anh ấy và tôi

Năm tháng trôi qua, tôi cũng đã có kinh nghiệm và bằng cấp đàng hoàng, còn anh giờ đã sắp tốt nghiệp, lựa cho mình một trụ sở xin vào làm việc. Từ khi anh bắt đầu công việc cảnh sát, tôi hiếm có cơ hội được đi chơi riêng với anh vì hầu như toàn thời gian anh chỉ dành cho học hành hoặc việc làm. Mà nếu có đi cùng nhau, cũng không được bao lâu. Tôi có chút bất mãn nhưng vì anh thích nó nên tôi cũng chẳng dám nói điều gì, chỉ ngậm ngùi chấp nhận.

Ấy thế mà một ngày, anh nói với tôi rằng:

"Chắc là...về sau anh sẽ không thể đi chơi cùng em nữa...Soobin, anh xin lỗi em."

"Hả? Tại sao vậy?" - giọng tôi như sắp vụn vỡ.

"Vì...công việc ở sở cảnh sát có hơi nhiều, anh sợ mình không có thời gian nên anh nói trước với em."

Tôi nắm lấy bả vai anh, đôi tay tôi run rẩy siết chặt vai anh, ánh mắt tôi như van xin.

"Như vậy chẳng khác nào lúc anh bỏ em rời đi. Anh có biết em đã tìm anh rất lâu rồi không? Yeonjun, anh có thật sự để em vào trong mắt không?"

Anh nhìn tôi, trong mắt có chút hoang mang và hỗn loạn. Anh cúi mặt không dám trả lời, tôi nâng gương mặt anh lên, can đảm đem hết tâm tư đặt lên đôi môi của anh. Tôi hôn anh nhẹ nhàng, hôn anh một cách trân trọng và nâng niu "báu vật" này.

Cho đến khi tôi cảm thấy tâm tư mình không còn để nói nữa liền rời khỏi môi anh trong luyến tiếc. Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt anh long lanh đến lạ. Anh mếu máo nắm tay tôi, không nói gì chỉ dụi mặt vào lòng bàn tay ấy.

Tôi thều thào: "Yeonjun, em yêu anh. Yêu anh hơn chính bản thân em, yêu anh hơn cả tương lai, hơn cả quá khứ."

"Soobin..." - anh nghẹn ngào.

Tôi nhẹ giọng nói: "Yeonjun, em yêu anh, yêu anh hơn cả những gì tốt đẹp em gom góp lại trên thế giới đầy bụi bẩn và tạp nham này. Em yêu anh bằng sự trong sáng, thuần khiết như giọt sương sớm mau. Em yêu anh bằng những dòng kinh thánh rửa đi tội lỗi của bản thân mình. Em yêu anh bằng những niềm tin hi vọng còn sót lại cuối cùng trong tâm thức của em."

"Và, em yêu anh bằng tất cả những gì em có." - tôi nói câu kết thúc, sau đó là đón nhận cái ôm vụn vặt của anh.

Tôi hôn lên trán anh, mái tóc của anh, chóp mũi  và gò má hồng. Tôi thương anh lắm, thương cho sự ngây ngô của anh, thương cho sự vụn về của anh và thương luôn cả tình cảm ngại ngùng, lúng túng của anh.

Tôi nắm lấy tay anh, đan vào nhau: "Yeonjun, anh có cho phép em bên cạnh anh, yêu anh và chăm sóc anh với tư cách bạn trai của anh không?"

"Có, anh cho phép em!"

Ngày thời khắc ấy, tôi như vui sướng, nhảy toáng lên. Tôi bế xốc anh trên tay, xoay vòng dưới ánh nắng mùa xuân. Tôi cười khúc khích, hét lớn lên trước mặt con sông Hàn.

"Anh Yeonjun đồng ý rồi! Anh ấy là người yêu của tôi! Là của Choi Soobin!"

"Em! Nhỏ tiếng thôi...!"

"Ha ha, vậy sau này anh chính thức là người yêu của em rồi nhé. Không được từ chối sự chăm sóc của em dành cho anh đâu nha!"

"Cầu mà không được." - anh xoa má tôi, mỉm cười.

Chúng tôi quen biết nhau vào mùa xuân và bắt đầu hẹn hò cũng là vào mùa xuân. Lần đầu anh ngỏ lời làm bạn, lần sau tôi ngỏ lời làm người yêu. Và chính tôi cảm giác như rằng giữa chúng tôi thật sự có cái gọi là dây tơ hồng. Vì nếu không có, thì sao chúng tôi có thể tìm thấy được nhau.

"Này Soobin, em thích anh từ khi nào vậy?"

"Có lẽ là từ bé, ngay lúc anh đứng trước mặt em và gọi tên em."

Anh ấy khác nhiên: "thật sao? Nhưng trẻ con thì làm sao biết yêu đương là gì?"

"Trẻ con không biết yêu đương nhưng nó sẽ biết hướng mắt về người nó tin tưởng."

Anh cười tủm tỉm: "khéo ăn khéo nói quá! Thôi, chúng ta đi ăn đi. Anh đói rồi."

Tôi nắm tay anh đi trên con đường dài, chúng tôi ghé đến quán ăn quen thuộc với cả hai đứa từ lúc vừa lên Seoul cho đến hiện tại. Trước quán là một bà cụ lớn tuổi, hai mắt hơi bụp xuống, gương mặt nhăn nheo vì tuổi già, mái tóc bạc phơ theo năm tháng. Bà ngồi nhìn ngắm mây trời, nhìn ngắm ánh nắng chói chang và nhìn cả cặp đôi đang đi tới trước mặt bà.

"Ô, Yeonjun và Soobin đấy à?" - bà cười tươi.

"Vâng ạ, bọn con đến rồi đây bà."

Bà cụ kéo ghế cho cả hai, chúng tôi ngồi xuống, vẫn gọi những món ăn như cũ. Tôi cười đùa với bà rằng hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, bà cười xòa, bảo sao đến tận bây giờ mới hẹn hò. Tôi nói với bà rằng là vì ai đó cứ im lặng không chịu cho tôi một tín hiệu.

"Haiz, lần đầu hai đứa đến đây. Bà đã nhìn thấy sự chân tình và tình cảm con dành cho thằng bé  rồi."

Tôi ngại ngùng: "vâng, không ngờ bà nhìn ra."

"Ánh mắt ấy, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Yeonjun à, con phải trân trọng thằng bé đó, có biết chưa? Trên đời, tìm được người yêu mình nhiều như vậy, khó lắm."

"Vâng ạ."

Sau khi bà rời đi, tôi chống cằm nhìn anh ấy. Nói thế nào để mọi người có thể hiểu là tôi yêu anh đến mức nào nhỉ? Yêu anh rất nhiều, cả ngày chỉ muốn ngắm anh, chỉ muốn nhìn thấy anh, chỉ muốn bên anh ấy, chỉ muốn hôn anh ấy.

Tôi đưa tay chạm lên gương mặt của anh, vuốt ve dung mạo xinh đẹp đến rung động lòng người.

"Em không ăn à?"

"Nhìn anh ăn thôi cũng đủ no rồi."

"Mau ăn đi rồi còn về! Mai em có tiết đó, thạc sĩ gì mà lôi thôi!"

"Ha ha, được được. Ngày mai anh đi làm lần đầu nhỉ?"

"Ừm! Anh có hơi lo."

Tôi nắm tay anh, xoa nhẹ: "không sao đâu. Em tin anh làm được mà."

"Cảm ơn em, Soobin."

Sau khi dùng bữa xong, tôi đưa anh về nhà. Đứng trước cửa nhà anh, tôi ôm chầm lấy anh, xoa xoa. Tôi có chút không nỡ rời xa anh, mặc dù biết chúng tôi vẫn còn có thể gặp nhay mỗi ngày, mỗi ngày nhưng tôi vẫn tiếc nuối.

"Được rồi Soobin à, buông anh cho anh vào nhà đi."

"Không nỡ!"

"Em là chó à? Bám dính lấy anh thế!"

"Làm chó theo anh!"

Anh thở dài, cố gỡ tôi ra khỏi người. Tôi bĩu môi, tiến lại gần muốn hôn anh nhưng anh đã nhanh chóng chặn tôi lại, tôi có chút uất ức.

"Mau về đi, Beomgyu khóc la um xùm đấy!"

"Kệ nó!"

"Anh đánh em đấy nhé?"

Cuối cùng, sau một cuộc giằng co rất lâu, tôi vẫn phải buông anh ra và quay trở về nhà của mình. Trước khi đi, anh tặng tôi một chiếc vòng tay, là một đôi của tôi và anh. Tôi mỉm cười, vẫn không nhịn được mà hôn lên môi anh một cái mới chịu quay lưng về.

"Hẹn gặp lại."






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro