41
Dưới sự hướng dẫn của quan lễ nghi, đoàn sứ giả được mời vào đại điện. Sau vài chén rượu khai tiệc, vị quan sứ trung niên đứng dậy, cung tay nói vài lời, rồi ra hiệu cho người hầu mang từng rương lễ vật lên trình trước triều đình.
Nắp rương lần lượt được mở ra. Từng món báu vật quý giá hiện diện giữa ánh nhìn của cả điện: gấm thêu hạc từ phương nam, hồng ngọc đỏ như lửa, tượng đồng khảm vàng tinh xảo, và cả những hương liệu hiếm có chỉ sinh trưởng tại vùng đất sương mù phương bắc. Tất cả đều là biểu trưng cho thành ý giao hảo của nước họ.
Đến chiếc rương cuối cùng, vị sứ giả cẩn trọng mở nắp. Bên trong là một viên ngọc hồng nhạt, trong suốt như cánh hoa vừa nở, ánh lên sắc phấn nhẹ dịu dưới ánh đèn vàng. Màu ngọc không rực rỡ, nhưng lại mang theo nét dịu dàng khó nắm bắt, tựa như khoảnh khắc hoa anh đào rơi xuống vai ai đó — đẹp đến ngẩn ngơ, rồi tan vào gió.
Cả đại điện như nín thở. Jisung hơi nghiêng người, ánh mắt dừng hẳn trên viên ngọc. Giọng hắn vang lên chậm rãi, không cao không thấp, lại khiến người ta không khỏi lắng nghe:
"Viên ngọc này... thật khiến người khác nhớ mãi không quên. Giá như có thể gặp nó sớm hơn một chút... thì đã không phải tiếc nuối đứng nhìn nó trong tay người khác."
Câu nói tưởng như ngẫu nhiên, nhưng lại đầy ẩn ý. Mắt hắn vẫn dừng trên viên ngọc, nhưng sắc thái trong đáy mắt thì lại không hề hướng về vật vô tri kia. Soobin nhận ra điều đó. Nhất là khi sắc hồng ấy lại giống đến lạ với bộ y phục phấn nhạt mà Yeonjun mặc hôm ấy dưới tán hoa anh đào – khoảnh khắc ấy như còn vương trong mắt hắn.
Soobin không lên tiếng ngay. Chỉ khẽ nghiêng người, rót thêm rượu vào chén của mình, rồi mới cười nhạt, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Bệ hạ nói đúng. Nhưng đôi khi, có những thứ... chỉ khi đến đúng thời điểm mới có thể phát ra ánh sáng mà nó vốn nên có. Nếu sớm hơn, e là chưa đủ duyên để nhận ra giá trị của nó."
Lời hắn nhẹ như không, nhưng mang đầy ẩn ý đáp lại Jisung. Người trong điện không ai hiểu rõ hai người họ đang ngầm đối thoại về điều gì, Yeonjun cũng khẽ nhíu mày, khó hiểu liếc nhìn Soobin. Y chưa kịp mở miệng thì giọng cười sảng khoái của sứ giả nước X đã vang lên, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ đang giăng giữa ba người.
"Hahaha, vương gia nói chí phải! Viên ngọc này vốn nằm sâu trong hang núi, ngày tìm được, nó còn mang hình dáng thô ráp như một cục đất. Phải qua tay thợ khéo, mài giũa từng chút, nó mới trở nên cao quý như hôm nay. Ánh sáng đẹp nhất... luôn là ánh sáng biết đợi đúng người."
Sau khi đoàn sứ giả kết thúc phần trình lễ, đến lượt triều đình nước này đáp lễ. Dưới lệnh của hoàng đế Jisung, quan lễ nghi tiến lên, vung tay hướng sứ đoàn:
"Để tỏ lòng mến khách, hoàng thượng và vương gia đặc biệt chuẩn bị một số vật phẩm quý hiếm, mong quý quốc nhận cho chút thành ý."
Từng rương gỗ được dâng lên: là trân châu xanh lục từ phương đông, gốm ngọc nổi danh cả vùng, có cả tơ lụa do chính nội cung dệt tay, từng tấm đều mang theo dấu ấn tinh xảo và nét riêng không đâu có được.
Sứ giả cười tươi, dâng lời tán thưởng không dứt. Bầu không khí nhờ vậy cũng trở nên rộn ràng hơn. Không lâu sau, tiếng nhạc vang lên, buổi yến chính thức bắt đầu.
Ca kỹ và vũ nữ từ các phủ đệ được tuyển chọn bước ra giữa điện, áo lụa mỏng tang, động tác mềm mại như nước chảy. Mỗi bước xoay người là một vầng hương thơm lan tỏa. Tiếng đàn tranh, sáo trúc hoà cùng tiếng chén cụng nhau, tạo nên một cảnh tượng vừa náo nhiệt vừa đẹp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro