56

Tiếng vó ngựa dội vang, xới tung mặt đất. Con nai hoảng loạn lao vào sâu trong rừng, lách qua những đoạn đường gập ghềnh, nhảy băng qua cả những rễ cây lớn trồi lên khỏi mặt đất. Gió vùn vụt lao qua bên tai nhưng cả hai lại muốn tăng tốc hơn nữa.

Thế rồi, con nai phóng lên một con dốc đá trơn trượt, phía trước là rặng núi đá lởm chởm và cỏ dại mọc um tùm. Cả hai người cùng lúc cảm nhận rõ — địa hình phía trước không còn thích hợp cho việc cưỡi ngựa nữa.

Không hẹn mà gặp, cả Soobin và Jisung đồng thời ghì cương, nhảy khỏi yên ngựa. Ngựa hí vang, đứng giậm chân tại chỗ, còn hai người thì đã chạy về hướng con nai lớn...

Tiếng bùn đất bắn lên theo mỗi bước chân dẫm xuống. Dù địa hình hiểm trở, nhưng dường như bọn họ cứ tiến về phía trước như rất quen thuộc với địa hình nơi này...

Con nai phía trước chỉ còn cách một đoạn.... Jisung vươn người, giương cung. Mũi tên bật ra, xé gió lao đi.

Vút!

Ấy mà lại hụt... Có lẽ nhiều tán cây lởm chởm làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn. Mũi tên chỉ sượt qua hông con nai, để lại một vệt xước mỏng khiến nó giật mình lao vọt về phía trước nhanh hơn.

Ngay khoảnh khắc đó, Soobin không do dự. Hắn nghiêng người, giương cung bắn — góc bắn hẹp, tầm ngắm chênh vênh, nhưng vẫn không hề nhát tay.

Vút!

Mũi tên lướt sát qua vai Jisung trong gang tấc. Lực gió từ mũi tên thổi tung một vạt áo trên vai hắn, chỉ cần lệch một chút thôi là có thể xuyên trúng người. Jisung hơi khựng lại. Không phải vì sợ. Mà là... hiểu.

Con nai chỉ có thể đi được vài bước rồi gục xuống, đầu cắm thẳng xuống đất, máu loang đỏ nền cỏ. Soobin chậm rãi bước đến cạnh Jisung. Không nhìn hắn, ánh mắt vẫn đặt trên xác con thú vừa hạ gục, nhưng giọng nói lại như xuyên thẳng vào lòng:

"Không phải thứ gì ta cũng nhường cho đệ đâu."

Jisung nghe rõ từng chữ cũng Soobin đang muốn nói gì, hắn siết chặt ngón tay, cúi đầu, tay bất giác cào xuống mặt đất. Bùn đất mềm bám vào kẽ móng, nỗi sợ năm ấy lại ùa về....

Hắn không cười như mọi khi nữa. Đôi môi mím chặt, đôi mắt ngẩng lên, ánh mắt có tia giận dữ còn có chút không cam tâm.

Hắn nhớ rất rõ. Năm đó, trong cuộc đi săn định đoạt ngai vàng, Soobin chỉ thiếu đúng một mũi tên là chiến thắng. Thế nhưng hắn lại "bắn hụt". Cơ hội rơi trúng tay Jisung, đưa hắn lên hoàng đế đương triều.

Tưởng mình là kẻ được trời chọn. Nhưng sau đó mới biết — hắn chỉ được nhường. Và Soobin, từ đầu đến cuối, chưa từng yếu hơn hắn.

Ánh mắt Soobin lúc này... vẫn như năm đó. Lặng lẽ, bình thản, nhưng lại ngạo nghễ như đang cúi nhìn một kẻ đi sau mình vài bước.

Lòng Jisung dâng lên một cảm giác khó tả. Là con trai hoàng đế tiền nhiệm, nay là đương kim hoàng đế, nhưng hắn vẫn luôn thấy mình chẳng khác gì một bức bình phong. Ngay cả phụ hoàng khi xưa cũng từng có ý nhường ngôi cho cháu trai, nếu không nhờ Thái hậu can thiệp, ngôi vị ấy e đã không đến lượt hắn. Đến khi đăng cơ, binh quyền lại rơi vào tay Soobin.

Soobin vác xác con nai lớn trên vai bước ra khỏi rừng. Áo săn nhuốm bùn đất, máu tươi loang cả tay áo và vương trên mặt — không rõ là của thú hay của hắn. Mỗi bước chân nặng nề dẫm lên nền đất ẩm, để lại dấu vết rõ ràng.

Từ xa, Yeonjun đang ngồi dưới gốc cây, một tay chống má, tay kia đếm từng xác thú đã hạ được hôm nay. Vừa thấy Soobin xuất hiện, y lập tức bật dậy, chạy vội tới, mắt mở to lo lắng:

"Ngươi bị thương sao? Máu đầy người thế kia..."

Soobin lắc đầu, đặt xác con thú xuống đất:

"Không phải ta. Máu của nó."

Vừa dứt lời, tiếng vó ngựa vang lên. Jisung thúc ngựa từ rừng sâu lao ra, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng thái độ khác lạ. Hắn không xuống ngựa, cười nhẹ nhìn qua hai người rồi nói:

"Ta vừa nhớ ra có việc cần hồi triều gấp. Không tiếp tục với hai người được."

Nói xong liền giật dây cương, dẫn theo đoàn quân rời đi. Yeonjun đứng nhìn theo, khẽ chau mày.

"Sao lại gấp gáp như vậy? Có chuyện gì à? Chúng ta có cần về gấp không?"

Soobin phủi tay, giọng thản nhiên:

"Không phải chuyện của ta. Cứ thong thả mà về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro