The Realisation

Khi Choi Soobin tỉnh dậy là hơn mười hai giờ trưa, hắn đánh răng rửa mặt rồi lười biếng xuống nhà dọn dẹp bớt đống hổ lốn mà đêm qua hắn và Huening Kai đã bày ra. Sau đó liền ngồi vào bàn, nghịch một chút bài tập trên trường và sau nữa thì hắn quyết định khoác áo đi ra ngoài. Hắn phi đến tiệm xăm của Yoongi và sẽ làm phiền anh xuyên suốt buổi chiều đó bởi vì, tại sao lại không nhỉ. Hắn ngồi phơi thây ở đó, nhìn Yoongi xăm cho khách trong khi khách thì sẽ được ngắm khuôn mặt đẹp trai lai láng của hắn. Lâu lâu hắn lại đưa ra mấy câu trêu chọc gã và nhận lại vài cái liếc xéo. Đến tối gã sẽ gọi đồ ăn cho cả hai và hắn sẽ được hưởng chùa. 

Ít nhất đó là hắn nghĩ như vậy khi rơi vào giấc ngủ. Thói quen là một thứ đáng ghét. Thói quen khiến hắn tỉnh dậy vào lúc chín giờ sáng của một ngày thứ bảy tự do. Soobin mơ màng quơ tay tìm chiếc điện thoại được cắm sạc bên tủ cạnh giường, vô tình thay lại đập vào ngăn kéo khiến tay hắn xước một mảng. Cơn đau kéo hắn khỏi sự buồn ngủ, hắn chửi thế một tiếng to đến mức kéo giật ngược Huening Kai đang chuẩn bị ra khỏi nhà lên phòng hắn. Tiếng chân bình bịch của thằng bé vang lên khi nhóc chạy trên cầu thang, rồi cánh cửa phòng hắn chớp mở. 

"Hyung sao thế?"
"Đập tay vào cạnh bàn, chảy mẹ máu rồi. Con mẹ nó."
"Thế mà hét làm em tưởng bị đâm không ấy"
"Anh mày chảy máu mà"
"Bé xíu, nhà còn băng cá nhân không hyung?"
"Đéo biết"

Hắn nói xong ôm một cục tức đi lại phía cặp sách lục lọi gì đó, rồi lôi từ ngăn phụ ra một chiếc băng cá nhân hình con vịt vàng. Đây là của Yeonjun tặng hắn, khi hai người đi chơi ở trung tâm giải trí sau giờ học và hắn tự vấp chân ngã trầy gối một chút. Vết thương khá nhẹ nhưng anh thì cứ lo rằng lỡ đâu nó nhiễm trùng thì sao và đè hắn ra băng lại cho bằng được, đã thế còn đưa hắn cái băng con vịt rồi khen hắn như một đứa nhóc nữa chứ. Đáng yêu thật. Hắn đột nhiên nhớ ra điều đó mới vừa đây thôi, khi hắn vừa mới dứt lời và Huening thì vẫn đang trề môi nhìn hắn khinh bỉ, ánh mắt nhóc như thể đang mắng chửi hắn vậy. Thấy hắn có vẻ cũng đã tự băng bó được xong vết thương, nhóc cũng đóng cửa lại rồi rời đi như kế hoạch ban đầu. Trước khi đi còn ném một câu cào vào cơn khó chịu trong lòng hắn.

"Không được gặp Yeonjunie hyungie có một hôm mà quạu dữ thần"

Choi Soobin cau mày nhìn bên tay phải, một vết sẹo đã lành lặn ngay giữa bàn tay khi hắn tự vệ, đến giờ khi chạm vào vẫn còn nhói lên một chút, bây giờ cũng lại chính trên bàn tay đó, thêm một vết xước đang được băng lại sơ sài. Không lâu trước đấy, hắn còn bị tàn thuốc lá làm bỏng ở ngón giữa nữa. Chung quy lại thì cũng là cái tội tiếc thuốc nên hút đến sát đầu lọc mới ngưng, nhưng mà con mẹ nó có phải dạo gần đây hắn bị thương hơi nhiều rồi không?? 

Không gặp Yeonjun nên hôm nay hắn rảnh rang cả một ngày trời mà chẳng biết làm gì, tự hỏi rốt cuộc trước đây hắn đã làm gì khi anh chưa xuất hiện trong đời hắn nhỉ. Thế rồi Soobin nằm lăn lộn trên giường cả buổi sáng, chẳng để làm gì cả. Hắn muốn ngủ, nhưng ban nãy đã đánh răng rửa mặt, rửa luôn cả cơn buồn ngủ đi rồi. Anh cũng bảo nay anh có việc, vậy nên hắn cũng chẳng dám nhắn tin làm phiền anh. Tin nhắn từ Huening tới, hắn đoán thằng bé vừa mới đi nộp đơn về nhưng mà không phải nhóc ấy sẽ đi chơi cùng với bạn trai ngay sau đó sao. Hai nhóc đấy trông tình cảm vậy cơ mà. Lần trước khi mà vừa bước vào nhà thấy đứa này gối lên đùi đứa kia, Soobin đã kinh hãi thế nào, tự bản thân hắn vẫn còn nhớ rõ. 

"Sao nay hyung bảo Yeonjun hyung bận?"
"Ảnh vẫn ở trường mà"

Sau đó kèm một bức ảnh được chụp từ bên ngoài cánh cửa lớp, ngồi bên trong là Choi Yeonjun tay trái đỡ lấy cằm, tay phải cầm vào góc một tờ đơn mặc kệ nó phảng phất theo gió. Bên ngoài đã chấp chới sắp vào đông mà anh vẫn chỉ mặc một chiếc áo hoodie xám với chiếc quần dài và đôi giày cổ cao của Converse. Khuôn mặt nhỏ nhắn trông có hơi tiều tuỵ với quầng thâm mắt và khuôn miệng hơi bĩu tỏ vẻ buồn chán và không hài lòng. Hắn đã từng thấy anh làm nũng với hắn bằng chính cái miệng nhỏ nhắn ấy, tuy có lẽ đó là thói quen vô thức của anh. Ngoài anh ra thì cảnh tượng trong căn phòng vẫn thế, đối diện anh vẫn là một chiếc ghế nữa mà hắn thường ngồi, cửa sổ vẫn mở hé, gió vẫn lùa vào trong phòng. Ăn mặc phong phanh vậy rồi nhỡ ốm thì sao cái anh này. Miệng thì mắng, tay thì nhanh nhảu lưu ảnh về còn lòng thì xót. Cơ mà khoan, anh bảo anh nhờ hội phó làm việc sáng nay mà, vậy nên là Choi Soobin mới im lặng ngồi ngoan ở nhà mà. Hắn tự nghĩ rồi tự trầm mặc một lúc, đây là anh đang tránh hắn đấy à? 

"EEEEEE"
"Hai người cãi nhau đấy à (˶°ㅁ°)!!??"

"Không??"

"Em hỏi ảnh sao nay anh không đến"
"Cái ảnh kêu anh bận!!"
"(·•᷄‎ࡇ•᷅ )"

Vậy là sao cơ? Rõ ràng Yeonjun nói anh mới là người bận cơ mà, chứ Soobin, hắn ta muốn đến bên cạnh anh cơ. Nhìn anh kìa, chịu lạnh có giỏi lắm đâu mà bày đặt mặc phong phanh vậy, hắn muốn mang áo khoác đến choàng qua người anh, muốn mang cho anh pocky trần mà anh thích, muốn ngắm anh vừa chu mỏ, vừa hơi lè lưỡi gảy thanh pocky trên môi, muốn hôn anh đến điên lên được. Soobin bật dậy ăn mặc thật ấm áp, quần thể thao màu xám, áo phông trắng dài rồi tròng thêm một chiếc hoodie màu xanh cùng với chiếc áo khoác dày. Hắn còn mang theo một cái phòng hờ nữa, cầm chìa khoá xe rồi phòng đến cửa hàng tiện lợi gần trường. Nhanh chóng chọn hai hộp pocky vị anh thích rồi đứng đợi ở quầy thanh toán. Nhân viên ở đây cũng có vẻ như đã quen mặt hắn, cũng phải thôi, sáng thứ bảy nào hắn chả đến, lúc nào cũng là hai hộp pocky trần vị socola hạnh nhân và socola bạc hà cùng với một chai nước nào đó. 

"Hôm nay cậu đến muộn vậy?"
"Hả? À, vâng?"
"Tôi làm cố định ca thứ bảy, sáng nào cũng thấy cậu"
"À, ra vậy"
"2,500 won của cậu"
"Cảm ơn" 

Từ giờ hắn sẽ tìm một cửa hàng khác, không mua ở đây nữa, nhân viên quen mặt hắn rồi thì sẽ bắt chuyện, bắt chuyện rồi thì hắn lại phải tiếp. Choi Soobin không thích nói chuyện với người lạ. Trừ khi người lạ đó là hội trưởng hội học sinh của trung học có tên viết tắt là H nào đó. Hắn ngồi lên xe, mở màn hình hội thoại đã bỏ dở từ tối qua, khi hắn gửi anh chiếc ảnh ngái ngủ đẹp trai vô cùng của mình. Soobin lướt lên một chút trước đó, anh đọc được tin nhắn rồi, nhưng anh không trả lời hắn. Nghĩ tới việc anh nói dối hắn bận việc, đột nhiên trong lòng hắn lại rộ lên cơn khó chịu. Đây vừa là tức giận, vừa là ganh ghét. 

Choi Soobin vẫn ngồi trên con xe máy đã được cắm chìa của hắn, hai chân dài nên dù có là xe đang dựng thẳng đi chăng nữa vẫn chạm cả gót xuống đường. Tay phải hắn cầm điện thoại, do dự nghĩ xem có nên nhắn cho anh không rốt cuộc cũng đã năm, mười phút gì đó. Xuyên suốt thời gian hết gãi tóc gáy rồi lại gãi tai, tay trái cuối cùng lại giữ khư khư ở cổ. Rốt cuộc, hắn vẫn quyết định không nhắn cho anh và cất điện thoại đi. Bản thân thì sau khi đội mũ bảo hiểm lại quay xe đi về chốn xăm trổ nọ. 

Lúc hắn đến vừa hay, lại là lúc Yoongi vừa tra khoá vào ổ cắm, gã vừa thấy hắn liền cười khẩy trêu chọc. 

"Sao? Bị bồ bỏ mới nhớ đến anh mày à?"
"Bọn em không có yêu nhau"
"Anh đã bảo là thằng bé đó đâu"

Hắn mà lớn tuổi hơn, thì hắn sẽ sấy gã đến khô người. Min Yoongi đi vào bên trong quán trước, bật đèn đóm và sắp xếp đống giấy tờ bừa bộn trên đất, dùng chân quét hết qua một bên. Choi Soobin, mặt phụng phịu nhưng cũng đi theo hắn vào bên trong, thản nhiên ngồi lên chiếc ghế xăm cho khách hàng. Hắn lôi một hộp pocky ra tự bóc ăn, cố tình phát ra tiếng nhai rộp rộp. Yoongi đang nhặt bớt đống giấy trên sàn nghe thằng em chí cốt của mình nhai bánh liên mồm còn mặt thì cứ hờn dỗi cả buổi cũng lờ mờ đoán được rằng hắn đang có chuyện khó chịu trong lòng. Mắt thì không nhìn thẳng vào hắn nhưng tâm tư trong lòng hắn, có gì mà gã không đoán được đâu. Min Yoongi đọc Choi Soobin như một cuốn sách. 

"Thế có chuyện gì rồi?"

Gã nghe hắn thở dài mấy tiếng rồi, bây giờ mà không hỏi chuyện thì hắn sẽ dỗi lây sang cả gã mất. Và quả nhiên, Choi Soobin nghe gã hỏi xong mặt liền sáng hơn một chút mà kể uất ức trong lòng mình ra. Rõ ràng là hắn thân với anh như thế, vậy mà có chuyện gì anh cũng chẳng nói hắn, anh quyết định giấu hắn, kêu là bận nhưng lại vẫn đến trường,

"Tin nhắn cũng không trả lời. Đã thế còn ăn mặc như kiểu đang thách thức thời tiết, người cỡ ảnh thì gió thổi cái là bay chứ ở đó mà thách. Yoongi hyung, anh nghĩ, tại sao Yeonjunie lại nói dối em? Hay là ảnh đợi một thằng khác?"
"Không phải câu hỏi nên là sao mày lại quan tâm nó thế à?"
"Thì em là bạn thân ảnh"
"Chỉ thế thôi á?"
"Chứ còn sao nữa, bây giờ mà anh hỏi em mai đi chơi với anh nhé mà em bảo bận việc rồi em đi chơi với Yeonjunie thì anh cũng cáu chứ?"

"Đúng không?"
"Tại sao anh mày lại phải cáu cơ?"

Soobin nghĩ ngợi một hồi mà vẫn chưa đưa ra được câu trả lời cho gã. Ừ nhỉ, sao gã lại phải cáu nhỉ? Hắn với gã thân nhau thật, suốt cả năm nhất ở trường cũ đều là hắn với gã đi cùng nhau, nhưng có những hôm, cũng giống anh, gã bảo rằng gã bận. Hắn cũng chẳng cảm thấy gì cả, chỉ nhắn một dấu like to đùng rồi ngồi vào máy tính đánh điện tử tiếp. Min Yoongi cũng là người can ngăn hắn hút thuốc, gã ghét mùi khói thuốc, nhưng hắn lại chẳng cà nể chút nào mà vẫn cứ hút trước mặt gã. Thế rồi lúc hắn lái xe moto, chính gã cũng là người khuyên hắn đợi đủ tuổi rồi hẵng lái nhưng cuối cùng thì lại nhượng bộ mà đi mua xe cùng hắn. Nếu mà đánh giá mức độ thân thiết, rõ ràng, Min Yoongi thân với Choi Soobin hơn là Choi Yeonjun rất rất nhiều. Vậy nhưng mà hắn không thấy cáu hay ghen tức khi gã giấu diếm hắn, hắn cũng chẳng ngần ngại việc phô bày hết những thứ xấu xa của hắn cho Min Yoongi xem. Trái ngược lại, hắn sợ bản thân chỉ cần lơ là một chút thôi, chỉ cần trong một thoáng, hắn cho Yeonjun thấy được nhược điểm của mình, anh sẽ biến mất khỏi đời hắn. Bởi vì,

"Em sợ anh ấy không thích em nữa"
"Và tại sao điều đấy lại quan trọng? Không phải mày bảo bạn bè đến thì đến mà đi thì đi à"

Ừ, hắn là người nói điều đó với gã ở chỗ kho để đồ cũ cạnh bãi tập kết rác ở trường cũ. Hắn xích mích với người bạn cùng bàn, song cũng chẳng quan tâm mà xin giáo viên đổi chỗ ngay sau đó. Lúc ấy hắn đã nghĩ, dù sao cũng chẳng ở lại quá lâu, bạn bè xung quanh đâu phải ai cũng giữ được liên lạc. Vậy nên ngoại trừ Min Yoongi, hắn cũng chẳng cần thêm một người thân cận nào xung quanh. Còn với Yeonjun, hắn cảm thấy anh quá thú vị, lúc anh cười hai mắt sẽ híp lại, giọng sẽ nâng dần lên theo nhịp cười của anh; lúc anh buồn, môi anh vẫn mỉm cười nhưng mắt thì lại ậng nước, nhìn diễm lệ mà cũng thương tâm vô cùng. Còn cả lúc hôn anh, cảm nhận được môi mềm và nụ cười xinh xắn ngại ngùng, hắn chợt thấy, 

"Yeonjun khác"
"Khác chỗ nào?"

"Khác cái là mày hôn nó rồi à?"
"Cũng hơi"
"Bây giờ tao hôn mày với nó hôn mày có giống nhau không?"

"Hay khác ở chỗ mày chăm nó hơn cả mấy con mập mờ của mày hồi trước?"

Choi Soobin nghe được sự móc mỉa trong giọng của người anh thợ xăm đang khom lưng quét nhà. Cũng phải thôi, Yoongi đâu có giấu. Hắn hiểu được hàm ý của gã, gã đang gọi anh là mập mờ của hắn. Nhưng mà anh đâu có phải đâu, ừ thì đúng hắn hôn anh, hôn nhiều là đằng khác; hắn cũng từng hôn một vài mối mập mờ, nhưng chẳng ai giống Choi Yeonjun cả. Hắn khi mập mờ sẽ chăm sóc cho người ta, để cho người ta hiểu được sự ân cần và dịu dàng được đánh vần bằng tên hắn; hắn cũng dành nhiều thật nhiều tâm tư cho anh, cũng ân cần và dịu dàng với anh, nhưng nó khác. 

Vì anh là Choi Yeonjun. 

Sự ân cần của hắn cho những người kia là bởi vì hắn biết hắn nên làm như thế, còn sự ân cần đối với Choi Yeonjun là vì hắn muốn làm thế cho anh. Hắn có thể nửa đêm chạy ra ngoài, phóng xe đi mua gà cho anh rồi cùng anh thức khuya vì anh chán, hắn cũng có thể cùng anh đi bộ, dù hắn ghét vận động và chỉ muốn nằm nhà vì anh bảo thời tiết đang rất đẹp, hắn cũng có thể vì anh nhắc nhở mà nhuộm lại về tóc đen, có thể vì anh nhăn mặt khi ngửi thấy mùi thuốc mà cơn thèm thuốc tự dưng tiêu tan hết, có thể vì bộ dáng nghiêm túc của anh mà giấu tiệt đi những thứ không phù hợp với học sinh lắm mà hắn đã và đang làm. Chỉ bởi vì, anh là Choi Yeonjun. 

Là Choi Yeonjun mà hắn thích. 

"Em thích anh ấy"

"Yoongi hyung, em thích anh ấy!"
"Ừ mày cũng thích anh mà"
"Không giống"
"Sao nào?"
"Em thích Yeonjunie theo kiểu tình yêu cơ"
"Mãi mới tỉnh. Ông đây nhìn mày ôm điện thoại cười ngu đến mệt mẹ luôn"

Min Yoongi nhìn hắn cười khẩy một cái, tiếp tục lau qua các dụng cụ xăm, chuẩn bị cho một vị khách sắp đến. Choi Soobin nhìn gã cặm cụi cũng tự giác rời khỏi ghế, giúp gã lấy bọc nilon bọc chiếc ghế hắn vào ngồi lên. Bọc luôn cả mấy cái gối kê tay, và tấm nệm gác chân theo chung một bộ để đảm bảo tiệt trùng, tránh việc lây nhiễm qua tiếp xúc giữa các khách. Gã thấy hắn tự giác vậy cũng hài lòng mà không châm chọc thêm nữa. Gã biết thằng em mình cũng được gần ba năm gì đó rồi, thằng nhóc này vì một lần thấy gã bị một đám to lớn bặm trợn vây quanh mà lại đứng vào kéo gã chạy, báo hại hắn hôm sau phải hẹn lại lũ kia để lấy tiền. Min Yoongi hành nghề thợ xăm từ năm cấp ba, kiếm tiền từ mấy thằng đầu gấu trong trường, thằng nào hay bắt nạt đứa khác thì gã sẽ cố tình xăm thật đau để tay nó tê rần đi, không gây sự được trong một khoảng thời gian. Lúc gã gặp Soobin là lúc gã đang tính tiền hình xăm của gã. Cũng chẳng hiểu sao mà Soobin cứ lởn vởn quanh gã nên cuối cùng thì gã cũng đành nói thật với nhóc con đấy để nó đỡ phá mình. Kể từ lúc đấy, gã thợ xăm trường B có thêm một cái đuôi. Gã chăm hắn như em trai, tận mắt thấy hắn hôn hết cô này đến cô khác, một xíu tình cảm này của hắn với thằng nhõi nào đấy, chẳng lẽ gã lại không nhìn ra. Thật may vì cuối cùng hôm nay hắn cũng tỉnh ngộ. 

Min Yoongi thong thả xăm cho khách, còn khách thì trơ mặt ra để ngắm Choi Soobin, còn Choi Soobin? Hắn lại đơ mặt nhìn vào màn hình tin nhắn đã chững lại từ sáng sớm hôm nay. Yeonjun vẫn chưa nhắn lại hắn, anh đến trường để nhận đơn, sau đó có lẽ là đi ăn trưa rồi đi chơi với ai đó mà hắn chẳng biết nhưng anh không gửi cho hắn bất kỳ tin nhắn nào cả. Đến khi người khách kia đã thanh toán hình xăm của mình xong, miệng không ngớt ca ngợi tay nghề của thợ xăm Min rồi vờn qua chỗ hắn thả nhẹ tờ giấy có ghi số điện thoại của ả, hắn mới quyết định nhắn tin đến cho anh. Cả ngày nay anh không nói gì, hắn nhớ anh chết đi được. 

"Hyungieee"
"Em đến tìm anh nhé"
"Môi em nhớ anh rồi"

Hắn nhắn xong, nhanh chóng mặc lại áo khoác rồi hớn hở đi. Tiếng bô xe lại lần nữa vọng khắp phố, hắn muốn về nhà trước. Choi Soobin hôm nay ngoài hôn anh ra, hắn còn muốn nghiêm túc bày tỏ với anh, hắn muốn được bên cạnh anh với tư cách là đối tượng tìm hiểu rồi sau đó là người yêu chứ không chỉ đơn thuần là bạn thân nữa. Hắn muốn mua quà tặng anh, muốn dành cả thế giới cho anh, tất cả tiền tài đều là cho anh. Hắn lật máy tính lên ngay khi vừa tắm xong, còn chưa vội mặc áo, vẫn để thân trần ngồi vào bàn và tìm đặt một chiếc đĩa than cho anh. Yeonjun từng nói rất thích có đĩa than, vì giờ chẳng có mấy ai dùng nữa nhưng cái cảm giác hoài cổ từ nó, không phải rất tuyệt sao. Vậy nên, Choi Soobin sẽ mua cho anh mọi thứ mà anh thích. Điện thoại hắn rung lên khi nhận tin nhắn từ người trong lòng.

Điện thoại Yeonjun phát âm báo từ khi còn ngồi ở trong quán cà phê, nhưng cho đến khi anh đứng cạnh trạm xe buýt với đôi mắt còn ửng đỏ ở khoé mi, anh mới mở ra để kiểm tra. Quả nhiên là cũng chẳng ai khác ngoài cậu ta. Yeonjun đồng ý và kêu cậu ta đến một công viên gần nhà mình, nơi mà ngay bên cạnh có một bãi gửi xe. Anh ngồi trên xe buýt và đờ mặt ra, trong đầu chẳng còn một suy nghĩ gì nữa. 

Hoàng hôn trên xe chẳng đẹp nữa, khi mà trong lòng Yeonjun đang nặng trĩu tâm tư. Anh rời khỏi xe rồi tự đi bộ về nốt quãng đường còn lại. Nhưng anh không vội về nhà mà thay vào đó là đi thẳng đến công viên nọ. Đám trẻ chưa tới giờ ăn cơm thấy sự xuất hiện của một anh trai uể oải cũng nhìn thật hiếu kỳ, song sự buồn chán của Yeonjun cũng chẳng ngăn được đám trẻ ấy nghịch ngợm. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ anh hẹn cậu ta. Yeonjun ngả lưng ra ghế đá, duỗi dài chân, đầu ngả lên lưng ghế. Ghét quá. Sao anh lại phải lo lắng nhiều thế? Chết tiệt, anh vẫn mong những điều vừa rồi là một giấc mơ. 

Không rõ Yeonjun ngồi thừ trên ghế được bao lâu, chỉ biết sau khi nghe tiếng bô xe phân khối lớn khoảng chừng năm phút, Choi Soobin cũng xuất hiện trước mặt anh. Cùng với một bộ dạng đẹp trai đến đáng ghét, nụ cười tươi tắn nở trên môi, tóc rũ xoà trước mắt được vuốt lên, rũ một vài sợi vương trước trán. Tay cậu ta mang theo một túi nhỏ, Yeonjun đoán là đồ ăn vặt và nước, lần nào cậu ta cũng mang cho anh. Như một cách để lấy lòng. Trên người cậu ta còn vương mùi nước hoa, hơi chút ngọt ngào và có chút phần hơi nữ tính, gợi anh nhớ đến mùi phấn của mẹ. Hẳn là của một người khác mà cậu ta đã gặp, có lẽ là trong quán xăm đó. Hay thật đấy, nhắn tin thì đòi hôn nhưng mà trước đấy cũng chắc là hôn con khác toè mỏ rồi. Cái cảm giác này là gì nhỉ? Hẳn là sự khó chịu vì sự dối trá này rồi. Ừm. 

Khoảnh khắc Choi Soobin vòng tay qua vai và choàng áo khoác cho anh, một cơn cồn cào chợt rộ lên khắp người anh, tai Yeonjun hơi ửng lên, như mọi khi. Nếu như mọi khi, Choi Yeonjun sẽ nghĩ là Choi Soobin đang cố tình tán tỉnh đùa cợt anh và anh sẽ kéo má cậu ta rồi hôn xuống như một cách để trả đũa; thì bây giờ trong mắt anh, tất cả những gì cậu ta đang làm chỉ đơn thuần là đang cố nịnh nọt anh mà thôi. Soobin khoác áo cho anh xong liền quỳ một chân xuống mà ngước mặt lên, mắt híp nụ cười xinh nãy giờ vẫn không đổi. Tầm mắt của cậu ta giữ vững trên người anh, có vẻ như là thấy anh không nói gì nên cũng hơi nghiêng đầu qua một bên mà cười hiền. 

"Thế Yeonjunie hyungie có chuyện gì định nói với em ạ?"

Choi Soobin nói, sau đó nhận lại cái gật đầu từ Yeonjun. Dường như thấy thái độ của anh có chút gì đó hơi xa cách, cậu ta ngồi lên ghế, nghiêng đầu ghé gần hơn, lấy tay chọc nhẹ vào má bư của anh. 

"Hyungie à, nhìn em nào"

Yeonjun tránh né sự tiếp xúc của người cao hơn, cố gắng giữ bình tĩnh bởi vì con mẹ nó, sao cậu ta đẹp trai thế? Choi Soobin vẫn nhìn vào anh, trong ánh mắt dường như chẳng còn gì khác nữa, trông cậu ta hôm nay hơi kỳ cục. Tại sao cứ phải nhìn chằm chằm anh như vậy, sao cái ánh mắt nhìn anh nó lại chắt chiu vậy? Trông cậu ta vẫn vậy, vẫn cái dáng vẻ say mê ấy, vẫn cắm cúi bóc hộp pocky rồi đút từng thanh một cho Yeonjun. Nhưng Yeonjun không muốn ăn cho lắm, mặc cho bụng anh cồn cào vì nhịn đói và uống cà phê, anh từ chối thanh pocky đã được đặt lên miệng. 

Hành động của Soobin hơi khựng lại một chút, cũng phải thôi, nghĩ là thì đây là lần đầu tiên anh từ chối đồ ăn mà cậu ta đưa. Thấy ánh nhìn của Soobin có chút thay đổi, có lẽ là một chút buồn tủi, Yeonjun mới ngập ngừng mà đưa tay nhận lấy thanh pocky rồi mới cắn xuống. Vẫn là vị socola bạc hà mà anh thích. 

"Cảm ơn em"
"Chỉ cảm ơn thôi ạ?"

Choi Soobin lại ghé sát tai anh, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, khiến cho Yeonjun hơi rùng mình, chợt nhớ đến mấy tấm ảnh kia mà vô thức hơi rụt người lại. Phản ứng khác thường này của Yeonjun dường như đều thu gọn vào tầm mắt của người còn lại, khiến cậu ta không ngừng cảm thấy khó hiểu. Choi Soobin bất giác thu người lại, thận trọng nhìn anh. 

"Hyungie?"

"Có chuyện gì sao? Anh gặp chuyện buồn ạ?"
"Ừm, Soobin à"
"Em đây"
"Em có gì giấu anh không?"

Soobin hơi ngỡ ngàng với câu hỏi của anh. Đúng là hắn chưa nói với anh cũng hơi nhiều thứ nhưng mà hầu hết thì, cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Hắn tự cảm thấy vậy. Hắn hỏi ngược lại anh, tại sao anh đột nhiên lại hỏi hắn câu đó. Đương nhiên, nếu như anh muốn hắn cũng sẽ khai tất tần tật cho anh nghe, mấy việc hắn giấu anh cũng chẳng phải phạm pháp. Anh chỉ lắc đầu, rồi cầm tay hắn lên mân mê, tim hắn như bị một con vịt ù ù cạc cạc cắp đi mất rồi tẩu thoát theo dòng nước cuốn. Sao lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ? Ôi cái tay bé xinh yêu này, mềm mại, trắng trẻo nhưng cũng có những vết chai sần do cầm bút viết, rờ vào lợn cợn lên. Móng tay cắt tỉa gọn gàng, dù có bị cào chắc có lẽ cũng không bị đau quá nhiều. 

"Có sẹo thật này. Vậy là thật nhỉ?"

Yeonjun chợt thốt lên sau khi giữ im lặng một khoảng lâu, khiến cho Soobin hơi bất ngờ một chút. Sau một tiếng hả khờ khạo, Soobin nhìn xuống tay mình, nơi vẫn còn đang được đỡ lên và mân mê bởi đôi bàn tay bé xinh kia. Cậu ta úp bàn tay mình xuống, bao trọn lấy tay anh, bắt chước hành động của anh ban nãy mà xoa xoa từng đốt, từng ngón một cách nâng niu. Sau đó, cậu ta mới mở lời, giải thích cho Yeonjun về việc cậu ta từng là một thằng con trai tồi đi thả thính dạo, một cái cờ đỏ biết đi, một cái lễ hội di động. Cậu ta kể anh về việc từng thích một người con gái xinh xắn, nhỏ nhắn, và đáng yêu. Cô ấy có nhiều người thích và không rõ là may mắn hay xui rủi mà cậu ta lại là đối tượng mà cô ấy để ý đến. Vết thương là do một trong số những người mến mộ cô ấy mà ra. 

Yeonjun im lặng mà lắng nghe, anh biết cậu ta không nói dối, bởi đó cũng chính là những gì anh nghe được từ Jun Yeol. Tuy nhiên, quả là ai cũng làm nạn nhân trong chính câu chuyện của mình, từ phía Soobin, không hề có một chút gì đề cập đến việc cậu ta bắt nạt người khác. Hoá ra là giấu diếm đến cùng. Trong một khoảnh khắc, Yeonjun đã nghĩ rằng nếu Soobin thành thật nói hết thì anh sẽ bất chấp mà vẫn làm bạn với cậu. Chắc là anh điên rồi. Phải bị điên mới nghĩ được như anh. 

"Jun Yeol phải không?"
"Ai cơ ạ?"
"Cái người đâm em ấy?"
"À, em không nhớ lắm, hình như là vậy...Người quen của hyungie ạ?"
"Soobin"

"Em có chắc là câu chuyện chỉ vậy thôi không?"
"Vâng? Em chắc chắn mà"
"Ra vậy"

"Sao em lại hút thuốc?"

Mắt Soobin mở to hẳn lên, bày tỏ sự ngạc nhiên, tay cậu ta đang mân mê tay anh cũng trong chốc lát mà khựng lại. Môi người cao hơn mấp máy điều gì đó nhưng lại chẳng nói nên lời. Không thấy người kia trả lời, Yeonjun lại tiếp tục.

"Cả đi moto nữa"

"Rồi chuyện quán xăm" 

"Và Jun Yeol cùng với Hyeong Jae" 
"Hyungie, sao anh..."
"Sao tôi lại biết á?"

"Vậy nếu tôi không phát hiện thì cậu định giấu tôi đến bao giờ?"

"Cậu định lừa tôi đến bao giờ?"

Yeonjun đứng lên, đối mặt với Soobin, giọng anh run run. Đối với sự đối chất của anh, Choi Soobin dường như chẳng thể cất lên một tiếng nào. Anh cứ mặc định như vậy là đang thừa nhận mọi thứ mà anh vừa nêu ra mà tiếp tục chất vấn. 

Nếu như người ngoài nhìn vào khung cảnh này, khung cảnh mà một người đứng khoác hờ chiếc áo trông rõ ràng là quá cỡ, lọt thỏm bên trong, trước một người đang ngồi, tay hai phía vẫn níu nhau không rời, hẳn là họ sẽ nghĩ rằng đây là một đôi bạn ngọt ngào đang ve vãn nhau. Chỉ có hai người trong cuộc mới biết, cuộc trò chuyện của họ đang căng thẳng đến mức nào. Soobin vẫn đơ người ra nhìn vào anh, Yeonjun thì vẫn thao thao bất tuyệt, liên tục hỏi những câu mà có lẽ anh cũng tự trả lời được. 

"Sao cậu không nói gì đi?"
"Em...không có ý định giấu anh"
"Nhưng cậu giấu mà"
"Vâng,... em chỉ..em không muốn anh ghét em"
"..."

"Muộn rồi, về đi"
"Hyungie"
"Đừng"

Soobin nhìn anh rời đi và chẳng làm gì cả. Hắn chẳng làm được gì, hắn sờ vào trong túi quần, lấy ra một chiếc vòng tay nhỏ mà nắm chặt lấy. Lời tỏ tình mấp máy trên môi chưa kịp nói đã bị từ chối. Soobin hiểu chữ đừng của anh nghĩa là gì, hắn biết chỉ với một từ như vậy thôi, Choi Yeonjun ý định đã muốn cắt đứt mọi thứ. Không bàn đến việc anh có thích hắn hay không, bây giờ ngay cả việc làm bạn, hắn cũng chẳng thể. Đúng như hắn lo sợ, quả nhiên việc hắn hút thuốc và đi xe moto thực sự khiến anh khó chịu. Hắn nhìn anh rời đi, hộp bánh còn thừa hắn đem cho một đứa trẻ đang ngồi trên xích đu gần đó. Hắn có nhiều câu hỏi vô cùng, tỉ như là tại sao anh lại biết hắn hút thuốc hay là tại sao anh lại muốn biết chuyện về vết sẹo, hay là tại sao anh lại nhắc đến tên hai người ở trường cũ của hắn. Nhưng nó cũng có quan trọng nữa đâu. Sau cùng, hắn lại lủi thủi đi về. 

___///___



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro