57

Cả đoàn thu dọn để hồi cung, Soobin đỡ Yeonjun lên ngựa, tay hắn đặt hờ nơi eo y — không dùng lực, nhưng đủ khiến người ta chẳng thể cựa quậy. Yeonjun vừa yên vị thì đã thấy hắn cũng nhảy lên ngựa, vòng tay qua người mình nắm lấy dây cương. Y lập tức nghiêng người ra trước giữ khoảng cách, giọng làu bàu:

"Khoan! Khoan đã, sao lại đi cùng ta?"

"Ngựa ta chạy sâu vào rừng, bị trật chân, không đi nổi nữa." Soobin đáp gọn, rồi quay đầu ra lệnh: "Thu dọn đi. Mang xác thú về cung. Ta đưa phu nhân đi trước."

Vừa dứt lời, hắn giật dây cương. Con ngựa lập tức phi lên. Yeonjun ngồi phía trước không kịp chuẩn bị, cả người đổ ngược vào ngực hắn theo quán tính. Y luống cuống, nhỏ giọng:

"Ngươi... ngồi xa ra chút đi."

"Giường cũng nằm chung rồi, giờ còn ngại gì nữa?" Soobin cúi đầu, giọng trêu chọc vang bên tai.

Yeonjun đỏ mặt, môi mím chặt không đáp được, chỉ có thể ngước mắt trừng hắn. Soobin vẫn khẽ cười, nụ cười đắc ý khiến y chỉ muốn quay lại cắn hắn một phát cho hả.

Thế nhưng lúc này, khi đã ngồi yên, Yeonjun lại bất chợt để ý — thân hình vững vàng phía sau, khí thế toát ra từ sự điềm tĩnh, và cả vệt máu đỏ còn vương bên cổ áo. Trong bộ đồ săn nhuốm bụi rừng, Soobin trông khác hẳn dáng vẻ ngày thường, có một thứ gì đó... vừa dũng mãnh, vừa khiến tim y khẽ lệch một nhịp.

Chắc ban nãy vì mải giận chuyện không được bắn cung nên y không để tâm. Giờ ngẫm lại, y ngơ ngác nhìn chằm chằm vạt áo của hắn, suy nghĩ miên man... đến khi một câu nói của Huening Kai ngày trước chợt ùa về:

"Thiếu gia động lòng rồi đúng không?"

Y giật mình như bị dội gáo nước lạnh. Hai tay liền vỗ lên má mình bốp bốp, gắng sức gạt mấy ý nghĩ ngớ ngẩn kia ra khỏi đầu. Soobin thấy vậy, nhướng mày bật cười:

"Ngươi làm gì đấy?"

Yeonjun lúng túng quay mặt đi, cố tỏ ra bình thản:

"Không có gì... Vỗ muỗi thôi."

Ngựa chậm rãi bước trên con đường mòn, gió rừng lùa nhẹ qua tán lá, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán Yeonjun. Y vô thức tựa nhẹ vào lòng Soobin, ánh mắt lướt qua khung cảnh yên bình trên đường về kinh thành, trong lòng lặng lẽ dâng lên một thứ cảm giác rất lạ.

Tay Soobin vẫn vòng nơi eo y, không biết là vô thức hay cố tình, mà ôm chặt hơn khi nãy. Yeonjun cảm nhận rõ hơi ấm từ phía sau, cả nhịp tim mạnh mẽ đang truyền qua lớp áo...

"Ban nãy ngươi chạy sâu vô rừng chỉ để săn con nai này thôi sao?" Yeonjun bất chợt hỏi, giọng nhẹ như gió.

"Không hẳn. Lâu lâu cũng nên... dạy dỗ đệ của mình một chút."

"Dạy dỗ cái gì?"

"Đồ của người khác thì đừng có đụng vào... mà tốt nhất thì đừng có nhìn."

Yeonjun nghe vậy thì chau mày, trong đầu vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc bọn họ tranh giành thứ gì mà gay gắt đến thế. Nhưng ngay sau đó, một cơn gió lớn bất chợt thổi ùa qua mát rượi, khiến y quên mất câu hỏi của mình. Y liền reo lên:

"Ngươi cho ngựa chạy nhanh đi! Đuổi theo mấy cơn gió kia kìa!"

"Không được, chiều rồi, gió mạnh dễ cảm lạnh." Soobin từ chối, vẫn giữ cho ngựa đi chậm rãi.

"Đi mà! Ta muốn chạy nhanh cơ, sảng khoái lắm luôn đó!" Yeonjun quay lại nhìn hắn, đôi mắt long lanh khẩn khoản.

Soobin khựng lại trong thoáng chốc — nắng chiều rơi xuống gương mặt Yeonjun, lấp lánh tựa ánh vàng, gió lùa qua khiến mấy sợi tóc khẽ bay. Không biết là do ánh nắng, hay do chính con người ấy, mà tim hắn bất giác siết lại một nhịp. Hắn chỉ muốn ngắm nhìn y lâu hơn nữa kìa...

"Haha... Ngươi năn nỉ ta đi?" Hắn giấu cảm xúc, nở nụ cười chọc ghẹo.

Yeonjun nhìn hắn suy nghĩ. Hừm, hắn cũng thích người khác năn nỉ sao... Mặc kệ. Lấy lòng người khác là sở trường của y mà.

"Phu quân à~ Cho ngựa đi nhanh đi mà." Yeonjun kéo dài giọng, lại còn bồi thêm một nụ hôn gió đúng kiểu kẹo ngọt mà Huening Kai từng nói.

Soobin sững người nhìn y, thoáng ngơ ngẩn... rồi im re không phản ứng gì.

"Này, ta năn nỉ rồi đấy nhé!"

"Vừa rồi phân tâm, nghe không rõ. Ngươi làm lại lần nữa xem nào..."

"Cái đồ đáng ghét... Lần này ngươi chú tâm vào đấy!"

Yeonjun hít một hơi, đôi má phồng lên tức giận mà vẫn cố nũng nịu:

"Phu quân à~ Cho ngựa đi nhanh đi mà~"

Nói rồi lại chu môi, phát ra tiếng chụt về phía Soobin. Nhưng lần này, Soobin không để y kịp quay mặt đi. Tay hắn siết eo y chặt hơn, tay còn lại khẽ nâng cằm y lên, kéo gương mặt ấy lại gần mình... rồi nghiêng đầu, đặt môi lên môi y — động tác dứt khoát, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến tim người ta phải lỡ nhịp.

Yeonjun mở to mắt, cả người cứng đờ — không kịp phản ứng, không kịp né tránh, thậm chí đến cả hô hấp cũng quên mất. Nụ hôn không vội vã, chẳng quá sâu nhưng đủ lâu để khiến má y nóng rực, tim đập loạn. Mọi thứ xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại nhịp tim chính mình vang rõ bên tai.

Y vẫn còn đang ngẩn ngơ thì bất ngờ bị kéo theo chuyển động mạnh — Soobin buông môi y ra, giật dây cương trong tích tắc. Con ngựa lập tức lao vun vút trên đường mòn, gió phả vào mặt.

"Ta đáp ứng phu nhân đây."

Giọng hắn vang lên ngay sau tai, nửa trêu nửa thật, còn mang theo dư vị của nụ hôn vừa rồi. Yeonjun bấu nhẹ vào tay hắn theo phản xạ, tai vẫn còn đỏ ửng, trong lòng rối như tơ vò. Mãi đến lúc gió lùa qua mặt, y mới thì thào lẩm bẩm — không rõ là mắng hay là tự dằn lòng:

"...Đồ vô liêm sỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro