5

Tuy rằng Yeonjun tính khí tùy tiện, kiêu căng, nhưng cũng không phải loại người không biết cân nhắc nặng nhẹ.

Ngày đầu tiên vào cửa, y được gọi đến từ đường để diện kiến hai vị trưởng bối. Vừa nghe thấy, Huening Kai đã lo đến mức líu lưỡi, luôn nhắc nhở thiếu gia nhà mình biết điều một chút.

"Ăn nói cho cận thận vào. Ngươi hỗn láo bên ngoài ta không quan tâm, nhưng trước mặt ông bà nội ta, ăn nói cho cẩn thận." Soôbin dặn dò y trước khi vào từ đường.

"Xin lỗi ngươi đi. Ta không những biết nhiều mà còn biết điều đấy." Yeonjun hất mặt lên với hắn.

Trước cửa đại sảnh, Soobin đi trước, Yeonjun thong dong theo sau, từng bước chân nhẹ như không.

"Nội, con đưa phu nhân đến rồi." Soobin chắp tay, trầm giọng nói.

Yeonjun bước lên, không nhanh không chậm hành lễ, thái độ nhã nhặn, giọng nói ôn hòa:

"Cháu dâu bái kiến lão gia, lão phu nhân. Kính chúc hai vị mạnh khỏe an khang, trường thọ bách niên."

Lão gia hơi nhướng mày, ánh mắt già nua sắc bén lướt qua y:

"Ngươi chính là phu nhân của cháu trai ta sao?"

Yeonjun lễ phép cúi đầu, giọng khiêm nhường mà không mất tự tôn:

"Dạ đúng thưa lão gia, nhi thần mới đến còn chưa hiểu chuyện, kính mong hai vị trưởng bối chỉ bảo nhiều hơn."

Lão phu nhân ngồi kế bên, khẽ vuốt vòng ngọc trên cổ tay, nhẹ giọng cười:

"Miệng lưỡi cũng lanh lẹ đấy."

Yeonjun nghe vậy, lập tức tranh thủ cơ hội, giọng điệu mềm mại:

"Lão phu nhân đoan trang quý phái, trông đã biết là bậc mẫu nghi hiền đức, khó trách phu quân của cháu dâu lại được dạy dỗ tốt như vậy."

Lão phu nhân nghe thế, bật cười thành tiếng. Bà liếc mắt nhìn Soobin, giọng đầy hàm ý:

"Lần đầu tiên có người khen nó được dạy dỗ tốt đấy."

Soobin khoanh tay đứng cạnh, sắc mặt không đổi, chỉ là ánh mắt hơi tối lại, khóe môi giật nhẹ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn biết y đang cố tình châm chọc hắn.

Lão gia chống gậy gật đầu, ánh mắt nhìn Yeonjun có phần hòa hoãn hơn.

"Mới vào cửa, cứ từ từ thích nghi. Nếu có gì không quen, cứ để Soobin chỉ dẫn."

Yeonjun vội vàng gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn:

"Cháu dâu xin ghi nhớ lời dạy của lão gia."

Lão phu nhân nhìn y một lúc, rồi quay sang người hầu:

"Dọn thêm bánh hạnh nhân ra đây. Ta thấy đứa nhỏ này cũng thú vị đấy. Mau trò chuyện chút nào."

Yeonjun nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm đắc ý. Y nhướng mày liếc sang Soobin, ánh mắt lấp lánh như muốn nói: Thấy chưa? Đi đến đâu bản công tử cũng được yêu thích.

Soobin khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Dẫu sao, buổi gặp mặt trưởng bối cũng xem như trót lọt. Ít nhất thì, Yeonjun cũng thành công tạo được ấn tượng tốt.

Sau buổi ra mắt trưởng bối, Yeonjun được gia nhân dẫn trở về phủ. Y thả lỏng người dựa vào thành xe ngựa, lười biếng duỗi chân, khóe môi khẽ nhếch lên.

Huening Kai ngồi đối diện, thấy y tỏ vẻ ung dung thì nhỏ giọng thắc mắc:

"Thiếu gia, sao người lại vui như vậy?"

Yeonjun khẽ phe phẩy cây quạt, vẻ mặt hài lòng:

"Cũng không tệ lắm. Ông bà nội của hắn xem ra dễ đối phó hơn ta tưởng. Chỉ cần biết cách ăn nói, bọn họ liền vui vẻ. Không giống ai đó, cứ mở miệng là hạ thấp thân phận ta."

Nói đến đây, y liếc mắt nhìn ra cửa xe, đôi mắt híp lại đầy ý vị. Xe ngựa lăn bánh chậm rãi qua những con đường lát đá xanh, đưa hai người về lại phủ Choi.

Vừa bước xuống xe, Yeonjun đã thấy Soobin đứng đợi sẵn ở cổng, ánh mắt hắn thâm trầm như vừa nhìn thấu mọi suy tính của y.

"Lão phu nhân có vẻ rất thích ngươi." Soobin chắp tay sau lưng, giọng điệu thản nhiên nhưng không giấu được ý châm chọc.

Yeonjun cười cười, phủi nhẹ vạt áo, không hề tỏ ra yếu thế.

"Vậy thì thật tốt. Ta cũng thấy hai vị trưởng bối ấy đáng kính vô cùng."

Soobin nhếch môi, ánh mắt hơi tối lại.

"Ta không ngờ ngươi có bản lĩnh dỗ người như vậy."

Yeonjun nhướng mày, chậm rãi đáp:

"Chẳng qua là ta biết ai đáng để ta tôn trọng, ai thì không."

Câu nói mang hàm ý rõ ràng khiến Soobin khẽ nheo mắt, nhưng hắn không tức giận. Yeonjun đứng tại chỗ, phẩy nhẹ quạt giấy, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

"Nhưng mà này, phu nhân của phủ Choi không hái trộm xoài cả."

Yeonjun cứng đờ, móc từ áo ra hai quả xoài lớn, vang ươm. Y không hề hoảng hốt, chỉ nhoẻn miệng cười, vẻ mặt vô tội:

"Bị phát hiện rồi sao? Nhưng xoài này là giống quý từ nước khác mang về, ngon lắm."

Soobin liếc nhìn quả xoài trên tay y, nhướng mày hỏi:

"Ngươi ăn loại xoài này rồi sao?"

"Đúng, ăn rồi mới biết nó ngon." Yeonjun hất mặt về phía hắn.

"Loại này đắt tiền như vậy...Ngươi lại lấy tiền ta bỏ ra mua ngươi để ăn xoài quý sao?"

Yeonjun lập tức cứng họng. Chết tiệt, lại quên mất hắn luôn bắt bẻ mấy chuyện này!

Nhưng nhanh trí, y lập tức sửa lời:

"Hồi trước ta từng làm gia nhân cho một gia đình giàu có, được thiếu gia người ta cho ăn thử một lần, thấy ngon nên nhớ mãi."

Soobin nhìn y chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Một lát sau, hắn hừ nhẹ một tiếng:

"Vậy sao? Lần sau muốn ăn bảo gia nhân hái cho ngươi." Nói rồi hắn đi về phủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro