Thôi Nhiên Thuân đang nằm trên giường vui vẻ khắc mấy con thỏ gỗ nghe tiếng của tổng quản mặt tái mét lại.

"Để nô tỳ chuẩn bị cho người"Hai cung nữ thân thiết bên cạnh Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng lấy y phục với vải che mặt chuẩn bị cho y. Thôi Nhiên Thuân không khỏi thở dài mấy bận.

Trong vương phủ này ai cũng biết vương gia lãnh cảm vô tình không chạm tay vào nữ nhân bao giờ, là do hắn chạm vào ta rồi nè. Hắn đâu thích nữ nhân.

Thôi Nhiên Thuân vốn là hồ yêu tu luyện ngàn năm nhưng một vụ việc xảy ra nhiều năm về trước khiến y gần như mất hết công lực nên giờ đây cần phải ăn uống và sống như người bình thường mới duy trì được tính mạng. Năm đó nạn đói hoành hành chẳng nơi nào có lương thực may thay y lại nhìn thấy một doanh trại gần đó.

Vốn chỉ định xin chút ít thôi ai ngờ đâu tên tướng quân kia phát hiện. Lúc đầu y chẳng sợ đâu vì người thường đấu với yêu, kẻ ngu cũng biết là ai thắng.

Nhưng cuộc đời này lắm lúc bất ngờ, tên đó có vật hộ thể, một cái móng vuốt của y cũng chẳng chạm được đến người hắn. Thế thì hay rồi truyện gì đến cũng phải đến. Y đi theo hắn đến đây cũng được 5 năm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro