3.
"yeonjun à đi xuống căng tin thôi" soobin vẫy vẫy tay trước khuôn mặt đơ cứng của cậu. "ủa ra chơi rồi hả? nhanh thế !" yeonjun giật mình trả lời anh. "nhanh cái gì, t nằm đợi rõ lâu, mày thì cứ bày cái vẻ mặt đơ đơ từ lúc nói chuyện với tao xong, thôi xuống căn tin thôi không 2 đứa kia đợi." nói rồi chả để yeonjun kịp hoàn hồn, anh kéo tay cậu xuống căn tin đi về phía có 2 nguòi con trai đang ngồi nói chuyện gì đó, cậu trai tóc dài hơn rũ mặt xuống mếu máo, chắc đang kể về anh người free fire rồi.
"ê, bọn mày không đi lấy đồ ăn à còn ngồi đấy nói gì đấy ? à lấy rồi." kai và beongyu quay ra nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác, kai lên tiếng trước "ô soobin hyung, anh không đi với chị gayoung hả? sao lại đi với yeonjun hyung xuống đây?" beomgyu vừa hết ngơ ngác "hôm nay bão đấy, sao mà cha này lại đi ăn với bọn mình được chứ. hay lại cãi nhau với con nhỏ đó nên mới ra ăn với bọn này chứ gì. ôi bọn mình chỉ là lốp xe thôi kai ơi, huhu." beomgyu giả vờ khóc lóc đáng thương đưa tay lên lau nước mắt vừa dựa vào vai huening kai, ồn ào như vậy mới là beongyu chứ nhỉ. em út thấy thế cũng hùa theo cậu "đúng rồi đó anh ơi, chị ta bỏ đi thì anh ta mới đến với tụi mình để lấp đầy sự cô đơn của anh ta, tồi quá trời anh ơi." rồi 2 đứa ngồi ôm nhau làm tiểu phẩm bù lu bù loa lên làm các bạn học trong căn tin nhìn quá trời. 'bình tĩnh nào soobin, không được đánh tụi nó, đang ở nơi công cộng' soobin nhìn 2 thằng nhóc này mà đen mặt lại không làm gì được. ngay sau đó thì yeonjun cũng cầm 2 khay đồ ăn về, hai đứa nhóc cũng dừng trò đùa lại rồi 4 người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
"nè em nghe bảo là thi học kì I xong nhà trường sẽ tổ chức đi cắm trại cho cả trường đó, mà quan trọng nhất là miễn phí hoàn toàn đó nha." beomgyu mồm vẫn chưa nhai hết đã vội nói như thể tin khẩn cấp, trong khi đó 2 tuần nữa mới thi học kì. "miễn phí á, sao hiệu trưởng năm nay sộp thế, đi làm vì đam mê à. tao nhớ rõ ràng là 2 năm trước cha hiệu trưởng bụng bia bang si hyuk keo kiệt lắm mà." soobin vừa nhai xong miếng cơm cuộn chậm rãi nói.
yeonjun lúc này lên tiếng "cha heo nái đó bị chuyển đi rồi, hình như là vì vay nợ ngân hàng rồi lấy danh nghĩa trường mình ghi vô hợp đồng vay nợ đó. còn hiệu trưởng mới thì là bên bộ giáo dục cử xuống, mà ảnh trẻ lắm, mới 26 tuổi thôi, mà hình như đi làm vì đam mê thiệt, thấy chiếc ferrari ở khu để xe của giáo viên không, của ảnh đó. mà ổng còn đẹp trai vui tính nữa, trước tao lên phòng hội học sinh làm việc thì ảnh bước vô, ôi trời ơi đẹp trai lắm á, đồ thì tao để ý toàn gucci với balenciaga đắp lên thôi, ảnh mang pizza cho bọn tao xong nói chuyện thân thiện lắm luôn. à mà tên ảnh là là kim seokjin á."
nói xong cậu lại cắm đầu vô ăn trước khi hết giờ nghỉ trưa, không phải là vì thời gian nghỉ ít mà là vì yeonjun ăn chậm, cậu nói ăn như vậy mới cảm nhận được hương vị của đồ ăn một cách hoàn chỉnh nhưng beomgyu lại bĩu môi nói "ăn chậm thì nói ăn chậm đi lại còn bày đặt cảm nhận hương vị, văn vở ghê á."
ăn xong thì nhóm 4 người của cậu lại ai về lớp đó mà học nốt 4 tiết cuối.
____________________________
*reng...reng...reng* tiếng chuông kêu lên, lúc này nhưng sự chán nản vì học đã biến mất, thay vào đó là sự náo nhiệt, vui cười của học sinh ở các dãy hành lang nối liền các lớp học với nhau hay ở sân trường nơi các học sinh ra về.
yeonjun đang nằm gục trên bàn ngủ , học sinh giỏi mà cũng ngủ gật trong giờ sao? học sinh giỏi cũng là người bình thường mà thôi ( hoặc là không), bên cạnh cậu là soobin đang lướt mạng xã hội. lúc này trong lớp đã không còn ai rồi, tất cả học sinh và giáo viên đều đã đi về từ 20 phứt trước, 'không biết 2 thằng quỷ kia đã về chưa nhỉ? à mà còn gayoung nữa, chắc em ấy đi nhờ xe bạn hay đi xe buýt về rồi, ẻm giận mình nên chắc cũng không đợi đâu.' anh nghĩ ngợi một chú rồi lại quay sang nhìn thằng bạn thân của mình ngủ yên giấc mà không có dấu hiệu tỉnh giấc 'tối qua chắc nó thức đêm ôn thi nhiều lắm nhỉ. còn tận 2 tuần nữa cơ mà sao phải học nhiều vậy, cũng đâu phải thi tốt nghiệp đâu mà học như kiểu không học 1 hôm sẽ chết vậy'
sở dĩ anh nghĩ cậu thức đêm để ôn bài vì hồi lớp 9, để vào được trường cấp 3 mong muốn, cậu đã học khồng kể ngày đêm đến nhưng khi đi học ở lớp cậu không bao giờ ngủ gật, thật ra là cũng có nhưng chỉ cần gật gù một cái là cậu sẽ tự mình bật dậy không cho bản thân ngủ, sau đó cậu đã vào được trường jh- ngôi trường mong muốn nhưng cậu đã giành tất cả những ngày nghỉ hè còn lại mà ngủ bù cho khoảng thời gian cậu giành để ôn thi. vì vậy khi cậu ngủ gật ở lớp thì soobin chỉ nghĩ đơn giản là thằng bạn mình thức đêm ôn bài nhưng sự thật là mấy ngày nay cậu thức khuya là để cày phim chứ không học chữ nào cả.
quay về hiện tại anh đang gọi yeonjun dậy để đi về, cũng đã 5 rưỡi chiều rồi, vì đang là mùa đông nên giờ trời tối khá nhanh, nếu không sớm sẽ lạnh lắm. anh lung lay người người cậu "yeonjun à dậy đi về thôi, muộn rồi." cậu ngọ nguậy rồi nói "mẹ ơi cho con ngủ 5 phút nữa thôi rồi con dạy mà..." soobin phì cười, có lẽ cậu ngủ quên trời quên đất mà nghĩ anh là mẹ cậu rồi "junnie à, tao là soobin chứ không phải mẹ mày, mày đang ở trường chứ không phải ở nhà đâu, dậy đi nào trời tối đến nơi rồi." yeonjun dụi mặt từ từ ngồi dậy, cậu quay mặt nhìn ra cửa sổ nhìn bầu trời đã ngả xanh có một chút âm u và tĩnh lặng rồi cậu lại nhìn gương mặt cười có ý trêu trọc của soobin, cậu nghĩ vậy. "ừm...về thôi nào." nói rồi cậu đứng dậy đi trước để soobin đi đằng sau, anh chạy lên đi cạnh cậu "này mày đợi tao trước cổng nhé rồi tao chở mày về." chả đợi để yeonjun trả lời soobin đã chạy xuống nhà xe trước để lấy xe đạp.
_______________________
yeonjun mặc kệ lời đề nghị của soobin mà đi về trước, cậu không biết nữa, chỉ là sau khi soobin có người yêu thì 2 người trở lên xe cách hơn, không còn thoải mái như trước nữa. đang đi bộ ra trạm xe buýt thì soobin phóng con xe đạp của mình lên đi song song với cậu "sao mày không đợi tao thế? tao bảo để tao chở về mà, lên xe đi." "thôi tao đi xe buýt được rồi, dạo này tao tăng cân nặng lắm, mày chở làm gì cho mệt." soobin nói hơi lên tiếng có chút doạ nạt "tao bảo lên là lên, tao nói để thông báo cho mày thôi chứ mày làm gì có quyền từ chối, nặng tao cũng chở." cậu hơi giật mình theo bản tính bị mẹ mắng mà nói "dạ."
nói rồi anh dừng xe lại để cậu ngồi lên. thấy yeonjun ngồi sát cuối yên sau, soobin kéo tay cậu gần lại,vì anh quá khoẻ hoặc do cậu quá nhẹ mà kéo cả người cậu ngồi sát vào người anh, để tay cậu lên vòng qua bụng mình ôm vào "ôm chắc vào, tao phóng đấy." chưa kịp để yeonjun bình tĩnh lại thì soobin đã phóng với tốc độ rất nhanh đối với một chiếc xe đạp rồi.
ừm, nếu cậu không bám chắc thì sẽ ngã thật đấy. cậu liền lấy tay ôm chắc vào người anh, nhưng hình như cậu sờ thấy cái gì đó rồi, áo đồng phục thì mỏng,lại thêm gió thổi vào kiếm áo bay về đằng sau. cậu sờ thấy múi của soobin, ôi trời ơi, 6 múi đó. yeonjun mặt đỏ như quả mà thằng em mình ghét, cậu không muốn sờ đâu, nhưng soobin phóng nhanh quá, nếu cậu không ôm anh thì sẽ ngã mất.
"soobin à, đi chậm thôi." yeonjun nói lớn vì sợ anh không nghe thấy. ừ thì anh nghe thấy rồi đó, nhưng anh lại cười nhếch mép lên "mày nói gì cơ tao không nghe thấy ?" chân thì vẫn đạp với tốc độ như thế. cậu lại nói lớn hơn lúc nãy "tao bảo mày đạp chậm lại, thằng chó bin." "tao vẫn không nghe được gì hết." "thôi khỏi." yeonjun tức tối đành ôm chặt vào anh. thật ra anh biết cậu sờ gì mà, cơ thể anh sao anh không biết được chứ, chỉ là trêu cậu một chút thôi (trai thẳng hay trêu nhau kiểu vậy hả).
_______________
1k7 từ 🤡rút ngắn dữ rồi đó, định up đêm nhưng đang viết thì ngủ quên👉👈
👇
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro