1.Đồng tuyết và anh
Cái lạnh đầy đắc ý của mùa đông đang kéo đến, những hạt tuyết chợt rơi từ bầu trời chỉ vài giờ đã đặc lên một lớp trắng mỏng, thứ mà bọn con nít vẫn hay gọi là bông tuyết đang kết tụ dần tạo thành hàn vân.
Một chiếc áo len nâu ấm được khoác lên người cậu sinh viên khoa kiến trúc, chật vật mãi với đống đồ kỹ thuật, nào là bút vẽ giấy và ống đựng, cặp kính tròn hợp xu hướng dần trĩu xuống sống mũi cao của cậu, làm cho đôi mắt ấy nhíu lại để nhìn rõ đường đi phía trước.
Yeonjun vẽ đẹp lắm, ngay từ bé cậu đã bộc lộ khả năng đặc biệt rằng có thể vẽ lại bất cứ thứ gì dù chỉ vừa nhìn qua một lần, hôm nay là ngày tuyết rơi đầu mùa là thời điểm đẹp nhất để vẽ tranh, những nét bút tỉ mỉ đến từng chi tiết, vẽ đến khi có người lọt vào khung hình của cậu, với tư duy cao và tài năng, Yeonjun chấm bút vẽ người kia, phát hoạ được khuôn mặt của người kia, mái tóc hơi chải phớt qua phải, ánh mặt lạnh như sương đêm, Yeonjun thầm cảm thán
-Tuyết? Không lạnh bằng gương mặt cậu ta...
Làn da của người trước mặt trắng gần như không có chút khuyết điểm nào, vô tình cậu ta xoay người lại, ánh mắt chằm chằm nhìn về hướng Yeonjun, ánh mắt đầy sát khí, khiến Yeonjun có hơi rùng mình...
-Cậu đang làm gì?
Yeonjun có hơi đắc chí
-Vẽ vẽ cảnh đẹp, cậu nép sang một bên giùm
Nói dối chút xíu để thể hiện bản thân cũng là cách mà cậu thường dùng để bắt chuyện.
-Xé bức tranh đó mau
Yeonjun bễu môi
-Liên quan? Tôi vẽ cậu chắc?
Người kia di chuyển đến chỗ Yeonjun, đặt tay lên bàn vẽ của cậu, trên tay đeo một chiếc nhẫn có hình ngôi sao 7 cánh rất đặc biệt, Yeonjun liền ghi nhớ hình ảnh chiếc nhẫn.
-Cậu cậu cậu làm làm gì?
Mặc cho Yeonjun đang run lẩy bẩy, tay nắm chặt thanh chì vẽ, cậu ấy áp sát mặt với Yeonjun.
-Không xé? Vậy tôi mang đi vậy.
Yeonjun nhận thấy bức tranh của cậu khiến người kia thích thú, chẳng nghĩ ngợi, lật vội mặt sau bức tranh ký tên
"Yeonjun sinh viên ngành kiến trúc"
-Làm trò
Hắn quay đi, đặt lại mảnh giấy ghi chú.
"Choi Soo Bin khoa công nghệ thông tin"
Yeonjun bật cười mà tự nhủ
- Soo Bin? Choi? Cùng họ mình
- Lạnh lùng thật ấy
- Mà mình vẽ cậu ta đẹp đến thế, thể nào cũng đem về treo trong phòng rồi khen lấy khen để cho mà xem.
Mặc khác Soo Bin cầm lấy bức tranh ra phía sau trường chỗ bãi đỗ xe, lên xe và nhìn lại bức tranh đặt tay lên chữ ký của Yeonjun, lặng nhìn bức tranh cùng tên của Yeonjun, Soo Bin rời đi.
Tuyết ngày càng dày lên, các sinh viên nối nhau ra về tránh rét, Yeonjun cũng thế cậu lủi thủi ra về một mình, như mọi hôm xe nhà cậu sẽ đến đón nhưng hôm nay bác tài có việc nên phiền cậu đến trường bằng xe bus.
Yeonjun bỗng quên mất mình đang phải bắt xe bus tuyến nào, nhìn dáo dác chỉ thấy cái bản tuyến xe oái oăm đã ngã mất từ khi nào, chỉ còn cách hỏi người xung quanh, kết quả là chẳng một ai đi chung tuyến với cậu, bởi lẽ nhà cậu ở khu hạng A nên xe bus khó vào.
- Chết thật lúc cần lại không có chuyến, đi bộ về hay sao đây ta....
- Không về?
- Hả? Về chứ hỏi gì kỳ vậy?
Soo Bin trầm giọng nói với Yeonjun, thế mà cậu lại giở cái giọng vênh váo lên, lại ra vẻ chút để tạo không khí, cậu khoanh hai tay rồi lại buông xuống chóng nạnh, chành ra gương mặt hai phần khó ưa tám phần đáng yêu.
- Vậy sao không về?
- Thì...
- Không xe?
- Thì vậy đó
- Lên xe
- Gì? -Yeonjun thầm nghĩ chỉ lần đầu gặp mà lên xe cậu ta ngồi liệu có an toàn
- Lên!
Soo Bin chẳng cần đặt tiếp các câu hỏi nghi vấn, câu nói mang tính ép buộc đối với Yeonjun
- Cậu tính đưa tôi đi đâu?
-Nhà
- Tôi hay cậu
- Lên! Ồn ào
Chính bản thân Yeonjun cũng không hiểu vì sao lại làm răm rắp theo lời Soo Bin đến vậy, hay vì tính tình quá tin người của cậu, hay có lẽ do Soo Bin làm Yeonjun sợ...
- Cậu dữ quá
Soo Bin nhếch mép cười.
- cười khinh?
- Khinh? Khinh cậu?
- chứ sao?
- Có bao giờ bị đau chưa?
- Lần gần nhất là năm 14 tuổi, khi đó tôi bị va phải một người tay đang bị thương, đến độ máu dính vào tay áo sơ mi của tôi.
Soo Bin nghe thấy thế liền nhớ lại chuyện của mình năm 15 tuổi, tâm lý cậu có phần chuyển sắc, những hình ảnh kinh tởm đó lại quay về trong tâm tưởng của cậu, gương mặt đanh lại nếp nhăn lộ rõ trên chân mắt.
- Cậu làm gì mà đanh mặt ra vậy, có chuyện gì sao?
- Nhiều chuyện
- Vậy thôi
Yeonjun bĩu mộ thành ra một gương mặt nũng nịu đủ khiến người khác dù có tức giận đến mấy vẫn phải nguôi lòng, Soo Bin thấy vậy tâm lý dần bình tĩnh trở lại, biết làm thế sẽ khiến người cạnh bên sợ.
- Sợ?
- Không, không sợ
Giữ lại chút sĩ diện cho riêng mình, Yeonjun vội lau chút nước mắt đọng lại dưới mi.
- Khóc?
- Ai bảo tôi khóc, chẳng qua là bụi bay vào mắt tôi thôi
Mong chóng giành chút sĩ diện ảo trước mặt con người lạnh nhạt như băng.
- Sĩ diện?
Bị đoán trúng, mặt của Yeonjun đỏ lấy đỏ để.
Chối vội trước sự thông minh và nhìn người của Soo Bin.
- Cậu đừng lúc nào cũng đi guốc trong bụng tôi như thế, để lại chút sĩ diện cho tôi bộ không được à.
- Thì ra là sĩ diện
Yeonjun quay đi mắng thầm tên mà bị hắn cho là khó ưa nhất trên đời, nhưng lại là người cực nổi trong khoa. Có khi nghỉ trưa, nữ sinh viên đứng tràn ra đến hết hành lang khi có Soo Bin ngồi trong phòng thư viện, họ thắc mắc mãi Soo Bin liệu có người yêu chưa, hay là người đồng tính, đập tan mọi tin đồn khi Soo Bin nói thẳng với họ, là suốt một đời này sẽ không yêu một ai cho đến khi trả xong chuyện.
-Lần đau gần nhất cũng 6 năm trước, thì chắc là cậu ấm cô chiêu nào rồi.
- Đâu có
Xe di chuyển, Yeonju ngoảnh đầu sang nhìn phía sau đã cách bến xe hơn trăm mét, lúng túng vì không biết "Cái đồ mặt liệt" kế bên chở cậu đi đâu, chỉ biết cầu trời.
Xe của Soo Bin chạy ra vùng ngoại ô, Yeonjun thấy có điều bất thường, trước lúc hoàng hồn mà ra ngoại ô thì khó mà bắt xe về được, cậu vỗ mặt cho tỉnh táo.Xe chợt dừng lại, bên ngoài là một đồng cỏ thấp, cứ như có người cắt tỉa mỗi ngày, cỏ xanh lấm tấm những vệt tuyết rơi để lại, đẹp hơn hết đứng đó ngắm ánh sáng le lỏi cuối ngày trên nền tuyết trắng xoá thì thật tuyệt đối với con người yêu nghệ thuật như Yeonjun
- Xuống xe
- Ở ở ở đây hả?
- Xuống
Cả hai đều xuống xe, Soo Bin đi trước và dẫn đường cho cả hai, lặng lẽ bước đi chẳng nói năng gì với Yeonjun, mặc cho người kia trơ mặt ra vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Yeonjun chạy theo đến mảng cỏ ven hồ nước trong , pha lẫn đó là nỗi buồn man mác, giữa một không gian tĩnh lặng thoang thoảng tiếng gió thổi hương gỗ ấm.
Yeonjun ho khàn vì thời tiết thay đổi quá vội, Soo Bin thì không thấy lạnh vì trong cậu hơi ấm là thứ gì đó quá đỗi xa xỉ, thứ cậu có làm món nợ gia tộc.
- Lạnh?
- À không, á xì
Soo Bin lấy áo khoác sau xe, đưa cho Yeonjun.
Cả hai đứng thật lâu, đến khi trời nhá nhem tối, Yeonjun tò mò hỏi về Soo Bin.
-Cậu có thích ăn mỳ lạnh không?
-Không
-Thích màu gì?
-Đen
-Thích động vật không?
Soo Bin cuối gầm mặt, nhìn về hướng nào đó để suy nghĩ về mọi thứ.
-Thích Thỏ không?
-Thỏ?
-hmm đúng rồi
-...
Soo Bin không trả lời, Yeonjun hỏi tiếp
-Cậu đang buồn phải không? À mà nói mới nhớ cậu bao nhiêu tuổi? Xưng hô như thế nào?
-21
-ủa vậy là tôi nhỏ tuổi hơn
-Vậy gọi anh nha
-...
-Lại im lặng
-Tôi phải trả thù...
-Sao? Chuyện gì? Ai làm gì anh? Hay sao?
-Thích hỏi lắm phải không?
-à thôi
-Về
Kết thúc một ngày của Yeonjun với một người mới gặp đã chở cậu đi khắp vùng ngoại ô...
-Anh thả tôi ở đây được rồi
-Vậy xuống xe
-Cảm ơn đã giúp đỡ
Đó là lời cảm ơn chân thành nhất mà Soo Bin từng nhận được, Soo Bin không phải người dễ kết bạn bởi tính cách đó.Chính cậu cũng không hiểu tại sao lại giúp đỡ Yeonjun về tận nhà.
Đêm hôm đó
YEONJUN: *tắm xong liền ngồi ra bàn vẽ, phát hoạ lại toàn bộ những thứ cậu ấn tượng nhất hôm nay*
-chiếc nhẫn 7 cánh sao
-cảnh hoàng hôn phủ tuyết
-ánh mắt của Soo Bin ánh mắt mang tương tư
SOOBIN:*Vẫn là cặm cụi tìm manh mối để trả lại mối thù*
-cô đơn trong góc phòng trống, những âm nhỏ nhất càng làm tâm trí Soo Bin thêm rồi loạn
-Nghĩ về cả ngày hôm nay, và tất nhiên là Yeonjun
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro