19
Như Soobin dự đoán, chỉ trong vòng một ngày sau, nhị thúc của hắn bắt đầu có động tĩnh.
Ban đầu, Choi Hyeon vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng khi nhận ra ngân khố thật sự bị đóng băng,còn đang bị điều tra thì hắn ta bắt đầu sốt ruột.
Buổi tối hôm đó, một quản sự thân tín của hắn lén lút đi đến kho sổ sách, định lấy đi một số tài liệu quan trọng. Nhưng chưa kịp ra tay, hắn ta đã bị người của Soobin bắt tại trận.
Soobin nhận được tin ngay lập tức. Hắn đến hiện trường, nhìn quản sự đang quỳ dưới đất, khuôn mặt tái mét vì hoảng sợ.
"Ngươi định làm gì?" Soobin hỏi, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến kẻ kia run lên.
"Đại thiếu gia... ta... ta chỉ làm theo lệnh!"
"Lệnh của ai?"
Quản sự mím môi, không dám nói.
Yeonjun đứng bên cạnh, khoanh tay dựa vào cột gỗ, cười nhạt: "Nếu ngươi nói ra, có khi còn giữ được mạng. Nếu không... thì ngươi biết rồi đó, sợ không còn mạng mà trở về."
Tên quản sự nghe vậy, toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra. Một lát sau, hắn cắn răng, cúi đầu thấp giọng nói:
"Là... là nhị lão gia..."
Không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng. Yeonjun và Soobin nhìn nhau, không hề ngạc nhiên. Câu trả lời này nằm trong dự đoán của họ.
Soobin nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới đất, ánh mắt sắc lạnh. "Ngươi làm theo lệnh hắn, vậy chắc hẳn cũng biết hắn đã làm những gì, đúng không?"
Quản sự run rẩy, nhưng không dám không nói.
"Nhị lão gia... nhiều năm qua đã cắt xén ngân lượng của phủ, dùng danh nghĩa tu sửa trang viên để rút bạc. Lương thực cũng bị thay thế bằng loại kém chất lượng, rồi số tốt hơn thì đem bán kiếm lời..."
"Tiếp tục đi." Soobin lạnh giọng.
Tên quản sự nuốt nước bọt, tiếp tục khai ra hàng loạt hành vi tham ô. Yeonjun nghe xong, nhếch môi cười khẩy.
"Đúng là làm nhỏ thì tham nhỏ, làm lớn thì tham lớn."
Soobin đứng dậy, ánh mắt sắc bén. "Giam hắn lại, ngày mai ta sẽ tự mình hỏi nhị thúc."
Người hầu lập tức kéo tên quản sự đi.
Sáng hôm sau, Choi Hyeon bị gọi đến thư phòng. Hắn ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã có chút cảnh giác. Soobin vẫn tiếp đãi hắn ta lễ phép, rót trà mời hắn uống...
"Không biết con gọi ta đến làm gì?"
"Cũng không có gì to tát hết, lâu lâu mời thúc đến uống trà ngắm cảnh thôi."
"Ây da, được được. Ta lâu rồi không uống trà cùng con."
"Mà... hôm qua tên quản sự lẻn vô thư phòng đi hj thủ tiêu sổ sách, chắc thúc cũng biết chứ..."
Choi Hyeon nghe đến đây liền có chút giật mình, chén trà còn chưa kịp đưa đến miệng.
"Hôm qua ta bận ra ngoài, chưa nắm được tình hình. Bất cần quá."
"Hắn chẳng đánh mà khai người ra lệnh hắn." Soobin chặn đầu hắn ta.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Choi Hyeon siết chặt nắm tay, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Soobin, hắn ta vu khống. Con không tin tưởng ta sao?"
"Đã nói là thúc đâu sao lại mất bình tĩnh như vậy?"
Choi Hyeon trầm mặc, vẻ mặt tối sầm. Cái giọng điệu trêu ngươi của Soobin làm hắn ta bực mình... Nếu không thừa nhận, hắn có thể bị xử phạt nặng hơn. Nhưng nếu thừa nhận... tức là hắn hoàn toàn thất bại trước Soobin.
Không cam tâm. Nhưng hắn biết, mình không còn đường lui. Choi Hyeon hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở miệng:
"Được. Ta thừa nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro