77

Từ sau khi biết tin, Soobin như ngồi trên đống lửa. Tình hình nghiêm trọng hơn hắn dự tính rất nhiều. Doanh trại phía Tây và phía Bắc đều đã bị bao vây, binh lính nước X tiến vào với lý do "giao hảo", nhưng kỳ thực là chiếm đóng ngầm. Chỉ còn phía Nam là còn giữ được ổn định nhờ vào lần ghé qua trước đó của Soobin, hắn đã kịp thời cảnh báo tướng lĩnh nơi ấy đề phòng bất trắc, nên khi kẻ địch vừa manh động tiến đến đã bị đẩy lùi.

Tuy nhiên, điều khiến Soobin không ngờ tới chính là triều đình đã bắt đầu ra tay. Một vài người thân tín bên cạnh hắn đã bị xử phạt nặng nề, có người bị đày, có người thậm chí đã không còn cơ hội quay về. Như một lời cảnh cáo, triều đình tuyên bố sẽ không khoan nhượng với bất kỳ ai dung túng cho "tội thần" đang có âm mưu tạo phản.

Không thể để mọi chuyện kéo dài thêm nữa, Soobin biết mình chỉ còn một con đường. Hắn phải bí mật đến doanh trại phía Nam, tập hợp lực lượng, tìm cách giải vây cho các doanh trại bị chiếm, từng bước lật lại ván cờ này.

Cuộc chiến lần này, Minjae bắt buộc phải ra mặt. Không còn là đứa trẻ lén lút theo Soobin tập kiếm, giờ đây cậu phải đối đầu trực diện, ánh mắt kiên định như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với tất cả. Trước lúc khởi hành, Minjae đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng khom người chào mẫu thân một cái thật sâu. Quý phi chỉ nhìn con trai không nói gì, nhưng tay khẽ siết chặt góc áo, mắt long lanh ánh nước.

Dĩ nhiên, Yeonjun cũng không để Soobin đi một mình. Dù biết nguy hiểm, y vẫn kiên quyết lên đường. Huening Kai thì bị sắp xếp ở lại nơi đây cho an toàn. Cậu ta níu áo Yeonjun khóc lóc, "Thiếu gia phải giữ an toàn đó, nếu không ta đi theo báo mộng cho mà coi..." Dù nói vậy, nhưng Huening Kai lại là người đầu tiên chủ động lùi bước, vì biết lần này không còn là chuyện có thể đùa.

Trước khi rời đi, Soobin đưa cho Yeonjun một phong thư được dán kín. Trên mặt thư, là dấu triện đỏ của phủ họ Choi.

"Đây là... gì vậy?" Yeonjun chau mày nhìn phong thư.

"Là thư hưu," Soobin đáp bình thản. "Là văn thư chính thức tuyên bố từ bỏ mối quan hệ phu thê với ngươi. Nếu xảy ra chuyện gì, cầm nó theo người sẽ bảo toàn được mạng sống, ngươi sẽ không còn liên quan đến ta nữa."

Nghe vậy, Yeonjun lập tức ném phong thư xuống đất, tức giận mắng lớn:
"Chưa gì ngươi đã có ý bỏ ta sao?!"

Soobin không phản ứng, cũng không trách y như mọi khi. Hắn chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt bức thư lên, phủi nhẹ rồi đưa lại cho y, ánh mắt dịu đi.

"Ngươi cứ nói ta bỏ ngươi cũng được... Nhưng nếu có chuyện không hay xảy ra, thì thứ này có thể cứu ngươi một mạng. Người ta có thể giết một kẻ phản nghịch, nhưng không thể giết một người chẳng còn quan hệ gì với hắn."

Yeonjun nghẹn họng, đứng lặng trong gió sớm. Gió thổi qua, vạt áo phất nhẹ, nhưng bức thư hưu trong tay y lại nặng trĩu như đè lên tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro