Tìm nơi bình yên được không?

Choi Soobin thẫn thờ nhìn mọi thứ, chắc có lẽ đến lúc cậu phải tự tìm lấy công bằng sau bao năm vùi nén nỗi đau vào trong, thân thể khoẻ khoắn đó chẳng đủ để bao bọc cái khát khao năm đó.

-Cha tôi?

-Cha cháu đã để lại toàn bộ những gì ông ta có cho cháu, đó có thể là toàn bộ những gì cậu có thể làm...

-Tôi...xin lỗi vì đã hiểu lầm ông

-Không đâu, lời cay độc Cậu nghe đã rất nhiều.

Dù có ra sao, Yeonjun hiện tại rất lo lắng cho sức khoẻ của Soobin, lỡ sau này Soobin có được những thứ cậu ấy muốn, những tham vọng tàn độc, thứ tham vọng có thể giết chết tâm hồn một con người,... Lỡ sau này Yeonjun mất đi người cậu yêu thì sao?
Cậu ngồi lặng lẽ cạnh Soobin, chẳng một lời thốt lên, chỉ biết im lặng chờ đợi quyết định của Soobin nhưng vẫn hằng cầu mong đó là lời từ chối...

Soobin nhìn thấy Yeonjun với gương mặt đầy lo lắng, ánh mắt suy nghĩ những điều tiêu cực, cậu nắm chặt tay Yeonjun, tìm lấy chút sức mạnh từ Yeonjun một nguồn sức mạnh lớn lao của cậu...

-Yeonjun à!

-Sao thế Soobin?

-Em đang lo lắng?

-...

Yeonjun đã khóc, cậu khóc nấc thành tiếng, giọt nước mắt đọng lại trên đôi hàng mi của cậu, chỉ muốn ôm lấy tình yêu của mình trốn đi, chỉ muốn ôm Soobin thật lâu, lâu nhất có thể, ít ra điều đó vẫn khiến cậu an lòng.

-Soobin à, có phải anh sắp...

-Yeon...

-Mình tìm nơi bình yên hơn được không?

Cậu một mực ao ước Soobin sẽ quay lại nơi bắt đầu cả hai sẽ lại bên nhau chẳng chút quan ngại chuyện sớm chiều, chỉ hai người đã đủ, ngày ngày Yeonjun càng nhận ra Soobin là một phần không thể thiếu của cậu, và Soobin lại xem Yeonjun là cả mặt trời là nguồn sáng duy nhất của cậu.

-Anh...

-Có thể được thì mỗi ngày mình bên nhau thôi

-Yeonjun à

-Soobin ahhh đã rất nhiều lần... Tôi khóc

-Anh biết

-Nhưng tất cả vì anh cả đấy... Vì một thứ gọi là tình yêu tôi bằng lòng tất cả...

-Yeonjun đừng khóc nữa, anh sẽ không nhận lời đâu

Cả vùng trời nước mắt đã được giải toả bởi câu nói đó, Soobin đã thật sự thấy được tầm quan trọng của Yeonjun trong cuộc sống cậu, là một phần không thể thiếu...

-Soobin làm việc lớn hãy bỏ qua tình cảm bạn bè thông thường đi

-Vậy thì bố không biết rồi...

BeomGyu bước vào...

-Con nói vậy là sao?

-Soobin hyung... Và Yeonjun

-Họ yêu nhau đấy

Huening Kai lên tiếng...

Từ bao giờ tay Yeonjun được Soobin nắm chặt đến thế.

-Cậu Hyunmin à, cháu sẽ không nhận lấy 50% cổ phần đó đâu

Ông nằm trên giường bệnh miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, có lẽ ông đã khoẻ hơn, đưa tay tháo ống dẫn khí, cơ thể như thể khoẻ hơn bội lần... Thốt lên câu nói khiến mọi người đều bất ngờ

-Sooman à ông có thấy năm đó tôi làm vậy đúng chứ?

-Năm đó chả trách tại sao tôi lại không giết chết nó

Mọi người đều bất ngờ bởi câu nói đó, toàn bộ những toan tính của ông ta bao lâu nay đều được tiết lộ.

-Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng giao ra 50% cổ phần dễ vậy sao?

-Ông nói vậy là sao?

-Mày có còn nhớ tên gia đinh chứ?

-Thằng phản bội đó muốn giết tao đâu có dễ

-Đóng kịch đủ rồi, BeomGyu về với cha đi

-...

-Sao còn đứng đó?

Ngay lúc này đây, BeomGyu đang phân vân giữa cha cậu và Soobin, và cả người bạn mới quen biết, cậu đắn đo không biết sẽ ra sao nếu cậu quay lại phản bội cha mình sẽ mắc phải tội bất trung bất hiếu bất nghĩa...

-Cha...

-Sao nào?

-BeomGyu, ban nãy anh nhớ tôi nói gì không?

-Chỉ cần anh tự quyết định được mọi việc thì cuộc đời anh sẽ tươi sáng ngay thôi mà.

Huening Kai nở một nụ cười toả nắng, ánh mắt hồn nhiên nhìn BeomGyu.

-Huening...

-BeomGyu con có chắc là sẽ về bên bọn nó chứ, trứng chọi đá?

-Im ngay!

-Năm đó Choi Sooman vì muốn cứu con trai và vợ nên đã ở lại căn nhà, cảm giác tự tay róc thịt của hắn quả thật là cực phẩm, tiếng la hét thảm thiết, cái kết sau cùng là mất đi sự sống đó một cách đầy hoa mỹ, tao bỏ xác vào hòm kín, bỏ thêm chút nhựa thông...

Soobin hoàn toàn rối loạn, chứng bệnh đa nhân cách đã dần chiếm lấy tâm trí lẫn thể xác của cậu, nó nhắm nhuần bản ngã lương thiện bên trong cậu, đổi lại là thứ gì đó rất kinh khủng, một bản thể máu lạnh...

-BeomGyu con trai ta

-Ông... Ông quá kinh khủng, ngay cả bác Sooman mà...

BeomGyu cảm thấy rất thất vọng sau bao năm bị cha mình lừa dối, bàn tay cậu nắm chặt lại.

-Bác Sooman thương tôi nhất ông nỡ lòng nào?

-Chẳng qua do ông ta ngu thôi, ngay từ đầu giao hết số cổ phần ra thì đâu có chết thảm như vậy

-Đồ khốn kiếp

Soobin giận dữ bỏ qua cơn đau đớn đến bên ông nắm lấy cổ áo

-Soobin ahhh dừng lại đi...

Yeonjun hoảng hốt trấn tỉnh Soobin, cậu ôm lấy người mình yêu và nói

-Soobin à không được đâu làm thế sẽ phải lãnh hậu quả lớn lắm đó

Từ phía cửa có bóng người tiến đến, Huening Kai đã nhận ra và kéo BeomGyu trốn đi, quả thật đó là bọn áo đen, nhưng trên tay có hình xăm hình rắn rất đặc biệt, chúng rất đông

-BeomGyu hyung bọn này giống bọn ban nãy không?

-Không đâu, nhìn thấy hình xăm đó chứ?

-Thấy

-Là băng của cha tôi

-Vậy thì Soobin và Yeonjun nguy to rồi

Cả Huening Kai và BeomGyu đều đang núp sau cánh cửa phòng bệnh...

-Chúng chưa biết tôi phản lại cha nên tôi sẽ đánh lạc hướng

Mặt khác Soobin đang muốn giết chết gã khốn đang tỏ vẻ khiêu khích, Yeonjun ra sức trấn an Soobin

-Mày giết tao đi

-...

-Soobin à buông ra đi, ông ta chết anh phải đi tù đấy

-Này, cha tôi bảo về đi...

-Cậu chủ, ông chủ dặn phải đợi ở đây

-Vậy ra ngoài đợi đi, không khí ở đây ngột ngạt quá...

BeomGyu đã đánh lạc hướng chúng việc cần làm là giúp Soobin và Yeonjun thoát khỏi chỗ đó...

-Yeonjun mau đưa Soobin rời khỏi chỗ đó đi, nguy rồi

Yeonjun kéo Soobin rời đi, bọn họ đã rất nhanh chóng ra sau bệnh viện, phát hiện có hai tên đứng canh gác, BeomGyu tiến đến nhưng bọn chúng đã nhận được tin từ cha cậu nên đã ra tay muốn bắt cậu về.

-Cậu chủ giao ra bọn chúng và về gặp ông chủ mau đi

BeomGyu ra tay trước, cậu đã hạ được hai tên một lúc, làm loạn cả một không gian, vội đưa mọi người ra xe.

-Yeonjun mau đưa Soobin lên xe đi này...

-Mọi người đến nơi an toàn trước đi, bọn chúng sắp đuổi theo rồi...

-BeomGyu tôi đi cùng anh nhé!

-Không

-Không sao đâu

Huening Kai tự ý qua xe BeomGyu

-Yeonjun dùng xe tao chở Soobin hyung đi đi

-Mày cẩn thận đấy!

-Okkkk

Đến lúc nào rồi Kai vẫn còn có thể giỡn đùa vui vẻ như thế, quả thật là con người lạc quan.

-Yeonjun mau đi đi

Xe của BeomGyu lái trước đánh lạc hướng làm bọn chúng đuổi theo, tiếp đến là Yeonjun chở Soobin đến nhà cậu.

-BeomGyu ahh bọn chúng đông lắm

-Tôi đã bảo cậu đừng theo rồi

Xe của BeomGyu dừng lại bên một cánh rừng nhỏ, cả hai đến bước đường cùng BeomGyu dẫn Kai vào khu rừng đó, cả hai chạy thật nhanh đến mức làm chân Huening Kai bị đau.

-Sao vậy?

-Không sao đâu anh cứ đi trước đi

Bọn ám sát đang truy tìm họ

-Không được chúng đến rồi

BeomGyu choàng tay qua người Kai tỏ ý muốn cõng cậu

-Lên!

-À thôi

-Mau!

BeomGyu quát lớn ra hiệu Kai lên, cậu chạy thật nhanh về phía trước, cả hai đã lạc vào rừng sâu, BeomGyu dìu Kai vào căn nhà bỏ hoang gần đấy nghỉ, căn nhà bỏ hoang đó hơi ẩm ướt, không khí vô cùng ngột ngạt, một hơi thở cũng đủ lấy hết chút dưỡng khí trong đấy.

-Cậu ở lại đây

-Ayyu BeomGyu hyunggg

-Tôi đi tìm củi

-Nhưng ở đây....

-Sợ?

-Uhmm

Huening thật không biết cách giữ sĩ diện, một chút cũng chẳng còn.

-Vậy để tôi cõng cậu đi tìm củi được không?

-Vậy thì phiền anh lắm!

-Thì ở lại đây, không được đi đâu

-Anh đi lẹ đấy nhé!

BeomGyu gật đầu thật nhanh rồi quay đi, cậu để lại chiếc áo của mình cho Kai giữ ấm

-Beom ....

-Anh không lạnh sao?

Một trận ốm đến ngất đã tìm đến Huening Kai, vết thương khi bỏ trốn ban nãy có lẽ đã làm độc, cơn sốt đột ngột đã khiến cậu rất mệt như thể hơi thở dần yếu, một tấm áo đủ để cậu đắp qua cơn sốt này, đợi BeomGyu thôi chưa đủ, Huening còn lo rằng liệu BeomGyu có gặp chuyện gì không?

-Beom...Gyuu

Giọng nói yếu ớt...

-Anh đi đâu lâu thế chưa về...

Từ xa Kai đã nhìn thấy bóng người, đó là BeomGyu bên mớ củi khô

-Hôm nay tạm ngủ ở đây một đêm

-Anh về thì tốt rồi

Gương mặt Kai biến sắc...

Một chút BeomKai sương sương cho fic mình không bị một màu

Cả nhà yêu năm mới vui vẻ🥂🥂🥂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro