The "Argument"
Kể từ sau khi Yeonjun đóng cổng, đuổi Soobin về khuất mắt anh, hắn luôn tự dằn vặt bản thân về những thứ hắn đã làm. Nói sao nhỉ? Hắn thích anh vô cùng, bản thân hắn chẳng rõ là hắn thích anh từ bao giờ hay trong khoảnh khắc nào, hắn cũng không biết hắn thích anh từ những động chạm cơ thể hay vì hắn thích anh nên mới muốn chạm vào anh. Hắn chỉ biết là hắn thích anh. Hắn thích cảm giác trĩu nặng một bên vai khi anh ngả lên người hắn ngủ, thích việc môi hắn chạm môi anh, thích cách tiếng cười của anh len lỏi qua tai, gảy lên dây thần kinh điều khiển nhịp tim của hắn. Từ khi phát hiện ra tình cảm của mình, hắn thấy hắn thích anh vô cùng.
Thế nhưng mà tình cảm của hắn còn chưa kịp thổ lộ, anh đã ghét hắn mất rồi, chỉ vì mấy thứ ngu ngốc mà hắn làm cách đây một năm. Từ lúc đó trở đi, anh cứ tránh mặt hắn miết, mặc cho bao nhiêu công sức mà hắn vờn qua vờn lại trước mặt anh, tìm cơ hội để có thể nhìn thấy anh dù chỉ là thoáng qua. Nhưng mà thực sự thì, với cái chiều cao nổi bần bật của hắn, cái chiều cao mà khi xếp thành hàng ngang lại vống hẳn lên thành đồ thị parabol, thì chuyện len lén tới gần anh là không thể rồi. Đã vậy anh còn rất nhiệt tình mà tránh hắn nữa, giờ ra chơi không có anh đợi ở cửa lớp hay không thể đi đến lớp anh đã là một cực hình rồi. Thế mà giờ đây, hắn lại còn chẳng thể nhìn anh quá ba giây mà không nhận lại ánh mắt thù ghét của anh. Nếu mà biết nghiệp của hắn sẽ đến ngay khi hắn chuyển trường như thế này, có nhét thuốc vào mồm hắn cũng nhè ra cho bằng được. Đã đau khổ thì chớ, thằng bạn cùng bàn với cái mồm tía lia hơi tý lại quay ra hỏi dò hắn, hỏi hắn với anh rốt cuộc là thật hay giả, tin đồn tình ái duy nhất mà hắn thích thì lại là với người đang ghét hắn.
Không những thế, khi hắn quay lại lịch trình cũ, tiếp tục ăn bám gã thợ xăm nào đó thì gã cứ cười vào mặt hắn. Ban đầu, Yoongi còn có chút ý tứ, hướng mặt qua một bên mà thầm cười trộm, nhưng sau một vài lần hắn than thở thì giờ đây, gã nhìn thẳng mặt hắn, rồi nhếch một bên mép mèo lên mà cười khẩy một cái.
"Đáng đời, cái tội tự dưng lôi anh mày bỏ quán đi mua xe cho mày"
Đồ tồi. Làm bạn thân với gã là quyết định tồi tệ.
Sau đó thì có Huening Kai, thằng bé và cái mỏ cũng tía lia không kém của nó, đã nói chuyện hắn và anh cãi nhau cho bạn trai của nhóc. Thứ bảy hàng tuần khi Kai ghé qua, nhóc cũng thường xuyên mang bạn trai mình sang hơn, hai đứa cứ dính liền lại với nhau khiến hắn ghen tị đến đỏ cả mắt. Hoặc cũng có thể mắt hắn đỏ vì chơi điện tử quá lâu, nhưng dù sao thì, thằng em tồi. Rõ là biết anh nó thất tình mà nó lại làm vậy với anh nó. Có còn tình người không hả thằng này? Lương tâm mày ở đâu rồi?
"Vui lên đi hyung, nghiệp một đoạn rồi nó cũng tự hết thôi"
Nhưng mà hắn đây là muốn nó hết ngay cơ, hắn nhớ cái môi xinh kia đến điên lên đi được. Hắn chẳng ngưng lại được mà than thở với hai nhóc nọ, hở ra cái là lại Dòn chun hiong này, Dòn chuni hiong nọ, cái bản mặt của hai nhóc kia đã ngấy gần chết rồi. Nhiều đến cái mức mà Huening còn quay sang kéo cậu người yêu của mình lại và thì thầm rỉ tai cầu xin bạn yêu của mình giúp hắn chút. Cơ mà người tính sao mà bằng tính tình của Yeonjun được. Huening hôm đó đã thành công chọc cho Soobin đuổi theo nhóc đến chỗ mà Taehyun dự tính trước, nơi mà nhóc đã gọi Yeonjun đến. Tưởng rằng hai người khi gặp nhau, Soobin sẽ có thể nói chuyện gì đó hoặc ít nhất là ôm người lớn hơn một cái, ai mà ngờ đâu cái "cãi nhau" của anh và hắn còn nghiêm trọng hơn hai nhóc nghĩ. Ừ thì, hai nhóc này chỉ đơn giản nghĩ là cãi nhau nhỏ vì bất đồng ý kiến thôi, hắn đâu kể gì nhiều đâu, đâu nghĩ đến là Yeonjun sẽ lôi đầu hắn ra mà chửi trước cả cái hành lang rộng đâu. Kể ra thì cũng hơi buồn cười một chút, hắn thì cao, anh thì thấp hơn hắn một chút xíu, cứ phải ngẩng mặt lên để mắng hắn, còn hắn thì ngoan ngoãn cúi đầu, hạ cả lưng xuống để nghe mắng.
"Cậu có biết là hành lang rất trơn, rất đông và quan trọng là có nhiều người có thể bị thương chỉ vì cậu chạy như vậy không? Nhỡ đâu có người từ trong lớp bước ra rồi bị cậu tông vào thì sao? Bộ cậu không biết quy định trường đã cấm chạy trên hành lang suốt bất lâu nay rồi sao?"
"Dạ, em xin lỗi"
"Về chép phạt quy định trường, nộp cho hội phó vào ngày mai"
"Dạ..ngày mai ý ạ?"
"Cậu có vấn đề gì à?"
"Em không dám"
Hắn vừa ngại, vừa cay, nhưng hắn có thể làm gì được, hắn nhớ anh bỏ con me. Thôi thì anh mắng hắn nhưng mà ít nhất thì anh chịu nói chuyện với hắn. Nghe giọng anh là được, Soobin đã nghĩ như thế. Bị mắng một lần rồi thì hắn lại tiếp tục mặt dày xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn, mỗi lần là một kiểu lỗi mới. Có lần thì là cố tình trực nhật không chỉn chu để anh phải gọi riêng vào phòng làm việc mắng, có lần khác, Soobin cố tình vừa đi vào trường vừa ngậm bánh mỳ rồi lem nhem bước vào cổng trước mặt Yeonjun. Với tư cách là một con người sinh tháng chín, chòm sao phù trợ rơi đúng vào cung Xử Nữ như anh, tuy nhìn không có sai quy định nhưng mà loang lổ vậy mà sống được ý hả? Thực sự luôn? Rồi một lần khác, không rõ là các cụ mách bảo thế nào, hắn trốn học trèo lên tầng thượng ngồi hóng gió. Nhìn trời, ngắm mây, từng đám mây tạo thành hình dạng kỳ dị, hắn tự hỏi, làm thế nào thì anh mới quý hắn lại đây. Hoặc không thì, anh đừng ghét hắn nữa mà chỉ là bạn bè thông thường thôi cũng được. Giờ đây hắn không thể tham lam yêu cầu thần linh phải làm anh thích lại hắn nữa. Hắn chỉ muốn được bên cạnh anh thôi là đủ. Sự trầm lặng của một ngày thu đông dường như để cho dòng suy nghĩ của hắn được trôi tự do, Soobin chậm rãi suy nghĩ thấu đáo lại từng vấn đề.
Có phải là vì hắn hút thuốc và lái moto nên anh mới ghét hắn không?
Hay là anh ghét hắn vì hắn không nói với anh?
Nếu như trường hợp sau là đúng thì là ai nói với anh?
Cái người mà anh nói, ai đó và vị bạn thân cũ cùng trường hắn hồi trước, sao anh lại biết họ nhỉ?
Thả mình trong dòng suối chảy xiết, Soobin chợt mất dần ý thức rồi rơi vào giấc ngủ, tiết trời mát lạnh này, đi ngủ là hợp lý nhất nhỉ. Nhưng hắn lại chẳng được toại nguyện, tiếng cửa tầng thượng kẽo cọt mở, như một tiếng chuông báo thức đánh vang vào đại não, đánh thức hắn khỏi cơn mơ màng.
"Choi Soobin, cậu đã trốn tiết lại còn dám lên đây ngủ"
Ôi cái thanh âm quen thuộc này. Còn ai khác ngoài con mèo đanh đá đang xù lông đứng chặn ở cửa kia đâu chứ. Anh nhìn hắn một chút, trong một khoảnh khắc, hắn đã cảm tưởng anh chuẩn bị khóc, cũng có thể là hắn điên thôi. Sao mà anh lại phải khóc cơ chứ, hắn mới là người nên khóc này. Em thích anh như thế, sao anh lại chối bỏ em đến vậy. Hắn đã sẵn sàng đến trước mặt anh, chuẩn bị cho một màn múa miệng nữa của người lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, trái với những gì hắn nghĩ, anh chẳng nói gì nữa. Yeonjun ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn với đôi mắt hơi rưng rưng,
"Thằng chết tiệt nhà cậu"
Soobin đờ người, kể từ lúc đó, hắn tránh anh hẳn. Không phải là do hắn ngừng thích anh, cũng chẳng phải vì hắn bỏ cuộc, hắn chỉ nghĩ nếu anh ghét nhìn thấy hắn đến mức bật khóc, thì hắn không nên xuất hiện liên tục trước mặt anh như vậy. Nhìn thấy anh, cơn xót xa cồn cào trong lòng hắn khiến hắn muốn ôm lấy anh. Giờ thì vì hắn chẳng thể làm được, vậy thì hắn chỉ cần không xuất hiện trước mặt anh, không nhìn anh khóc nữa là được. Hắn vẫn bận tâm đến anh, chỉ là thầm lặng thôi, mỗi giờ ra chơi hắn sẽ mua thừa một hộp sữa rồi nhờ Huening lén để vào ngăn bàn anh. Yeonjun cũng chẳng để ý mấy, chuyện anh nhận được quà cũng không phải ngày một ngày hai, anh có nhiều thứ cần phải chú ý đến hơn là cái ngăn bàn thần kỳ của mèo máy thông minh.
"Thế rồi là mày định từ bỏ hả?"
Yoongi hỏi, hôm nay lại là một ngày hắn ăn bám ở nơi đầy kim tiêm và ống mực. Đối với câu hỏi của gã, đương nhiên là hắn không có ý định từ bỏ rồi, nhưng mà bây giờ thì mọi đường đi đều chẳng hướng về đâu cả. Cuốn sách hắn xem qua hồi lâu trong hiệu sách cũng từng kể về tình huống như vậy thì phải, ngoằn ngoèo, chỉ khác là nhân vật trong truyện thì gỡ được nút thắt. Còn hắn thì đến cả cái dây thắt cũng chẳng có mà tìm. Hắn đứng trên bờ vực của việc bỏ cuộc rồi ấy, chỉ cần thêm một bước chân nữa thôi. Thế mà hắn chẳng làm được, kể cả khi hắn thấy khăn quàng cổ của mình vắt vẻo trên cổ em trai anh.
"Khiếp, mày còn ghẹo cả em nó?"
"Không phải, đm, em chỉ thích mỗi Yeonjun thôi, còn em trai anh ấy thì mới nói chuyện có một lần"
"Vậy sao nó đeo khăn mày?"
"Sao mà em biết được!!"
Soobin những ngày sau đó đi học giữa ánh mắt phán xét của những người khác, hắn cũng không hẳn là để tâm đâu nhưng mà hắn nói thật, hắn bị oan. Hắn liêm mà. Cả cuộc đời người hắn có tình cảm duy nhất chỉ có Choi Yeonjun mà thôi, sao lại có thêm cả cái mối tình một lần nói chuyện với người khác nữa vậy. Đã thế người đó lại còn là em trai anh nữa. Trớ trêu vậy thôi là chưa đủ, trong lời mọi người, hắn và cậu em kia còn đang hạnh phúc nữa. Chó má thật chứ?
"Thế mày định giải quyết như thế nào?"
"Như nào là sao?"
"Đừng có gỉả ngu, hồi ở trường H mày có nhịn nhục bao giờ đâu."
"Thì...đấy là trường H, đây là trường B mà"
"Yêu vào nó hèn vậy á hả?"
Thì gã có yêu bao giờ đâu mà gã biết, hắn thích anh xong đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Anh của hắn trông mạnh mẽ vậy thôi chứ thực ra mong manh như là thuỷ tinh vậy, một chiếc gương phản chiếu lại cách ứng xử của người khác với họ. Bên anh lâu vậy, Choi Soobin mới nhận ra một điều rằng lý do mọi người quý anh không phải là vì bản thân tính cách anh dễ mến (anh đanh đá gần chết), mà bởi vì đối với người không quen thân, anh sẽ bắt chước lại tính cách và cách ăn nói của họ để khiến họ có thiện cảm với anh. Có lẽ Choi Yeonjun cũng chẳng nhận ra được điều đấy đâu, anh làm điều đó thành thạo như thể anh được sinh ra với nó vậy. Tuy nhiên, hắn cũng không phủ nhận việc anh có chính kiến, điều mà những người như thế khó có được, và anh biết cách diễn giải cho người khác thuận theo chính kiến của anh. Hừm, có khi nào anh thao túng hắn thích anh không ta? Chắc không đâu, anh làm gì rảnh rỗi đến mức khiến hắn thích anh rồi phủi mông bỏ đi như vậy.
"À đúng rồi hyung, anh còn nhớ Hyeong Jae không?"
"Nhớ, quên sao được, nó đâm sau lưng anh mày một đao đớn thế mà. Sao tự dưng nhắc lại?"
"Yeonjun hyung hôm em đến nhà ảnh lần cuối có nhắc đến, với một người nữa, ai ý nhỉ? Jun Yeon? Jeon Yul? Ju-"
"Jun Yeol?"
"À, hình như là thế"
"Nó là cái thằng tặng mày vết sẹo trên tay phải còn gì, mày tống nó vào trại cải tạo đấy. Thằng bé nhắc cả hai đứa này á?"
"Ừ, chả hiểu lắm"
Hắn không nhớ được những thứ linh tinh. Chỉ đơn giản là tại sao hắn phải nhớ nhỉ? Hyeong Jae hắn nhớ rõ, vì tên đó từng là một trong số những người hắn và Yoongi chơi cùng đợt đó. Tên đấy nhìn hơi ốm yếu, thư sinh, học cũng thuộc dạng khấm khá, chắc khoảng độ trung bình thôi, đỗ vào Đại học Seoul thì hơi quá sức nhưng mà trường trong tỉnh đó thì lại vừa tầm. Ban đầu thì cũng anh anh chú chú nhiệt tình lắm nhưng mà về sau thì chả hiểu sao, tên này đổ đốn. Từ phong cách mọt sách, Hyeong Jae chuyển hẳn sang phong cách đầu đường xó chợ, đã vậy còn đi mách lẻo với đám côn đồ mà Yoongi từng xăm cho là gã cố tình làm đau bọn nó. Kết cục là Yoongi bị chặn đường hỏi thăm, phải bồi thường bằng cách xăm miễn phí cho chúng nó từ lúc ấy đến khi tốt nghiệp. Ban đầu gã giấu hắn, tự tôn của gã không cho phép gã kéo Soobin vào việc này nhưng cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Hắn cũng đâu ngu đến mức anh mình bị thương mà không biết, đặc biệt là khi gã mặc áo khoác bất kể thời tiết. Sau khi phát hiện ra thì ba người có nói chuyện một chút, sau đấy thì chào vĩnh biệt không hẹn ngày gặp lại. Có thể hoặc không thì hắn có doạ nạt tên kia một chút, chỉ một chút thôi.
Còn về phần thằng cha Jun Yeol, thú thật thì hắn chẳng nhớ gì, cha đó lao thẳng chính diện nhưng mà hắn cũng không nhớ nổi trông chả như thế nào nữa. Chỉ nhớ là sau đấy thì Soobin không đồng ý hoà giải, cầm bàn tay đang băng bó ngồi trên băng ghế trong đồn cảnh sát mà nói dõng dạc sẽ kiện. Đương nhiên, làm gì có bằng chứng nào rõ ràng hơn vết thương trên tay hắn, chưa kể việc cái hành lang có cả đống nhân chứng. Chỉ tiếc thằng cha đấy lúc đó chưa sinh nhật, chưa qua mười tám, không thì cũng vào tù tội cố ý gây thương tích. Chậc, giá mà hắn đợi thêm một tháng rồi kiện cũng chưa muộn.
Nhưng quan trọng là hai thằng cha này thì liên quan gì đến Yeonjun và hơn nữa là sao anh lại nói như thể là hắn làm gì sai với hai đứa đấy vậy? Hắn cứ mải nghĩ mà chẳng để ý đến tiếng chuông cửa leng keng chào mừng người đến. Bóng hình cao lớn rón rén lẻn vào trong quán, đến phía sau lưng hắn và đập cái bép. Lần giật mình thứ bao nhiêu hắn cũng chẳng rõ nữa, nếu hắn còn chút nơ-ron thần kinh nào, hẳn là nó đã rất kiên cường rồi.
"Yaaa, cái thằng này, mày định ám sát anh à?"
Huening cười. Thằng bé biết không ai có thể cưỡng lại được điệu cười của nó. Thằng nhóc khôn lỏi chết tiệt. Cơn giận của Soobin trôi tụt thẳng xuống, tay hắn vòng qua bụng nó mà ôm lấy, mặt còn xoa xoa vào chiếc hoodie màu xám mềm mại. Thằng bé mới đến cũng chưa rõ vấn đề gì cho lắm nhưng mà anh nó mà, buồn vậy thì chỉ có thể là một người thôi. Trật thế nào được.
"Anh nhớ Yeonjunie hyung nữa à?"
"Huhuhu, ảnh còn không cho anh gọi là hyung nữa, sao mày lại được gọi là hyung, huhu"
Hueningie thấy cũng hơi hơi nhức nhức cái đầu rồi á, Hueningie không muốn làm cái gối ôm thay thế cho Yeonjunie hyung đâu. Ánh mắt nhóc chuyển tầm nhìn về phía người lớn tuổi nhất, long lanh cầu cứu. Có thể là mắt nhóc không to tròn như hột trân châu như bạn người yêu của nhóc nhưng mà cũng coi như là đủ để gã động lòng thương mà kéo hắn ra khỏi người cậu bé. Thế rồi hắn là tiếp tục thao thao bất tuyệt về việc hắn nhớ anh ra sao và cả việc hai người bạn cũ kia kỳ cục như thế nào. Ban đầu khi mà hắn thất tình thì thực ra cũng có chút buồn, chút quan tâm ấy, nhưng mà bây giờ thì cả Yoongi lẫn Huening Kai đều coi câu chuyện của hắn là tiếng ồn trắng trong lúc làm việc rồi. Kiểu dạng như là thay vì nghe video về các vụ án giết người ly kỳ thì gã và nhóc sẽ nghe mấy âm thanh kỳ lạ từ Soobin ấy.
"Ê khoan từ từ, hay là hai người đấy có liên quan gì đến cái mớ tin đồn đợt đầu năm của hyung?"
"Tin đồn gì?"
"Hyung không biết á?"
"Đầu năm hyung bị đồn bạo lực học đường nên chuyển trường..."
"Anh mày cái đéo gì cơ??"
Trong khi Soobin đã ngơ ngác ngỡ ngàng về thông tin hắn vừa tiếp nhận từ người nhỏ hơn, bên này Yoongi gã đang vẽ dở bản phác thảo cho khách mà cũng phải ngừng tay mà bụm miệng cười. Choi Soobin nhìn thì cũng ngổ ngáo đấy, nhưng mà hắn chỉ ngáo thôi, không có ngổ. Ai lại đi đồn hắn bạo lực học đường vậy, hắn may mắn không bị bạo lực cũng là phước phần rồi ý. Trông thằng em mình sốc không nói nên lời, gã cũng thấy thương, mà chủ yếu vẫn là buồn cười. Mặt Soobin đần thối, miệng vẫn mở ra không khép lại được, mắt trợn tròn, có lẽ lúc này là lúc mà mắt hắn mở to nhất từ trước đến giờ.
"Em tưởng anh biết rồi nên mới làm thân với Yeonjun hyung để dẹp đống tin đồn đấy đi"
"Mày trông nó có giống kiểu người suy nghĩ sâu xa được đến thế không em?"
Yoongi đáp lời nhóc. Hơi ác, nhưng mà cũng không chối được. Hắn chợt nhận ra một sự liên kết, dù mỏng manh thôi nhưng chợt nhiên hắn thấy có vẻ như hắn đã hiểu sai ý anh khi anh hỏi chỉ thế thôi à. Anh chưa từng để tâm đến chuyện hắn hút thuốc hay đi xe trái luật, thứ mà anh để tâm đến là tin đồn nọ và có lẽ là đã có sự xuất hiện của Jun Yeol hoặc Hyeong Jae hoặc cả hai để khiến anh hoàn toàn mất niềm tin vào hắn. Nếu chuyện là vậy, thì hắn lại có cách giải quyết rồi.
Hôm ấy, hắn vui đến mức dầm mưa mà đi về, kết cục là sáng hôm sau ốm đến không tỉnh nổi qua chuông báo thức, đến trường muộn hẳn một tiết. Hắn cuốn kín mít đi vào lớp, bạn cùng bàn lại vỗ cái bốp lên lưng hắn, rồi liến thoắng một hồi khiến cho cơn đau đầu càng trở nên tệ hơn. Hắn thề là nếu có nắm lá ngón trong tay, hắn sẽ thọng vào họng nó đầu tiên. Vật vờ thế nào thì cũng qua đến đến giờ nghỉ, Soobin chưa từng nghĩ đến việc sẽ xuống phòng y tế, hắn tưởng rằng chỉ là cảm lạnh đơn thuần mà thôi. Thế nhưng khi hắn nhận ra có gì đó ươn ướt chảy dọc xuống má, hắn mới nhận ra hắn cảm nặng đến mức nào. Giờ nghỉ trưa đến và hắn chỉ đơn thuần là muốn xuống mua chút gì đó bỏ bụng, hắn nhớ được là hắn đứng sau một bóng hình trông có hơi giống anh một chút. Mái đầu tròn, cùng một kiểu tóc với anh nhưng phần gáy ngắn hơn một chút xíu. Người đó sau đấy lùi lại một chút rồi va phải hắn, ngay lập tức liền quay lại rồi mắng hắn. Hắn có làm gì đâu mà mắng hắn. Hắn cố nheo mắt một chút, giọng nói này cũng quen thuộc vô cùng. Là Choi Yeonjun. Chất giọng đặc biệt đến nỗi, dù có bịt tai hắn lại, vứt hắn vào phòng kín và để anh gọi hắn từ bên ngoài phòng, hắn cũng có thể phân biệt được. Hắn nhớ anh, và trước cả khi hắn cất được tiếng gọi, tay hắn đã nắm lấy tay anh rồi. Anh định rời đi, còn hắn thì muốn níu anh lại, chẳng biết được từ khi nào đã má hắn đã ướt nước. Mặt mũi đẹp trai đến mấy khi khóc cũng chỉ thế thôi, xấu gần chết.
"Đừng có khóc ở đây. Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?"
Soobin nhớ là hắn có gật gật đầu một hai cái gì đó, sau đấy thì liền im lặng mà để anh dắt đi như một con cún. Sau đấy thì hắn cũng chỉ lơ mơ nhớ là cô hộ tá nhắc gì đó, còn đưa cả gấu bông cho hắn nhưng hắn có phải Huening Kai đâu mà mê. Hắn mê anh thôi, Yeonjun vẫn chưa rời khỏi cái nắm tay của hắn. Dù chỉ vì hắn níu anh không rời và hắn đang ốm, nhưng hắn biết anh thừa sức để vùng ra khỏi hắn mà. Lực tay của anh có yếu đéo, nghĩ vậy, thâm tâm hắn chợt cảm thấy ấm áp hơn một chút. Thế rồi, hộ tá đưa hắn một viên thuốc cảm kêu hắn nuốt xuống, hắn ngước lên nhìn anh, chẳng rõ có làm đúng điệu bộ mắt long lanh không nhưng hắn nhìn anh như thể cầu xin anh giúp mình.
"Ngoan, không đắng, uống đi rồi sẽ khoẻ hơn"
Yeonjun nhẹ nhàng nói, khiến hắn đột nhiên chẳng kiềm được nước mắt mà lại tiếp tục gào lên, mắt thì khóc nhưng tay thì vẫn cầm thuốc đút miệng nuốt xuống. Đã rất lâu rồi hắn mới được nghe anh dịu dàng với hắn như thế. Trong lòng hắn chợt nổi lên sự tham lam muốn thêm nhiều hơn, như một con thỏ được thưởng cho một miếng cà rốt ngọt ngào, nó ăn một miếng xong sẽ liền tham lam mà lao lên đòi thêm một miếng nữa từ người nông dân. Hắn giả vờ như thuốc không có tác dụng, nằm lên giường và giả vờ nhắm mắt lim dim rơi vào giấc ngủ. Nhưng có vẻ như là người nông dân không có ngốc nghếch và dễ xiêu lòng trước sự đáng yêu của thỏ con, sau một tiếng kéo cửa mà hắn đoán là của cô hộ tá, thì Yeonjun cũng lên tiếng, quay trở lại với chất giọng cứng ngắc.
"Bỏ tay ra"
Giằng co một hồi cuối cùng thì, thỏ con cũng chẳng thể lấy được thêm một miếng cà rốt nào nữa, người nông dân quyết định đứng dậy và rời đi, không một lần ngoái đầu lại. Lần ốm này của hắn vẫn y như các lần trước, không có ai bên cạnh. Hắn tự đi khám, tự mua thuốc, tự nhắc bản thân đến giờ uống thuốc. Tự giác đến đau lòng. Căn nhà quá lớn so với một mình hắn, không có đến một tiếng động nào khác ngoại trừ tiếng vỏ thuốc bị bóc ra. Không phải là hắn chưa từng trải qua cảm giác này, mà vì nó cộng hưởng với cả cảm giác vừa mới thất tình, vừa vặn làm sao khuấy lên nỗi cô đơn hắn cố giấu bấy lâu nay.
Choi Soobin tìm lại hộp thuốc lá hắn đem giấu, còn duy nhất một điếu. Từ ba tháng trước hắn đã bắt đầu cai, giờ thì có lẽ là nốt một điếu này thôi, rồi hắn sẽ ngừng hẳn. Rít lấy một hơi, chất gây nghiện đã lâu không tiếp xúc đi vào vòm họng, thấm qua từng tế bào trong người hắn. Khói toả ra mùi chanh, không phải loại hắn thích nhưng cũng khá là hợp tâm trạng hắn lúc này. Chua loét. Có lẽ là do đã lâu không hút, hắn vô tình rít hơi quá, khói xộc thẳng xuống họng khiến hắn sặc thuốc mà ho khan, cộng thêm với cơn ốm còn chưa khỏi hoàn toàn khiến cho cổ họng hắn như bị đốt. Đáng đời thật đấy, hắn đã nghĩ vậy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Kể từ sau đó hắn chuyên tâm học hành hơn hắn, như một cách để đánh lạc hướng bản thân khỏi việc nghĩ đến người nào đó. Cứ mỗi lần nhớ người đó, Soobin lại quyết định lôi bài tập của một môn nào đó ra học. Ban đầu tuy có hơi khó khăn một chút, ép bản thân từ bỏ người mình thích để làm điều mình không thích cho lắm cứ kỳ kỳ sao ấy. Sau dần thì hắn cũng quen hơn với việc này, hắn không nghĩ cách làm phiền người nọ nữa, cũng chẳng cố gắng tìm đến người ta nữa. Hắn cũng dần chẳng còn nhớ đến người đó. Việc hắn đứng trong danh sách xếp hạng đầu thực ra cũng chẳng bất ngờ với hắn cho lắm, dù không thích học nhưng hắn đâu có đần đâu, hắn chỉ lơ là đi chút thôi. Lơ là của hắn là xếp giữa thì chuyện hắn đứng nhất khối hay nhì khối cũng chẳng có gì bất ngờ hết. Hắn ngỡ hắn đã dần quên đi tình cảm của mình, ôi nhưng mà đã ai nói với hắn, đoạn tình cảm dang dở lại là đoạn tình cảm khó phai nhất chưa?
Khi buổi lễ chào tạm biệt các học sinh năm cuối diễn ra, hắn đứng dưới sân trường và ngước lên giảng đường. Gió thổi cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong không khí tươi vui, một bóng hình bước ra từ phía sau cánh gà, trên mình là đồng phục truyền thống của trường với áo sơ mi, áo vest và khoác ngoài cùng với chiếc cà vạt màu đen mà trường dành cho học sinh tốt nghiệp. Người tiền bối đó tiến lên sân khấu trong tiếng reo hò hô vang của toàn thể học sinh phía dưới với một nụ cười thật tươi, thật vui, thật thanh xuân. Hắn nhớ nụ cười ấy. Chết tiệt, hắn vẫn còn nhớ anh. Trong khoảnh khắc mà ai cũng reo vang tên anh, chỉ có mình hắn đờ người tại chỗ, nhìn chằm chằm lên sân khấu, dõi theo nụ cười mà hắn đã mong nhớ lâu nay. Anh vẫn đẹp như thế, vẫn như trong trí nhớ của hắn và khi giọng nói của anh vang lên trên chiếc loa không thể nào mà đểu hơn của trường, hắn chợt thấy khoé mắt hắn nóng dần lên. Choi Soobin cúi gằm mặt xuống, hắn sợ nhìn thấy người đó thêm một giây nữa thì hắn sẽ không chịu được mà khóc thành tiếng mất. Khi buổi lễ kết thúc, giữa những tiếng vui mừng hỗn loạn ngoài sân, hắn nỗ lực dùng thân người to lớn chèn lên gần sân khấu hơn một chút, liếc mắt nhìn anh lần cuối trước khi đi vào một phòng học ngẫu nhiên nào đó.
Soobin thả nhẹ một tiếng thở dài, phòng học tĩnh lặng trái ngược hẳn với các tiếng reo hò ngoài kia. Bây giờ là lúc mà các học sinh tốt nghiệp tranh thủ chụp ảnh tại trường, hắn dự định sẽ ngồi đến khi mà sân trường vơi bớt, lúc đó mới rời đi dễ dàng hơn chút được. Thời gian trôi dần và hoàng hôn cũng dần buông xuống, bầu trời bắt đầu chuyển sắc cam vàng nhẹ, đôi chỗ còn hơi tím. Tựa như một cánh đồng oải hương. Hắn mải ngắm nhìn trời đất đổi thay mà chẳng cả để ý đến tiếng ồn ngoài kia đã lặng xuống từ khi nào, cho đến khi nhận được tin nhắn của Huening Kai. Và chỉ vài phút sau, tiếng kéo cửa xoành xoạch vang lên, khiến hắn tưởng rằng cậu nhóc đến gặp hắn.
Hắn lặng người khi thấy Choi Yeonjun đứng đó, hoang mang.
Choi Yeonjun bằng xương bằng thịt.
Choi Soobin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, và rồi hắn khóc. Trên vai anh.
Ngay khi nhận thức được người đứng trong phòng là anh, hắn liền lao đến vội ôm anh vào lòng, đầu gục lên vai Yeonjun và khóc. Như thể một đứa nhóc. Yeonjun cũng chẳng phản ứng gì, có lẽ anh vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, khi vai áo anh ướt nhẹp từ nước mắt, hoặc nước mũi của người cao hơn. Nhưng cũng chỉ mất vài giây sau, Yeonjun liền quay về thực tại và cố gắng thoát khỏi vòng ôm của người kia, anh dùng lực đẩy hắn ra hơi quá đà thành ra lại tự đẩy bản thân va vào cửa. Tiếng động lớn khiến cho Soobin đang mắt ướt lệ nhoè giật mình, hắn hoảng hốt khi thấy đôi lông mày của Yeonjun nhăn lại từ cơn đau.
"Em xin lỗi, hức... hyung, có sao không ạ?"
Hắn cố nín khóc để quan tâm anh, dù thật lòng mà nói thì, bây giờ bắt hắn nhìn rõ mặt anh hắn còn chẳng làm được. Yeonjun vẫn giữ nguyên tư thế ôm lưng, thái độ có phần mềm mỏng hơn so với trước đây, có lẽ là do cơn đau khiến anh trở nên nũng nịu hơn một chút. Vậy nhưng thái độ ấy cũng chẳng giữ được bao lâu trước khi mà anh lại quay về vẻ lạnh lùng như cũ mà đối mặt với Soobin.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Em...chỉ muốn... ngồi một mình một... chút"
Soobin trả lời, cố gắng nén lại những tiếng nấc từ việc khóc nhè ban nãy.
"Đừng có khóc nữa, người ta lại tưởng tôi bắt nạt cậu"
"Anh bắt nạt em thật mà"
"???"
"Hyung...em không có...hức...không có bạo lực học đường"
"Em...hứa danh dự đấy...em...không hề như anh đang n..ghĩ mà"
"Nghe em, một lần...này..hức.. thôi"
Soobin nhìn thẳng mắt anh với đôi mắt sưng nhẹ, hơi đỏ phía đuôi và bờ má ửng hổng, môi thỏ con hạ hai mép xuống, nhìn như thể cả thế giới này có lỗi với hắn. Và làm sao mà Yeonjun chịu được đây, anh vốn sống tình cảm mà. Nước mắt hắn rơi, hoàn toàn phá vỡ lớp phòng bị của anh. Tay anh đưa lên chạm vào má hắn, thái độ cũng nhẹ nhàng hơn, dỗ hắn một chút rồi mới ra hiệu cho hắn nói.
"Jun Yeol và Hyeong Jae mới là người bạo lực học đường. Jun Yeol đâm vào tay em vì người nó thích lại thích em, còn Hyeong Jae là bạn thân cũ, anh ta giở trò với anh Yoongi, chủ tiệm xăm và là người đứng tên hộ em để mua xe. Anh ta dựa vào một đám đầu trâu mặt ngựa mà bắt nạt anh Yoongi suốt mấy tháng trời và khi em phát hiện ra thì anh ta liền chối bay chối biến. Em chỉ đơn thuần muốn bảo vệ anh Yoongi nên có doạ anh ta một chút, nhưng em không dùng bạo lực. Ba em, ông ấy là cảnh sát trưởng mới nhận chức của tỉnh lúc đó nên em có nhờ ba. Thuốc em bỏ rồi, xe thì em chỉ dùng khi thực sự cần. Yeonjun hyung, anh nghe xong rồi, có thể nào đừng ghét em nữa được không?"
"Làm sao tôi biết cậu đang nói thật?"
___///___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro