Chương 12
Uỳnh uỳnh uỳnh
"Này Kang Taehyun! Chú mày ngủ trong đấy luôn rồi à?"
"Chờ một tí! Em... đau bụng quá..."
Lại chuyện như cơm bữa: Taehyun quằn quại trong nhà vệ sinh còn Soobin đứng ngoài sốt ruột đập muốn lủng cửa.
"Mày có nhanh không thì bảo? Hôm nay mà không mua được cây là cả tao với mày tới nái với dì đó nha!"
"Thì anh cứ phải bình tĩnh! Tháng trước em với anh vừa đền một cái cửa rồi đấy, tháng này đóng học rồi em không có tiền để đền nữa đâu!"
"Tháng trước tại đứa nào nhân lúc tao đi vệ sinh thả con chuột vào rồi khoá cửa ở ngoài hả?"
"Có con chuột đồ chơi thôi mà làm quá lên, tại anh đạp như nào làm cái cửa gãy làm đôi nên mình mới phải đền đó chứ."
"Mày thích trả treo không!"
Hai bên lời qua tiếng lại được chừng mươi phút thì Yeonjun đứng cạnh lên tiếng:
"Rồi hai người có định đi không? Chợ người ta sắp tan đến nơi rồi đấy mà còn ở đây cãi nhau."
Bất đắc dĩ Taehyun ở trong nói vọng ra:
"Hay hai người đến trước đi, tranh thủ chọn được cây nào đẹp đẹp thì chọn, tí xong việc em bắt taxi đến sau."
Yeonjun với Soobin nghe thế thì chẹp miệng một cái rồi quay sang nhìn nhau, giờ này đi xe buýt ít cũng ngót một giờ nữa mới tới, taxi thì đặt nãy giờ không ai nhận. Đang lúc hai người không biết làm sao thì Taehyun gợi ý:
"Soobin hyung, hay mình dùng nó đi."
"Dùng nó?" - Yeonjun ngơ ngác không hiểu "nó" là cái gì.
Soobin gãi đầu tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi ngoắc ngón trỏ về phía anh:
"Đi theo tôi"
Cậu dẫn anh xuống nhà bếp, luồn tay với cái chìa khóa giấu trong chậu cây rồi khó khăn mở cánh cửa khuất sau tủ đồ. Khung cửa quá thấp khiến Yeonjun phải cúi đầu mới có thể đi qua, dù chuyển đến đã lâu nhưng thú thật đây là lần đầu tiên anh biết đến sự tồn tại của nơi này.
Sau cánh cửa là lối tắt dẫn đến một bãi đất nhỏ, bên trên được lợp bằng vài tấm tôn đã rỉ sét, trông nó chẳng khác nào một nhà kho với đầy những thùng chứa xếp ngổn ngang cùng hàng kệ sắt chất chật cứng những đồ phụ tùng mà anh còn chẳng biết tên.
Ngó nghiêng một lúc thì Yeonjun kéo áo Soobin hỏi:
"Này, thế ta đi bằng gì đấy? Đừng nói với tôi là xe ba gác hay xe thồ gì đó nha"
Soobin quay lại nhăn mặt:
"Vớ va vớ vẩn, nơi này lấy đâu ra chỗ để xe ba gác cho anh đi." - Nói xong cậu hất cằm về phía trước - "Ta sẽ dùng nó"
Yeonjun như không thể tin vào mắt mình, thì ra "nó" mà hai người họ nhắc tới là một chiếc mô-tô, nghe vẻ đắt tiền lắm, chắc vậy rồi, nhìn nó chẳng khác nào mấy con xe đua của vận động viên chuyên nghiệp anh hay thấy trên ti-vi, được ngồi trên xe này thì oách phải biết. Nhưng có một điều khiến anh lo ngại bây giờ là Soobin chưa có bằng lái, làm thế nào để một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch phóng con xe phân khối lớn này ra đường mà không bị cảnh sát dòm ngó chứ?
Như đọc được suy nghĩ của Yeonjun, Soobin trấn an:
"Yên tâm, nhìn tôi với anh chẳng ai nghĩ chúng ta là học sinh trung học đâu." - Nói xong cậu đưa tay với lấy cặp mũ bảo hiểm trên kệ rồi ném một cái về phía anh. - "Đi thôi!"
Đội mũ xong xuôi, đang định trèo lên xe thì Yeonjun bị Soobin ngồi trước cản lại:
"Nè, anh định vác theo cái ba lô to như con tịnh đó đi à? Nếu không quá cần thiết thì để ở nhà đi, mang theo rồi chỗ đâu cho cây của tôi ngồi nữa."
"Không được, trong này có thứ rất quan trọng với tôi. Tí nữa Taehyun sẽ đến bằng taxi mà, cứ nhét hết cây vào xe cho cậu ta mang về là được." - Yeonjun đanh đá trả lời.
Biết thể nào cũng không cãi được, Soobin đành yên phận để Yeonjun mang ba lô đi theo. Suốt đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào, Yeonjun tay thì bá chặt vào áo người ngồi trước, miệng thì liên tục cầu nguyện, ai mà ngờ được cái tên Soobin này lại phóng ác như vậy chứ, làm hồn vía anh bay tứ tung, tâm trí đâu để buôn chuyện nữa chứ.
Khi sắp đến cổng chợ, Yeonjun vỗ vai Soobin ý bảo tấp vào lề đường. Khi xe dừng hẳn, cậu tháo mũ quay lại nhìn anh khó hiểu:
"Anh sao vậy? Khu để xe nằm bên trong chợ mà."
Yeonjun chẳng nói chẳng rằng, nhanh nhẹn trèo xuống xe, vội vàng tháo mũ ném cho Soobin rồi chạy vào một cửa hàng gần đó, vừa chạy vừa quay đầu:
"Cậu chờ tôi xíu, tôi quay lại liền."
"Ơ... Này, này!"
Nhìn kĩ thì nơi Yeonjun vừa chạy vào là một tiệm bánh, dựa vào biển hiệu thì có lẽ nó đã ở đây từ rất lâu, nhưng trông tổng thể thì chẳng lấy gì làm cũ kĩ cả, trái lại nó còn mang dáng vẻ khá hiện đại với gam màu chủ đạo là vàng nhạt cùng nhiều cửa kính, hoa và đồ trang trí cùng được bày biện trông khá khá ưa nhìn,... Nhìn chung thì nó hoàn toàn hợp với xu thế ngày nay.
Nhưng cái Soobin quan tâm đâu phải vẻ ngoài của tiệm bánh này, cậu khoanh tay đi đi lại lại trước tấm kính ngăn. Cái chính là cậu đang tò mò xem Yeonjun vào đây là để làm gì.
Qua cửa kinh, Soobin thấy anh đang trò chuyện với một chàng trai trong quầy, hình như là chủ quán, cậu đoán vậy. Nhưng sao hai người họ trông có vẻ thân thiết quá vậy, Yeonjun từng nói là anh ta không có bạn bè gì trên Seoul mà, hay đây là người mà anh ta mới quen,... Lòng Soobin cứ như lửa đốt với hàng tá câu hỏi chưa có lời giả đáp.
Hai tay và mặt cậu như dán chặt vào tấm kính khi Yeonjun từ từ lôi trong ba lô ra một cái hộp. 'Gì chứ? Này là hộp đựng cái bánh anh ta làm sáng nay mà, thì ra là làm để tặng cái tên mái tôn kia. Bảo sao xin một miếng cũng không cho.' Soobin bĩu môi thầm nghĩ, à mà "mái tôn" là biệt danh cho tên chủ tiệm bánh mà cậu vừa nghĩ ra, đơn giản là vì tóc mái anh ta dài và chỉa thẳng cái xuống cái lên, trông chẳng khác nào cái mái tôn bị dột nhìn ngứa mắt không chịu được.
Trước khi Yeonjun đi, anh chủ tiệm còn nhét vào ba lô cậu mấy bịch bánh cùng hai chai nước ép, chỉ tay về phía Soobin đang đứng ngoài cười hì hì làm Yeonjun ngượng chín mặt.
Đến khi Yeonjun ra ngoài rồi Soobin mới bắt đầu tra hỏi:
"Này! Anh với tên đó là như nào vậy? Tôi chở anh đến đây là để mua cây không phải để anh chim chuột hẹn hò đâu nhá."
"H-hẹn... Hẹn hò gì chứ! Người quen của tôi thôi mà, ảnh còn tặng tôi hẳn hai chai nước bảo mang ra cho cậu nữa đó." - Yeonjun vừa nói vừa chìa hai chai nước về phía cậu.
"Không cần! Anh thích thì đi mà uống một mình."
Nói xong cậu quay ngoắt đi, hậm hực tiến về phía chiếc mô-tô đang đỗ. Còn Yeonjun thì đơ người ra khó hiểu, rôt cuộc thì Soobin lại giận chuyện gì mà lại tỏ thái độ như vậy nhỉ?
Cả buổi vòng quanh chợ, hai người chỉ nói với nhau được mấy câu, chủ yếu là từ phía Yeonjun, anh hỏi xem dì thích loại cây nào, kích cỡ ra sao, và Soobin lạnh nhạt trả lời anh mấy từ coi như đủ thông tin không hơn không kém. Đến lúc ra về cũng bảo anh lên xe với Taehyun còn cậu thì phóng xe về trước.
Tối đến dì Yoonhae nấu mì thơm lừng cả xóm nhưng chẳng thấy Soobin xuống ăn. Yeonjun thấy vậy thì suy nghĩ gì đó rồi ghé tai Taehyun thủ thỉ, không biết nói gì mà cậu em nghe vẻ ngao ngán lắm, cậu lại quay sang ghé vào tai Yeonjun mấy lời rồi giơ ngón cái ra vẻ uy tín.
Nhân lúc mọi người không để ý, Yeonjun liền chạy vào phòng lấy thứ gì đó rồi rón rén lẻn ra cầu thang, tót lên tầng hai. Định gõ cửa nhưng anh cứ chần chừ mãi, ngó sang thấy cửa sổ đang mở, anh xoay người lén nhìn vào thì thấy phòng không có ai, 'chắc cậu ta đi tắm rồi' Yeonjun nghĩ thầm. Anh luồn tay qua song cửa đặt món đồ lên bàn, chưa kịp thu tay về thì một tiếng 'cạch' từ bên trong phát ra.
'Chết rồi, là tiếng mở cửa nhà vệ sinh', Yeonjun nhanh chóng thụt tay lại rồi ngồi thụp xuống ban công bên ngoài, cầu trời cậu ta không biết anh vẫn còn ở đây.
Soobin vừa bước ra đã bị tiếng động nơi cửa sổ làm chú ý, cậu lại gần thì thấy một túi giấy trên bàn kèm một mẩu giấy nhỏ:
Nghe nói cậu giận tôi vì chuyện ở tiệm bánh hôm nay hả? Dù không rõ lắm lý do là vì sao, nhưng cho tôi xin lỗi nha, vì chủ tiệm bánh là một người anh thân thiết mà lâu rồi tôi mới gặp lại (tôi với anh ấy chẳng phải người yêu đâu nha), nên chắc tôi để cậu chờ hơi lâu. Ở đây tôi có một chai nước và ít bánh ngọt, coi như tạ lỗi với cậu nha, yên tâm bánh này tôi bỏ tiền túi ra mua chứ không phải anh ấy tặng đâu. Hãy ăn thật ngon miệng nhé!
Yeonjun
Gì đây? Sến hơn cả mấy lá thư tình bọn con gái trên trường gửi cho cậu nữa, ai đọc không biết chắc tưởng Yeonjun ngoan hiền nền nã lắm. Soobin nhếch mép cười, nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ thật ra trong bụng cậu đang mở hội tưng bừng phớ lớ đây.
Không nằm ngoài dự đoán, Taehyun trở về phòng và thấy Soobin đã say giấc từ bao giờ, bên cạnh là vỏ bánh và mẩu giấy nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay, không biết ông anh trai yêu quý của cậu mơ thấy gì mà trông mặt hạnh phúc thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro