1 - END.
TXT | Soobin x Yeonjun | Apocalypse!AU | M | Established Relationship | Angst | Bittersweet Ending
Note:
- Soobin và Yeonjun không phải của tôi. Mối quan hệ của nhân vật và tình tiết chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
- Yếu tố khoa học trong fic 100% không chính xác, chỉ được sử dụng với mục đích phục vụ plot.
Viết bởi hyeness.
.
.
.
.
.
.
the world is crumbling down (but it doesn't matter when i'm with you)
<Đây là tin khẩn lúc mười giờ sáng của CNN. Thiên thạch Annihilatio hiện đang lao đến Trái đất với vận tốc bốn mươi nghìn kilomet trên giờ. Dự kiến vụ va chạm sẽ diễn ra vào khoảng mười sáu giờ mười ba phút hôm nay, tức ngày XX tháng XX năm 20XX tại vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Các nhà khoa học cho rằng khi tiến vào Trái đất, Annihilatio có thể vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, tuy nhiên nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Chicago, bang Illinois. Ước tính, vụ nổ do va chạm sẽ giải phóng năng lượng lớn hơn tất cả vụ khí hạt nhân từng được kích nổ trong lịch sử. Hiện tại, lực lượng Vệ binh Quốc gia vẫn đang tiến hành những nỗ lực cuối cùng nhằm sơ tán dân thường. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm thông tin trước khi đường truyền bị cắt, xin Chúa cứu rỗi tất cả mọi người trong thời khắc khó khăn này...>
Phát thanh viên vừa dứt lời cũng là lúc Yeonjun thoát khỏi ứng dụng tin tức. Anh tắt điện thoại, rót cho mình một ly nước rồi bắt đầu vào bếp làm bữa sáng, cố lờ đi vòng eo nhức mỏi và cơn bỏng rát giữa hai chân. Đêm qua anh và Soobin hừng hực chìm trong hoan lạc ái ân, như lần sau cuối, anh nhớ lại cách người yêu trẻ tuổi thầm thì, để rồi xuôi theo những cái hôn mãnh liệt, biến mình thành con thuyền lá chông chênh theo từng nhịp đưa đẩy sóng tình.
Kết quả của một đêm chăn gối mặn nồng là đến giờ Soobin vẫn say giấc. Yeonjun cũng muốn náu mình trong chăn ấm nệm êm, vùi mặt vào lồng ngực rộng như bao sáng cuối tuần khác. Chỉ có điều, đây là buổi sáng của ngày Tận thế. Vậy là Yeonjun ép mình bò dậy, bởi dù là bữa sáng cuối cùng thì cũng phải đủ đầy.
Anh mở tủ lạnh, cau mày khi thấy thực phẩm chẳng còn nhiều nhặn. Siêu thị và chợ đã bị vét sạch từ khi có tin thiên thạch áp sát Trái đất, như thể mọi người nghĩ rằng tích trữ một lượng lớn đồ ăn sẽ giúp họ vượt qua vụ nổ khổng lồ. Không có nhiều lựa chọn, Yeonjun đành lôi ra hai quả trứng, bánh mỳ và một ít thịt xông khói còn thừa. Bữa sáng tạm bợ kiểu Mỹ - thứ mà anh và Soobin đã quá quen suốt những năm tháng lang bạt xứ người nhưng chưa bao giờ là gu của họ. Dù vậy, ở giờ phút này thì có còn hơn không.
Khi Yeonjun bắt đầu rót cà phê cho cả hai thì Soobin cũng vừa tỉnh giấc. Gã khật khưỡng vào bếp, dúi mái đầu bù xù vào bờ vai Yeonjun rồi đặt lên cổ anh một nụ hôn, đúng vào nơi đôi môi ấy đêm qua gieo vết bầm nở rộ.
Cả hai im lặng dùng bữa. Chỉ có tiếng dao dĩa lách cách vang lên. Trong căn bếp của họ, mọi thứ vẫn bình thản như bao ngày khác.
Trừ việc thời khắc Tận thế gần kề.
Ăn xong, Soobin dọn chén đĩa, còn Yeonjun đi ra khoảng sân nhỏ trước nhà. Căn nhà này được họ mua bằng toàn bộ số tiền tích cóp suốt những năm tuổi hai mươi, thành quả của tháng ngày Soobin vùi mình trong văn phòng tăng ca không biết mệt, trong khi Yeonjun chạy đôn chạy đáo với công việc stylist tự do. Nhà nhỏ, nhưng vẫn có một khoảng sân be bé - điều kiện tiên quyết Yeonjun đưa ra khi mơ về tổ ấm.
Soobin chiều anh.
Yeonjun lướt tay qua khóm hoa hồng, xót xa khi thấy những đóa hoa mình tự tay vun xới héo rũ dưới tiết trời khô hạn dài ngày, sắc hồng e ấp nay biến màu tím bầm sầu thảm. Giàn thường xuân trước hiên nhà còn thê thảm hơn khi những gì còn lại chỉ là vài chiếc lá cong queo, giòn tan màu héo úa bám hờ trên dây leo rũ rượi, chẳng còn màu xanh ngắt bao bọc anh và Soobin những dịp hiếm hoi nằm lười biếng ngắm trưa hè.
Anh hứng chút nước ít ỏi rỉ từ vòi, tưới rặng thực vật mình dày công chăm bón lần sau cuối, nửa như nỗ lực tuyệt vọng hồi sinh từ cõi chết, nửa là lời tiễn biệt trước khắc chia ly. Không gian vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng nước tí tách hắt lên phiến lá trước khi im lìm thấm xuống đất cằn.
Dấu hiệu Địa cầu tàn lụi đã có từ lâu. Ban đầu chỉ là ngày hè thêm dài, mùa đông ngắn lại. Sau đó là những đợt mưa như trút nước, tiếp nối bằng hạn hán lê thê. Nhưng mấy ai quan tâm đến tạo hoá xoay vần khi chiếm trọn tâm trí họ là lợi ích, là cơm ăn áo mặc, là nhà cao cửa rộng, chăn ấm đệm êm.
Cho đến một ngày, thiên thạch ở nơi xa rất xa đi qua Trái đất. Xác suất va chạm là một trên hai ngàn bảy trăm lần. Thế nhưng trớ trêu thay, điều tưởng chừng chỉ có ở phim viễn tưởng lại thành sự thật khi viên đá khổng lồ to hơn tòa nhà Empire State quyết định ghé thăm hành tinh duy nhất có sự sống trong Hệ Mặt trời.
Người ta gọi nó là Annihilatio. Cái tên nhuốm màu hủy diệt, báo hiệu cái chết đến gần.
Yeonjun nhớ khi ấy, người thì tràn ngập niềm tin rằng các nhà khoa học đại tài sẽ tìm ra cách giúp loài người thoát khỏi mối nguy, người lại bi quan lo sợ trước ngày tàn của Trái đất. Nhưng cuối cùng những bộ óc vĩ đại nhất nhân loại cũng phải đầu hàng trước sức mạnh tự nhiên. Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân với mục tiêu làm chệch hướng thiên thạch thất bại. Tất cả chỉ biết chờ thời khắc phán xét cận kề.
Giới siêu giàu vội lên các phi thuyền còn đang nghiên cứu dở dang, bắt đầu cuộc hành trình vô định ngoài vũ trụ, ôm hy vọng mong manh là căn cứ ngoài không gian, hành tinh chưa khai phá có thể giúp họ kéo dài sự sống. Những người chậm chân hơn đành trốn trong các boongke cách mặt đất hàng chục mét, được xây kiên cố tại tư dinh với trị giá hàng triệu đô la.
Nhưng ít ra họ vẫn còn lựa chọn.
Dân thường, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em chỉ biết trông chờ vào sự cứu trợ của Quân đội, tìm chỗ trú ẩn dưới hệ thống tàu điện và hầm ngầm công cộng, tuyệt vọng cầu nguyện rằng lớp bê tông cốt thép đủ khả năng bảo vệ họ trước vụ va chạm kinh hoàng. Nhưng rồi các hầm ngầm cũng kín chỗ. Số còn lại đành nháo nhào đổ xô tới những khu vực được cho là ít chịu thiệt hại hơn, bất chấp nguy cơ bỏ mạng trên mặt biển mênh mông hay bị chặn nơi biên giới, khi chẳng quốc gia nào muốn đón nhận nạn dân.
Chỉ còn những người bị bỏ lại, chẳng có chỗ trú chân. Hoặc chấp nhận số phận như Yeonjun và Soobin. Chạy trốn làm gì khi kết cục đã định sẵn, kéo dài hơi tàn thoi thóp làm chi khi thà sống trọn vẹn một ngày.
Tưới cây xong, Yeonjun ra ngoài cổng, ngắm nhìn khung cảnh thân thương gắn bó với anh suốt mấy năm nay. Khu dân cư thuộc Koreatown nhộn nhịp ngày nào giờ đây vắng lặng im lìm. Mọi người đa phần đã đi chạy nạn. Số ít ở lại cố thủ trong những căn nhà cửa đóng then cài.
Trừ bà Hwang.
Kể từ ngày Yeonjun và Soobin chuyển về đây, họ đã thấy người đàn bà Hàn kiều ngoại thất tuần sống một mình. Bà chưa bao giờ kể về bạn đời hay con cháu, chỉ quẩn quanh bên mấy con mèo. Thỉnh thoảng, khi có thời gian, Yeonjun lại nấu mấy món Hàn Quốc đem sang biếu bà và tranh thủ nựng nịu bọn mèo - loài vật anh ao ước nuôi bao lâu nay nhưng chẳng dám vì quá bận. Bà Hwang cứ bảo không cần, nhưng lần nào khuôn miệng nhăn nheo cũng cong lên, đôi mắt đã đục mờ ánh tia ấm áp.
Hôm nay bà Hwang vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt trước thềm nhà, lắc lư theo liên khúc nhạc Trot ra đời từ lâu thật lâu về trước qua chiếc radio cũ kỹ. Trong lòng bà, con mèo vàng béo múp đang không ngừng nhớn nhác. Nếu không phải vì linh cảm nhạy bén của loài vật cùng đám mây đen vần vũ trên đầu báo hiệu ngày tàn sắp đến, Yeonjun đã ngỡ rằng đây vẫn là một sáng Chủ nhật bình yên.
Thấy tiếng bước chân, con mèo vàng lại càng kêu tợn. Nó nhảy tọt khỏi lòng chủ, phi thẳng vào nhà. Bà Hwang chép miệng ra chiêu tiếc nuối, tuy thế vẫn ngẩng đầu chào Yeonjun bằng một nụ cười.
"Bà ơi, bà không đi ạ?" Yeonjun mở miệng hỏi thăm người hàng xóm cao tuổi dù lòng thừa biết câu trả lời. Ngày hôm trước, Vệ binh quốc gia đã đến sơ tán những người yếu thế, nhưng bà Hwang chọn cách chối từ.
"Chao ôi, ta mà đi thì lũ nhỏ lắm lông này biết trông cậy vào ai," bà Hwang khoát tay về phía trong nhà, miệng cười móm mém. Thế nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, biểu cảm của bà lại toát ra niềm xót xa vô hạn. "Ta đã già rồi, tiếc chi mạng nữa. Chỉ thương các cháu, còn trẻ thế mà..."
Bà Hwang ngừng nói, hai mắt rưng rưng. Cách đó mấy căn nhà bỗng vọng ra tiếng khóc ai oán thê lương kèm giọng đàn ông quát tháo đầy bất lực. Yeonjun nhớ trụ cột nhà này là một người đàn ông da trắng mới độ năm mươi, chủ một garage ô tô đang làm ăn phát đạt.
Yeonjun bất giác thở dài, nắm chặt bàn tay khô cằn của bà hàng xóm như lời chào sau cuối.
Khi anh về nhà, kim giờ trên đồng hồ đã vượt con số mười hai. Bát đũa đã được rửa gọn gàng, kệ bếp và sàn nhà cũng sạch bong không vương bụi. Yeonjun thầm thấy có lỗi khi ra ngoài lâu như vậy, trong khi dự định ban đầu là dành trọn vẹn mọi thời khắc bên bạn trai mình.
Anh tìm thấy Soobin trong phòng ngủ, trong tay là chiếc máy ảnh DSLR gã dành dụm mãi mới dám mua. Gã chăm chú chụp từng góc trong phòng, từ bức tường dán đầy ảnh của cả hai cho đến chiếc giường họ nép bên nhau khép mi mỗi tối. Nhân lúc Soobin mải mê xem lại ảnh, Yeonjun tiến lại trao cho gã một cái ôm, vùi mái đầu màu caramel vào bờ lưng rộng thoảng mùi nước xả oải hương mới giặt.
"Anh làm em giật mình đấy." Soobin lên tiếng, nhưng giọng gã đầy vẻ cưng chiều.
"Làm gì còn ai ôm em như này nữa," Yeonjun đáp, tiếng nói nghèn nghẹt qua lớp vải. Anh phải khom người, tư thế chẳng hề thoải mái với thân hình mét tám, nhưng mùi hương của Soobin dễ chịu đến nỗi chẳng nỡ buông.
"Em chụp làm gì vậy?"
"Để lưu giữ kỷ niệm của hai ta." Soobin cười nhẹ.
Thế rồi gã nhẹ nhàng gỡ tay anh. Trước khi Yeonjun kịp phản đối, người con trai cao hơn đã nắm tay Yeonjun tiến về bàn làm việc. Gã ngồi lên ghế, sau đó kéo Yeonjun ngồi xuống lòng mình, ngực kề ngực người yêu hơn tuổi.
"Để làm gì, mình cũng đâu còn cơ hội xem nữa." Yeonjun choàng tay qua bờ vai rộng, dụi mặt vào hõm cổ Soobin rồi lên tiếng rì rầm.
"Thì em cứ đăng lên, lưu trữ trong điện toán đám mây," Soobin khẽ cười trong khi hí hoáy kết nối máy ảnh và máy tính. "Căn phòng này, mọi thứ trong đó, hay cả anh và em có thể biến thành cát bụi. Nhưng chừng nào loài người còn tồn tại, dưới lòng đất hay trong các thiên hà, internet vẫn được duy trì thì kỷ niệm giữa hai ta sẽ chẳng bao giờ biến mất".
Chết đến nơi vẫn còn sến súa. Yeonjun nhủ thầm, nhưng ôm Soobin chặt hơn bất chấp tiết trời nóng nực. Bạn trai kém tuổi sẽ chẳng bao giờ biết chính sự lãng mạn của gã đã khiến anh đổ cái rầm vào mùa xuân năm đó. Yeonjun vốn chẳng thiết tha gì hoa cỏ, nhưng khi Soobin chạy đôn chạy đáo kiếm một bó thạch thảo trắng vào giữa tháng tư chỉ vì đây là loài hoa tượng trưng cho tháng sinh của anh, nhìn vẻ mặt lo lắng và đôi tay khẽ run của gã lúc ấp úng tỏ tình, anh biết mình sẽ chẳng thoát khỏi chàng trai ấy.
Cả hai im lặng giữ nguyên tư thế, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng click chuột và bàn phím lạch cạch. Đường truyền internet chậm rì, đến khi Yeonjun gà gật suýt thiếp đi thì Soobin mới thở phào, xong việc.
"Mấy giờ rồi?" Yeonjun hỏi, không nén nổi cái ngáp dài.
"Hơn một giờ." Soobin đáp.
"Anh muốn đi tắm."
"Để em vào chuẩn bị nước cho anh." Soobin trả lời, tiện tay vuốt lại mớ tóc lộn xộn trên đầu Yeonjun. Nhưng anh chẳng hài lòng.
"Tắm chung cơ." Yeonjun mè nheo.
"Nhưng nãy em tắm rồi mà."
"Không. Nãy là nãy. Bây giờ khác." Yeonjun nhấc đầu khỏi hõm vai Soobin, bĩu môi ra chiêu nhõng nhẽo.
Soobin chỉ biết thở dài, trong khi Yeonjun tỏ vẻ thoả mãn vì biết mình thắng thế. Gã lẳng lặng nhấc bổng anh, hơi loạng choạng vì ngồi lâu khiến chân tê dại, lại còn phải đỡ lấy người có kích cỡ ngang mình. Thấy vậy, Yeonjun cười ré lên nhưng vẫn hợp tác bằng cách ôm gã chặt hơn, quặp đôi chân dài vào hông gã. Anh chỉ thấp hơn người yêu một mét tám lăm chút đỉnh, nhưng lúc nào cũng thích tỏ ra nhỏ bé bên cạnh Soobin. Chàng trai tóc màu caramel biết thừa gã cũng ngầm thích thế.
Vừa vào nhà tắm, Yeonjun đã sốt sắng lột quần áo của Soobin rồi đẩy gã đứng dưới vòi sen. Soobin chưa kịp giúp anh cởi áo thì người lớn tuổi hơn đã rướn người, cuốn gã vào một nụ hôn ướt át. Anh mút môi dưới của Soobin rồi vội vàng đưa lưỡi vào thám hiểm khoang miệng, không kìm được tiếng tiếng rên dài khi Soobin mạnh bạo đáp lại, tóm chặt lấy gáy anh để khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau thêm đắm đuối.
Khi cả hai tách ra, đầu Yeonjun lâng lâng, đuôi mắt hẹp dài dấp dính, chẳng rõ là lệ hay hơi nước. Đến giờ Soobin mới có cơ hội lột chiếc áo phông thùng thình trên người anh, vội vàng rải thêm dấu hôn lên chiếc cổ đã chi chít vết bầm. Gã cắn nhẹ dái tai người thương, thì thầm bằng giọng trầm khàn khiến da đầu Yeonjun tê dại.
"Mình vừa mới làm hôm qua. Em đã hứa đó là lần cuối."
Yeonjun nghiêng đầu, nửa né tránh, nửa mê say cảm giác châm chích khi răng Soobin dây dưa trên dái tai mình. Anh mơn trớn tấm lưng trần săn chắc của gã, đầu gối co lên, khẽ cọ vào bộ phận đàn ông đã ngẩng đầu.
"Với em thì chẳng bao giờ là đủ. Lần nào, anh cũng muốn làm như là lần cuối."
Soobin đáp lại bằng một cái hôn sâu. Anh bị ép vào tường, cả người chỉ có Soobin làm điểm tựa. Gạch men lạnh ngắt, nước mát xối xuống đầu cả hai, nhưng nhiệt độ cơ thể Soobin và cảm giác tê dại đê mê ở nơi kết hợp khiến Yeonjun cảm thấy mình như bị thiêu cháy bởi lửa tình mà người yêu mang đến. Vào thời khắc thăng hoa, Yeonjun cứ ngỡ máu trong huyết quản đã được thay bằng dung nham phun trào do Soobin tưới tắm, đầu óc mụ mị vì khoái cảm bỗng lóe lên suy nghĩ, nếu Trái đất nổ tung ngay giây phút ấy thì anh cũng cam lòng.
Yeonjun chẳng nhớ làm thế nào mà mình rời khỏi nhà tắm, có lẽ là nhờ Soobin nửa bế nửa ôm. Khi lý trí quay về, Yeonjun nhận ra anh đã nằm trên chiếc giường đôi êm ái, đầu gối lên đùi Soobin. Gã tỉ mẩn lau tóc cho anh, bất chấp mái tóc đen của mình vẫn còn ẩm ướt. Phần mái rủ xuống che lông mày kết hợp với bộ đồ thể thao gã mặc khiến Soobin trông trẻ hơn nhiều so với tuổi ba mươi. Trong thoáng chốc, Yeonjun cứ ngỡ người trước mặt là đàn em khóa dưới chỉ dám ngại ngùng nhìn trộm anh ở trường Đại học năm nào, chẳng còn là tay chuyên viên tài chính lọc lõi với kiểu tóc vuốt ngược, khoe thần thái chín chắn tự tin trước mặt khách hàng.
Yeonjun nhìn lại mình, bĩu môi khi thấy Soobin chọn cho anh một chiếc áo phông xám và quần jogger chun thoải mái. Ăn mặc xuề xòa thế này không nằm trong kế hoạch của Yeonjun. Anh đã nghĩ nếu chỉ còn một ngày để sống, nhất định anh sẽ làm tóc, trang điểm đậm rồi khoác lên mình chiếc croptop với phần cổ xẻ sâu mua lâu nay chưa kịp mặc, kết hợp cùng bốt da cùng màu và quần jeans mài rách te tua. Xét cho cùng, nghề nghiệp stylist của Yeonjun đâu phải để trưng, huống hồ anh đã lăn lộn gần mười năm nơi đất khách, chấp nhận tiến thân từ chân sai vặt chỉ để tiến vào ngành công nghiệp thời trang bản thân ao ước từ thuở thiếu thời.
Nhưng khi Trái đất bên bờ tuyệt diệt, làm gì còn ai quan tâm đến quần là áo lượt, những shoot ảnh thời thượng hay sàn diễn xa hoa? Báo cáo tài chính và những buổi tiệc rượu xã giao của Soobin cũng trở thành vô nghĩa. Sự lên xuống của dòng tiền, cơ hội đầu tư lý tưởng đâu còn nghĩa lý khi tất cả những gì con người tranh đấu là cơ hội sinh tồn?
Yeonjun muốn mở tủ, ngắm nhìn những bộ cánh mà anh cẩn thận nâng niu lần sau chót. Nhưng cách những ngón tay Soobin mơn man làn da đầu nhạy cảm của anh, mùi sữa tắm nhè nhẹ từ cơ thể gã khiến chàng trai tóc màu caramel thoải mái đến mức nhắm nghiền mắt, họng bật ra tiếng rên hừ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, anh nghe loáng thoáng tiếng Soobin cười khẽ, âu yếm gọi anh là mèo con. Yeonjun định mở miệng phản bác, thế nhưng mắt anh nặng trĩu, tâm trí trôi mỗi lúc một xa, đến khi tất cả chỉ còn là một mảnh đen mờ.
Lần thứ hai Yeonjun mở mắt, trời đậm sắc sầm sì. Ban đầu, anh mơ màng nghĩ mình ngủ lố giờ đến tối, nhưng phần lý trí nhanh chóng thức giấc, nhắc nhở Yeonjun rằng thời khắc ấy đã gần kề.
"Mấy giờ rồi?" Yeonjun lên tiếng, nhíu mày đằng hắng khi nhận ra giọng mình khản đặc. Thấy thế, Soobin ngồi dậy, vươn tay lấy cho anh ly nước đặt sẵn trên bàn. Có vẻ gã không ngủ.
"Gần bốn giờ. Chính xác là ba giờ năm mươi bảy phút."
Yeonjun im lặng. Uống nước xong, anh chỉ lẳng lặng lại gần Soobin, ngả đầu lên vai gã. Soobin thơm nhẹ lên tóc anh, một tay đùa nghịch với chiếc nhẫn bạch kim trên ngón út người đàn ông hơn tuổi.
Cả hai ngồi trong bóng tối. Nhưng lần này bao quanh họ không còn là sự im lặng dễ chịu như khi Yeonjun và Soobin mỗi người một việc trước lúc lên giường kết thúc một ngày. Tiếng gió hút ngoài cửa sổ và không gian yên tĩnh rợn người hóa thành đá tảng vô hình làm Yeonjun nghẹt thở. Có lẽ đáng sợ nhất không phải là biết khi nào mình chết, mà là chờ đợi thời khắc án tử được tuyên.
"Tự dưng lúc nãy em nhớ lại," Soobin mở lời, phá vỡ khoảnh khắc lặng im giữa hai người. "Nhớ hồi mình mới gặp nhau. Anh mới năm hai nhưng đã là hotboy của trường, trong khi em chỉ là thằng sinh viên năm nhất. Lúc ấy, em đã nghĩ anh là ngôi sao vĩnh viễn không thể chạm vào."
Yeonjun bật cười, hồi tưởng chuyện hơn mười năm trước.
"Hồi ấy em còn đeo kính, tóc lúc nào cũng che kín mắt." Yeonjun ngước nhìn Soobin, khua tay minh họa làm hắn cười xấu hổ. "Nhưng làm sao anh có thể không chú ý đến em, khi em là người duy nhất không hùa theo những kẻ xu nịnh, bợ đỡ anh. Cái lần anh bị ngã xuống vách núi khi đi dã ngoại, chỉ mình em mạo hiểm xuống cứu anh dù sợ độ cao. Lúc đó anh đã biết người con trai này phải là của mình, bằng mọi giá."
"Chứ không phải từ lúc em tặng hoa tỏ tình anh hả?" Soobin cố tình vặc lại.
"Không. Sến lắm." Yeonjun bĩu môi trêu gã. Dù vậy, anh xoay người, nhìn vào mắt Soobin và nói bằng tất cả sự chân thành. "Nhưng lúc đó anh đã nghĩ rằng, mình muốn ở bên cạnh con người này càng lâu càng tốt."
Lần này Soobin đỏ mặt. Gã búng nhẹ lên mũi Yeonjun, đổi lại bị anh lườm cháy mặt. Dù vậy, tay Soobin nhanh chóng trở lại vị trí cũ. Gã nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình, để mười ngón đan xen. Chưa bao giờ Yeonjun thấy giọng bạn trai mình buồn đến vậy.
"Hơn chục năm qua, ở bên anh em chỉ nuối tiếc một điều," Không để Yeonjun chất vấn, gã mân mê vòng tròn bạch kim bao quanh ngón nhẫn của anh rồi nói tiếp. "Em đã đeo cho anh chiếc nhẫn này, thế nhưng cứ lấy cớ công việc bận rộn rồi dịch bệnh tràn lan mà lần lữa không cùng anh ra văn phòng đăng ký hay tổ chức tiệc mừng, để hai ta có danh phận rõ ràng."
Yeonjun bỗng thấy cay sống mũi. Anh chẳng biết làm gì ngoài siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình.
"Anh chẳng cần danh phận. Bạn trai, người yêu, chồng, vợ. Gì cũng được. Miễn là được ở bên em."
Soobin chỉ thở dài, nhắm mắt. Nhưng trên môi gã là nụ cười cảm kích. Gió ngoài trời thổi mỗi lúc một to.
"Vậy còn anh? Anh có điều gì tiếc nuối? Hay là không hài lòng về em? Em ước mình hỏi câu này sớm hơn để có thời gian sửa đổi. Nhưng muộn còn hơn không. Ít ra đến phút cuối mình chẳng giấu gì nhau."
Yeonjun nhìn vào mắt Soobin, trong đầu là ký ức hơn mười năm tua nhanh như một cuộn phim chiếu vội. Từ lần đầu họ gặp nhau ở hội sinh viên, ngày Soobin cứu Yeonjun, sau đó là quãng thời gian dính lấy nhau như hình với bóng cho đến khi gã chính thức tỏ tình. Ngày cả hai rời bỏ quê hương thân thuộc, sang nửa bên kia bán cầu lập nghiệp với khao khát đường đường chính chính ở bên nhau. Ngày Soobin có việc làm, ngày cả hai rời căn hộ chật chội thuê ở khu ổ chuột để đến với mái nhà họ tích cóp bao năm.
Và còn rất nhiều tháng ngày tăm tối, lấp đầy bằng cơn giận, niềm thất vọng và những giọt nước mắt của cả hai. Những ngày mà Yeonjun tưởng chừng không vượt qua được, sợ rằng mình đã chọn sai lầm.
Nhưng rồi họ vẫn ở đây.
Chỉ có điều, đây không phải kết thúc mà anh mong muốn. Đời người có biết bao lần mười năm, hơn một thập kỷ Yeonjun gắn bó bên Soobin làm sao đã đủ. Anh dành trọn những năm tuổi hai mươi cho gã, họ còn cả chặng đường dài của tuổi ba mươi, rồi bốn mươi, và hơn thế nữa, sao có thể kết thúc thế này? Yeonjun đã nghĩ mình đủ bình tâm để đương đầu tất cả, chấp nhận sinh lão bệnh tử như điều tất lẽ dĩ ngẫu ở đời. Nhưng khi Tử thần chạm ngõ, thích thú nhìn họ thoi thóp hơi tàn trước thời khắc giương lưỡi hái, Yeonjun mới nhận ra anh chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
Chỉ đến lúc Soobin nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, Yeonjun mới nhận ra mình đang khóc.
"Anh tiếc nuối quá nhiều thứ," Yeonjun nấc nghẹn, chẳng còn nhận ra giọng của chính mình. Ngoài kia gió rít gầm gào thổi tung đất cát và những vật ngáng đường, tựa hồ nuốt chửng âm thanh yếu ớt phát ra từ miệng Yeonjun. "Anh tiếc vì mình chẳng còn cơ hội đón hoàng hôn hôm nay, chứ đừng nói đến ngồi bên sông Hàn ăn mỳ ngắm mặt trời lặn vào mùa đông như suốt bao năm xa quê em vẫn luôn nhung nhớ. Anh tiếc vì mình đã không thể dự lễ tốt nghiệp của Beomgyu, hối hận khi thay vì tìm cách để gia đình thấu hiểu và chấp nhận thì chạy trốn, để giờ chẳng biết an nguy của cha mẹ ra sao. Anh tiếc mình đã không theo em về Hàn dự lễ tang của mẹ em, chỉ vì anh sợ hãi và xấu hổ rằng mình đã cướp đi đứa con độc nhất của bà. Anh tiếc vì mình không còn thời gian bên nhau nữa.
Soobin ơi, anh không muốn chết. Anh không muốn rời xa em. Anh chưa sẵn sàng để chết."
Yeonjun lạc giọng, nước mắt chảy tràn. Cả người anh chìm trong thống khổ bi ai, thậm chí Yeonjun không nhận ra Soobin đã kéo anh ngồi lên đùi mình, ôm chặt anh trong lòng gã. Gã không ngừng xoa lưng Yeonjun, nựng nịu người trong lòng như đứa trẻ mới sinh. Giọng Soobin cũng nghẹn lại, nhưng dường như gã thu hết chút cứng cỏi cuối cùng để bản thân không khóc.
"Không sao đâu. Jjunnie của em. Đừng khóc. Nếu có kiếp sau, hoặc kể cả anh gieo mình vào bóng tối, em sẽ vẫn theo anh."
Yeonjun thổn thức, nước mắt vẫn không ngừng thấm ướt áo Soobin. Trời ngày càng tối, gió thổi mạnh như sắp hóa cuồng phong. Tiếng còi báo động bắt đầu réo vang khi tia lửa xuất hiện trên khoảng không đen kịt. Đâu đó có tiếng khóc than ai oán lẫn trong tiếng nguyện cầu.
Yeonjun vùi mặt vào hõm cổ Soobin sâu hơn nữa. Thế rồi anh cắn mạnh. Mặc kệ Soobin căng người vì cơn đau đột ngột, anh ngấu nghiến lớp da bên dưới, chỉ thỏa mãn buông ra khi khoang miệng đã tràn mùi máu tanh nồng.
"Cái này," Yeonjun vừa thì thầm, vừa đặt môi hôn lên vết thương rớm máu. "Là để đánh dấu. Nếu có kiếp sau. Nếu chúng ta vẫn được làm người. Chừng nào em còn vết sẹo này, chắc chắn anh sẽ nhận ra em. Anh sẽ tìm em."
Yeonjun biết đây chỉ là lời hứa viển vông. Anh từng tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết. Con người sẽ biến thành linh hồn vất vưởng nơi trần thế, chứng kiến vật đổi sao dời? Hay kẻ về Địa đàng với Chúa, kẻ bị đày xuống Địa ngục chịu muôn kiếp đọa đày? Họa chăng họ sẽ có bốn chín ngày ngắm nhìn nhân gian lần cuối trước khi trải qua muôn kiếp luân hồi? Chẳng ai biết cả. Nhưng ở thời khắc ấy anh cần một sự khẳng định, một sự chứng thực rằng Soobin là của Yeonjun, dù là kiếp này hay kiếp khác.
Quầng lửa trên trời càng lan rộng. Không khí đặc quánh và nóng hổi như thể nhốt những sinh vật tội nghiệp bên trong vào một chiếc lò Bát quái khổng lồ. Thế rồi vệt đỏ chết chóc ấy tới gần khiến mặt đất rung lắc dữ dội, các mảng tường bê tông dần nứt toác, phủ kín họ trong bụi khói mịt mù.
Trước khi màu đỏ nóng rực và đất đá nhấn chìm tất cả, một bàn tay đã kịp ấn đầu anh vào vòm ngực rộng như nỗ lực tuyệt vọng che chở bảo vật trân quý nhất khỏi thảm họa diệt chủng kinh hoàng. Lẫn trong tiếng gió gầm gào trời long đất lở, giọng Soobin vang lên, dịu dàng nhưng đầy cương quyết.
"Là của anh. Mãi mãi."
Yeonjun nhắm mắt. Ở thời khắc cuối cùng, anh chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Dù Trái đất có đến hồi tàn lụi, thân xác hóa tro tàn, kiếp sau là lời hứa viển vông vô định, thì họ đã bên nhau trọn kiếp này.
Chẳng còn điều gì quan trọng nữa, khi anh được ở bên người.
END.
----
A/N: Huhu xin lỗi vì đã phá lời hứa chỉ viết HE. Nhưng plot này ám trong đầu tôi lâu lắm rồi, không viết ra không chịu được. Nhưng dù sao ra đi cùng người mình yêu trong thời khắc thế giới diệt vong có lẽ cũng không tệ lắm... i guess...
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Trên đây là bài hát tôi nghe đi nghe lại khi viết fic này. Như thường lệ, cảm ơn các bạn đã đọc đến chữ cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro