Ngủ chung

Hôm nay Soo Bin được xuất viện, bác sĩ bảo cậu phải cẩn thận vì vết thương không thể chạm nước, sẽ rất khó lành, Soo Bin lắng nghe và được y tá dìu ra xe.

-Cậu lái xe không được đâu nên phải gọi Taxi rồi

-Vâng

-Hyungggggg

Từ xa đã nghe tiếng Yeonjun vọng lại, miệng luôn nở nụ cười chạy đến bên Soo Bin, mặt khác Soo Bin thầm cảm ơn Yeonjun vì đã đến đón mình dù hôm nay cậu thừa biết Yeonjun có tiết sáng.

-Soo Bin hyung, xe nhà tôi đến rồi

-Cậu không đến trường?

-à không,tôi nhờ Kai báo danh giúp rồi

Soo Bin có vẻ tỏ ra không hài lòng với việc Yeonjun lúc nào cũng Huening Kai, Kai, Kai, Kai điều đó khiến Soo Bin khó chịu, và chỉ muốn biết quan hệ giữa hai người họ là gì.

Đến tận bây giờ, trong Soo Bin chẳng biết thứ cảm giác khi ở gần Yeonjun là gì, có thể kiềm hãm được con quỷ bên trong cậu, có thể cho Soo Bin niềm vui và nguồn năng lượng tích cực, là người luôn muốn được ở bên, có đôi lúc Soo Bin nghĩ đó là tình yêu, nhưng đã gạt bỏ ý nghĩ đó, nhìn thấy Yeonjun cạnh bên Soo Bin đã yên tâm bội phần

-Yeon...

-Tôi...

-Sao hyung?

-Cảm ơn

Nghe thấy thế Yeonjun lại thấy vô cùng vui vẻ vì chẳng mấy ai nghe được câu nói đó của Soo Bin nhiều lần đến thế, nhận thấy khoảng cách của cậu và Soo Bin dần gần nhau hơn, chẳng còn cảm giác Soo Bin là một tên khó gần khó ưa, và chính cậu cũng có ý nghĩ giống Soo Bin, khi ở gần nhau.

-Về nhà!

Yeonjun đỡ Soo Bin lên xe, rồi ngồi cạnh cậu suốt đường về, vì trời còn trong tiết đông nên Soo Bin ho khan vài tiếng, đã khiến Yeonjun sốt ruột, vội tìm chiếc khăn len lần trước đan cho Soo Bin, cậu tìm thấy nó ở phòng Soo Bin sau khi cậu ấy nhập viện Yeonjun đều mang theo bên túi đồ.

-Cái này... Cậu tìm thấy ở đâu?

-Phòng anh đó

-Cậu... Cậu không lục lọi gì đó chứ?

-Không, chỉ thấy trên tủ đồ thôi.

Hình như Soo Bin có bí mật gì đó chẳng muốn Yeonjun biết, đó chắc hẳn là một bí mật đáng ngượng, mặt Soo Bin đỏ lên.

-Sao mặt hyung đỏ thế

-Làm gì có?

-Ùm

-Đến nhà rồi

Yeonjun lại tiếp tục dìu Soo Bin vào nhà, cho cậu ngồi xuống chiếc Sofa, Soo Bin hơi đau vì di chuyển làm động đến vết thương.

Vội lên lầu tìm và dọn phòng cho Soo Bin, Yeonjun nhanh chóng dọn xong căn phòng và đưa Soo Bin lên phòng, đỡ anh nằm xuống giường.

Tiếng điện thoại của Soo Bin reo lên, đó là Yoobi, lộ rõ gương mặt ngán ngẫm, đến độ Yeonjun cũng nhìn thấy, cậu giật lấy điện thoại và bắt máy

-Alo?

-Soo Bin à anh có sao không, em nghe bạn anh bảo anh nhập viện.

-Tôi là Yeonjun

-Sao cậu lại cầm máy của Soo Bin?

-Không được cầm máy người yêu của mình à?

-Cậu...

-Gì?

-Tôi...

-Sao?

-Ghét cậu ghét cay ghét đắng, đồ đồng tính

-Ờ ờ vậy đỡ hơn con tiểu thư đơ :)))

Yoobi cúp máy trong sự bực tức bởi câu nói khiêu khích của Yeonjun, từ nãy Soo Bin luôn quan sát từng câu nói của Yeonjun, nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu nhóc trước, bật cười vì câu trả lời xéo xắc đó

-Anh cười gì?

-Không có chỉ là mắc cười thôi

-Tôi sắp bị con nhỏ đó đồn đến mất hết danh tiếng rồi này

-Cậu... Đừng nhận vơ như vậy nữa

-Kệ đi dù sao lần trước anh cũng nói vậy rồi, đóng kịch một chút chẳng sao đâu.

-Lỡ đến tai bố cậu?

-Không sao đâu từ lúc mẹ tôi mất... Bố luôn chiều theo ý tôi, vì bố luôn nghĩ rằng tôi là kết tinh của tình yêu của họ

-Mẹ cậu...

-À thôi bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ anh phải tắm nữa

-Hmm cậu ra ngoài đi

-Sao được vết thương vào nước không được đâu

-Để tôi tắm cho

-không...không không được

-Ngại?

-Tôi lau mình cho

Yeonjun chạy đi xả khăn ấm lau người Soo Bin, cậu mang một thau nước và một chiếc tắm trắng.

-Anh cởi áo ra

-Tôi...

-Vậy tôi cởi đó

Soo Bin cởi chiếc áo sơ mi trên người ra, Yeonjun nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ trên người Soo Bin, không khỏi hoảng sợ

-Anh...

-Cậu sợ?

-Những viết thương này đều do anh...

-Phải

Yeonjun nhún khăn vào nước vắt vừa ẩm, lau lên người Soo Bin, ánh mắt chú tâm lau sạch người anh, da Soo Bin rất trắng, được chạm vào thì thật sụ rất thích, Yeonjun cũng thế, nó làm nhịp tim cậu đột ngột tăng khi chạm vào phần ngực và cổ của Soo Bin, Yeonjun cười tủm tỉm.

-Cậu sao thế?

-À không có gì

Không khí nóng dần lên, Yeonjun đã lau mình cho Soo Bin xong, cậu tìm lấy bộ đồ ngủ cho anh, bảo Soo Bin mặc vào

-Này anh mặc vào đi

....

-Sao không mặc đi hyung

-Cậu...

Soo Bin nhìn ra cửa

-À à tôi đi

Còn mỗi Soo Bin trong phòng, cậu cũng bật cười bởi vẻ ngoài của Yeonjun lúc nãy, thay thật nhanh bộ đồ vào và gọi Yeonjun vào

-Yeonjun ah

-Tôi vào đầy nhé

...

-Anh đói chưa?

-...

-Tôi đang định nấu ăn

-Anh thích ăn món gì?

-Mỳ

-Không được ăn mỳ nữa

Yeonjun tự quyết định nấu bữa tối cho Soo Bin, cậu xuống bếp, bắt đầu công việc cho đến tối đã nấu xong tất cả những món mà cậu tâm đắc nhất.

-Soo Bin ahhh ăn cơm thôi

-Ờ tôi nghe rồi

-Cậu cứ ở đó tôi tự xuống được

Có hơi khó khăn trong việc di chuyển nhưng Soo Bin đã cố gắng để không phiền tới Yeonjun, bước chậm rãi xuống cầu thang, cũng làm Soo Bin đau điếng người.

-Soo Bin hyung được không đấy?

-Không sao

Yeonjun mặc kệ Soo Bin nói gì, lại đỡ anh xuống bàn ăn, cả hai người ăn uống rất vui vẻ, Yeonjun còn gắp thức ăn cho Soo Bin, Soo Bin rất nhiều, lần đầu sau sáu năm cậu ăn được món ngon đến thế

-Ngon không?

-Ngon

Cậu cặm cụi ăn, đến nỗi bụng không còn sức chứa.

Một ngày của cả hai trôi qua như thế đến lúc ngủ...

-Tối nay tôi ngủ phòng bên nhé

Soo Bin thầm nghĩ cậu ta mà dám ngủ phòng bên một mình thì thật là kỳ tích.

-Cậu dám?

-Có làm sao mà không dám

-Ờ vậy tùy

Yeonjun đỡ Soo Bin về giường rồi về phòng mình ngủ

Yeonjun nằm xuống chiếc giường, cậu không có thói quen mở đèn ngủ, cả căn phòng tối đen như mực, ánh trăng ngoài cửa chiếc những tia sáng mờ nhạt vào căn phòng, rèm cửa phất phơ với gió, tiếng chuông gió va chạm khiến Yeonjun cảm thấy rùng mình, cậu hoảng sợ trước những hiện tượng lạ trong căn phòng đó, liền xách hết đồ qua phòng Soo Bin.

-Soo Bin Hyung có ma có ma

-Cậu sợ à?

-Căn phòng đó không đùa được đâu.

-Phòng bố mẹ tôi đấy

-Sao sao anh không nói sớm?

-Thì cậu có chịu nghe đâu

-Soo Bin hyung...

-Cậu muốn ngủ ở đây không?

-Muốn...

-Vậy lấy đệm trong tủ ra đi

-Ngủ ở kế gầm giường tôi

-Được được

Yeonjun mãi mê tìm tấm đêm thì Soo Bin nói

-Gầm giường cũng thú vị lắm đấy

Yeonjun rợn người bởi câu nói của Soo Bin

-Soo Bin hyung

-Sao?

-Anh nói vậy tôi không dám ngủ đâu

-Vậy giờ sao

-Tôi về nhà

-nửa đêm?

Soo Bin tìm cách giữ Yeonjun lại, vừa dùng lời hù doạ để Yeonjun ngủ chung giường với mình, nhưng nào ngờ tên nhóc lại ngốc đến thế

-Vậy thế này đi

-Tôi ngủ đệm

-Cậu ngủ giường được không?

-Anh đang bệnh

-Hay cậu muốn ngủ chung?

Soo Bin nở một nụ cười ám muội, cậu dùng giọng nói khiêu khích Yeonjun

-Anh muốn làm gì tôi?

-Thì cậu nghĩ xem?

-Tôi không ngủ

-Vậy thì ngồi đó cũng được, tầm một tiếng nữa thì...

-Không sợ

Soo Bin nhắm mắt ngủ, quả thật Yeonjun không chịu nổi màn đêm ám ảnh này, cậu chạy đến bên giường Soo Bin, lén leo lên nằm cạnh anh, thì bị bàn tay của người nằm cạnh kéo vào

-Anh...

Soo Bin hôn lên môi Yeonjun, Soo Bin hôn rất tốt, nó khiến Yeonjun mất đi toàn bộ sức lực, toàn quyền kiểm soát trong tay Soo Bin, cậu nhẹ nhàng kéo Yeonjun vào ôm lấy cậu nhóc.

-Anh...

-Yeonjun cậu phải là của tôi.

-Anh...

Soo Bin tiếp tục hôn Yeonjun mặc cho cậu có muốn nói như thế nào

Nụ hôn hút đi chút dưỡng khí khiến Yeonjun thở gấp, bản thân Yeonjun đã nhận thức được thứ tình cảm mà bấy lâu cậu luôn cất giữ đó là tình yêu.

-Anh còn thức?

-...

-Anh hết đau rồi à?

-Muốn ăn thịt cáo con thì phải gian hơn 🦊 cáo

-Đồ đáng ghét...

-Cậu thích không?

-Không...

-Tôi còn nhiều cách cho cậu thích lắm!

-Tôi... Hôm nay tôi mệt lắm

-Cậu có nghe tôi nói gì không?

-Không

Yeonjun giận dỗi quay đi, liền bị Soo Bin kéo lại, theo phản xạ biết cậu ta đã hết đau nên đã đấm vào phần bụng của Soo Bin, khiến vết thương vào lành lại đau

-Ahhh

Yeonjun hoảng hốt khi thấy Soo Bin đau, cậu cảm thấy rất có lỗi, đang vội quan tâm cho Soo Bin, cậu lại bị kéo vào, lần này Soo Bin đã tóm chặt con cáo con nằm cạnh cậu.

-Buông ra...

-Khi nào cậu đồng ý tôi sẽ buông ra

-Vậy anh ôm đến cuối đời đi, đừng động đến tôi khi ngủ đấy nếu anh không muốn bục chỉ.

-Được

Yeonjun nằm trọn trong vòng tay rộng lớn của Soo Bin, nhắm nghiền mắt ngủ trong vòng tay đó...

Yeonjun cậu phải là của tôi, điều đó tôi đã nhận ra khi cậu chăm sóc tôi, ngủ ngoan đi.

Soo Bin anh là đồ gian xảo

Follow @AVOCADER nhaaa mng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro