The Untold
Từ phía ngoài căn phòng kín, mái đầu của ba cậu trai nhấp nhô ùn đẩy nhau để nghe ngóng bên trong để trông hai người anh lớn. Kế hoạch này ngay từ ban đầu là của phía cậu bạn trai thiên tài của Huening, cậu nhóc đã quá mệt mỏi với việc phải chia sẻ bạn trai mình với người anh lớn hơn hai tuổi kia chỉ vì hắn thất tình. Chính vì thế, bằng sự quảng giao của mình, cậu nhóc kết bạn với cả Beomgyu, em trai của đối tượng khiến hắn thất tình, rồi từ đó cũng biết được rằng người nọ cũng đang điên điên dở dở không kém. Khi nghe Beomgyu kể về người anh trai của mình thì Taehyun liền im lặng ôm đầu mà thở dài ra một tiếng.
"Hai tên dở hơi này"
Theo sau đó là cái gật đầu đầy thấu hiểu của Choi Beomgyu. Sau đó, cậu nhóc liền đưa ra gợi ý về một kế hoạch hàn gắn hai người đó lại, mặc dù thú thật là cái kế hoạch cậu nhóc nghĩ ra có hơi theo hướng một bộ phim tình cảm điển hình. Cơ mà thế thì sao chứ, miễn là nó hữu dụng là được. Nó đần và quá quen thuộc, nhưng nếu nó hiệu nghiệm thì nó không đần nữa. Choi Beomgyu sau khi nghe xong thì cũng đồng ý, mặc dù trong lòng nó còn có chút do dự.
"Ý là Yeonjun thì anh dụ được, nhưng mà nhóc định làm thế nào với Kai và Soobin? Liệu Kai có chịu tham gia không?"
"Em bảo được là được mà, anh không cần lo về cậu ấy đâu"
Quả thật, Taehyun nói được là được. Kết quả là hôm ấy Huening đã kéo theo Soobin đến trường để tham dự lễ tốt nghiệp mặc dù học sinh năm nhất và năm hai không bắt buộc tham gia. Soobin mặc dù thấy cũng kỳ kỳ nhưng hắn cũng chiều theo cậu em mình mà đến, sau đó quay đi quay lại thằng nhóc biến đâu mất không biết nên hắn mới đi lang thang vào một phòng học như vậy. Hắn ngồi yên vị trên bàn, rồi nhắn cho nhóc một cái tin có số phòng rồi đợi như thế trẻ con đi lạc đợi bố mẹ. Huening sau khi nhận được số phòng thì ngoan ngoãn khều bạn trai mình, ngoan ngoãn cúi thân hình cao lớn xuống sát lại bạn bé, mắt long lanh rồi ngoan ngoãn đợi bạn bé hôn cái chóc lên má khen thưởng. Sau đấy liền không giấu nổi sự vui vẻ mà cười hề hề. Hai nhóc liền tìm Yeonjun và Beomgyu, kéo anh qua chụp ảnh rồi lấy cớ muốn cùng anh đi dạo quanh trường lần cuối, chụp chỗ này chỗ nọ mà kéo anh đi. Beomgyu, với tư cách là em trai kiêm thợ chụp chính cho anh, đồng thời là đồng loã trong cái kế hoạch nó, đương nhiên cũng đi theo. Và Choi Yeonjun thì có bao giờ tiếc ba đứa nhóc này thứ gì đâu.
Choi Beomgyu là cậu em cùng cha của anh, dù hay trêu là anh em ruột thừa nhưng thằng nhóc rất tinh tế và cực kỳ đáng tin cậy, đôi khi còn là chỗ dựa, là người cùng chiến tuyến của anh. Kang Taehyun nhìn thì có vẻ lạnh lùng và xa cách nhưng khi đã có thể lấy được lòng tin của cậu bé này thì mắt nó sẽ luôn lộ rõ vẻ long lanh và trân trọng đối phương. Yeonjun gặp cậu bé qua các buổi họp câu lạc bộ và sự thông minh, ngoan ngoãn của nó khiến anh muốn thiên vị nó hơn những người khác. Còn về Huening Kai thì, là Huening Kai mà. Với cái mặt búng ra sữa và tâm hồn ngây ngô đó thì làm sao lại có người không quý thằng bé cho được.
Vậy nên Choi Yeonjun cưng chiều đi theo đám em nhỏ, điều mà thú thật thì anh thấy có chút kỳ lạ vì ba nhóc này chưa từng đi chung với nhau trước đây. Nhưng thôi kệ đi, quan trọng gì đâu.
Và đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại, ba nhóc dùng sức cưỡng chế đẩy anh vào một phòng học nào đó. Huening đi phía trước, kéo cửa cái roẹt, rồi Taehyun và Beomgyu thì ném anh vào một cách cực kỳ dứt khoát như thể đã tập dượt trước. Sau đấy thì tiếng cửa đóng rầm vang lên. Yeonjun chưa ý thức được bên trong có người, hơi đơ ra một chút rồi thử cầm tay kéo mở cửa nhưng có vẻ là ba nhóc chặn cứng ở ngoài luôn rồi.
Yeonjun nhận ra bên trong còn một người nữa khi cả thân thể anh bị ôm lấy chặt cứng và vai áo anh ướt nước. Anh hơi giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng nhận ra người còn lại là ai, trong cái trường này chỉ có một vài người cao hơn anh hẳn nửa cái đầu như thế này thôi. Ngay sau khi nhận ra người còn lại là ai, Yeonjun lập tức đẩy hắn ra, vô tình làm sao lại tự đẩy bản thân va vào cửa, kinh động đến ba nhóc bên ngoài khiến cho mấy nhóc giật mình tưởng như là hai người bên trong đang đánh nhau.
"Ê này, sao bây bảo cứ nhốt hai ảnh vào rồi sẽ xong chuyện? Hai ổng đánh nhau luôn rồi?"
"Để em coi..."
"Hai ổng ôm nhau mà"
Nhóc Huening khẽ nâng gối lên một chút và ngó qua khung cửa kính vào phía trong lớp, thấy Soobin đang ôm lấy lưng Yeonjun mà xoa, người lớn hơn trông hơi khom người một chút, một tay đỡ lưng, một tay dựa lên ngực của đối phương để trụ vững. Sau đó, hai người cứ đứng như vậy mà nói chuyện, người thấp hơn có lúc chạm lên má người cao hơn. Người cao hơn sau đó cũng đặt tay mình lên tay người kia nắm lấy, áp hẳn lên má mà tận hưởng hơi ấm nọ. Hai người nói chuyện gì đó, có vẻ khá là dông dài, người cao hơn nói là chủ yếu, còn Yeonjun thì có vẻ chỉ nghe mà thôi. Huening đoán vậy, cậu nhóc chẳng chắc chắn được vì anh quay lưng hẳn với cửa. Sau đấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nhóc chạm mắt với Soobin khiến nhóc hoảng sợ mà ngồi sụp xuống.
"Làm sao mà tôi biết cậu đang nói thật?"
Yeonjun hỏi, nhưng Soobin thì lại chẳng nói gì sau đấy nữa mà lại nhìn ra ngoài cửa khiến anh cũng quay người nhìn theo. Phía ngoài chẳng có ai hết, anh lại quay về phía hắn, vẫn đợi câu trả lời của hắn. Thú thật thì anh chẳng rõ tại sao anh lại đủ sự kiên nhẫn để ở lại mặc dù hắn chẳng đưa cho anh được chứng cứ nào. Nghĩ lại thì có lẽ là tại đang bị nhốt trong phòng học này.
"Này, cậu có nghe không đó?"
"À, dạ...cái này có hơi không hợp pháp nhưng mà em có hồ sơ vụ án của em và Jun Yeol."
"... cái này, không được ổn lắm thì phải"
"Tại ngoài nó ra, em cũng không còn cách nào nữa. Hoặc... ừm, anh thấy sao nếu như mà...có một người nữa làm chứng cho em?"
"Cái người trong tiệm xăm?"
"Không, một người anh tin tưởng hơn thế"
Hắn nhận được ánh mắt ngờ vực của Yeonjun ngay sau đó, có lẽ anh chẳng ngờ được cái thằng nhóc nhốt anh vào đây lại cùng một giuộc với hắn. Thôi thì xin lỗi bé, nhưng mà nếu như anh chịu tin hắn thì hắn đành phải lôi nhóc vào thôi. Soobin bỏ tay hắn khỏi tay Yeonjun rồi bước đến cửa sổ hành lang của lớp, kéo mở ra rồi gọi Huening Kai lại. Ba mái đầu có vẻ hơi sốc một chút và thú thật thì Taehyun chưa nghĩ đến việc cửa sổ hành lang có thể mở ra. Đương nhiên, Yeonjun cũng không nghĩ đến chuyện đó, hoặc là có nhưng chưa kịp làm gì đã bị ôm lại. Nhóc Kai rụt rè bước đến cửa, nở nụ cười gượng gạo mà chào hai người, giả vờ như bản thân không phải là người góp công nhốt hai anh lại với nhau. Taehyun có chút lo lắng cho bạn trai mình nhưng mà nhóc vẫn thấy việc bảo toàn tính mạng bản thân quan trọng hơn, thôi thì chạy trước rồi xin lỗi bạn trai lớn sau vậy. Dỗ bạn dễ hơn là dỗ Yeonjun, nghĩ rồi nhóc kéo Beomgyu chạy một mạch xuống cầu thang.
Yeonjun thấy Huening đứng ngoài cửa sổ mà nói chuyện với Soobin thì cũng khó hiểu, sau đấy thì thấy hành động của hai người trông khá thân thiết mà trong lòng lại khó chịu. Tại sao nhỉ? Anh tiến tới đứng cạnh Soobin, đánh nhẹ vào bắp tay hắn, rồi giương mắt nhìn với khuôn miệng hơi mím lại. Trong mắt hắn, anh trông hệt như một chú mèo đang làm nũng. Có lẽ anh đang làm nũng thật, Yeonjun tự dưng lại cảm thấy mình bị khùng.
"Chào anh Yeonjunie hyung"
"Chuyện này là sao?"
Sau một hồi giải thích dài dòng, cuối cùng thì Yeonjun lại rời khỏi lớp học. Sự bất đồng giữa hai người cuối cùng vẫn chưa thể giải quyết. Anh cần một chút thời gian, có quá nhiều thông tin, quá nhiều thứ và anh không biết mình nên tin ai. Vậy nên, Yeonjun lựa chọn cách rời đi, tránh khỏi tình huống khó xử ấy.
Tình cờ làm sao, cảnh tượng khó coi ấy lại bị một cậu học sinh lang thang nọ nhìn thấy qua khung cửa sổ. Choi Soobin bắt nạt đàn anh Choi Yeonjun đến mức bức anh ấy vừa khóc vừa chạy khỏi trường mà không dám ngoảnh đầu lại. Tiếng lành đồn gần mà tiếng xấu đồn xa. Câu chuyện có duy nhất một nhân chứng ấy nhanh chóng được đưa lên các diễn đàn của trường, tình hình náo loạn đến mức đáng sợ. Học sinh gương mẫu Choi Soobin nhanh chóng trở thành kẻ đạo đức giả trong mắt mọi người, kể cả những học sinh mới chân ướt chân ráo vào trường, không ai là không được nghe các đàn anh, đàn chị cảnh cáo về Choi Soobin, học sinh cuối cấp có thành tích tốt nhất trường nhưng lại là đầu gấu. Nhà trường có làm gì không? Nhà trường làm được cái gì đâu chứ, xét cho cùng đây cũng chỉ là học sinh trong trường đồn nhau, không có bằng chứng xác thực. Tất cả chỉ là lời nói và suy đoán, nếu như Soobin nhất quyết không nhận thì cũng chẳng có chứng cứ gì ép buộc hắn phải nhận. Vậy nên các học sinh dù không cảm thấy thoải mái khi ở gần hắn cũng chẳng thể làm gì. Không ai dám làm gì, vì sợ. Sợ bản thân họ chỉ cần sơ suất là sẽ bị hắn bắt nạt như vị tiền bối nọ. Đến cả khi hắn lên bục phát biểu cho lễ tốt nghiệp, với tư cách là học sinh có thành tích xuất sắc nhất, cũng chẳng ai dám ho he nửa lời.
Đương nhiên, đổi lại đó thì Soobin cảm thấy khá thoải mái, không ai làm phiền hắn kể từ đó, cuộc sống trung học của hắn tóm gọn lại là đi học một mình, ngồi ăn một mình và cuối cùng là đi về một mình. Chẳng quan trọng lắm, bởi dù sao thì người quan trọng trong lòng cũng chẳng còn trong trường nữa. Hắn quan tâm làm gì nữa nhỉ.
.
.
.
.
.
Thực chất thì, sau khi rời khỏi lớp học, Yeonjun lại lang thang đến công viên nọ, ngồi lên chính chiếc ghế mà anh và Soobin đã từng cãi nhau. Hình như cậu ta lúc ấy còn chẳng nói gì mà toàn là anh thì phải. Tệ nhỉ, bản thân anh ý, vì một người mới gặp mà lại ghét bỏ người anh thân thiết mấy tháng liền. Nhưng cũng đâu thể trách anh được đâu ha, cái người đó có nhiều ảnh bằng chứng như vậy.
Sau khi Yeonjun rời đi, Soobin lại tiếp tục khóc, báo hại Huening Kai lại là người ngồi dỗ. Cậu nhóc cứ hết xoa đầu rồi lại vỗ lưng người lớn hơn suốt nửa tiếng đồng hồ mà mãi chẳng thấy hắn có dấu hiệu nín khóc. Không rõ là sau bao lâu, nhưng khi Soobin không còn phát ra tiếng thút thít, cậu nhóc mới đẩy vai lên, ra hiệu cho anh mình ngẩng đầu.
"Anh phải tìm Yeonjunie"
Hắn nói.
"Anh ấy chắc vẫn chưa về nhà"
Rồi hắn cũng rời đi, trước sự ngỡ ngàng của Huening. Thực sự luôn ấy? Sao luỵ thế? Nhưng mà nhóc có thể làm gì đây, nhóc mệt rồi. Ít nhất thì nhóc giúp được hai người nói chuyện với nhau, còn giờ thì nhóc chịu, đâu thể bắt anh Yeonjun tin hay không tin vào điều gì.
Soobin tìm đến công viên là chuyện của nửa tiếng sau khi Yeonjun rời đi. Hắn nhìn về chiếc ghế đá nơi hai người thường ngồi và thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ngồi đó. Vẫn là khung cảnh giống mùa thu năm trước, anh ngồi khép nép một mình trên băng ghế dài, tay đan vào nhau. Hắn lại cất bước đến trước mặt anh, quỳ một gối xuống và ngước mắt nhìn anh. Như cách hắn vẫn luôn làm.
"Yeonjunie hyung"
Hắn cất lên chất giọng mềm xèo, gọi tên anh liên tục mấy lần liền nhưng anh lại chẳng dám phản ứng. Thấy vậy, hắn lại đan tay hắn lại với anh, Yeonjun cũng chẳng đẩy hắn ra nữa, anh không trốn hắn, vậy là một điều tốt. Tầm mắt của hắn giữ vững trên người anh, có vẻ như là thấy anh không nói gì nên cũng hơi nghiêng đầu qua một bên lo lắng.
"Anh à, nói gì với em đi được không?"
"..."
"Hyungie, em không nghe được"
Choi Yeonjun mấp máy môi nói điều gì đó, nhưng âm lượng thì quá nhỏ và hắn lại ở quá xa để nghe được tiếng thầm thì ấy. Vậy nên hắn thu gần lại khoảng cách, thận trọng như đang tiếp cận một con mèo đang xù lông. Hắn ngồi lên băng ghế, sát gần anh hơn, tay hắn vẫn nắm lấy tay anh. Có lẽ là tốn đến hai phút, thì Yeonjun mới chịu nhìn vào mắt hắn, sau khi hít thở sâu lấy thêm dũng khí.
"Anh xin lỗi, Soobin à"
Choi Soobin cười. Hắn cười nhẹ nhõm, cầm lấy tay anh hôn lên rồi đặt tay anh chạm vào trán. Yeonjun chẳng biết nói gì hơn nữa, nhưng may mắn là Soobin cũng chẳng hỏi gì thêm. Hắn kéo anh lại gần hơn rồi hôn nhẹ lên má anh, Yeonjun mặc cho hắn hôn lên. Cả hai cùng hiểu câu nói của anh mang ý nghĩa gì, cả hai cũng hiểu cái hôn má này có nghĩa là sao.
Anh tin em.
Còn em thì tha thứ cho anh.
"Anh à, ngoài này lạnh lắm."
"Ừm, em đưa anh về nhé"
"Đương nhiên rồi ạ."
Hai người họ tay trong tay, cùng theo nhau về trên chiếc xe moto của Soobin, có lẽ đôi khi hắn cố tình đi hơi lớ ngớ một chút để khiến anh đổ người về phía trước, để khiến vòng tay của anh ôm quanh eo hắn. Một con thỏ tâm cơ, dọc đường đi anh liên tục xin lỗi vì đã bạo lực lạnh với hắn, anh còn nói anh nhớ hắn. Anh nhớ cái ôm ấm áp của hắn, nhớ cái nắm tay như có như không khi hai người ở riêng, nhớ cả những nụ hôn cả hai dành cho nhau. Hắn cũng kể với anh tâm tư của mình, rằng hắn đã buồn thế nào khi anh xa cách hắn, hắn nhớ anh ra sao, chỉ riêng việc hắn thích anh thế nào, hắn vẫn chưa đề cập đến. Có lẽ là vì nhanh quá chăng? Không, hắn chỉ là muốn mang anh về đến tận nhà, được tận tay đưa anh chiếc đĩa than hắn đã mua tặng anh nhưng chưa thể đưa và cả chiếc vòng tay nữa. Cứ mỗi tháng hắn lại mua thêm một món quà mới dành riêng cho Yeonjun với hy vọng hắn có thể nói chuyện lại với anh. Âu cũng là một dạng cầu nguyện đi vậy. Và cuối cùng thì đến tháng thứ bảy, hắn cuối cùng cũng có thể tặng anh những món quà ấy. Hắn đưa anh về nhà mình, mời anh vào, mang cho anh những món quà mà hắn đã mua rồi lại ngồi xuống sàn, ôm lấy đùi anh mà dựa đầu lên. Tay anh vuốt tóc hắn, có chút hơi sượng một chút, nhưng cũng rất nhẹ nhàng rồi nhanh chóng lấy lại nhịp độ như ngày trước. Yeonjun đặc biệt thích việc Soobin dựa vào mình như thế này, nó khiến anh cảm giác như anh quan trọng với hắn. Còn Soobin thì lại đặc biệt thích anh xoa đầu hắn, nó khiến hắn nghĩ rằng anh cũng thương hắn.
"Hyungie"
"Anh đây"
"Em biết điều này có hơi vội vã, và có lẽ anh cũng đã mệt mỏi từ đống thông tin ban nãy. Nhưng em đã đợi hơn nửa năm nay rồi và em sợ là em không thể đợi thêm nữa. Có điều này em muốn nói với anh"
"Ừm, anh nghe"
Thế rồi hắn thổ lộ lòng mình cho anh nghe. Rằng hắn thích anh. Thích anh vô cùng. Choi Soobin siêu siêu thích Choi Yeonjun. Rằng hắn đã buồn và đau khổ ra sao khi hắn chẳng ở bên cạnh anh. Rằng anh có thể không nhất thiết phải cho hắn một câu trả lời ngay lập tức nhưng chỉ cần anh vẫn ở cạnh hắn, cho hắn biết rằng anh sẽ không rời xa hắn nữa là đủ.
"Em chỉ cần anh vẫn ở đây thôi, hyung"
Yeonjun gạt phần tóc mái loà xoà trước trán Soobin rồi đặt môi lên đó, một nụ hôn phớt qua. Nhẹ nhàng như thể anh sợ chỉ mạnh bạo hơn chút nữa, thực tại này sẽ tan biến thành cả nghìn mảnh vỡ vậy. Anh không muốn điều đó, khó khăn lắm hai đứa mới quay lại thời điểm ngọt ngào nhất mà. Mặc dù hình như những khó khăn ấy đều là do chính anh mà ra...
"Cảm ơn em, Soobin à và xin lỗi em, nhiều lắm."
Hắn nghe tên mình phát ra từ miệng anh liên vùi mặt sâu hơn vào đùi anh, vô cùng tận hưởng mà quay trái quay phải, chà má mềm lên chất vải của chiếc quần tây. Hắn ngỡ rằng anh đang từ chối hắn, cảm ơn tình cảm của em và xin lỗi vì không thể đáp lại nó. Hắn chôn mặt vào đùi anh, cố tình che đi nỗi buồn tủi và sự xấu hổ đang dần kéo đến từ hai vành tai. Thế rồi trên vành tai có lẽ đang đỏ hồng lên của hắn, Soobin cảm nhận được những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, rồi một nụ hôn nhẹ như có như không lướt qua sau gáy hắn khiến hắn phải giật mình. Hiện giờ thì, cơ thể hắn không khác gì một quả cà chua tròn ủm khổng lồ.
"Anh có lỗi với Soobinie, anh xin lỗi Soobinie nhiều lắm, anh cũng thích Soobinie nữa. Cho anh ích kỉ nốt lần này, được làm bạn trai của Soobinie nhé."
Hắn nghe lọt tai được chữ "thích" và sau đấy thì chẳng còn nghe được thêm gì nữa. Sự buồn bã nhanh chóng được thay thế bởi cơn phấn khích chạy dọc huyết quản của hắn. Soobin ngẩng mặt lên, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt ửng hồng. Có vẻ là cậu bạn trai mới của Yeonjun đã khóc được một lúc rồi, môi cậu mếu máo mím lại, giống hệt dáng vẻ uỷ khuất ngày trước mà anh thấy đáng yêu vô cùng. Tay anh xoa má cậu, gạt đi những giọt nước mắt còn trên khoé mi chưa kịp rơi xuống, trong khi mắt anh cũng đang cay dần.
"Sao lại khóc rồi? Soobinie ngoan, nín nào, Yeonjunie khóc theo bây giờ."
Rồi anh khóc. Ngay sau khi vừa mới xoá đi giọt lệ trên má cậu bạn trai mè nheo của mình. Choi Soobin thấy người mình thương khóc theo cũng ngay lập tức rút ngược nước mắt vào trong mà dỗ dành anh. Vui thật đấy, vậy là xinh đẹp trước mắt này là bạn trai của cậu rồi. Không còn chuỗi ngày dài nơm nớp lo sợ nữa, chẳng còn phải đau đầu về việc làm thế nào để tiến gần anh hơn. Người trước mắt, với gò má hây hây đỏ, chóp mũi hồng lên hơi ướt nước và gương mặt tèm lem nước mắt này, là người cậu thích, là người yêu của Choi Soobin. Anh nấc lên vì xúc động khiến cậu càng chìm đắm hơn, giọt lệ anh rơi xuống áo, rơi cái tách vào trong mặt hồ phẳng lặng bên trong lòng cậu. Nhỏ giọt, nhỏ giọt, khuấy động cả tâm can cậu. Soobin nhắm thẳng vào môi dấu yêu của mình mà hôn lên, khiến cho Yeonjun mở to đôi mắt cáo của mình, anh đang khóc đấy thằng điên này? Mũi anh nghẹn lại, tay đánh cái nhẹ hều như có như không lên ngực người đang chống tay, bao gọn anh trong lòng. Lúc này anh mới để ý thấy Soobin đã ngưng khóc từ bao giờ, người mít ướt nãy giờ đổi lại từ cậu thành anh, thẹn quá hoá giận, anh lại đánh cậu thêm lần nữa. Soobin để yên cho anh đánh, miệng thì cười nhưng khoé mắt lại bắt đầu trào ra những giọt nước.
"Này này, anh xin lỗi, anh đánh em đau lắm à?"
"Không phải, anh cứ đánh em thêm nữa cũng được, đau hơn nữa cũng được."
"Em khùng không??"
"Ít nhất thì như thế em sẽ biết mình không nằm mơ"
Yeonjun ngẩn người với cách suy nghĩ của cậu bạn trai, chẳng rõ nữa, đần ghê. Người đần thế này là của mình. Có lẽ thấy thích thú với cả suy nghĩ của cậu lẫn bản thân, Yeonjun liền bật ra tiếng cười nhẹ. Tiếng ha hả thanh thoát mà Soobin đã nhung nhớ bấy lâu nay, nhìn anh cười mà lòng cậu lại ấm áp thêm. Thế là không phải mơ.
"Anh ơi, em đang hạnh phúc vô cùng"
"Tình yêu ơi, em thích anh nhiều nhiều lắm"
"Anh cũng thế, Binie à. Anh cũng thích em, rất nhiều"
Nghe được lời tỏ tình chính thức từ anh, Soobin lại tiếp tục chảy nước mắt. Thực sự luôn đấy cái con người mít ướt này, sao lại dễ khóc đến thế cơ chứ. Nhưng mà mít ướt thì cũng vẫn là mít ướt của Yeonjun anh đây. Hết từ anh dỗ cậu, rồi lại đến cậu dỗ anh và bây giờ thì anh lại dỗ cậu tiếp. Vòng luẩn quẩn diễn ra liên tục trong suốt cả tiếng đồng hồ. Sự xa cách trước đây khiến cho mọi cảm xúc của họ như thực sự bùng nổ, câu chuyện được tiếp tục với tiếng nút lưỡi chùn chụt vang vọng phát ra từ chiếc ghế sofa thoải mái. Mắt cả hai đều hơi sưng và đỏ nhẹ vì khóc nhưng thế cũng chẳng ngăn được nỗi nhớ nhung của hai cậu trai tuổi mới lớn dành cho nhau. Yeonjun ngồi hẳn lên người bạn trai của mình, vòng tay ôm sau gáy cậu để cố định tư thế còn Soobin thì ngồi dựa hẳn người vào chiếc ghế, hai tay chẳng yên phận mà lần mò đùi với eo của người thương, cổ hơi ngướn lên, nuốt trọn nụ hôn của người kia. Cho đến khi cả hai đều hết dưỡng khí thì mới lưu luyến rời môi. Yeonjun thả lỏng cả cơ thể của mình trên người Soobin, đầu dựa bên vai, liên tục thở dốc để lấy lại hơi trong khi cậu người yêu ngửa cổ về sau thành ghế, ngực phập phồng để lấy sức.
Giờ thì cả anh lẫn cậu đều hiểu tại sao ngày trước Trụ vương lại có thể vì người tình mà phân tâm triều chính.
Con mẹ nó, người tình anh mà là Choi Soobin thì đừng nói triều chính, đến cả chức vương anh đây cũng không cần.
Con mẹ nó, người tình cậu mà là Choi Yeonjun thì đến cả đất nước cậu cũng chẳng màng.
Ngày lễ tốt nghiệp của Yeonjun, trong tay có bằng, trong lòng là cậu bạn trai giống thỏ đáng yêu, anh mãn nguyện rồi. Còn Soobin, cậu vẫn còn cả một năm học nữa tại ngôi trường này, dù không được gặp anh ở trên trường nữa nhưng cũng chẳng sao cả, vì cậu biết đến cuối ngày thì người ngồi trong lòng cậu cũng vẫn sẽ là anh.
Khi năm học mới bắt đầu, những tin đồn mới cũng được dựng lên, việc anh và cậu cãi nhau trong phòng học nọ chẳng rõ vì sao mà lại được tuồn ra ngoài với đoạn kết vô cùng bất lợi cho người nhỏ hơn, triệt để khiến cậu trở thành học sinh cá biệt. Huening Kai đã hỏi cậu nếu cậu muốn tin đồn đó biến mất hay không, nhóc Taehyun bên cạnh đó cũng thuyết phục cậu cao kều về việc này, nhưng dường như Soobin có dự định riêng của cậu. Hoặc không. Chẳng biết nữa, chỉ biết là sau một năm chịu đựng những lời gièm pha không kín đáo cho lắm thì khi lễ tốt nghiệp đến, Choi Soobin cầm tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc giơ cao ở tay trái, còn bên tay phải ôm eo và hôn lên môi của cựu hội trưởng hội học sinh Choi Yeonjun trước ánh mắt của các học sinh khác. Khung cảnh ngay lập tức liền trở nên náo loạn, một vài người thì phấn khích, một số thì mặt liền biến sắc đen kịt như mưa giông tháng sáu. Không ai ngờ được vị hội trưởng chỉ cần nhìn mặt người cao hơn là lại chửi thề kia cuối cùng lại yêu luôn cậu ta. Không ai hiểu được rốt cuộc cậu học sinh chuyển đến giữa kỳ kia rốt cuộc bằng cách nào lại có thể lôi kéo vị hội trưởng gương mẫu về bên cạnh.
"Này, ra đây là lý do em để cho đống tin đồn tiếp tục ấy hả?"
"Gì cơ? Yêu nói gì khó hiểu quá vậy nè, em làm sao tính xa được đến thế."
"Thôi đi, anh còn lạ gì em nữa. Hả dạ lắm phải không?"
"Hì, yêu anh nhất."
"Nên là thế"
"Còn gì nữa không tình yêu ơi?"
"Anh yêu Binie nhiều"
__________
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro