42
Có lẽ vì rượu hôm nay đặc biệt thơm ngon, Yeonjun cứ uống liền tù tì mấy chén mà không hề hay biết mình đã ngà ngà men. Gò má y dần ửng hồng như cánh đào chớm nở, ánh hồng ấy lan đến tận vành tai, càng làm nổi bật làn da trắng mịn. Mắt y hơi lim dim, hàng mi dài rủ xuống, môi hé mở như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thở ra một tiếng khẽ, lửng lơ giữa men rượu và làn nhạc.
Y ngả nhẹ người dựa vào tay vịn, tay cầm lấy bình rượu định rót thêm thì một bàn tay khác đã đặt lên tay y, ngăn lại.
"Uống đủ rồi đó."
Yeonjun nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt phủ một tầng sương mỏng mơ màng, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên chút không vui, vừa như giận dỗi vừa như nũng nịu. Y hơi chu môi, giọng nói mềm đi vài phần:
"Chưa... Ta chưa có say mà."
Soobin không đáp ngay, chỉ chăm chú nhìn gương mặt hồng hồng của y dưới ánh đèn, rồi nghiêng người lại gần, đủ để cảm nhận được hơi thở phảng phất mùi rượu trên môi đối phương. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút dỗ dành:
"Nghe lời ta. Dịp khác ta cho ngươi uống đủ."
Yeonjun im lặng một chút, mắt vẫn nhìn hắn không chớp. Rồi như vừa nhớ ra điều gì, y bỗng vươn ngón út ra trước mặt hắn, giọng mềm đi thấy rõ:
"Được thôi. Ngươi hứa rồi đấy nhé. Phải cho ta uống rượu ngon... Nào, mau ngoắc tay hứa đi."
Soobin sững người nửa nhịp, sau đó khẽ cười, ánh mắt dịu xuống hẳn. Hắn cũng đưa ngón út ra móc nghéo với y, hành động đơn giản nhưng lại mang theo sự quen thuộc lạ thường, như thể giữa cả hai đã từng có giao ước.
"Được, hứa với ngươi."
Yeonjun nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, gương mặt ánh lên vẻ mãn nguyện. Y đặt bình rượu xuống, không uống nữa, ngoan ngoãn quay sang nhìn về phía những vũ nữ đang múa. Mắt lấp lánh, môi vẫn còn vương nụ cười nhỏ — có lẽ trong lòng còn đang nghĩ về lần sau sẽ được uống rượu ngon cho thoả thích.
⸻
Đương nhiên, biểu cảm ngà ngà men rượu của Yeonjun làm sao có thể qua mắt được vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi trên cao kia. Dù phía dưới sân khấu, dàn mỹ nữ đang xoay vòng tung váy, từng cánh tay uyển chuyển vươn lên giữa làn nhạc, ánh mắt Jisung vẫn nhiều lần vô thức dừng lại nơi Yeonjun — phu nhân của anh họ mình. Dưới ánh nắng dịu, gương mặt ửng hồng của y càng như nhuộm thêm sắc đào, hàng mi cong khẽ rung mỗi khi tiếng nhạc đổi nhịp. Y không làm gì, chỉ ngồi đó, tựa người vào tay vịn, vậy mà lại khiến người khác khó rời mắt.
Yeonjun vẫn đang lơ đãng nhìn các vũ nữ múa, mắt long lanh như phản chiếu kim cương lấp lánh, một lúc sau mới quay sang khẽ nói với Soobin, giọng lẫn men rượu lười biếng:
"Các nàng đẹp thật ha? Hồi xưa ta tới mấy tửu lâu cũng không gặp ai xinh như vậy..."
Soobin thoáng nhướng mày, quay đầu sang nhìn y, khóe miệng hơi nhếch lên:
"Hồi xưa? Ngươi có tiền đi tửu lâu vui vẻ ư?"
Yeonjun nghe vậy thì như tỉnh rượu một phần, mặt có chút lúng túng. Y lập tức ngồi thẳng dậy, vội vã xua tay, giọng lí nhí:
"Không phải! Nhà ta nghèo lắm, ta chỉ đi làm thuê thôi. Giúp mấy tiệm dọn dẹp, bưng trà rót rượu... chứ có tiền đâu mà mua vui..."
Soobin nhìn dáng vẻ quýnh quáng của y, đôi tai hồng lên như bị bắt quả tang, chỉ thấy trong lòng buồn cười mà chẳng buông tha:
"Ồ, vậy ra là làm trong tửu lâu thật à?"
"Đúng rồi, ta phải phụ cha mẹ nữa. Ngươi khinh thường thì cũng khinh thường rồi.... Ngại gì không cho ngươi biết chứ..."
"Ta có nói gì đâu." Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nửa cười nửa trêu chọc, giọng lại mang chút chậm rãi như cố tình ghẹo y. "Chỉ thấy ngươi có vẻ rất rành... còn biết so nhan sắc nữa cơ."
Yeonjun trợn mắt nhìn hắn, nhưng chẳng biết phản bác sao cho hợp lý. Đành chỉ hậm hực cúi đầu, miệng lẩm bẩm:
"Ta lỡ miệng thôi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro