10;

mạnh → xuân

anh mạnh
vậy là thằng bảo quên mỗi thằng tuấn?

anh mạnh
nghe như mấy bộ truyện ngôn tình cẩu huyết hen :))

xuân em
khổ thân tuấn, nó rầu rĩ rồi cứ thút thít hoài

anh mạnh
bộ đôi này dễ khóc hen :))

anh mạnh
nhớ đâu thằng bảo cũng khóc cả tuần trời

xuân em
thằng tuấn tâm lý yếu hơn thằng bảo nên chắc hai tuần...

anh mạnh
thằng loz kia có lui tới bệnh viện không?

xuân em
em không thấy, chắc là chẳng dám tới. 

anh mạnh
mà thằng đó xô thằng bảo nên thằng bảo mới bị tai nạn à?

xuân em
thằng đó bảo không cố tình

anh mạnh
nghe có mùi lộn xào

xuân em
thú thật là em cũng đéo tin, nhưng đéo đủ bằng chứng nên chả đấm được nó

xuân em
à đâu, thằng khuê đấm được nó một cái

anh mạnh
một cái xi nhê gì, chục cái.

xuân em
e-em sợ...

anh mạnh
sợ mẹ gì :)

xuân em
sợ kiềm hong được quýnh nó chết ;-;

anh mạnh
:)) đúng là đệ tao

xuân em
thôi nhá, có gì tranh thủ vào thăm bảo. 

anh mạnh
ờ, biết rồi. chạy xong luận văn tao kéo cả đám qua

•••

"Mày thấy trong người sao rồi?" Xuân nhìn Bảo rồi hỏi, lúc này hắn đang ngồi ung dung trên giường nhai táo coi phim.

"Nhìn nó thảnh thơi vậy chắc là khỏe rồi đấy." Luân lúc này đang ngồi đọc sách liền lên tiếng nói.

"Ủa, mà cái bạn gì đó đâu rồi?" Bảo lúc này mới quay qua nhìn Xuân, hắn nhìn quanh hết một lượt trong phòng rồi hỏi.

"Bạn nào?" Xuân hỏi Bảo rồi cũng quay đầu nhìn theo

"Cái bạn lạ lạ mà khóc hôm tao tỉnh lại á." Bảo nói rồi cắn một miếng táo, "Bạn đó nay không thấy tới, sao lại không tới? Bạn đó có thật sự là bạn tao không nhỉ? Nếu là bạn thì phải tới chứ? Hay bạn đó bị sao?" Bảo hỏi cả tá câu hỏi khiến mặt thằng Xuân đen đi vài phần.

"Biết nó tỉnh dậy mà nói nhiều như này chắc tao khỏi mong nó tỉnh." Xuân nói, vươn tay lấy trái táo trên bàn rồi đi ra ngồi cạnh Luân.

"Người ta ngày nào chả tới, mới không tới có một ngày mà đã nhớ à?" Xuân nói, Bảo vừa nhai táo vừa nghĩ ngợi gì đó.

Hắn luôn có cảm giác rằng mình đã quên đi cái gì đó quan trọng nhưng đến hiện tại hắn vẫn không tài nào nhớ nổi mình đã quên đi cái gì. Sở thích ca hát, thích đi chơi, là hot boy của khoa, có rất nhiều mối quan hệ. Những cái này hắn đều nhớ hết, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Như thể hắn đã bỏ lỡ một điều gì đó mà có thể thay đổi cả cuộc đời hắn vậy.

"Mày còn nhớ thằng Thịnh không?" Luân nó nhìn thằng Bảo trầm ngâm thì lên tiếng hỏi. Xuân quay qua nhìn thằng Luân, dù Xuân chẳng hiểu thằng này đang có ý định làm gì nhưng gã vẫn muốn xem thử thằng Bảo sẽ trả lời như thế nào.

"Nhớ chứ, hồi đó tao, Thịnh và đám chúng mày ở chung xóm. 9 chúng ta chơi rất thân..." đang nói thì Bảo chợt dừng lại và nghĩ ngợi gì đó. 

"Hình như không phải 9, tao nhớ nhóm chúng mình nhiều hơn 9" Bảo lại lần nữa rơi vào trầm tư, cả Xuân và Luân liền quay qua nhìn nhau rồi như thể họ có chung một luồng suy nghĩ của mình mà đồng loạt gật đầu một cái.

"Mày với thằng Thịnh là mối quan hệ như thế nào?" Luân hỏi Bảo với ý định thăm dò.

"Đừng nhắc thằng đó, sau khi tao với nó choảng nhau một trận thì tao với nó cạch mặt đến giờ." Bảo tức tối cắn một miếng táo thật lớn. 

"Tại sao mày và nó lại đánh nhau?" Xuân hỏi tiếp, lúc này Bảo chợt khựng lại.

Bảo chỉ biết rằng hắn và thằng Thịnh đã từng choảng nhau một trận ra trò, nhưng giờ đây chi tiết vụ việc ấy lại rất mơ hồ với hắn. 

Đừng đánh nữa mà Bảo...

Sau này thằng đó còn dám nói cậu thế nữa thì tớ sẽ đánh nó mềm xương

Không được khóc, vì Tuấn còn tớ mà.

"Tuấn..." Bảo chợt thốt lên tên của em khiến Xuân và Luân hốt hoảng một phen, hai đứa nhìn hắn rồi lại quay qua nhìn nhau.

"Bảo, mày nhớ được gì rồi à?" Xuân hỏi nhưng lại chẳng thấy hắn trả lời mà chỉ thấy hắn ngồi ngơ ra đó.

Lúc này, Bảo bỗng làm rơi trái táo xuống đất, hắn hét lên một tiếng rồi ôm lấy đầu nằm quằn quại trên giường bệnh. Luân và Xuân lúc này hốt hoảng đứng bật dậy, đứa thì chạy lại trấn an Bảo, đứa thì chạy đi gọi bác sĩ.

Tuấn phải ở bên mình đấy

Tuấn à, mình thích cậu quá chừng

Sau này ai làm gì Tuấn thì Tuấn cứ nói mình, mình xử hết.

"T-Tuấn..." Bảo mơ màng nhìn Xuân, hắn mơ hồ thấy được một thân ảnh lờ mờ nào đó, hắn gọi tên em rồi lại ngất đi.

Bác sĩ chạy tới, lùa cả hai ra khỏi phòng bệnh và bắt đầu kiểm tra cho Bảo. Tuấn lúc này cũng vừa chạy tới, thấy hai thằng bạn đứng bên ngoài liền chạy tới. Em nhìn vào trong phòng bệnh, thấy bác sĩ đang tiêm cái gì đó vào người Bảo. 

"Sao vậy? Cậu ấy sao vậy?" Tuấn sốt sắng hỏi hai người kia, cả hai chỉ im lặng chẳng nói gì và nó khiến em khá tức, "Nói gì đi chứ? Bảo bị sao???"

"Cậu ấy...hình như nhớ ra gì đó, cậu ta gọi tên của cậu rồi tự dưng đau đầu và ngất đi." Xuân nói và điều này khiến Tuấn ngạc nhiên. 

"Cậu ấy gọi tên mình á?" Tuấn hỏi lại.

"Ừ, mình và Xuân đã hỏi thử về Thịnh, Bảo nhớ rằng đã từng choảng nhau với Thịnh rồi thấy nó im lặng một hồi thì lại gọi tên cậu. Sau đó thì như thằng Xuân kể đấy." Luân nói tiếp. Tuấn lúc này liền nhìn vào bên trong phòng.

Bảo vẫn nằm im trên đó, nó là thứ khiến Tuấn tuyệt vọng hơn tất thảy. Em đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Thịnh và hiện tại em đang muốn chú tâm vào cảm xúc thật bên trong mình.

Có lẽ em đã thích Bảo, chắc là từ khoảnh khắc Bảo đánh Thịnh. Những lần sau đó, khi nhìn thấy Thịnh, em đều cảm thấy bồi hồi và xao xuyến. Có lẽ vì thế mà em đã bị đánh lừa rằng mình còn thích Thịnh. Tất cả những gì em thích lúc ấy họa chăng chỉ là những kỉ niệm cũ, cảm xúc cũ của em mà thôi. 

Vì em luôn so sánh Thịnh và Bảo, để rồi em nhận ra rằng, em thật sự chẳng thích Thịnh như những gì em lầm tưởng. Em thích Bảo. 

Nhưng giờ không biết chẳng còn cơ hội không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro