Làm gì cũng được miễn đó là em

Huening Kai nằm bất động trên sàn khiến BeomGyu lo lắng, cậu bỏ tất cả để chạy đến cạnh Kai.

-Cậu sao vậy?

-BeomGyu hyung, tôi tôi lạnh lắm

-Vết thương này nhiễm trùng thì nguy

-Không sao đâu

-Còn bảo không sao?

Đôi môi tái nhợt nhạt của Kai đủ khiến người đối diện lấy làm lo lắng, cậu chỉ nghĩ được cách mau đưa Huening Kai rời khỏi đó trước.

-Đêm nay tôi đưa cậu đi

-Rừng tối lắm BeomGyu

-Cậu sắp không được nữa rồi!

BeomGyu quát lớn...

-Tôi không muốn đi trong đêm đâu

Kai rút người gương mặt lo lắng, thứ bóng đen đó là nơi tiềm ẩn của nỗi sợ bao năm qua của cậu

-Sao vậy?

Cậu sợ hãi đến ngất đi, trong khi cơn sốt vẫn đang làm khó cơ thể yếu sức của cậu, Kai nói mớ về ác mộng

-Bỏ ra, bỏ tôi raaaaa

-Ông buông ra đi, đừng đừng đừng, bỏ ra đii

BeomGyu hoảng sợ nắm lấy tay Kai

-Huening huening cậu sao vậy?

-Buông tôi ra

Cơn sốt vẫn chưa hề có dấu hiệu thay đổi, BeomGyu vẫn phải lo ngại vì Kai gặp ác mộng, một chuyện kinh khủng, giấc mơ đó khi Kai vừa mới 10 tuổi.

"Mèo con đừng chạy đến đó mà"

Huening Kai rượt theo con mèo đến một hẻm nhỏ ẩm ướt, cậu nhìn thấy chú mèo nằm đó, rất sâu bên trong hẻm tối, Kai tiến tới giúp nó thoát khỏi...

Chợt có tiếng bước chân...

"Này cậu bé"

"Sao ạ?"
Người đàn ông vẻ ngoài nhớp nháp trông gớm chết, tiến đến bên cậu, hắn đẩy cậu vào góc tường, chỗ đó dơ bẩn đến nỗi bọn gián chuột bủa vây xung quanh

"Chú giúp cháu bắt con mèo với"

"Trước khi bắt nó, cháu bé à ngồi vui vẻ xíu nhé"

Chuyện kinh khủng xảy ra với Huening gã khốn đó bắt trói cậu vào chiếc ghế trong góc hẻm tối chẳng ai ngó đến... Rồi bắt đầu ra tay với cậu bé chỉ mới 10 tuổi, Huening Kai khóc rất lớn nhưng chỉ là vô vọng vì chiếc khăn đen đã chắn lấy miệng cậu, hắn ra tay, cưỡng bức cậu, nỗi ám ảnh đó theo cậu suốt một thời gian dài...

-Buông tôi ra điii

Trong giấc mơ Kai khóc thảm thiết

-Không sao rồi Kai, không sao có tôi đây rồi

BeomGyu ôm lấy Huening Kai đôi tay xay xác ban nãy quên đi những sự đau đớn, chỉ còn nghĩ đến cậu bé nằm trong lòng cậu.

-Ba ba đừng buông con ra nhé!

-Kaiii

-Con sợ lắm

Trong cơn mê những lời nói của Huening Kai khiến BeomGyu chạnh lòng...

-Huening Kai, cảm ơn vì đã bên tôi

-Hãy ngủ ngon nhé, nếu không ấm thì nói tôi

BeomGyu ôm chặt lấy cậu, rồi thế cậu cũng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật khắc nghiệt về mặt hoàn cảnh nhưng lại vô cùng ấm áp.

-Beomm Gyuu hyung!

Cậu tỉnh giấc trong vòng tay của BeomGyu, lại tham lam thứ ấm áp đó thêm chút nữa, giả vờ ngủ trong khi bản thân đã 7 phần tỉnh.

-Tỉnh rồi à?

-Chưaaaaaaa

-Chưa? Còn trả lời được mà?

-Tôi, tôi thật ra, thật ra còn sốt mà

-Sao còn sốt à?

BeomGyu vội dùng tay đo thân nhiệt giúp Kai

-Còn hơi ấm ấm thôi, chóng khoẻ đó mà

-Không được rồi

-Sao vậy?

-Chân tôi

-Đau lắm phải không?

-Va phải vật gì vậy?

-Hình như là bẫy thú

BeomGyu nâng niu bàn chân bị thương đó.

-Vậy phải về mau thôi

-Nhưng chân tôi...

-Tôi cõng

-Được không?

-Thử xem

BeomGyu đưa ám cho Kai khoác vào rồi cả hai cùng rời khỏi căn nhà hoang đó, BeomGyu nhận thấy bọn ám sát vẫn đứng bên ngoài cổng rừng dường như chúng luôn canh chừng cậu.

-Kai bây giờ cậu chịu đau nhé!

-Sao thế?

-Không được, nếu vậy vết thương cậu sẽ không ổn.

BeomGyu gọi điện thoại cho mọi người nhưng đã đánh rơi điện thoại từ bao giờ.

-Soobin ahhhh họ đi cả đêm rồi

-Không sao đâu, BeomGyu thông minh lắm

-Nhưng...

-Yeonjun ahh anh biết em lo cho Kai

-Thật sự đó là bạn thân tôi!

Yeonjun tức giận quát lớn

-Vậy, bình tĩnh trước đi

Soobin quay đi

-Yeonjun chuyện Huening Kai bố hiểu, nhưng con cũng đừng vì thế mà lớn tiếng với Soobin

-Nhưng...

-Bố biết, nhưng nhìn xem thằng nhóc đó không muốn con buồn nên chọn cách im lặng đó

-Bố...

-Bố biết!

-Biết gì á?

-...

Bố Yeonjun quay đi và vỗ vai cậu

-Soobin tốt lắm đấy

Yeonjun chợt thấy có thứ gì đó muốn nói với Soobin nhưng ban nãy cậu lớn tiếng thế liêụ có làm Soobin cảm thấy tổn thương?

-Soob...

-Ban nãy...

Yeonjun tiến đến bên Soobin, ôm lấy cậu từ phía sau

-Soobin ahhhhhh

Dường như Soobin thấu hiểu nỗi buồn Yeonjun phải chịu đựng thế nên chỉ một cái ôm ấm áp cũng đủ để cậu yêu lấy Yeonjun.

-Yeonjun à, sau này cứ quát mắng thật thoải mái đi

-Soobinn

-Lẫy à???

-Không đâu, vì chỉ cần là em thì có mắng ra sao cũng được

-Chỉ cần đừng nói chia tay...

Soobin đã khóc, cậu ôm lấy Yeonjun vào nói những gì tận bên trong lòng cậu muốn...

-Soobin à sẽ không đâu

-Sẽ không ai phải nói lời chia tay đâu

Yeonjun ôm chặt hơn, cậu nhưng đứa trẻ cuộn trong vòng tay ấm áp đó.

-Đừng khóc nữa.

.

-Yeonjun, Soobin, BeomGyu và Kai về đến rồi

Tiếng bố Yeonjun mừng rỡ khi nhìn thấy Kai và BeomGyu bình an vô sự.

BeomGyu với gương mặt thất thần vẫn gắng gượng đỡ Kai nằm xuống sofa, vai cậu vẫn không ngừng rỉ máu, vết thương do đạn gây ra, nóng rát, như xâu xé vết thương

-BeomGyu ahhh cậu sao vậy?

Soobin hoảng hốt

-Huening Kai mày sao rồi, tỉnh dậy đi

-Soobin ahhhj Kai sốt cao quá

-BeomGyu tỉnh dậy đi.

-Bố bố ơi, phải đưa Kai và BeomGyu đến bệnh viện thôi

-Bố gọi bác sĩ đến nhé, bây giờ chuyện lớn rồi không thể lơ là.

-Vâng

Yeonjun nắm chặt tay Huening Kai, cậu thầm nguyện cho người bạn thân nhất của cậu không sao dẫu những chuyện xảy ra quá đủ rồi

Bác sĩ đã đến khám cho Huening Kai, truyền nước biển cho cậu...

BeomGyu đã được cứu sống sau khi lấy viên đạn ra.

Yeonjun đã bỏ bớt phần nào nỗi lo cho Kai, còn Soobin vẫn ở cạnh cậu luôn động viên lo lắng

-Soobin ahh cũng may Kai không có chuyện gì

-Phải rồi, đừng lo nữa.

Trong khi đó Kai tỉnh dậy sau cơn hôn mê

-Yeon...yeonjunn

-Sao Kai??

-BeomGyu hyung?

-À anh ta đã qua cơn nguy kịch rồi

-Nhưng...

-Sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra?

-Tao bị thương do bẫy thú lúc bỏ trốn vào rừng cả đêm đó sốt mãi thôi

-BeomGyu hyung sao lại trúng đạn?

-Lúc đó, bọn chúng vẫn chờ ở đó, BeomGyu hyung đã đánh lừa bọn chúng...

-Anh ấy giỏi lắm

-Một thân một mình hạ được cả bảy tám tên...

-Nhưng lúc đỡ tao lên xe, đã bị bắn.

-Anh ấy sao rồi?

-Có ổn không?

-Mày mới không ổn đó

-Sốt đến điên rồi hả?

-Sao vậy?

-Đang bị bệnh mà còn hơi nghĩ về người khác thế, lúc mày nằm ra đó tao lo lắm đó

-Thì... Mày có lo đến mấy cũng còn Soo...Bin...mà nhỉ?

-...

-Soobin hyung mặt liệt thế mà lại tốt thế taaaa
Giọng nói trêu chọc.

-Ai bảo là tốt?

-Lúc nào cũng, ....

-Lúc nào cũng gì?

-Thì... Lúc nào cũng nghĩ đến *việc đó*

-Sao?

-Thì vậy đó

-Hai người có... Chưa?

-...

-Hỏi gì kỳ

-Thì trả lời đi

-Không thích trả lời

-Hai người nói chuyện gì vui vẻ thế?

Soobin từ ngoài cửa bước vào tay cầm túi nước lọc mà cậu muốn đưa cho Yeonjun

-Uống đi, nguyên buổi chẳng có giọt nước nào rồi

-Úi chà chà lo lắng người ta bị thiếu nước kìa

Huening Kai mỉa mai hai người họ

-Môi khô

Yeonjun bặm môi trừng mắt nhìn Kai

-Im đê

-Yeonjun đanh đá, thế mà có cục đá lạnh kia cũng đanh cho được

-Huening Kaiiii

-Thôi tao im

-BeomGyu tỉnh rồi đó

-Hả nói tôi làm gì???

-Thì BeomGyu đi cùng cậu

-Thì sao đâuuuu

-Ban nãy đứa nào hỏi dữ lắm mà?

-Ai??

-Ai kỳ lạ quá ha?

Huening Kai cười trừ

-BeomGyu nói muốn sang đây, nhưng tôi không cho

-Phải phải nói anh ấy còn đau thì nằm nghỉ đi, vết thương mới khâu khó vận động lắm, được thì cứ nằm yên bên đó đến khi nào khoẻ bệnh cũng được, à Yeonjun nhớ nấu canh củ dền cho BeomGyu ăn bổ máu lắm á, cẩn thận vết thương sạch sẽ nè rồi còn uống thuốc đầy đủ nữa.

-Mày nói gì nhiều dữ vậy?

-Ban nãy cậu bảo gì mà không quan tâm?

-Thì dù sao, tôi cũng phiền anh ta cả đêm

-Ò thì ra vậy hả HUENING KAI?????

-Cả đêm?

-Thì tao sốt, áo khoác, rồi ngủ, rồi... À hết rồi

Yeonjun trưng ra bộ mặt nghi ngờ những lời Kai nói

Trời ơi gần cả tháng đóng băng, Bơ trở lại rồi nè, mng có khoẻ không?

Đọc fanfic là quan trọng nè
Nhưng quan trọng hơn là tránh dịch, thực hiện đủ quy cách của bộ y tế nhe, mong reader của mình khoẻ mạnh♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro