15;
Bảo đứng trước cửa nhà Tuấn, hắn ho khan vài tiếng rồi đưa tay lên bấm chuông. Hắn đã sẵn sàng đối mặt với người nọ. Cái con mèo ranh mãnh đó trước giờ nói gì là làm đó, không có chuyện em bịa chuyện. Hoặc nếu có, có khi là lời nói dối về tình trạng hiện tại của em, Tuấn sẽ nói giảm nói tránh về mọi thứ.
Như thể, nếu em nói em đang mặc áo sơ mi trắng, thì thực tế là cái áo đó còn rộng thùng thình và rất hay tụt xuống.
Tuấn mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt của Bảo đang trở nên căng thẳng hơn thì hài lòng lắm. Em đưa tay nhận lấy bịch đồ ăn từ tay Bảo, còn ranh ma vuốt nhẹ một cái lên tay Bảo khiến hắn phải hít một hơi thật sâu.
"Cảm ơn Bảo nha, Bảo có muốn vào nhà chơi không?" Tuấn nói rồi nép sang một bên, mười một giờ đêm rồi, chơi bời gì nữa.
"Ơ...ừ cũng được." Bảo nói xong liền nhanh chóng cởi giày ra và đi vào.
Hắn treo áo lên móc áo rồi lại rón rén đi ra sofa ngồi, không dám động đậy dù chỉ một chút. Tuấn thấy thế thì cười khúc khích, đúng là vui nhất là khi chọc Bảo. Nhìn biểu cảm của hắn buồn cười lắm.
Bảo lúc này cứ có cảm giác mình rơi trúng bẫy của em, hắn nhìn vào trong bếp - nơi đang có em đang dọn đồ ăn ra đĩa. Mỗi lần Tuấn nhón chân lấy đồ, áo em lại bị kéo cao lên một chút lộ ra bắp đùi trắng hồng kia. Bảo nuốt nước bọt một cái, cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn nhưng cũng không dám đứng dậy.
Hiện tại họ chưa là người yêu, Bảo không thể manh động được.
Tuấn quay lại với đĩa gà trong tay, kem thì chắc em đã bỏ trong tủ lạnh rồi. Em để đĩa gà xuống bàn và ngồi xuống cạnh Bảo. Bảo hít một ngụm khí lạnh, tính nhích người ra một tí nhưng cả cơ thể gần như bất động chẳng thể nhúc nhích.
"Bảo ăn đi, Tuấn ăn một mình cũng chẳng hết." Tuấn nói rồi cầm miếng gà lên đưa về phía hắn và bắt hắn mở miệng ra để em đút.
"C-Cậu ăn đi...mình tự ăn được." Bảo dù từ chối nhưng vẫn ăn miếng gà mà em đưa, mỡ dâng tới miệng chả lẽ mèo lại chê?
"Nhìn Bảo không ổn lắm, cậu bị sao thế?" Tuấn nói rồi áp sát người mình vào người Bảo, em quỳ lên ghế, tựa trán mình vào trán của Bảo để kiểm tra nhiệt độ. Chỉ thấy mặt người kia càng ngày càng đỏ lên và điều đó khiến em thích thú.
"Hơi ấm ấm này, chắc do dính sương đấy." Tuấn nói xong nhưng vẫn không chịu rời đi, em vẫn giữ nguyên tư thế như thế, nhìn Bảo với ánh mắt ám muội
Sợi dây lí trí của Bảo đứt một cái trong đầu, hắn vòng tay ôm lấy eo người kia, kéo sát lại gần mình hơn và điều đó khiến Tuấn hài lòng. Em cúi đầu xuống hôn lên môi Bảo, "Mình hẹn hò đi." em nói khi rời khỏi môi người kia. Dù sao cũng ba tháng trôi qua rồi, để Bảo chờ hoài thì cũng thiệt thòi cho Bảo quá.
"Bạn nói thiệt hả?" Bảo nhìn em, ánh mắt hắn gần như sáng lên khiến Tuấn bậc cười thành tiếng.
"Ừ, nói thật. Mình hẹn hò đi. Mình cũng thích cậu." Tuấn nói xong lại hôn cái chóc lên môi Bảo khiến hắn sướng rơn.
Bảo đè Tuấn xuống ghế sofa rồi lại hôn lên cánh môi mọng kia. Tuấn không đẩy hắn ra mà chỉ nằm đó nhắm mắt hưởng thụ. Dù sao thì, họ cũng đã có một thời gian dài để suy ngẫm và sẵn sàng cho đối phương một có hội. Coi như đây là món quà đền đáp cho tám năm của Bảo đi.
"Bạn nóng vội thật. Mình chưa cho phép bạn đâu đấy nhé." Tuấn nói rồi hôn lên chóp mũi của hắn, Bảo bên này chỉ cười khúc khích, hôn nhẹ lên má của người nọ rồi nói, "Yên tâm, bạn chưa cho phép thì mình sẽ không làm gì quá phận đâu."
"Nhưng mà này, sao hôm nay bạn gan thế? Dám mặc như này rồi khiêu khích mình. Không sợ dẫn sói vào nhà à?" Bảo hỏi em, nhìn lại bộ dạng hiện tại của Tuấn, hắn thấy bản thân càng khó chịu hơn. Em vì cuộc dây dưa ban nãy với hắn mà quần áo xốc xếch, vai áo tụt xuống lộ ra bờ vai trắng ngần khiến Bảo khẽ nuốt nước bọt một cái.
Dù gì cũng đủ tuổi đi tù rồi còn gì? Cái ngăn cản được con sói trong Bảo là sự cho phép của Tuấn.
"Vì mình biết Bảo sẽ không làm mình buồn." Tuấn nói rồi nhanh chóng ngồi dậy, em hôn nhẹ lên môi Bảo rồi đứng dậy đi đâu đó.
"Đi đâu vậy? Chưa hôn đã, ở lại đây cho hôn thêm miếng nữa đi." Bảo nói với giọng nũng nịu.
"Đi xả nước cho bạn tắm." Tuấn nói, em kéo vai áo bị tụt lên rồi nháy mắt một cái.
"Ơ, mình tắm rồi mà. Có hôi đâu." Bảo nói rồi ngửi ngửi thử người của mình. Chỉ thấy Tuấn đứng một bên bật cười một cách đầy khoái chí, còn Bảo thì chả hiểu mô tê gì.
"Không, cái kia cơ. Bạn tính ôm mình ngủ với cái thứ kia à?" Tuấn nói rồi chỉ xuống dưới, Bảo nhìn theo thì mới biết có thằng bé nào đó lên rồi, liền ngại ngùng ngồi khép chân lại để che đậy đi nó.
"Nhưng nếu bạn muốn mình giúp kiểu khác cũng được." Tuấn nói vu vơ rồi nhanh chóng chạy đi. Bỏ lại Bảo đang ngồi đơ ra trên sofa.
●●●
chúng ta là gì nào?
kẹo ke
tao thật sự bị dụ rồi
rầu vãi cứt
đcm, hành xử rồi à?
xin nhẹ cái thủ khoa khối bạn ơi
vcl 🥲 bảo đi rồi à
đệ mô lần
đợi tao báo công an cứu mày
kẹo ke
công an nào cứu nổi
đệ mô lần
thế báo fbi
rầu vãi cứt
fbi open the door
xin nhẹ cái thủ khoa khối bạn ơi
nhưng mà vụ gì
kẹo ke
chim trong quần chim bay ra
con chim nó xé tan cái quần
rầu vãi cứt
vãi loz, mày lôi hung khí ra đâm tuấn rồi à
đệ mô lần
đù má nghe ngon ba
kẹo ke
không...
tuấn đồng ý hẹn hò với tao
đệ mô lần
á đủ cung hỉ cung hỉ
rầu vãi cứt
điêu!!!!!!!
tuấn đâu có bị đui?
kẹo ke
ý gì???
rầu vãi cứt
ý trên mặt chữ
xin nhẹ cái thủ khoa khối bạn ơi
...anh bảo bỏ chúng em à? anh ơi, con khóc kìa
kẹo ke
con cc
kẹo ke
tao hôn tuấn
kẹo ke
tao cứng...
rầu vãi cứt
nhà em bán 👖 👖 anh muốn một cái không
xin nhẹ cái thủ khoa khối bạn ơi
hết cứu
đệ mô lần
cứng :))) đéo hiểu sao cứng được
kẹo ke
đcm mày phải thấy cảnh đó, cứng thật đấy
xin nhẹ cái thủ khoa khối bạn ơi
cảnh gì?
kẹo ke
no, cảnh đó chỉ mình tao được thấy. tò mò là tao cắt
xin nhẹ cái thủ khoa khối bạn ơi
eo, dữ quá ò
rầu vãi cứt
thế cuối cùng là có lôi hung khí ra đâm không?
kẹo ke
tao nam nhi đại trượng phu, không thể để đầu dưới chi phối
đệ mô lần
gớm!!!
xin nhẹ cái thủ khoa khối bạn ơi
🤥
rầu vãi cứt
thế thôi, đi ngủ, đéo kịch tính
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro