16

Yeonjun ngủ một giấc sâu trên đùi Soobin mà không hề hay biết. Hắn vốn không thích ai dựa dẫm vào mình, càng không có thói quen kiên nhẫn với người khác. Ấy vậy mà lúc này, hắn lại ngồi yên để y tự do gối đầu lên, thậm chí còn vươn tay đỡ lấy khi y vô thức cựa quậy.

Gió chiều thổi nhè nhẹ, ánh nắng len qua tán cây, phủ lên người Yeonjun một sắc vàng ấm áp. Trong không gian yên tĩnh này, Soobin có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đặn của y—có chút lười biếng, nhưng lại mang theo sự yên bình đến lạ.

Hắn cúi xuống, ánh mắt bất giác dừng lại trên gương mặt Yeonjun. Không còn vẻ ngang bướng thường ngày, y trông ngoan ngoãn đến bất ngờ.

Nhìn một lúc, Soobin đột nhiên giật mình nhận ra bản thân đang làm gì—hắn lại ngồi đó, lặng lẽ quan sát y.

Hắn vội dời mắt đi, nhưng ngón tay lại vô thức chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của y. Cảm giác này... kỳ lạ quá.

Nếu y tỉnh lại ngay lúc này chắc chắn sẽ xù lông như một con mèo mất... Soobin vừa nghĩ xong, thì đúng lúc Yeonjun khẽ động đậy.

"Ưm..."

Y chép miệng, hàng mi run run rồi từ từ mở mắt, ánh nhìn còn vương chút mơ màng sau giấc ngủ dài. Y chớp mắt vài lần, mất vài giây để nhận ra mình đang gối đầu lên thứ gì đó.

...Khoan đã.

...Hình như y đang ngủ trên đùi Soobin???

Yeonjun lập tức cứng đờ người. Trong khi đó, Soobin vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tai hắn đã đỏ lên từ lúc nào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Bầu không khí trong chớp mắt trở nên kỳ quặc.

Yeonjun hít một hơi sâu, quyết định giả ngu. Y dụi mắt, lười biếng duỗi người rồi cười híp mắt nói:

"Ngủ ngon quá. Đùi ngươi mềm lắm á, hì hì."

Soobin: "..."

Câu nói này khiến hắn nghẹn lời trong thoáng chốc. Hắn có cảm giác mình vừa bị lợi dụng, nhưng lại không thể phản bác. Yeonjun vốn định chọc hắn thêm một chút, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nhận ra tai hắn vẫn còn hơi đỏ.

Y ngẩn người.

Khoan... Cái quái gì đây?

Hắn... hắn xấu hổ á???

Không đúng. Hắn mà cũng có biểu cảm này sao? Không thể nào! Yeonjun nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, rồi chợt bật cười.

"Nè, ngồi lâu quá ngươi nóng hay sao mà mặt đỏ thế? Hay ngươi xấu hổ?" Giọng điệu của y trêu chọc thấy rõ.

Soobin lập tức lạnh giọng: "Im đi."

"Rồi rồi, ta không nói nữa." Nhưng Yeonjun vẫn không nhịn được, khóe môi cong lên, tiếng cười khúc khích đầy khoái chí.

Soobin hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Hắn đứng dậy, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên thường ngày:

"Nếu ngươi tỉnh rồi thì đi rửa mặt đi. Có muốn ăn chút điểm tâm không?"

Yeonjun lười biếng vươn vai, ánh mắt vẫn ánh lên nét tinh nghịch. "Không muốn. Bà nội bảo tối nay có món ngon, ta để bụng ăn thật nhiều cho bà vui."

Soobin liếc nhìn y, nhếch môi: "Ngươi biết nịnh quá nhỉ?"

"Không phải người lớn tuổi đều muốn nhìn thấy con cháu mình ăn ngoan chóng lớn sao?"

"So với bọn trẻ thì ngươi ăn nhiều thật đấy."

Yeonjun nhướng mày, lườm hắn: "Ngươi nói ta béo đấy à?"

Soobin không trả lời, chỉ thản nhiên xoay người rời đi. Yeonjun chống cằm nhìn theo bóng lưng hắn, đầu óc chợt nhớ lại điều gì đó.

Hắn bảo không thấy phiền.

Nếu là trước đây, Soobin chắc chắn sẽ buông lời mỉa mai y vài câu, nhưng hôm nay... lại không có.

Yeonjun hơi mím môi.

Y không hề hay biết, đêm qua khi mình vẫn còn cặm cụi xem sổ sách, có một người đã đứng bên ngoài cửa rất lâu.

Lúc ấy, ánh đèn trong phòng vẫn sáng, tiếng lật giấy loạt xoạt vang lên không dứt. Soobin vốn định mặc kệ, nhưng không hiểu sao lại đứng lại một chút. Qua khe cửa, hắn thấy Yeonjun đang chống cằm, mắt chăm chú dán vào từng con số trên quyển sổ, đôi mày nhíu lại đầy nghiêm túc.

Hắn ngạc nhiên—y thực sự nghiêm túc đến vậy sao?

Bình thường Yeonjun chỉ giỏi gây chuyện, làm gì có chuyện ngồi yên một chỗ mà nghiên cứu sổ sách? Nhưng rõ ràng, y đã xem đến mức quên cả thời gian.

Soobin nhìn cảnh ấy, không hiểu sao lại có chút không vui. Cứ nghĩ y sẽ chẳng bao giờ để tâm đến việc trong phủ, vậy mà lại lặng lẽ thức đến khuya vì nó.

Hắn không thích điều này.

Lúc này, Yeonjun chợt bật cười, giọng điệu lười biếng:

"Ta nói này, lần sau thấy ta sắp ngủ, ngươi có thể bảo ta về phòng cho đỡ phiền ngươi."

Soobin dừng bước, sau đó thản nhiên đáp:

"Không sao. Ta không thấy phiền."

Yeonjun sững lại. Y vốn chỉ nói đùa, nhưng câu trả lời của hắn lại nghiêm túc hơn y nghĩ.

Không thấy phiền sao? Đây vẫn là cái tên Choi Soobin hay châm chọc y đó à? Yeonjun hơi nghiêng đầu, bàn tay vô thức chạm vào lọn tóc lòa xòa trước trán.

Cảm giác ấy...

Cảm giác ấm áp đến chân thật...

Y cười khẽ, ánh mắt vô thức dịu đi một chút.

Hừm. Cái tên này, cũng không quá đáng ghét nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro