Mắc Bẫy?
Mọi chuyện vẫn chưa nguôi, Yeonjun được Soobin cõng qua đến tận phòng BeomGyu đang nằm.
-Sao rồi BeomGyu hyung?
-Tôi ổn rồi
-Sao cõng Yeonjun vậy Soobin?
-À thật ra cậu ấy lười đó-Soobin nở nụ cười.
-Thay đổi rồi nhỉ?
-Sao thế, Soobin thay đổi gì?
-Cười nhiều hơn
Từ bé Soobin rất vui vẻ, nhưng bao năm qua nụ cười đó lại thiếu vắng đâu mất, BeomGyu từng nhận ra Soobin khi vô tình va chạm phải và biết được chuyện Soobin từ Taehyun.
-Cậu gặp Soobin khi nào?
-Lâu rồi, nhưng anh ta không nhận ra thôi
-Ò
-Này đặt tôi xuống được rồi
-Không đặt
-Thôi đủ rồi, còn...
-Huening Kai á? Nó ổn rồi, vô nước biển rồi
-...
BeomGyu thì vẫn đang lo lắng cho Kai, cậu vạm hỏi vì muốn biết tình hình Kai đang như thế nào
-Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đây đâu
-Phải
-Yeonjun, hôm nay cùng anh đi gặp một người
-Ai thế?
-Đi đi đừng hỏi
Yeonjun gật đầu nhận lời Soobin.
-BeomGyu à nghỉ ngơi nhé!
-Ừm
-Nhưng Soobin hyung, xem Kai giúp tôi
-Hai người này sao vậy?
-Lo lắng cho nhau lắm thế?
-Thì cậu ta cũng vì tôi mà bị thương
-Ò ò ò
-Thả em xuống được rồi Soobinnnn
*Cốc cốc cốc*
-Chà đông vậy
-Chào mẹ
-Chào mẹ
-Chào bác
-BeomGyu là cháu phải không?
-Vâng
-Chuyện bác cũng đã nghe, tạm thời mọi người ở lại đây, không ai biết đâu
-À mẹ chiều nay con muốn xin cho Yeonjun đi ra ngoài
-Được được nhưng nhớ là phải cẩn thận
Mẹ Yeonjun đưa tay đặt lên mặt Soobin.
-Soobin à, Yeonjun nó bướng lắm, chăm sóc nó thay mẹ
-Vâng
-Mẹ nói gì vậy????
-Con cũng đừng la Soobin
-Con la á?
-Phải đó mẹ
-Đêm qua mẹ nghe con la lớn tên Soobin lắm
Yeonjun nhận ra đó là tiếng của mình lúc đang ở với Soobin, liền ngượng chín mặt.
-Phải rồi đừng la nữa
-Anh còn nói????
-Thôi thôi vừa nói xong con lại la Soobin rồi
-Mọi người ơi, tôi còn ở đây này
Tiếng Huening Kai ngoài cửa
-Kai khoẻ chưa mà mày qua đây?
-Ờm khoẻ khoẻ rồi á
-Còn...
-Tôi khoẻ rồi!
-Ai hỏi anh đâu?
-Cậu khoẻ thật chứ?
-Thật đó, đi được rồi
BeomGyu nhìn vào vết thương của Kai lại thấy ngay có điều bất ổn.
-Chân cậu có vấn đề
-Sao á? Đâu đâu có gì đâu?
-Còn đau phải không?
-...
-Sao không ở lại giường?
-Tôi muốn...
-Qua đây thăm anh thôi
Huening Kai xị mặt bỏ về với bước đi khập khiễng, BeomGyu nhận ra đã quá lớn tiếng.
-Này này sao BeomGyu hyung lớn tiếng với nó vậy?
-Tôi...
-Nó không dễ giận nhưng dễ tổn thương lắm á
-Có gặp nói với cậu ta, tôi xin lỗi
-BeomGyu cháu ban nãy hơi lớn tiếng đó
-BeomGyu lo cho Kai thôi mà
-Đúng thế không Yeonjun?
-Phải phải phải
-Cháu nghỉ ngơi nhé, bác đến công ty phụ bố Yeonjun
-Tạm biệt mẹ
Yeonjun tìm Huening Kai để nói chuyện
-Này Kai
-...
-Gì vậy khóc á?
-Không
-Sao thế?
-Nín đi
-Nín điiiiii
Yeonjun vỗ lưng Kai để an ủi.
-Ban nãy BeomGyu hyung lo cho mày nên hơi lớn tiếng
-Tao không giận BeomGyu hyung, nhưng...
-Nhưng gì?
-BeomGyu là bạn của Taehyun hyung mà lại không cho tao biết
-Gì?
-Ờm
-Bạn của Taehyun?
-Phải rồi
-Chội ôi ghê vậy?
-Thì đó, ngay cả chuyện tao thích Taehyun cũng bị phát hiện
-Gì? Mày mày mày thích Taehyun?
-Uhmmmm
-Động trời, không được!
-Sao vậy?
-Với không tới đâu
-Mày với Soobin hyung không phải giống vậy chứ?
-Ờ thì trùng hợp thôi
-Thôi thôi tao khuyên thế đấy!
-...BeomGyu hyung lại lớn tiếng thế chứ?
Huening Kai ngồi xuống bên cửa sổ chóng cằm suy nghĩ.
-BeomGyu lo cho mày đó thôi
-Cứ cho là vậy
Hôm nay nắng trong hoa thắm, quả là một phút chạnh lòng cho người đầy tâm sự, mọi thứ trở nên khó khăn với họ, thứ duy nhất phải giải quyết đó chính là mau chóng phá hủy toàn bộ công cuộc của ông ta.
Soobin gọi Yeonjun thay đồ rồi đến điểm hẹn với một người bí ẩn.
-Yeonjun em đi thay đồ đi
-À được
Yeonjun vẫn cách ăn mặc đó, một chiếc áo len mỏng...
-Em mang theo giấy vẽ làm gì?
-Vẽ
Đoạn đường đến điểm hẹn cũng khá dài, nó cứ lê thê mãi, đến nỗi Yeonjun phát ngán khi nhìn những ánh đèn giao thông trên đường.
Chợt nhận ra Soobin đang đi trên con đường về nhà ngoại ô, Yeonjun vội vẽ hình ảnh ánh trăng dẫn lối bọn họ, vừa thơ mộng lại còn tư tình...
-Yeonjun à theo anh vào nhé!
-uhmmm
Soobin nắm tay Yeonjun dắt cậu vào bên trong, hiện ra trước mắt Yeonjun là một người phụ nữ.
-Ai ai vậy Soobin?
-Mẹ!
-Soobin con về rồi à?
Người phụ nữ đó là người lần trước họ gặp, bà ta đến với ánh mắt vui vẻ đón chào Yeonjun
-Yeonjun? Cháu là Yeonjun đúng chứ?
-Vâng ạ
-Lần trước bác thật sự xin lỗi
-À không có gì đâu ạ
-Anh nhận lại mẹ rồi
-Khi nào?
-Tháng trước
-Sao lâu rồi mà không nói với em??
-Bất ngờ vẫn hơn mà
Bữa tối Yeonjun dùng bữa cùng Soobin và người phụ nữ đó...
-Anh định sẽ để mẹ ở lại đây
-Thì chẳng phải anh đã làm rồi sao?
-Thì...
-Không sao đâu, chỉ cần Soobin hyung vui là được mà bác ơi
Nụ cười bà ta có chút gì đó rất kỳ lạ, Yeonjun chạm phải ánh mắt đó liền đem lòng suy nghĩ.
"Bà ta rất giống người phụ nữ năm đó, không lẽ..."
-Yeonjun em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
-À thôi không có gì chỉ là ăn no quá thôi
-Chào mẹ rồi về nào
-Chào bác cháu về
-Soobin à đêm nay không ở lại với mẹ được sao?
-Yeonjun không quen
-Vậy về cẩn thận
Giọng nói đầy ẩn ý liệu có chuyện gì sẽ xảy đến chăng? Yeonjun một mực bảo Soobin mau rời khỏi
-Soobin mau đi thôi
-Được được
-Em buồn ngủ
-Hai đứa về đi, nhớ! Cẩn thận đó
Một nụ cười nhếch mép với cái ánh nhìn đầy ghê rợn.
Yeonjun đã lên xe, đợi Soobin lái về, trên đường cậu nhìn thấy người đàn ông đứng chờ dưới cột đèn có vẻ rất đáng ngờ cho đến khi hắn để lộ hình xăm hình rắn trên tay ra Yeonjun ngay lập tức đã nghĩ ngay đến nhóm người đó
-Soobin anh thấy hắn không?
-Hình rắn đó, là cái mà em thấy ở Bệnh viện lúc anh nằm bệnh đó.
-Đúng rồi, đến lúc rồi
-Sao?
-Yeonjun à có kỳ chuyện gì xảy ra em cũng phải ở trên xe nhớ chứ?
-Nhưng sao vậy???
-Hôm nay mọi chuyện phải kết thúc.
Soobin rời khỏi xe, chốt trái không cho Yeonjun ra ngoài, Yeonjun thét lớn tên Soobin, mặc kệ bao thứ xung quanh Soobin vẫn bước tiếp, cậu tiến về phía có gã xăm hình rắn đó.
-Tới đủ chưa?
-Hôm nay, đứa con của Choi Sooman sẽ phải...
Hắn cười nham nhở
-Sẽ như thế nào? Sẽ phải chết đó haahaaa
-Cười?
-Ông ta đâu?
-Ông chủ? Mày nghĩ xử lí mày cần đến ông ra mặt sao?
-Vậy nếu... Bây giờ tao lôi được cả Ông và... Bà chủ bọn mày ra thì sao?
-? Nói gì thế thằng ngu này?
Soobin bấm điện thoại gọi cho ai đó
-Đem họ tới đây...
Yeonjun từ xa nhìn thấy mọi chuyện, cậu lo lắng cho Soobin nên tìm cách thoát khỏi chiếc xe...
-Cậu đợi ở đó vài phút tôi đang đưa đến.
Chẳng bao lâu sau chiếc xe ban nãy Soobin gọi đã đến.
-Soobin cậu cần đây này họ đến rồi.
Đó là Taehyun bạn học của Soobin
-Làm tốt lắm Taehyun
Cậu ta lôi trên xe là một người đàn ông và phụ nữ
-Bỏ tao ra thằng khốn!
-Bỏ tôi ra
-Hai người mau im lặng
Taehyun còn gọi rất nhiều người đến
-Đông vậy?
-50 mạng
-Có khoa trương quá không?
-Soobin nhờ thì hoành tráng chút cũng không sao đâu
Soobin tiến đến giở túi che mặt của người đàn bà đó, đó là mẹ của Soobin ban nãy hok còn gặp nhau...
-Soobin? Thả mẹ ra
-Bà còn dám lên tiếng?
-Mẹ? Bà có tư cách đó à?
Chuyện đã đến mức này, Soobin không ngần ngại vạch mặt mụ ta.
-Ban nãy trong thức ăn có gì đó rất đặc biệt đấy
-...
-Thì ra mày cũng khôn đấy
-Bà nghĩ kế hoạch quá hoàn hảo rồi sao?
Bà ta đã bỏ thuốc mê vào thức ăn nhưng Soobin đã giải thuốc trước, còn phía Yeonjun cậu suốt bữa ăn chẳng động đến đồ ăn nên chẳng bị gì cả.
-Hôm nay mày... Mày phải chết
-Bọn bây còn đứng đó?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro