Chương 13
Kỳ nghỉ đông chính thức khép lại, đám học trò một lần nữa trở về với những tháng ngày đầu tắt mặt tối bên sách vở và ti tỉ nỗi lo thi cử khác.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, lũ học sinh trong xóm trọ dĩ nhiên đã kháo nhau dậy đi học từ sớm vì chúng không muốn bị trừ điểm ngay ngày đầu tựu trường, và Soobin cũng không ngoại lệ.
Đứng đợi xe buýt ở trạm dừng, Soobin đờ đẫn nhìn vào khoảng không phía trước mặc những tiếng ồn ào xung quanh. Cậu vẫn chưa thể tin được sắp tới đây, thứ chào đón cậu mỗi sáng sẽ không còn là cửa tiệm net, sân bóng rổ hay các hàng quán xá nữa, mà thay vào đó là cổng trường cùng ông giám thị ác ma luôn lăm le liệt cậu vào danh sách dọn vệ sinh cuối ngày nếu đến muộn sau tám giờ ba mươi.
Nghĩ đến thế thôi mặt Soobin đã dài thượt ra rồi, và nếu không có Yeonjun đến vỗ vai làm cậu giật mình thì chắc nó chảy luôn ra đường mất.
"Này, này, cậu nghĩ gì đấy? Không thấy mọi người đang xì xào gì à?" - Yeonjun nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
"H...hả? Sao?" - Soobin mặt nửa tỉnh nửa mơ quay sang.
Yeonjun đánh mắt liếc xung quanh một lượt rồi kiễng chân thì thầm vào tai cậu:
"Cậu mặc áo ngược kìa."
"Cái gì!?"
Soobin luống cuống nhìn xuống chiếc áo của mình. Ai đời học sinh ưu tú lại mặc áo ngược đi khai giảng, đã thế cúc áo còn cài lệch, cái này xọ cái kia. Cậu là gương mặt tiêu biểu của Yoseong A nên học sinh đứa nào nhìn phát cũng nhận ra ngay, thế này thì đào mấy cái lỗ để chui cho vừa đây Soobin ơi.
Yeonjun thấy Soobin tay chân cứ cuống cuồng lên thì nhanh chóng kéo cậu ra một chỗ khuất.
"Trước khi xe tới thì cậu mau mặc lại nhanh đi, để tôi che cho."
Mà che này của anh nó lạ lắm, Yeonjun giơ hai tay hai chân ra hết mức có thể, mặt quay vào trong cúi gằm, nhắm tịt mắt lại khiến Soobin nhìn mà phì cười. Thế là cậu lại được đà nổi giọng trêu ghẹo anh:
"Quay mặt ra ngoài đi chứ, hay anh muốn chiêm ngưỡng thân hình ngọc ngà của tôi? Hầy, đẹp trai cũng khổ quá đi mà. Thôi được, nếu anh đã muốn thế thì... Á, á!"
Chưa nói hết câu Soobin đã bị người kia cho ngay một cú vào hạ bộ làm cậu đau điếng không nói được thêm được câu nào. Yeonjun tương tác xong thì phủi chân mấy cái rồi khoanh tay liếc xéo cái tên đang quằn quại kia:
"Nói cho cậu biết, xét về độ ngọc ngà thì chưa biết ai hơn ai đâu, muốn khoe thì đóng gói lại mang đến chỗ bạn gái mà khoe, tôi không có nhu cầu. Lần sau còn giở cái giọng biến thái đấy trước mặt tôi thì mua bảo hiểm cho bộ nhá của cậu dần đi là vừa."
Nói xong anh quay mặt hắt ra ngoài, ý là để Soobin chỉnh lại đồng phục xong rồi tính sổ tiếp.
Nhưng xe buýt sắp đến rồi mà Soobin vẫn loay hoay mãi chưa xong, còn Yeonjun thì sốt ruột vừa đứng che cho cậu vừa canh xe tới. Đến khi nghe tiếng còi xe kêu ngày càng gần rồi mà Soobin phía sau vẫn chưa có động tĩnh gì, anh liền 'chậc' một cái rồi xoay người lại:
"Thôi cậu bỏ tay ra để tôi làm cho."
Nói xong anh mau chóng chỉnh lại vạt áo rồi cẩn thận cài lại từng cái cúc cho Soobin, còn thắt lại cà vạt ngay ngắn cho cậu nữa. Khoảng cách lúc này giữa hai người có lẽ chỉ còn tính bằng xen-ti-mét, nó đủ để Soobin hít hà cái mùi thơm thoang thoảng vương trên tóc người đối diện, đủ để cậu dang tay ôm chầm lấy anh một cách gọn gàng vào lòng... Khoan! Cái suy nghĩ quái quỷ gì vậy?! Mặt Soobin đỏ ửng, cậu ho khan mấy cái rồi tát mạnh vào mặt mình để chắc chắn rằng sau đó cậu sẽ không làm gì ngu ngốc trước mặt Yeonjun.
Xong xuôi, Yeonjun kéo cậu về lại trạm xe. Soobin vẫn là đang không hiểu tại sao cái suy nghĩ điên rồ kia lại thoáng xuất hiện trong đầu cậu, 'Ôm á? Thôi đi.'
Nhưng nhanh chóng nó đã bị lu mờ bởi thực tại, đi học lại có khác, xe buýt chật ních người với người, những lúc như này chiếc xe thường được đám học trò ví von chẳng khác nào xe chở lợn. Còn Soobin thì nghĩ nó giống chở tị nạn hơn, không khí còn chẳng đủ chia nhau thở nữa mà.
Trước cổng trường bây giờ có hai con người với hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên là Yeonjun với tâm trạng phấn khởi vì đây là ngày đi học đầu tiên của anh ở ngôi trường mới, một bên là khuôn mặt tái mét của Soobin cùng những tiếng sụt sịt vì trời lạnh. Nói đến đây phải cảm ơn Taehyun, bình thường lúc nào cũng sát giờ mới ba chân bốn cẳng chạy đến trường, mà nay lại giở giời đi sớm, lúc Soobin chạy ra đến trạm thì cậu em đã ngồi ngay ngắn trên xe rồi, đã thế còn cầm luôn áo khoác của cậu đi trước nữa chứ, báo hại cậu run cầm cập nãy giờ đây.
Ngó nghiêng tìm cậu em yêu dấu, Soobin không ngừng cọ xát tay chân để giữ ấm, đến lúc tưởng như sắp chết cóng đến nơi thì bỗng dưng có một hơi ấm truyền đến má cậu, 'Tay của Yeonjun.'
"Nè, biết trời vẫn lạnh mà sao không mang áo khoác hả? Mặt mũi đỏ hết rồi đây này." - Yeonjun càu nhàu.
Thực ra đến lúc xuống xe rồi Yeonjun mới để ý Soobin chẳng mang theo cái áo khoác nào, nhìn mặt cậu cứ như quả cà chua làm anh không thể khoanh tay đứng nhìn được, nhưng Yeonjun đâu biết rằng mặt Soobin đỏ là vì cái khác cơ.
"Nhìn cậu lúc này đáng yêu ghê ha ha." - Yeonjun áp hai bàn tay đeo bao to tướng lên hai bên má Soobin rồi bóp nó bẹo hình bẹo dạng, dường như anh đã quên luôn chuyện 'tính sổ' lúc nãy.
"Đưa tay đây." - Yeonjun xòe 'măng cụt' nắm lấy bàn tay của Soobin nhét vào túi áo của mình rồi quay sang mỉm cười. - "Không đỡ lạnh hơn là bao nhưng tôi nghĩ nó đủ để giữ ấm tay cậu cho đến khi Taehyun tới."
Soobin mặt đỏ bừng bừng, cậu xấu hổ chẳng dám nhìn anh. Không muốn thừa nhận đâu nhưng tay Yeonjun ấm quá, tự dưng cậu lại ước Taehyun đi chậm thôi để cậu được nắm tay anh lâu hơn.
Nhưng đời thì đâu như là mơ, tay Soobin mới chỉ chớm ấm nóng thì một bóng dáng quen thuộc đã chạy như ma đuổi về phía hai người.
"Soobin hyung! Soobin hyung! Đại ca của em, tình yêu của em, em mang áo đến sưởi ấm cho tình yêu nè!"
Không ai khác chính là cậu em quý hoá Kang Taehyun, thấy Taehyun Soobin liền giật mình mà rụt tay khỏi túi áo của Yeonjun, khi nhận ra đã tay một nơi túi áo một nơi thì cậu chỉ còn biết tiếc nuối.
"Gì đây? Cái mặt khó ở gì đây?" - Taehyun nhăn mặt khi thấy ánh mắt lườm nguýt của ông anh trai.
"Sao toàn những lúc tao đang enjoy cái cuộc đời này thì mày lại thình lình xuất hiện vậy?" - Soobin giật chiếc áo từ tay Taehyun.
"Giề?"
"Bộ nói oan chú mày câu nào sao mà "giề"?"
Taehyun nghe thế thì nước mắt ngắn nước mắt dài ăn vạ:
"Ý anh là bảo em như cô hồn hả? Em lo anh chết cóng mới chạy như bị bò dí từ hội trường đến đây đưa áo cho anh mà anh nói vậy ư?! Tình nghĩa huynh đệ đôi ta chỉ đến thế thôi sao? Đồ tồi! Em về em mách dì!"
"Trẻ con vừa thôi."
Như đã quen cái trò nước mắt cá sấu của Taehyun, Soobin chỉ cốc đầu cậu em một cái rồi đủng đỉnh bước vào trường, không quên ngoái đầu gọi với Yeonjun:
"Anh đi luôn chứ?"
"À ờ tôi đến đây. Anh đi trước nha Taehyun."
Yeonjun vẫy tay với Taehyun mấy cái rồi lon ton chạy lại phía Soobin. Thấy mình bị bỏ rơi, Taehyun chống nạnh bĩu môi:
"Sao một người ưu tú như mình lại dính phải cái 'tệp đính kèm' khó ở vậy nhỉ? Hầy, phải đến lúc nào Soobin hyung mới nhận ra tầm quan trọng của Kang Taehyun này chứ? Chậc, nè hai cái người kia, đợi em với!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro