Soobin à, anh đang ở đâu đấy

Mẹ Yeonjun luôn muốn những gì tốt đẹp nhất cho gia đình, nên lúc nào cũng dằn vặt những chuyện năm xưa, một nỗi đau cho gia đình Soobin...

-Yeonjun ban nãy mẹ bảo chuyện gì vậy?

-Thì chỉ chút việc về chuyện học hành, rồi chuyện chuyển qua nhà anh nữa...

-Ủa mà khoan!

-Mẹ?

-Từ khi nào vậy?

-Thì sớm muộn gì cũng vậy thôi mà...

Soobin cười tủm tỉm vì ngại, hai bên gò má đỏ ửng như bị hơ dưới mớ than hồng.

- Uhmmmmmmmmm

Khi cả hai đang vui vẻ thì Soobin nhận được một cuộc gọi, một số máy lạ.

-Alo.

-Soobin phải không?

Giọng một người đàn ông độ tuổi trung niên, cái khàn đặc trong giọng nói như thể ngoài 50.

-Phải

-7h30 tối, quán Bar Chaemdon...

-Tại sao?

-Nếu không muốn hối hận cả đời

Giọng nói khiêu khích của người đàn ông đó đã đánh trúng tâm lý Soobin, cậu bâng khuâng không biết có chuyện gì xảy ra...

-Soobin ahhh có chuyện gì thế?

-Không, không có gì.

-Yeonjun ahh, xin lỗi bố mẹ, hôm nay anh không đi được.

-Nè sao vậy?

-Em cứ ở lại đây

Soobin vội mang áo theo ra xe, chạy đến chỗ hẹn với tên đó, đoạn đường đến đó rất gần với nhà Yeonjun, nên Soobin đã nhanh chóng đến đúng chỗ hẹn...

-Alo tôi đến rồi đây...

-Sớm hơn tôi nghĩ.

-Sao nữa đây?

-Ngồi xuống quầy

-Nhân viên sẽ đưa cậu một chiếc chìa khoá, tìm số phòng 403 và vào đó

-Tại sao?

-Thì cứ làm theo

Soobin làm theo lời tên lạ mặt đó, nhưng cậu chợt phát hiện bất kể chiếc khoá nào của quán cũng đều khắc hình sao đặc biệt như chiếc nhẫn cậu mang...

-Ngôi sao này...

Soobin đến được căn phòng đó, lập tức mở cửa, bên phòng chỉ có duy nhất một người đàn ông bịt kín mặt, chạm trổ rồng phượng trên mình trông gớm chết.

-Ông muốn gì?

-Thiếu gia nhà họ Choi?

-Liên quan gì đến gia đình tôi?

-Còn nhớ đứa em họ này không?

Từ phía sau, một chàng trai bước đến, dáng vẻ rất điển trai

-Cậu...

-Choi BeomGyu

Người đàn ông đó tháo chiếc khăn mặt ra, Soobin bàng hoàng nhận ra đó là người gia đinh năm xưa đã nuôi nấng cậu.

-Bác...bác gia đinh?

-Phải cũng 6 năm rồi, cậu còn khoẻ chứ?

-Luôn là thế, thậm chí còn khoẻ hơn

Soobin nhìn về phía ông ta và nói với giọng mỉa mai không hơn không bớt, cậu định quay đi thì bị BeomGyu vịnh lại.

-Đi đâu vội thế...ANH HỌ

-Buông ra

-Ông ấy muốn gặp cậu

-Ông ấy?

-BeomGyu cháu dắt nó đi đi

-Không đi

-Đi gặp cha tôi thôi mà

-Người đó...

-Em trai của cha cậu

Thật sự bất ngờ vì đó là người cậu năm đó của cậu kẻ được cho rằng là đầu xỏ sát hại cả gia đình Soobin, một kẻ bao lâu nay Soobin luôn tìm kiếm và hằng mong rửa sạch thứ máu tanh tội lỗi của gia tộc.

BeomGyu đi trước mặc cho Soobin có ý định theo hay không, việc duy nhất cậu làm được là im lặng và rời đi, bản chất BeomGyu là một người ít nói, tính cách rất khó hiểu, khi còn bé BeomGyu học rất tốt nhưng thành tích phải đứng sau Soobin, lớn lên theo cha nên BeomGyu thay đổi tính tình rất nhanh, cậu im lặng đến lạ chỉ chuyện quan trọng mới chịu mở miệng vấn đáp, thảm kịch năm đó, BeonGyu chẳng được chứng kiến vì được đưa đi từ trước.

-Cậu định dẫn tôi đi đâu?

-...

Lần đầu tiên có người lạnh lùng vượt cả Soobin, gương mặt đó gần như vô hồn, chỉ tác động thì sẽ tác động lại.

BeomGyu dừng trước một căn phòng nằm phía cuối quán bar, tối tăm, có thể chứa nhiều nguy hiểm, BeomGyu bước vào trước thì đã có hai người cầm súng gác trước, họ nghe theo lệnh của cậu bỏ súng xuống.

-Vào đi anh họ

-Chuyện gì đó BeomGyu

Tiếng của cha BeomGyu hỏi về tiếng động ban nãy

-Người cha cần

-Dắt nó vào

Hiện ra trước mắt Soobin là một giường bệnh và những y tá tư nhân luôn tích cực chăm sóc ông, một người đàn ông bệnh tật, gần như sắp ra đi, ông có lẽ cũng rất số má nên mới có vệ sĩ cầm súng.

-Ông?

-Soobin?

-Cháu... Cuối cùng cậu cũng gặp được cháu rồi
Soobin quay mặt đi không muốn nhìn đến bộ dạng nhếch nhác đó của ông

-Sao cháu lại

-Ông còn nói? Chính ông đã giết cả gia tộc phải không?

-Không... Không đâu Soobin à... Cháu đừng tin lời đồn đại, sau bao năm cậu vẫn luôn tìm nguyên nhân và ai đứng sau giật dây, nhưng chẳng có chút ít manh mối nào cả.

"Ahhh ahhh"

Tiếng nổ súng bên ngoài, toàn bộ vệ sĩ của ông bị giết chết, bọn ám sát chạy vào xả súng khắp căn phòng, BeomGyu nhanh chóng kéo Soobin nằm xuống, bọn ám sát chỉ nhắm đến cha của BeomGyu, chúng đưa súng về hướng ông

-Bọn mày bỏ súng khỏi hướng cha tao mau.

-Bỏ xuống

-Ai sai bọn bây tới?

BeomGyu dùng kế để câu giờ, khi bọn chúng mất cảnh giác... Soobin đã lẻn đi từ khi nào, cậu đến bên thi thể hai vệ sĩ ban nãy, cầm lấy súng của họ từ từ tiến tới, cậu tìm người gia đinh nhưng phát hiện ông đã biến mất, thì liền đặt ra nghi vấn, người nguy hiểm nhất là ông ta, sắp xếp lại chuỗi câu chuyện Soobin nhận thấy ông ta rất đáng nghi nhưng việc cần làm là cứu BeomGyu và cha cậu ấy, toàn bộ người trong quán bar đều đã biến đi đâu mất.

Cậu quay lại căn phòng đó nhận ra cha con họ vẫn đang bị khống chế, khẩu súng trên tay đã hạ gục toàn bộ bọn ám sát thiếu cảnh giác.

-BeomgGyu mau chuyển cậu đi.

-Còn đứng đó?

-Bây giờ đi cổng chính không được đâu, anh theo tôi

BeomGyu cõng theo cha mình đi về phía cửa bí mật của cậu, Soobin cầm theo khẩu súng đi theo, chợt có bóng người từ sau dùng súng nhắm đến BeomGyu, Soobin đưa mình đỡ đạn cho họ nên đã làm mình trọng thương, vết đạn bắn trên vai cậu liên tục chảy máu, cái nóng rất của thuốc đạn đang gặm nhắm vết thương đó, đến được cổng thoát hiểm, BeomGyu đã để xe sẵn ngoài đó.

-Lên xe!

-Beo..m, BeomGyu

-Chuyện g...?

BeomGyu hốt hoảng khi thấy vai Soobin đầy máu, gương mặt chẳng còn chút thần sắc, đôi môi tái nhợt nhạt, cậu đỡ Soobin và cha mình lên xe rồi chạy thẳng đến bác sĩ tư nhân, vì biết vụ ám sát này chẳng đơn giản như vậy, phòng có kẻ ám sát.

Đoạn đường đến bệnh viện khá xa, nên vết thương của Soobin rỉ máu ngày càng nhiều...

Yeonjun vẫn lo lắng không biết Soobin đi đâu, chỉ để lại cho cậu chiếc nhẫn hình ngôi sao trước khi đi, Yeonjun nắm chặt lấy chiếc nhẫn, cậu lo lắng cho Soobin đến phát khóc, cậu nhốt mình vào góc phòng

-Yeonjun ahh ra đây gặp bố mẹ đi

Yeonjun liên tục gọi vào máy Soobin, vẫn đổ chuông nhưng không bắt máy vì khi đó Soobin đã ngất đi vì mất máu quá nhiều.

BeomGyu đã đưa cả hai đến bệnh viện tư, và đang trong quá trình thăm khám và chữa trị...

"Tiếng chuông điện thoại Soobin"

-Soobin ahhh anh đâu rồi, Soobin

-Cậu là gì của Soobin?

-Cậu là ai, cho tôi gặp Soobin với...

-Đến khu nhà lớn, mau.

Yeonjun vội vã tìm đồ rồi đến chỗ hẹn...

-Bố mẹ hôm nay con không thể ăn cơm với bố mẹ, Soobin gặp chuyện rồi

-Sao? Để bố mẹ theo với

-Dạ không ạ, con sẽ báo tình hình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro