50
Về phía Soobin, ngay lúc này, như có thứ gì đó giằng xé trong người — thứ thuốc kia khiến lý trí hắn mơ hồ, bản năng bốc cháy, nhưng ý niệm duy nhất hắn có thể giữ vững... đó là phải quay về với Yeonjun....
Không chần chừ, hắn rút dao găm bên hông, đâm mạnh vào lòng bàn tay mình. Máu tuôn ra, cơn đau nhói đánh thức phần còn lại của lý trí. Hắn thở dốc, run rẩy, nhưng không để bản thân ngã xuống. Yerin hét lên khi thấy máu, lao tới định đỡ lấy hắn, nhưng Soobin lạnh lùng đẩy mạnh khiến nàng ngã văng ra đất.
"Tránh ra!" Giọng hắn khàn đặc.
Ngay sau đó, hắn cố gắng bước khỏi cung của Yerin, ra lệnh cho thị vệ bên ngoài:
"Khiêng ta về phủ. Ngay lập tức."
Đám thị vệ không dám chậm trễ, lập tức mang kiệu đến...
...
Tại phủ vương gia, Yeonjun vẫn ngồi ở bậc thềm trước sân, gió đêm lạnh buốt lướt qua vạt áo. Dẫu đã rất khuya, y vẫn chưa ngủ, ánh mắt luôn hướng ra ngoài cổng.
"Phu nhân cứ ngủ trước đi, vương gia chắc còn bận việc triều chính." Quản gia thấy y như vậy lièn khuyên.
"Không sao. Ta chưa buồn ngủ...."
"Nhưng mà..."
Chưa kịp dứt lời, ngoài phủ đã có tiếng ồn ào, binh lính khiêng kiệu bước thẳng vào điện chính của phủ hắn được hắn tự sơ cứu. Quản gia chạy ra đỡ hắn vào phòng, Yeonjun cũng lo lắng đi vào...
Vào đến phòng, chỉ thấy Soobin ngồi tựa vào giường, sắc mặt tái nhợt, lòng bàn tay vẫn rỉ máu, mồ hôi thấm đẫm vạt áo.
"Ngươi sao vậy? Để ta gọi ngự y—"
"Ra ngoài đi!" Soobin ngắt lời, giọng gắt, nhưng mắt lại nhìn đi nơi khác, như không dám đối diện với y.
Yeonjun đứng sững lại. Một lát sau, môi khẽ run run:
"Ta chỉ muốn biết ngươi làm sao thôi? Như vậy không được à?"
Soobin vẫn im lặng.
"Đợi ngươi lâu như vậy... Không ngờ còn bị hắt hủi." Yeonjun thì thầm, giọng có chút tủi thân. Đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng đã rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn đợi hắn về...
Nghe vậy, Soobin mới cất tiếng, giọng dịu hơn:
"Không phải... Ta không khỏe, ngươi không nên ở lại quá lâu."
"Ngươi bị trúng độc à hay gặp thích khách?" Yeonjun định tiến lại gần xem xét.
"Đứng yên ở đó."
"Ngươi lạ thật đấy. Rốt cuộc là bị làm sao?"
"Vương gia là bị chuốc xuân dược thưa phu nhân." Quản gia mang một ly thuốc cho hắn hạ nhiệt, sau đí giải thích cho Yeonjun.
"Hả? Là... xuân dược sao?"
"Giờ thì ngươi biết rồi đó. Mau về phòng ngủ đi." Soobin khó khăn nói.
Yeonjun không nói nữa, xoay người theo quản gia ra ngoài, hắn với lấy ly thuốc để giải nhiệt nhưng hình như không có tác dụng mấy. Ban nãy vừa hít hương mê vừa uống cả xuân dược cho nên cơ thể hắn đã vượt quá giới hạn rồi...
Quản gia phủ bưng chậu nước ấm vừa lấy từ nhà bếp, chuẩn bị mang vào phòng vương gia để người lau mình thay áo. Vừa đến trước cửa phòng, ông đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ phía trong.
Là phu nhân Yeonjun.
"Để ta làm." Y nói, đưa tay ra đón lấy chậu nước.
Quản gia hơi ngạc nhiên, vội rụt lại một bước:
"Phu nhân, vương gia dặn ngài nên nghỉ ngơi, việc này... cứ để thần lo là được. Không khéo vương gia lại trách."
Yeonjun chẳng buồn nhường bước, ánh mắt bình thản nhưng cứng cỏi:
"Mặc kệ hắn. Ta là phu nhân hắn, không lẽ không được chăm sóc phu quân mình?"
Quản gia nghe vậy thoáng sững người. Ánh mắt ông lướt qua khuôn mặt y — không có vẻ gì là tùy hứng hay bồng bột, chỉ thấy sự kiên định và dịu dàng không thể giấu nổi. Ông cuối cùng cũng không ngăn nữa, khẽ gật đầu, đưa chậu nước cho y.
"Vậy... thần xin lui." Rồi ông lặng lẽ xoay người trở lại phòng mình.
Yeonjun nhận lấy chậu, hơi nặng, nhưng y vẫn ôm chắc vào lòng. Trước khi đi, còn không quên quay đầu lại, nói với theo:
"Ngươi cứ nghỉ đi. Ta lo được."
Yeonjun nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, làn hơi nước ấm trong chậu bốc lên, quyện vào không khí khiến gian phòng phủ mùi thảo dược dịu nhẹ. Ánh nến hắt lên nửa khuôn mặt Soobin đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay trái băng tạm bằng khăn trắng đã thấm máu. Hắn vừa ngẩng lên thấy y liền cau mày, ánh mắt nghiêm khắc đầy giận dữ:
"Ngươi không nghe lời ta sao?"
Yeonjun không đáp, cũng chẳng buồn nhìn hắn. Y chỉ lặng lẽ mang chậu nước đến gần bàn, đặt xuống đất, nước trong chậu khẽ sóng sánh. Sau đó, y kéo nhẹ tà áo, bước lên giường ngồi đối diện với hắn, đôi mắt không một tia sợ hãi, chỉ bình tĩnh đến mức khiến Soobin cứng họng.
"Ta bảo ngươi đi ra cơ mà."
"Ngươi bảo nhiều thứ lắm, ta cũng không nghe hết." Yeonjun nhẹ nhàng đáp, tay đưa về phía vết thương bị băng tạm của hắn, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Soobin khựng lại, muốn gắt lên vài câu nữa nhưng khi chạm phải ánh mắt lo lắng thật lòng của Yeonjun, những lời trách móc bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn quay mặt đi, hít sâu như để kìm nén gì đó đang dâng lên trong ngực.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun đã nhẹ nhàng tiến lại gần, không chút do dự vươn tay chạm lên gương mặt hắn. Đôi mắt y ươn ướt, mang theo sự dịu dàng cùng chút bất lực khó tả:
"Soobin à..."
Hơi thở hắn khựng lại. Trong tích tắc, Soobin siết chặt lấy cổ tay y, đẩy nhẹ về sau khiến Yeonjun lùi hẳn xuống giường, lưng chạm vào thành gối mềm. Giọng hắn khàn đặc, mang theo một nỗi giằng xé khó kìm chế:
"Đừng chạm vào ta."
Hắn cụp mắt, tay run nhẹ, từng lời vừa muốn cảnh cáo vừa không muốn làm tổn thương Yeonjun.
"Ta không muốn ép ngươi... Ra ngoài đi."
Yeonjun không giãy ra cũng không phản kháng, chỉ ngước nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng mãnh liệt như muốn phá tan lớp phòng bị của Soobin:
"Ngươi không ép ta..." y thở chậm, giọng đầy chắc nịch "Là ta tự nguyện."
Trong căn phòng mập mờ anh đèn ấy, câu nói của Yeonjun như một mồi lửa âm ỉ bùng cháy giữa đêm tối. Soobin sững lại, ngón tay đang giữ cổ tay y bất giác siết chặt. Mắt hắn khẽ mở to, trong đó ánh lên sự bối rối lẫn khao khát bị dồn nén quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro