75

Mọi người vẫn ở lại chơi cùng nương nương và Minjae, dự định vài hôm nữa sẽ đưa Yeonjun rời đi, ai ngờ tin dữ ập đến sớm hơn hắn tưởng.

Một buổi sáng sương còn chưa tan hẳn, một gia nô thân tín hấp tấp chạy vào, sắc mặt trắng bệch. Gã quỳ xuống run giọng báo:

"Đại thiếu gia... nguy rồi, trong triều có chiếu chỉ... Người bị cáo buộc âm mưu tạo phản. Triều đình đã niêm phong phủ Choi, còn cho triệu hồi người về, nếu không sẽ truy bắt đến cùng..."

Soobin khựng lại, không nói lời nào trong giây lát. Ánh mắt hắn tối sầm xuống, môi mím chặt như thể đang tính toán điều gì đó. Nương nương đặt nhẹ tay lên vai hắn, giọng lo lắng:

"Bọn chúng hành dộng rồi sao?"

Hắn trầm mặc đứng giữa gian phòng, ánh sáng rọi qua khe cửa gỗ hắt lên gương mặt lo lắng của hắn. Hắn hít sâu một hơi, quay sang người thân cận vừa báo tin, hỏi nhanh:

"Ông bà nội ta, và những người thân cận trong phủ... ổn chứ?"

Người kia vội đáp:
"Vẫn ổn, thưa đại thiếu gia. Phủ Choi đã bị bao vây nhưng chưa có ai bị bắt giữ. Chúng chỉ dựng trạm canh sát quanh thành, kiểm tra ra vào nghiêm ngặt."

Ngừng một chút, gã nhìn quanh, hạ thấp giọng:
"Có vẻ bọn chúng cũng dè chừng. Phủ Choi bao năm nay có công danh, uy tín lớn. Nếu dám động vào quá nhanh, dân chúng sẽ không chịu yên... dễ sinh biến loạn."

Soobin gật đầu, môi mím lại thành một đường thẳng. Hắn đã sớm đoán được sứ giả nước X không đến đây một cách ngẫu nhiên, nhưng không ngờ triều đình lại âm thầm tiếp tay cho chúng. Mọi chuyện tiến triển nhanh hơn dự liệu, khiến hắn không kịp chuẩn bị toàn diện.

"Ra tay sớm như vậy... hẳn là chúng gấp gáp lắm rồi" Soobin lẩm bẩm, mắt ánh lên tia lạnh.

Yeonjun vừa dậy định tìm Huening Kai thì nghe thấy tiếng thì thầm bên hành lang. Hai gia nhân lén lút đứng dưới mái hiên nói nhỏ:

"Nghe nói phủ Choi bị vây rồi... Vương gia bị nghi mưu phản..."

"Thật sao? Sao lại như thế được? Chẳng phải vừa rồi còn tiếp sứ giả nước X êm xuôi mà..."

"Suỵt! Ta cũng chỉ nghe được thế. Bọn lính trong triều đã có lệnh, nghe bảo canh gác nghiêm ngặt lắm. Chắc là do phủ Choi quá mạnh, cần phải dọn sạch một lần."

Yeonjun nghe đến đó, cả người như bốc cháy. Không kịp suy nghĩ gì thêm, y lập tức quay đầu chạy về phía thư phòng. Cánh cửa chưa kịp khép chặt, y đã nghe bên trong vang lên giọng nói trầm thấp của Soobin xen lẫn tiếng thì thầm lo lắng của nương nương. Minjae cũng đang ở đó, tay cầm một bản tấu, nét mặt căng thẳng chưa từng thấy.

Yeonjun đẩy cửa vào, hơi thở gấp gáp. Ba người trong phòng đồng loạt quay lại nhìn y. Ánh mắt Soobin khựng lại trong chớp mắt, rồi nhanh chóng dịu xuống. Hắn đứng dậy đi về phía y, vươn tay nắm lấy cổ tay Yeonjun, định kéo y ra ngoài:

"Ta đang có việc. Ngươi ra ngoài dạo chơi chút đi."

Yeonjun gạt tay hắn ra, ngẩng đầu nhìn thẳng:

"Giờ này mà ngươi còn bảo ta đi dạo à? Ông bà nội có ổn không?"

Soobin thoáng khựng lại khi nghe Yeonjun hỏi đến ông bà nội. Trong mắt hắn ánh lên sự ngạc nhiên—rõ ràng là không ngờ y đã biết được tình hình. Hắn khẽ thở dài, thấp giọng nói:

"Ông bà nội vẫn ổn. Ngươi đừng lo."

Yeonjun gắt lên, không che giấu nổi cảm xúc:
"Không lo sao được? Ngươi nghĩ ta ngồi yên mà được chắc?"

Minjae cũng lên tiếng, giọng ôn hòa:
"Phu nhân đừng lo lắng quá. Phủ Choi không dễ bị động vào. Dân chúng nể trọng huyng, lại có không ít công thần trong triều. Chúng chưa dám manh động đâu."

Yeonjun nhìn Minjae, ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp:
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại có người bao vây phủ?"

Minjae thoáng do dự, rồi thở dài đáp:
"Thật ra... triều đình muốn lấy lại binh quyền nên—"

"Minjae."Soobin cắt ngang, giọng điệu không vui.
"Im lặng đi."

Hắn quay sang Yeonjun, ánh mắt nghiêm khác, từng chữ như đá nặng rơi xuống:
"Chuyện này không phải việc ngươi cần lo."

Trong phòng chợt lặng đi một nhịp. Yeonjun siết chặt tay, ánh mắt lóe lên giận dữ. Y bất ngờ với tay ném phăng ly trà trên bàn về phía Soobin. Ly không trúng hắn, rơi xuống đất vỡ tan, nước bắn lên tận ống tay áo hắn.

"Vậy ngươi muốn ta lo cái gì?" Giọng y run lên vì giận. "Lo ăn, lo ngủ, lo chơi à? Hay dân thường như ta thì không xứng được biết, không xứng được lo những chuyện này?"

Căn phòng rơi vào im lặng. Một lúc sau, nương nương mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng tuy dịu dàng nhưng rành mạch, đầy uy nghi:

"Soobin, hai đứa đã là phu thê với nhau, có gì thì cũng nên nói cho nhau biết. Huống hồ, phu nhân của con là nam tử, lại mạnh mẽ, kiên cường, không phải người yếu đuối. Con như vậy... là không tôn trọng y."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro