1. Người cũ (còn thương)
Chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa.
Đó là điều đầu tiên Yeonjun nghĩ đến khi gặp lại Soobin sau ngày ấy. Không phải là niềm vui tái ngộ, sự ngượng ngập khi gặp tình cũ hay bất kỳ lời chào xã nào cho phải phép, những gì Yeonjun nghĩ đến chỉ là kết thúc giữa đôi bên. Cay đắng làm sao, anh chính là người đặt dấu chấm cho bọn họ, thô bạo vạch vết mực xấu xí lên trang giấy dở dang chuyện tình tưởng chừng đẹp như cổ tích, rằng hai nhân vật chính sẽ ở bên nhau đến cuối đời.
Hai năm. Mười bốn tháng. Tương đương với 730.485 ngày. Quãng thời gian không dài, nhưng Soobin hôm nay không còn là Soobin của hai năm trước. Cậu vẫn điển trai, nhưng đã từ giã vẻ ngại ngùng, non nớt của một thiếu niên để bước vào thế giới đàn ông lịch lãm. Cậu bé với cặp má phính và ánh cười trong đáy mắt của anh ngày nào đã biến mất, thay vào đó là chàng trai nam tính, cương nghị với đôi mắt sói bén lạnh như muốn moi móc tâm can.
Ở tuổi hai lăm, dường như Soobin vẫn tiếp tục cao thêm, dù trước đó cậu đã được coi là người khổng lồ của Bộ, thậm chí thừa sức ôm trọn một Yeonjun cao một mét tám mốt (phẩy năm) vào lòng.
Và đừng nói đến đôi môi hồng đầy đặn với khóe miệng lúc nào cũng thường trực nhếch lên ấy. Đôi môi mà Yeonjun từng trêu là dễ thương như môi thỏ, là vật sở hữu của Yeonjun bất kể ngày đêm, là nơi trao anh những nụ cười ấm áp, làm anh có cảm giác được chữa lành.
Thế nhưng giờ đây đôi môi ấy lại dành cho anh nụ cười xa cách. Vẫn là cái cong môi đầy tiêu chuẩn để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, nhưng Yeonjun biết nụ cười này quá chuyên nghiệp, quá xã giao, đủ khiến lòng anh chợt lạnh thay vì lửa nhiệt mê say như ngày xưa cũ.
Đây là nụ cười lễ độ dành cho người xa lạ, cũng đúng thôi, bởi giờ họ khác gì người lạ đã từng quen?
"... Vì hung thủ trong vụ án lần này có cách gây án y hệt trường hợp hợp 2 năm trước mà Yeonjun và Soobin-ssi từng xử lý nên tôi đã quyết định nhờ Namjoon điều động Soobin-ssi về... Yeonjun, cậu có nghe không vậy?"
Lời nhắc nhở của Kim Seokjin kéo bật Yeonjun khỏi luồng suy nghĩ rối như tơ vò, mà đầu mối chính là cái tên đẹp trai chết tiệt đang ngồi trước mặt anh. Anh ngồi thẳng dậy, vội vàng xin lỗi Seokjin nhưng vẫn ăn trọn cái lườm cực bén của Cục trưởng Cục Phòng chống Ma thuật Hắc ám trực thuộc Bộ Pháp thuật Hàn Quốc.
Thế nhưng ngoài sở hữu phép thuật đại tài, Kim Seokjin còn là một diễn viên cừ. Vừa liếc xéo Yeonjun, anh ta đã kịp lấy lại vẻ hòa nhã thân thiện vạn người mến triệu người yêu và tiếp tục cuộc họp giữa cả ba, như thể chưa phút giây nào ngắt quãng.
"Tôi mới nhậm chức cách đây không lâu nhưng đã đọc hồ sơ của các cậu. Ở vụ án hai năm trước, chín nạn nhân đã bị giết bằng cấm thuật. Họ bị cắt cổ, rút cạn máu và linh hồn bị yểm bùa Tan biến. Lần này có hai người đã tử vong. Điểm chung của họ là..."
"Là nam, và cùng sinh ngày 13/9", Soobin và Yeonjun đáp, không hẹn mà mắt tìm nhau. Yeonjun nhanh chóng nhìn sang hướng khác, anh vốn không giỏi nhìn vào mắt mọi người, đặc biệt là Soobin. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh thấy ánh mắt cậu chẳng hề gợn sóng. Chẳng giống anh.
"Đúng vậy", Seokjin nhìn cả hai, thoáng tỏ vẻ trầm ngâm. "13/9 cũng là sinh nhật cậu đúng không Yeonjun? Và cậu cũng là người chạm mặt hung thủ hai năm trước. Cậu có nghĩ hắn ta cố tình nhắm vào cậu không?"
Trong một khoảnh khắc, Yeonjun thấy nét mặt Soobin dao động. Cậu vẫn lo lắng vì anh? Nhưng Yeonjun phải đè nén niềm vui mong manh vừa mới nảy mầm trong trái tim hoang hoải, bởi họ đang ở giữa cuộc họp và đây là vấn đề liên quan đến sinh mạng con người.
Không phải mọi thứ đều xoay quanh Yeonjun và thứ tình cảm chính tay anh giẫm đạp nhưng vẫn âm thầm nuôi dưỡng bằng ảo tưởng của mình.
"... Tôi không biết nữa, thưa Cục trưởng", Yeonjun trả lời. "Hắn hạ gục Soobin. Tôi vừa đuổi kịp hắn thì trúng đòn nên không kịp tra hỏi". Trận chiến năm ấy đã khiến Yeonjun phải nằm viện Pháp thuật mất hai tuần, và sau đó anh đánh mất cả Soobin.
"Được rồi. Vậy thì nhiệm vụ của các cậu chính là giải quyết nốt mớ bòng bong kéo dài từ hai năm trước đến giờ. Hung thủ rất giỏi cấm thuật nên hãy cẩn thận, lần này không được để sổng mất hắn đâu đấy." Seokjin phẩy tay, khiến cuốn sổ trước mặt họ đóng lại và bay đến trước mặt Soobin.
Anh ta nhìn Yeonjun và Soobin một lượt. Chàng trai tóc đen với nốt ruồi lệ linh cảm rằng mình không thích những điều mình sắp nghe. "Hai cậu là những người giỏi nhất và từng ăn ý nhất. Dù có chuyện gì xảy ra, đừng đánh mất sự chuyên nghiệp của mình."
Yeonjun cảm thấy hai má nóng bừng. Phải rồi, có ai ở Tổng bộ Seoul mà không biết chuyện tình của hai người bọn họ. Anh và Soobin từng là cặp đôi kiểu mẫu khi đều đạt điểm tuyệt đối trong cuộc thi năng lực Pháp sư và được tuyển thẳng vào Cục Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cách nhau đúng một năm. Họ từng là cộng sự ăn ý trên đường, và tình nhân nồng nhiệt trên giường.
Trái với anh, Soobin chỉ điềm tĩnh gật đầu trước lời dặn dò đầy ẩn ý của Seokjin. Trong lúc Yeonjun vẫn đơ người thì cậu không quên cúi chào khi Trưởng Pháp sư biến mất khỏi phòng họp chung bằng thuật dịch chuyển tức thời. Lúc nào cũng vậy, Yeonjun là kẻ ruột để ngoài da, còn Soobin luôn giữ được cái đầu lạnh ở mọi nơi, mọi lúc.
"Em mới về chắc mệt lắm đúng không? Hay ta vừa ăn gì đó vừa bàn chuyện nhé?" Yeonjun cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, như thể hai năm chia cắt vừa qua hóa thinh không, như thể chưa lời chia tay nào buông xuống, hoặc họ chẳng từng yêu.
Sau tất cả, họ vẫn là cộng sự của nhau, anh ép mình phải tỏ ra chuyên nghiệp để không làm bầu không khí phức tạp thêm.
Soobin còn chẳng buồn ngẩng đầu, cậu dán mắt vào cuốn sổ chứa thông tin các vụ án cùng ghi chú của Seokjin. Đột nhiên Yeonjun thấy bản thân thật nực cười. Anh là người đẩy Soobin ra, là người từ chối tình yêu của cậu, nhưng giờ lại mong cậu cư xử bình thường với anh như thể giữa hai người chẳng có vết hằn?
Vậy là Yeonjun cứ đứng đấy, như kẻ tử tù chờ lưỡi đao phán quyết của quan tòa, anh tự thấy bản thân nhỏ bé và trần trụi trước sự phán xét trong thinh lặng của người yêu cũ. Đột nhiên, tiếng búng tay vang lên, quyển sổ mà Soobin đang cầm biến mất vào thinh không, kèm theo đó là tiếng nói của người anh hằng thương nhớ.
"XXX Seolleung-ro, quận Gangnam".
"G-gì cơ?" Yeonjun ngẩng đầu, nhanh đến nỗi có chút choáng váng.
"Địa chỉ nhà nạn nhân mới nhất. Đi thôi." Soobin chẳng lặp lại đến lần hai. Cậu làm phép Độn thổ và biến mất sau làn khói trắng, Yeonjun lúng túng theo sau.
Chà, ít nhất em ấy cuối cùng cũng nói chuyện với mình.
-------
Khi họ đến nơi, Beomgyu và Taehyun đã trực sẵn ở đấy. Cả hai làm nhiệm vụ phân tích hiện trường. Thấy Soobin và Yeonjun, hai cậu trai khựng lại nhưng nhanh chóng tỏ ra chuyên nghiệp như thường.
Beomgyu, Taehyun và một cậu bé khác tên Huening Kai từng là Pháp sư Cấp 1 do anh và Soobin dẫn dắt. Sau ngày cả hai chia đôi ngả, Kai xin sang Mỹ cùng Soobin. Thằng bé yêu quý người anh mang biệt danh "kẹo cao su" của mình đến nỗi không hề do dự chọn phe, dù Soobin chẳng bắt nó chọn hay nhắc đến Yeonjun một lời sau lúc chia tay.
"Đã lâu không gặp anh," Beomgyu mở lời xóa tan ngượng ngập, và Soobin đáp lại bằng một nụ cười. Không quá tươi, nhưng hẳn là ấm áp hơn nụ cười cậu dành cho anh lúc nãy. "Chắc hai người đã đọc báo cáo rồi nên em nói qua thôi. Nạn nhân là Kim Daehan, sinh ngày 13 tháng 9 năm 20XX. Tử vong vào khoảng 16 giờ hôm qua. Hung thủ sử dụng cấm thuật cắt cổ, khiến cậu ta mất máu đến chết. Không khác gì với những vụ trước đây."
Soobin ậm ừ, tiến đến gần thi thể của Kim Daehan. Cái xác héo quắt, đen sì như củi khô, dường như toàn bộ máu trong cơ thể đã trào ra qua vết cắt ngọt xớt ở cổ cậu ta. Kỳ lạ thay, sàn nhà chẳng hề dính vết máu nào.
Yeonjun liếc nhìn cái xác, rồi hướng tầm mắt tới chàng trai tràn đầy sức sống, ôm cúp bóng đá và cười tươi rói khi đứng giữa một cặp đôi tuổi trung niên ở khung ảnh trên bàn. Anh khẽ thở dài và nghĩ đến cha mẹ Daehan. Cha mẹ Yeonjun mất sớm nên anh không hiểu được nỗi đau mất đi người ruột thịt. Soobin thì lớn lên trong viện mồ côi. Cả hai không biết tình thân là gì cho đến khi gặp được nhau.
Nhưng rồi họ vẫn lạc mất nhau.
Yeonjun lấy tay day thái dương, cố làm dịu cảm giác đau nhức dâng lên trong hộp sọ. Giấc ngủ đã trở thành điều xa xỉ đối với anh từ ngày buông tay Soobin, thay vào đó bầu bạn cùng anh là những cơn đau đầu và ác mộng.
Đúng lúc đó, Taehyun tiến tới. "Nếu là trường hợp tử vong bình thường thì chúng ta có thể dùng phép Gọi hồn để xem khoảnh khắc trước lúc chết. Nhưng anh biết rồi đấy, hung thủ yểm bùa Tan biến lên nạn nhân. Cậu ta không còn linh hồn nữa, vĩnh viễn không thể siêu sinh."
"Thật độc ác. Rốt cuộc hắn muốn gì?"
Không ai trả lời câu hỏi của Yeonjun. Bởi nếu biết, họ đã không ở đây, và nhiệm vụ của họ chính là ngăn chặn những cái chết oan nghiệt để phục vụ mục đích bệnh hoạn của một tên ác quỷ, hoặc Pháp sư hắc ám nào đó. Hoặc cả hai.
Soobin vẫn giữ im lặng từ nãy. Yeonjun nhận ra cậu đang mân mê chiếc đồng hồ dây vải đen đeo ở cổ tay trái - thói quen mỗi khi đăm chiêu suy nghĩ. Tim anh thắt lại khi nhận ra đây chính là chiếc đồng hồ anh tặng cậu khi cả hai hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên dưới tư cách cộng sự của nhau.
Là Soobin vẫn nhớ đến anh, hay cậu chỉ tiện tay đeo nó như công cụ trang trí không hơn không kém?
Nếu Yeonjun nhìn kỹ hơn, anh có thể thấy dây đeo đồng hồ đã sờn. Nhưng ngay lúc đó Soobin phẩy tay, lôi cuốn sổ ghi chép ra từ không khí. Cậu nhắm mắt niệm chú, và rồi địa chỉ của các nạn nhân bay lên không trung, tỏa sáng và lần lượt tạo thành tọa độ trên bản đồ. Chúng được nối lại với nhau bằng cái tia sáng, tạo thành ngôi sao mười hai đỉnh. Tuy nhiên 1 đỉnh vẫn còn bỏ trống.
Cả bốn chàng trai chăm chú quan sát, vào rồi Taehyun thốt lên, "Là Dodecagram?"
"Sao giác Dodecagram, đàn tế ma pháp triệu hồi sức mạnh thao túng nhân loại được tạo ra từ máu của những người chết oan bằng cấm thuật." Soobin tiếp lời.
"Nhưng pháp thuật triệu hồi nó đã bị phong ấn từ lâu, không sách vở nào lưu lại nên có lập đàn tế chưa chắc đã thực hiện được mà?" Yeonjun thắc mắc.
"Hoặc kẻ đó biết nhiều hơn ta nghĩ," Soobin nói mà chẳng buồn nhìn anh. Cậu quay về phía Beomgyu. "Ngôi sao này còn thiếu một đỉnh nữa. Beomgyu, em có thể xác định tọa độ nơi hung thủ có khả năng gây án tiếp theo không? Ta có thể bắt được hắn nếu đến kịp thời."
"Đợi em một chút," Beomgyu nhắm mắt, tay khua trong không trung như thể tìm kiếm điều gì đó. Một lúc sau, đỉnh cuối cùng của ngôi sao mười hai cánh được hoàn thiện, kèm theo là dòng tọa độ sáng rực.
"ZZZ Yulgok-ro, quận Jongro," Beomgyu trả lời sau một phút.
"Đi thôi." Soobin không nhiều lời, cậu phẩy tay khiến cuốn sổ gấp lại, ngôi sao mười hai cánh cùng những dòng chữ vàng lấp lánh cũng lụi dần, rơi rụng như tàn pháo rồi biến mất. Cậu quay người đầy duyên dáng và biến mất sau làn khói trắng, mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi Yeonjun chỉ cảm thấy đuôi áo choàng đen của Soobin quệt vào người anh, kèm theo đó là mùi nước hoa hương gỗ của cậu.
Vẫn là vẻ quyết đoán ấy. Giống như năm nào. Anh không kiềm lòng nổi mà ngẩn ngơ trong thoáng chốc.
"Anh mất tập trung quá rồi đấy," giọng nói của Taehyun vang lên đưa Yeonjun trở lại thực tại. Anh lảng tránh ánh mắt sắc bén của cậu, nhưng cũng tự trách mình vì đã quá xao động khi ở bên Soobin. Anh là Pháp sư chuyên nghiệp, tính mạng của rất nhiều người đang phụ thuộc vào anh, anh không được phép mất tập trung vì một tình yêu đã chết.
Tình yêu mà chính tay anh vứt bỏ.
"Anh biết," Yeonjun xoa trán, cơn đau đầu lại nhói lên. "Sẽ không lặp lại đâu, anh hứa."
Taehyun vẫn có vẻ không bị thuyết phục. Sau ngày Yeonjun và Soobin chia tay, cậu và Beomgyu không chọn phe như Huening Kai. Cả hai ở thế trung lập và vẫn nói chuyện với anh cùng Soobin như thường, nhưng Soobin đã ngừng liên lạc với hai đứa sau khi sang Mỹ. Bọn họ chưa bao giờ hỏi Yeonjun lý do chia tay, anh cũng tuyệt nhiên không tiết lộ, nhưng Taehyun từng nói với anh rằng cậu không bao giờ nghĩ Yeonjun là người dễ dàng từ bỏ, nhất là chỉ sau một nhiệm vụ không thành.
"Bọn em chỉ muốn anh hạnh phúc," Beomgyu tiến đến bên cạnh Yeonjun, cậu ôm lấy cánh tay anh và ngả đầu lên. "Nhưng anh không nghĩ như thế là bất công với Soobin-hyung à? Bọn em có thể không hỏi, nhưng anh không nghĩ là anh ấy xứng đáng biết sự thật sao?"
Yeonjun im lặng. Anh lảng tránh câu hỏi của Beomgyu bằng cách bảo cậu rằng anh phải đi, tính mạng của nạn nhân đang đợi. Tất cả những gì Yeonjun thấy sau làn khói trắng là vẻ mặt bất đắc dĩ của Beomgyu, và tất cả những gì anh nghĩ khi đó là nhưng anh không còn cách nào khác.
Đó là lựa chọn duy nhất của anh. Dù việc rời xa Soobin khiến anh chết từng chút một.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro