no.5
୨ৎ
có thể nói, thôi nhiên thuân là một em xinh ngoan yêu. bởi lẽ, em xinh xắn, hiểu chuyện và thành tích học tập của em thì luôn đứng đầu bảng trong mỗi kì thi. nhưng ngặt nỗi, cuộc đời thì chẳng mấy khi rải hoa hồng.
bên trong căn nhà tưởng chừng như ấm êm ấy, những cuộc cãi vã không hồi kết từ lâu đã cắm rễ trong trái tim của một cậu chàng mới chấp chới tuổi mười bảy. cha mẹ nhiên thuân, họ vốn là hình mẫu lí tưởng về trí thức thành đạt, là cuộc hôn nhân đáng mơ ước của biết bao người. họ reo rắc vào trí óc nhiên thuân từ thuở còn non nớt rằng; "con là người gánh vác niềm kiêu hãnh của cả gia đình."
vì lẽ đó, em phải học, và học sao cho thành tài.
đã bao lần nhiên thuân muốn tìm đến sự giải thoát cho chính em, nhưng khi lưỡi dao sắc toan trượt dài trên cổ tay trắng nõn, vẽ ra một lối thoát vĩnh viễn, thôi nhiên thuân lại bỏ cuộc trước cái tự do ấy. thế nên, cái chết không đến với em, mà nó ngủ yên trong đôi ngươi vô hồn của búp bê sứ. nhiên thuân từ bỏ suy nghĩ u uất ấy và tìm cho mình một người bạn mới - Venlafaxine.
thời gian đầu tiếp xúc với bạn mới có vẻ hơi chật vật, nhiên thuân bắt đầu cảm thấy thức ăn là một thứ đáng ghê tởm và chìm sâu vào chuỗi mộng mị. thế rồi, thuân cứ ngủ miết. nhưng khi tỉnh dậy, cục đá đè nặng trong lòng em cứ thế nhẹ hơn một chút.
thuân thấy phấn khích với điều đó, và đương nhiên là miễn nhiễm với niềm đau. mà kể từ cái hôm bầu trời hà nội chuyển từ sắc xanh sang đen xì, trút một cơn mưa rào to như trút nước; thằng bân đã thấy em thuân của nó rất không ổn. vì khi đó tay chân em lấm lem đất cát, máu chảy từ khuỷu tay xuống tận bàn tay nhưng mặt em thờ ơ đến lạ. miệng em còn cười toe toét khi kể nó nghe việc mình vừa sẩy chân ngã từ bức tường rào đằng sau trường, bân lại nghĩ em điên rồi.
"em vừa thấy một con mèo tam thể xinh lắm, nó trèo lên nóc gara nhà cô thuý. em sợ nó lạnh nên trèo lên xem thử."
bân nhìn vệt máu đỏ chói đang chảy dài trên cánh tay mảnh khảnh của em, cái rãnh giữa hai chân mày lại sâu thêm chút. nó nắm lấy tay em thuân mà kéo một mạch tới phòng y tế, mùi thuốc sát trùng cay xè xộc lên mũi, nhưng em thuân vẫn cười.
"có đau không?" bân hỏi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
nhiên thuân lắc đầu, tóc mượt khẽ bay. "không, không hề. em thấy thú vị mà, trông em y như trong mấy bộ phim hành động ấy, bân có thấy thế không?"
thú vị?
không, tú bân không thấy thế. nó chỉ thấy em thuân sẽ chết nhanh hơn nếu em còn làm vậy. em có thể thức trắng hai đêm để hoàn thành một dự án mà đáng lẽ phải mất một tuần để làm xong, rồi lăn ra ngủ như chết. em có thể đột ngột quyết định nhuộm tóc sang màu đỏ rực vào một buổi chiều thứ bảy, rồi lại nhuộm về đen vì thấy quá chói loà. em nói nhanh hơn, cử chỉ dứt khoát hơn, và đôi khi, em nói những điều vô nghĩa với một niềm hưng phấn.
"thuân này," bân buông tay em ra sau khi cô y tá đã băng bó xong xuôi, mùi cồn và thuốc sát trùng vẫn bám riết lấy đầu mũi. "chỗ đó nguy hiểm lắm em."
thuân nghiêng đầu, em đưa cánh tay được băng bó trắng muốt lên, ngắm nghía như thể đó là một tác phẩm nghệ thuật.
"anh biết không? khi trèo lên đó, em đã nghĩ... nếu mình ngã thì thế nào nhỉ? có sợ không? và em ngã thật! thật tuyệt vời, bân ạ! em thấy phấn khích hơn bao giờ hết!" giọng em vút cao, vô tư lự.
cái sự vô tư ấy mới khiến bân sợ hãi. thuốc, chắc chắn là thuốc. bân lờ mờ đoán ra cái tên lạ được em nhắc đến vài tuần trước - Venlafaxine. nó đã lén tra cứu. thuốc chống trầm cảm, và vài tác dụng phụ đi kèm...
"đi, anh đưa em về." bân đứng dậy, rút điện thoại ra nhắn tin cho mẹ thuân. dĩ nhiên tin nhắn không phải là về việc nhiên thuân bị thương, mà chỉ là một lời thông báo bình thường.
hà nội sau cơn mưa rào trở nên ẩm ướt và sạch sẽ hơn. mặt đường loang loáng ánh đèn xe, bầu trời vẫn còn đọng lại màu xám trì nặng trĩu. em thuân lại bắt đầu nói, nói liên miên về mọi thứ: về con mèo tam thể, về cái cảm giác khi ngã, về những ngôi sao mà em thấy trong giấc ngủ dài, thậm chí là một bài toán vừa giải được. giọng em ríu rít, nhưng qua tai tú bân nghe sao mà buồn rười rượi.
bân lắng nghe, không chen vào một lời nào. nó đi chậm lại, cố gắng giữ nhịp cho em, nhưng thôi nhiên thuân thì khác. em cứ đi, nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn, như thể trọng lực vừa được giảm đi một nửa. cánh tay được băng bó ngoan ngoãn đung đưa bên hông, chẳng mảy may khiến chủ nhân bận tâm.
"lúc ấy em đã thấy mình bay, giống mấy con chim sẻ bé xíu hay đậu trên bờ rào nhà em ấy! mà anh nhớ cái công thức phân tử C17H27NO2 không? em nghĩ có thể tổng hợp nhanh hơn nếu mình dùng chất xúc tác là bạch kim đấy. em định thử nghiệm ngay khi về nhà." (*)
trong một khắc, bàn tay lớn của tú bân siết chặt lấy bên cánh tay lành lặn của em thuân, buộc em dừng lại giữa làn đường đã vơi bớt xe cộ.
"thuân ơi... anh không biết em đang đối mặt với thứ gì, nhưng anh cá chắc là nó đáng sợ lắm. anh không có quyền phán xét hay chì chiết em, anh chỉ mong em đừng làm vậy."
anh van dấu yêu đừng dùng thứ thuốc độc kia mà vẽ lên khoé môi xinh nụ cười tươi hơn hớn, mà anh xin em khẽ ngả vào lòng anh để thong thả vỗ về từng cơn sóng cuộn trào, và rồi em sẽ thấy anh thương em nhiều biết bao nhiêu...
và trong một khắc, em thuân từ tươi cười đã chuyển sang nức nở. dù là đến tận sau này, khi tình hình của em đã khá hơn đôi chút, tú bân vẫn thấy khó hiểu. vì hễ cứ sự kiện nào dính dáng đến nó thì đều thấy nước mắt em lăn dài. bân thiết nghĩ, có lẽ do lời nó nói quá nực cười nhưng vì em không cười nổi nên oà lên khóc?? mà kệ đi, nếu em khóc thì trăm phần là lỗi của nó rồi.
bân lúng túng giơ tay lên, muốn ôm lấy em nhưng sợ làm em giật mình, sợ làm vết thương trên khuỷu tay em đau. cuối cùng, nó vẫn ôm em vào lòng mà xoa nhẹ theo từng nhịp run rẩy. dần dần, những tiếng nức nở thưa thớt hơn, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào, rồi chìm vào nhịp thở đều. em thuân nước mắt ngắn dài gật đầu khe khẽ, nó lại thấy mặt mày em ửng hồng sao mà xinh xắn quá thể. thế, chỉ chờ em thuân thôi khóc, tú bân dắt tay em chạy đi một mạch.
"hay là hôm nay đừng về nhà nữa. anh đưa thuân đi chơi, được không?"
gò má phớt màu hồng đào của em thuân cao hơn một chút, mắt cáo xinh híp lại trông đến là yêu. hy vọng ngày tháng sau này, bộn bề ở nơi xa, còn dịu dàng ở lại bên em.
୨ৎ
(*) công thức hoá học của Venlafaxine (dạng base) là C17H27NO2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro