1 - Đại sự

Thời tiết mùa hè quả là không đùa được, tưởng tượng nếu giữa trưa bạn bước chân ra khỏi phòng điều hòa và ra đường với cái đầu không mũ không nón thì BÙM - một vé sốc nhiệt miễn gia hạn chắc chắn không hẹn mà trao tận giường. Hẳn sẽ sung sướng lắm khi giữa cái nóng oan nghiệt này mà được liếm láp que kem mát lạnh trên tay, uống một ca trà đá cho buốt não và trùm mền nằm trong điều hòa mát lạnh.

Ôi mùa hè~

Đấy là đối với đạo lí thông thường, còn Choi Yeonjun, anh đang tận hưởng mùa hè trọn vẹn đời học sinh trung học ở tuổi hai mươi bốn bên tô mì cay thứ năm trong ngày. Không bật điều hòa, không tinh thần tự chủ và không có ý định dừng lại.

- Hự ~ àhhhh - Kết thúc bữa ăn bằng lon Coca Cola chẳng kịp làm lạnh, Yeonjun lười nhác ợ một tiếng đầy thỏa mãn.

Hôm nay là kỉ niệm tròn một tuần từ hôm anh dứt áo ra khỏi công ty bóc lột, phải ăn cho lớn.

Trước đây, đời sống học đường của Yeonjun không có gì đáng kể, anh đạt loại giỏi liên tiếp mười một năm học, mỗi năm lớp mười xui rủi bị sốc văn hóa nên đúp xuống loại khá (cũng đều nhờ ơn cái thói lêu lổng ỷ y của bản thân mà ra). Anh trải qua tuổi teen mà không có lấy một ước mơ để ấp ủ, nói đúng hơn là anh chưa bao giờ lo nghĩ về tương lai cả. Yeonjun mặc kệ sự đời, quan điểm sống của anh là nước tới đâu tạt tới đó, và vì thế ngoài đống khen thưởng mà chỉ cần chịu khó leo lên bàn học vào phút mốt cũng có được ấy - anh chẳng còn gì đáng để nêu tên.

Rồi năm thi đại học, anh theo lời gia đình, đặt nguyện vọng vào một trường kinh tế tầm trung gần nhà để bám váy mẹ thêm vài năm nữa. Không phải Yeonjun hướng nội không muốn kết giao với bạn bè ở kí túc xá, anh là sợ làm người ta hoảng hồn với cái lối sống một sống mai chết của mình. Tủ đồ của anh loe ngoe vài món đồ basic cô quạnh, không phải vì anh tiết kiệm giản dị, mà là vì hầu hết đều chất thành từng đống hổ lốn dưới sàn, trên giường và ti tỉ những loại địa hình lạ kì khác (có lần anh còn tìm thấy cái boxer nhớp nháp dịch nhờn của mình nằm vắt vẻo trên chậu xương rồng(?)).

Con người Yeonjun nhạt nhẽo mỗi chỗ không biết mơ mộng chứ thật tâm anh vẫn là chàng thanh niên căng tràn sức trẻ và hài hước như bao người khác. Sau khi hoàn thành bốn năm đại học với vài mối tình được tính là sâu đậm, nở hoa rồi lụi tàn trong tích tắc nhưng chất lượng thì khỏi bàn - nếm đủ thất tình rồi kể lể với anh bartender ruột bảy ngày một tuần. Anh tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân loại giỏi rồi bắt tay đi tìm việc ngay tắp lự. Bảo là trường tầm trung nhưng thật chất vẫn có chút tiếng tăm trong mảng mà Yeonjun theo học, chẳng lâu sau đợt rải cv hời hợt của anh, Yeonjun chính thức trở thành một cậu nhân viên công sở ngày tám tiếng làm công.

Tuy vậy công việc ở đây lại không an nhàn như cái mác người ta thường gắn cho dân văn phòng như anh. Vốn quen lối sống nước đến chân mới nhảy như Yeonjun, việc anh bị cấp trên xả giận vào người là chuyện cơm bữa.

"Tại sao deadline là sáng mai mà bây giờ cậu chưa làm xong?"

"Môi trường làm việc là môi trường kỉ luật, đừng ỷ vài ba kiến thức mình học được hơn người rồi trì hoãn!"

"Cậu Choi, cậu xem thường bản báo cáo này nên không thèm đổi font qua Times New Roman luôn à? Muốn đình công?

Dạ anh bảo xem gấp nên em chưa sửa gì hết ấy, bình thường xong bản final em mới chỉnh font mà ạ?

Lại còn cãi? Xem ra phải kỉ luật thì chú mới biết mùi nhỉ?"

Cậu Choi...

Choi Yeonjun...

Làm lại báo cáo...

CHOI YEON-

- EM BIẾT RỒI MÀ!!!

Yeonjun giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào vệt sáng nhợt nhạt. Tô mì cay lềnh bềnh xác ớt đã lạnh ngắt từ bao giờ. Anh đưa tay dụi mắt, đầu óc còn mơ hồ, vừa mới đây thôi - tất cả cứ như một bộ phim quay chậm bị ai tua ngược.

"Sao lại mơ thấy thằng cha đó chứ?"

Yeonjun cộc cằn lẩm nhẩm mấy câu hỏi vô nghĩa, mà cho dù có ai ở đây, họ cũng chả buồn trả lời, ngoài tiếng bụng sôi lên từng đợt như chuông báo động. Một luồng lạnh len dọc sống lưng rồi chồm xuống bụng dưới, kéo theo cơn quặn đau nhè nhẹ ban đầu, dần trở nên gấp gáp như thể có ai đang nhào nặn từng thớ ruột từ trong ra ngoài.

- Má nó! - Yeonjun càng nhăn nhó hơn, anh ôm bụng nhón chân tốc hành thẳng vào toilet.

1 phút

10 phút

1 tiếng trôi qua, anh thấy tình hình càng lúc càng tệ. Hôm nay anh đã hốc tổng cộng năm tô mì cay và tu ừng ực chừng đâu mấy mươi lon nước có gas mà anh không rảnh để đếm. Nhưng mà sơ lược thì nó cũng khá là nhiều. Đen đủi hết nói, đúng theo kế hoạch thì hôm nay là bữa cuối anh ăn bậy, bắt đầu từ ngày mai là bắt đầu thực hành chiến dịch "No Pain No Gain" rồi...không lẽ lại bạc phận đến thế?

Ngồi trong toilet, anh cảm giác thân xác mình giờ đây còn vỏn vẹn mỗi bộ xương khô. Cơn đau từ ổ bụng lan xuống hậu môn khiến anh khó mà tả bằng lời, cảm giác bị phản bội trong chính cơ thể của bản thân khiến cục tức trào lên tận cuống họng.

- Muốn tao sinh con trong đây luôn hả cái bụng này??? Ôi đau chết tôi mất!!! Ôi...hic...

Anh thấy bên dưới lửa đang liếm một vòng hoành tráng đến từng tế bào, tưởng như đang tống ra khỏi cơ thể một cục đá to tướng, gai góc và sần sùi. Cuối cùng nó cũng trôi ra sau ngần ấy thời gian, dẫu cho trong lúc nó đi ra bằng đường chính quy đã gây nên không ít đau đớn nhưng cuối cùng vẫn là đại thành công (mặc dù bụng dưới anh vẫn căng tròn và nặng đến chết đi được). Anh thở ra một hơi mệt mỏi, định bụng treo băng rôn ăn mừng thì lại có gì đó trào ra từ cửa khẩu.

Tong

Linh cảm mọi thứ đang càng ngày kì lạ, anh rút vội tờ giấy lau rồi tự mình giám định.

Là máu.

- Má nó lại gì nữa đây? K-không lẽ thật sự bị ung thư cổ tử cung (?)

Yeonjun tái mét, lồm cồm chống tay đứng dậy xoay tay nắm cửa, mặc kệ đôi chân tê rần sau cuộc hành xác vô tận, anh loạng choạng chồng thêm một cái quần dài cho lịch sự trước khi ra ngoài. Lục lọi túi áo khoác một hồi thì lôi ra được cái khẩu trang y tế cũ mèm, Yeonjun khó khăn lê bước xuống đường lớn bắt nhanh một chiếc taxi.

- B-bác chở cháu đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul với ạ! Nhanh, NHANH LÊN BÁC ƠI BẠN CHÁU CHẾT MẤT!!! - Yeonjun rặn từng chữ sao cho âm điệu trôi ra một cách bình thường nhất có thể, cố gắng nén cơn nóng rát đang đốt cháy anh từ nội tại. Phải giữ thể diện, phải giữ tí thể diện cho bản thân. Nói xong câu này anh cũng tự thấy da mặt mình được tráng thêm vài lớp, Yeonjun nhắm chặt mắt gửi cái dập đầu thành khẩn đến tập thể anh em bằng sóng não. Xong, giờ anh sẽ toàn tâm toàn ý đi chữa căn bệnh hiểm nghèo này, mà nếu nhỡ có phát hiện ra khối u quái ác nào thì anh hứa cũng sẽ thanh thản ra đi.

- Tôi yêu cầu gây mê được không bác sĩ? - Yeonjun đánh bạo hỏi trong khi mồ hôi túa ra như mưa. Cơn đau lan ra nhanh hơn anh tưởng.

- Hả?

Vị bác sĩ thực tập trước mặt có vẻ không tin lắm vào tai mình, chữ "hả" bất giác buông ra trong vô thức. Yeonjun lại có vẻ chẳng để tâm mấy, anh mặt dày nhấn mạnh lại.

- Tôi muốn nhờ bác sĩ gây mê trước khi bác sĩ ờm, chọc cái ngón tay đó vào người tôi.

Bác sĩ thực tập có vẻ vẫn chưa hết sốc, anh thấy cậu nhắm mắt rồi mở ra, hít sâu rồi thở vào, cơ mà cũng không quan trọng lắm.

- Cái này e là hơi khó rồi anh ạ, tôi chỉ khám trực tràng bằng tay thôi, không dùng dao kéo hay gây đau đớn gì đâu. - cậu bác sĩ thực tập kiên nhẫn giải thích.

Được rồi, hình như cái mặt nạ của Yeonjun hết hạn sử dụng hay sao đó mà chỉ thấy hai tai anh đỏ lòm rồi biết điều ngậm miệng quay mặt vào góc.

Hỏi đến lần thứ hai là chạm giới hạn rồi bác sĩ ơi...

- Anh tự cởi quần ra được không?

- Mình làm ở nơi riêng tư hơn không được hả bác sĩ?

- Có rèm che mà anh. Với cả ở đây không ai rảnh rình mò đâu, anh nghĩ người ta sẽ hứng thú với một cái mông bị bệnh à?

- ...

Yeonjun thề, nếu bây giờ anh có một cái xẻng, anh sẽ không do dự mà đào một cái hố lấp bản thân xuống tận lõi Trái Đất.

NHỤC CHẾT ĐI ĐƯỢC!

Anh rề rà tuột quần xuống, hết lớp quần thể thao đen dài lại đến lớp quần short trong nhà, cuối cùng là chiếc boxer đỏ đô được anh kéo cẩn thận chỉ chừa đúng chỗ cần chừa. Hai má đào trắng hồng cứ vậy mà lồ lộ phóng khoáng giữa hơi máy lạnh bệnh viện làm da gà anh rợn lên từng đợt. Mà...nằm tướng hơi kì nha. Yeonjun nằm sấp xuống, chổng cặp mông trắng mịn lên trần, nhìn qua không ai nghĩ bên trong đang ăn táo được cả.

- Anh không cần chu ra thế đâu, nằm nghiêng qua trái và co chân lên giúp tôi là được rồi. - Cậu bác sĩ đẩy nhanh cái gọng kính rồi lên tiếng nhắc nhở, trời nóng làm mũi đổ dầu nặng thêm nên nãy giờ cậu cứ phải liên tục sửa nó suốt.

- Gì? Gì cơ? Ahahahah tôi giãn cơ thôi, tôi nằm xuống ngay đây bác sĩ!

Bác sĩ thực tập nhướn mày rồi đeo bao tay vào. Cậu lấy gel bôi trơn ra ngón cái, xoa đều cho gel dàn hết bề mặt ngón tay rồi bắt đầu tiến lên.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!? Ủa sao chưa chọc vô nữa?

- Đột nhiên anh la lên vậy? Có vấn đề gì sao? Tôi còn chưa vào nữa - bác sĩ thực tập hỏi bằng giọng cười cười, kính cận của cậu lại trôi tuột xuống mũi vì giật mình.

- À tôi, do tôi th - ỨM!!!!!

- Anh thả lỏng nhé, gồng là đau đấy

"Do tôi thấy con mắt bác sĩ chọc muốn thủng cái mông tôi rồi ạ..."

Ngón tay lạnh lẽo xâm nhập vào trong, Yeonjun cảm tưởng mình vừa trùng sinh vào thế giới khác. Giờ anh đang ở thân xác nào đây? Thiên kim giả? Nữ chính bị ép hôn cho đại gia già khú đế? Không không, cỡ anh chắc nằm vùng quần chúng hóng chuyện qua đường thôi. Lờ mờ lấy lại nhận thức, anh tá hỏa tâm can, nếu đây là mơ xin hãy kêu anh dậy. Yeonjun vừa rên lên một tiếng kì quặc, giờ sao, anh nên trốn chạy không? Anh thấy mặt nóng ran, tuy chưa xác địnb rõ tính hướng nhưng nếu đây là mối tình nam x nam thì anh cũng không thể ở cái thế hèn hạ này được. Cái quái! Má nó anh muốn xóa cái ngày kinh khủng này ra khỏi kí ức ngay lập tức!

"Cái cậu đó có nghe thấy không ta? Chắc người ta chuyên nghiệp nên không để ý mấy đâu...đừng có tự hù mình nữa Yeonjun, Yeonjun ơi con người khi đau là phải bật ra mấy cái âm thanh kì lạ vậy mà...đừng nghĩ nữa...ráng nhịn nào..."

- ỨM!? - Yeonjun chính thức chết một nửa tâm hồn. Cái âm này còn lớn và hoang dã hơn ban nãy nữa!!!

- Ở đây đau sao? À ha

Nói đoạn bác sĩ rút ngón tay ra, tháo bao tay rồi cầm bút lên ghi chú gì đó, vừa ghi cậu vừa nói:

- Có vẻ anh bị nứt hậu môn cấp tính, dạo gần đây có bị táo không?

Yeonjun lặng lẽ gật gật cái đầu đã gần như chạm mặt giường.

- Anh đã ăn những gì?

- Suốt một tháng qua tôi ăn mì cay đủ ba mươi ngày, mỗi ngày trung bình hai đến năm tô...tôi uống nước có gas nữa.

- Bao nhiêu lon mỗi ngày?

- Ai rảnh mà đếm...

Như không tin vào tai mình, cậu bác sĩ trợn tròn mắt, miệng mấp máy muốn mắng người.

- Anh có tin bói toán không? - Cậu lườm anh, hỏi.

- Hả? - giờ thì đến lượt Yeonjun không tin vào tai mình. Chẳng phải bác sĩ bên phe dùng mấy cái lí thuyết tần số gì đó bác bỏ tâm linh à?

- Đưa tay cho tôi.

Bị thôi miên, anh ngốc nghếch xòe lòng bàn tay ra trước mặt cậu.

- Hừm...đường sinh mệnh thì bấp bênh, đường tình duyên thì rối...Ồ, có một cái vượt trội này!

Yeonjun phổng mũi lắng nghe, anh thừa biết cái đường sáng đó là gì. Chả phải trí tuệ anh cũng ra gì đấy chứ, nhìn vào đống giấy khen và thành tích của anh đây đi?

- Đường đến khoa thận là đặc biệt dài và nhanh nhất đó nha ~ anh xem, nó chạy thẳng đến ấn đường của anh luôn rồi kìa.

- Gì cơ?

Cái mặt non choẹt thế này mà thoát ra mấy lời không tưởng. Yeonjun càng ngại ngùng cúi thấp đầu hơn, mắt đụng trúng chiếc thẻ nhân viên cậu đeo tòng teng trước ngực.

CHOI SOOBIN
THỰC TẬP LÂM SÀNG - KHOA CẤP CỨU

"Khoa Cấp cứu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro