13;

Bảo lần nữa phải bó bột chân, bác sĩ sau khi nhìn thấy tình trạng của Bảo thì đã mắng cho hắn một trận té tát nhưng mà hắn đã ngất rồi nên là người chịu trận hôm đó là Tuấn và Xuân. 

"Biết chân bị vậy còn bày đặt ham hố đi chơi, một trong mấy đứa, ai rủ nó chơi nhảy lò cò đúng không?" tay bác sĩ chửi um lên, mấy vị bệnh nhân quanh đó cũng tò mò mà đứng lại ngóng chuyện.

"K-Không ạ...do cậu ấy cứu cháu..." Tuấn nhỏ nhẹ nói, em có phần hơi rén khi đứng trước con người hung dữ này.

"Mới tí tuổi đầu đã bày đặt đánh nhau đến chảy máu. Cậu," bác sĩ nói xong liền chỉ tay về phía Xuân khiến gã ngơ ra, "Đưa bạn cậu đi sát trùng đi, còn tên lì lợm này thì để tôi trị." 

Nói rồi ông ta phất tay một cái, một nhóm người đẩy Bảo vào phòng cấp cứu, còn Tuấn và Xuân cũng được người ta hướng dẫn đi sát trùng vết thương. 

Dù sao thì đó cũng là chuyện của hai ngày trước, hiện tại thì Bảo đã tỉnh rồi nhưng bác sĩ không chịu cho hắn xuất viện vì sợ hắn lại chạy nhảy lung tung. Mọi người cũng đành chịu thôi vì nhìn ông ta như thể đứa nào cãi lại là ông tặng cho mỗi đứa một mũi vậy. 

••••

xuân → tuấn

xuân đẹp trai
chết rồi tuấn ơi, gấp lắm...

tuấn cùi
nếu về chiện tiền bạc thì tại hạ xin cáo lui

xuân đẹp trai
không, chiện về bảo cơ

tuấn cùi
đcm, nói đi, nói lẹ lên, không nói là tao đâm mày

xuân đẹp trai
h-hình như...bảo lại rơi vào hôn mê rồi...

tuấn cùi
???????????????

xuân đẹp trai
b-bác sĩ bảo là có số chuyện khiến nó không muốn tỉnh dậy nữa. chả hiểu sao đang chơi vui vẻ cái lại vật ra ngất rồi không thèm tỉnh...

tuấn cùi
mẹ, đợi đó, tao tới bệnh viện liền

xuân đẹp trai
ừm, lẹ nha, tao kêu thằng luân ra đón.

tuấn cùi
ừm

••••

Tuấn chẳng thèm nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức chạy ra khỏi kí túc xá, em lên đại một chiếc xe ôm đậu gần trường để có thể đến bệnh viện nhanh nhất có thể. 

Trên quãng đường đến bệnh viện, Tuấn chẳng hiểu sao mà bỗng thấy nó xa xôi quá. Ước gì giờ đây em có cái chong chóng tre hay cánh cửa thần kì để em có thể nhanh nhanh chóng chóng chạy đến bên Bảo. 

Tuấn ngồi trên xe vừa thầm cầu nguyện cho Bảo, mong sao Bảo tốt số được ông bà tổ tiên độ để tai qua nạn khỏi kiếp này. 

Xe vừa dừng lại ở cổng bệnh viện, Tuấn liền lao xuống, trả tiền xe rồi nhanh chóng chạy vào trong. Luân đã đứng ở sảnh chờ, thấy Tuấn hớt hải như thế thì bỗng dưng lại thấy tội. Cậu ta cố gắng xoa dịu Tuấn nhưng Tuấn làm gì còn thời giờ để mà nghĩ đến chuyện thở? Em cùng với Luân nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của Bảo.

"Tao nghĩ lần này cậu ta không xong rồi, ông bà độ không nổi." Luân nói và điều đó khiến Tuấn càng run hơn. Nước mắt em gần như ứa ra và em chẳng nghĩ gì nhiều mà cắm đầu cắm cổ chạy.

Đứng trước cửa phòng bệnh, tay em run rẩy chẳng dám chạm vào tay nắm cửa. Em nghĩ đến những trường hợp tồi tệ nhất hiện tại và em không ngừng cảm thấy có lỗi. Nếu như em dứt khoát với Thịnh hơn thì có lẽ Bảo không như này.

Tuấn mở cửa ra và đập vào mắt em là một cảnh tượng khủng khiếp mà em không thể nào tin vào mắt mình. Xuân thì mặt mày cứ đăm đăm trông tức giận lắm, thằng Vũ và thằng Huân cũng thế. Đứa nào đứa nấy cũng bày ra bộ mặt trông khó coi hết sức.

"Heo nè mày." 

"Khoan, tứ quý K nè mày." 

"Thế là thằng Bảo chung tiền gấp đôi luôn há há, tưởng như nào."

"Đéo chơi nữa, làm lại ván khác." 

Tuấn nhìn khung cảnh trước mặt liền cảm thấy hơi cay cay mắt, bên mắt trái em giật liên hồi, môi chẳng gặng nổi nụ cười mà nó cứ càng ngày càng méo xệch đi.

"Đó thấy chưa? Ông bà hôm nay không độ thằng Bảo rồi, nó thua đến 5 ván rồi đó." Luân nói rồi ung dung đút hai tay vào túi quần đi vào bên trong.

"THẰNG CHÓ XUÂN!!!!!!!!!!" Tuấn hét lên một tiếng rồi nhào về phía thằng Xuân, nắm lấy cổ áo gã lắc lắc. "Sao mày kêu Bảo bất tỉnh? Gì mà hôn mê sâu không cứu được? Mày lừa bố mày. Đã vậy mày còn dám chặt heo của bồ tao, tao sẽ cắn mày." Tuấn nói xong liền cắn cái phập vào tay của Xuân khiến gã kêu lên những tiếng oai oái.

Bảo bên này như đang ngồi coi kịch khoái chí dữ lắm. 

"Thì giờ nó như đang hôn mê sâu còn gì, gọi mày tới để giúp nó gỡ." Xuân nói, gã vẫn cố đẩy đầu em ra nhưng Tuấn vẫn nhất định không chịu buông gã ra.

"Bảo nay thảm  luôn, thua 10 ván xì dách, hai ván cào, 5 ván tiến lên. Tính đi tính lại chắc cũng phải mấy chục ngàn rồi." Vũ cười khúc khích bên cạnh, Bảo lúc này tối sầm mặt lại, muốn đuổi hết tất cả ra ngoài để không ai có thể thấy được cái sự nhục nhã này. 

"Tuấn ơi." Bảo nắm lấy vạt áo em rồi kéo kéo nó nhằm thu hút sự chú ý của em. Tuấn lúc này liền thay đổi thái độ, buông tha cho cánh tay của Xuân mà quay đầu nhìn Bảo. 

"Ơi." Tuấn đáp lại bằng chất giọng mềm mại của mình, nhưng có lẽ là chỉ có mỗi Bảo trong phòng này là thấy đáng yêu thôi. Mấy đứa kia thấy đáng sợ.

"Tuấn gọi mình là bồ của Tuấn hả???" Bảo nói rồi chỉ vào mặt mình, khuôn mặt ngây thơ vô số tội kia khiến tim Tuấn như hẫng đi một nhịp.

Con cái nhà ai dễ thương quá. Muốn bỏ bao đem về ghê.

Tuấn  thầm nghĩ, mặt em lúc này vẫn đang đỏ ửng lên và đó là điều mà Bảo muốn thấy. Cả bọn còn lại thấy tình hình không ổn liền rồng rắn nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng, chừa không gian riêng lại cho hai người kia.

"Bảo nghe nhầm rồi." Tuấn lúc này nhận ra mình đã không quản lý tốt biểu cảm nên vội lắc đầu chối.

"Thế á? Tiếc thế. Mình cứ mong đó là thật, vì mình thích Tuấn lắm á." Bảo nói rồi nở nụ cười tươi rói khiến Tuấn bất chợt thấy tim mình lần nữa lại đập từng nhịp rất to. Em hiện tại có thể nghe rõ thấy tiếng tim mình đập.

"M-Mình..." Tuấn có chút ngại ngùng không biết nên đáp lại Bảo như thế nào, hắn thì cứ ngồi đó nhìn em chằm chằm với ánh mắt ôn nhu của mình và điều đó làm Tuấn thấy ngại hơn.

"Xin lỗi vì mình đã quên đi Tuấn, chắc là Tuấn đã tổn thương lắm nhỉ? Mình thật là tệ, nếu đêm đó mình ở lại kí túc xá thì có khi mình sẽ không bao giờ quên đi Tuấn...." Bảo nói, hắn nắm lấy tay Tuấn rồi tâm sự với em.

Tuấn thấy lòng mình đau như có ai đó đang cứa vào vậy. Bảo đã từng khóc vì em rất nhiều, Bảo cũng không trách cứ em bất kì điều gì, Bảo vẫn luôn quan tâm em. Kẻ tồi tệ ở đây là em chứ không phải là Bảo. Thế nên Tuấn càng không dám nhận lời tỏ tình kia của Bảo, em không thể tha thứ cho bản thân mình, em không xứng với Bảo.

"Mình yêu Tuấn." Bảo nói, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay của em và điều đó khiến Tuấn tự nhiên lại cảm thấy cay cay sóng mũi. Em là kẻ tệ bạc, em không phải người tốt, nhưng tại sao tất cả sự dịu dàng kia Bảo cứ phải trao cho em? Em chẳng có gì để nhận những điều đó cả.

"Sao cậu lại khóc???" Bảo ngước lên nhìn Tuấn khi thấy người kia im lặng.

"M-Mình...hức...mình không nhận lời tỏ tình này được...mình là kẻ tồi tệ, mình làm Bảo khóc, mình đã làm tổn thương Bảo. Mình không thể..." Tuấn nói rồi chợt òa lên khóc và điều đó khiến Bảo cảm thấy đau lòng. 

Hắn kéo em vào lòng mình mà ra sức vỗ về, Tuấn vùi mặt vào vai Bảo rồi khóc lớn hơn. Tại sao Bảo vẫn luôn dịu dàng với em như thế? Tại sao chứ? Bảo phải quát mắng em, Bảo phải như thế thì em mới không có cảm giác tội lỗi. 

"C-Cho tớ thời gian...một tháng sau tớ sẽ cho cậu đáp án. Hiện tại thì không thể, tớ xin lỗi." Tuấn nói, Bảo lúc này chỉ hôn nhẹ lên tóc em rồi lại vỗ vỗ vào lưng Tuấn như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ừ ừ, bao lâu cũng được, tớ đã chờ cậu sáu năm rồi thì hiện tại có là gì đâu chứ? Đừng khóc nữa, tớ cũng thấy đau lòng lắm." Bảo nói tiếp, Tuấn lúc này liền cảm thấy có chút bất ngờ, hắn vậy mà lại thích em hơn sáu năm.

Em thì đã có được gì cho hắn trong sáu năm đó? Chẳng gì cả.

Bên ngoài, cả đám nghe tiếng khóc của Tuấn thì cũng lo lắng ngó vào xem thử, chỉ mở hé hé cửa thôi nhưng lại thấy cảnh tượng chọc mù mắt cẩu độc thân, thế là lại mặc kệ. Lúc này Khuê, Hiền và Khải đi tới. Cả đám cười vui vẻ vẫy tay chào nhau.

Khuê hí hửng muốn vào thăm Bảo nhưng lại bị những người khác chặn lại. Việc đó khiến cho cả Khải và Hiền cũng cảm thấy hơi khó hiểu. 

"Sao vậy?" Hiền hỏi, nhìn mặt ai nấy trông cũng nghiêm trọng hết, chả lẽ Bảo bị gì?" 

"Chỉ là khuyên bạn, vào đó coi chừng mù." Luân nói nhưng mà cả ba người kia có vẻ không tin lắm. 

"Ôi dào bạn cứ làm quá, để mình vào thăm thằng bạn thân nào-" Khuê mở toang cửa ra thì đập vào mắt cả đám là cảnh tượng có hai con người nào đó đang hôn nhau.

Bảo thì không bận tâm lắm nhưng Tuấn lúc này lại dùng ánh mắt hình viên đạn cảnh cáo đám người kìa. Xuân biết ý liền vội đóng cửa lại, trả không gian riêng tư cho hai người họ.

"M-Má nó, BỐ MÀY HẬN MẤY ĐỨA CÓ BỒ" Khuê nói xong liền hét lên một tiếng, lúc sau em liền bị bác sĩ Trần đi ra quát cho một trận vì tội làm ồn. 

Khổ, đã bảo rồi không nghe. Cứ thích tự ngược mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro