Chapter 1.2

Tiếng gõ cửa trước chẳng theo nhịp điệu nào vang khắp ngôi nhà. Yeonjun giật mình đứng dậy mà suýt quên luôn trước cửa là ai, anh mở cửa với đôi mày cau chặt.

"Hey. Xin lỗi nhé, bọn em làm anh sợ hả? Lo mấy cái bánh này nguội mất nên bọn em chạy sang nhà anh nhanh nhất có thể." Taehyun gượng gạo chào hỏi.

"Bánh này mẹ cậu ấy vừa lấy khỏi lò luôn đấy ạ. Mong là bọn em không làm phiền bố mẹ anh." Kai đỡ lời.

Yeonjun lắc đầu và tránh sang một bên để có khoảng trống ở cửa. "Không sao, bố mẹ anh đang trên tầng nên chắc không nghe thấy gì đâu. Hai đứa vào đi."




"Thế giờ, kể cô nghe về ngày hôm nay của mấy đứa nào," Mẹ của Kai nói với bộ ba trước mặt, trên mặt bà nở một nụ cười dịu dàng.

Mà đúng hơn là, trên mặt ai cũng đang cười rất dịu dàng. Thường thì tâm trạng của mọi người luôn thế này, nhất là trong bữa tối cuối tuần. Bữa tối này đã trở thành một thói quen dĩ nhiên phải làm và chẳng có ai dự định phá bỏ thói quen này cả.

Yeonjun nuốt hết phần thức ăn trong miệng, cố tình lờ đi ánh nhìn từ hai đứa em thân thiết. "Cũng không có gì mới ạ. Bọn cháu vẫn làm mấy chuyện thường ngày thôi."

"Hôm nay trông cháu có chút tâm trạng đấy." Bố của Taehyun rất tự nhiên hỏi chuyện. Lúc nào ông cũng thẳng tính như thế... Đúng là, bố nào con nấy.

Anh cười khan một tiếng vì ngượng ngùng. "À, vâng. Chắc cháu đang hơi căng thẳng vì chuyện học tập thôi, chú đừng lo lắng ạ."

"Anh ấy đã rất lo về bài kiểm tra hôm thứ Sáu đấy ạ," Taehyun bỗng cắt ngang. "Nhưng kết quả vừa được thông báo một tiếng trước và con nghĩ anh đã làm rất tốt rồi ạ."

"Cô đã nghĩ vậy từ đầu rồi mà,"Mẹ Yeonjun bước vào phòng với khay bánh trên tay. "Chúng ta ăn cái này trước đi, thấy bảo ăn nóng sẽ ngon hơn mà." Bà nói và nháy mắt một cái với mẹ Taehyun.

Họ đã có một bữa tối rất vui vẻ. Dù mới đây còn cảm thấy rất tệ, nhưng giờ Yeonjun đã dần để chuyện kia rời khỏi đầu mình, lờ đi sự tổn thương và dành tâm trí của mình cho những người thật sự yêu thương và trân trọng anh.




Ngày tiếp theo là thứ Hai, Yeonjun đi học một mình. Trong ba người thì chỉ có mình anh phải học tiết sáng sớm hôm nay, nên tâm trạng anh cũng hơi cáu kỉnh một chút sau khi trải qua nỗi đau dậy sớm và sửa soạn trong thời tiết giá lạnh.

Anh bước vào giảng đường và chọn cho mình một ghế ở phía cuối phòng. Vì hơi chán nên anh xoay xoay quyển sách để giết thời gian, chờ đợi giảng viên vào lớp.

"Hey, tôi ngồi đây được không?" Anh ngước mắt lên và thấy một chàng trai tóc màu bạc hơi rối, đeo tai nghe trùm đầu và khoác một chiếc sơ mi bên ngoài. Khóe miệng cậu ta cong lên thành một nụ cười mỉm khi chờ đợi câu trả lời của anh.

"Ừ được chứ," Yeonjun kéo đồ của mình gọn lại để cậu trai ngồi xuống.

"Cảm ơn anh nhé. Tôi chưa làm bài tập về nhà nên không dám ngồi gần cô." Cậu trai cười cười.

Yeonjun ngoẹo đầu. "Bài tập... Lớp này có bài tập á?!"

"Đúng rồi! Anh không biết hả?"

Một khoảng lặng trải dài. "À ờ thì, may quá tôi cũng đang ngồi xa cô."

Cậu trai tóc bạc lại cười lần nữa. "Tên anh là gì, hả đồng đội trốn học của tôi?"

Yeonjun phì cười vì biệt danh hài hước quá đỗi. "Yeonjun, thế tên cậu thì sao?"

"Beomgyu."

"Đi ăn không? Tôi đói quá," Beomgyu hỏi anh ngay khi lớp học kết thúc và mọi người đang bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Yeonjun gật đầu đồng ý rất nhiệt tình. "Tôi cũng vừa định hỏi cậu? Cậu có ăn ở căng tin luôn không?"

Beomgyu nhún vai. "Có chứ?"

"Okay. Thế thì tốt quá. Tại tôi có một người bạn chuyên gọi đồ từ bên ngoài để ăn trưa."

Beomgyu liếc anh ngờ vực. "Anh đùa hay gì."

"Không hề!" Yeonjun cười lớn. "Để mai tôi giới thiệu cậu ấy với cậu. Một người lắm chuyện ghê lên được. Cậu ấy và cả bạn tâm giao của cậu ấy."

"Aww, bạn tâm giao á?" Beomgyu tò mò.

"Đúng rồi.. Cậu cũng có rồi chứ hả?"

"Tôi bị muộn." Beomgyu mỉm cười nhưng đôi môi lại mím chặt vào nhau. "Vẫn đang chờ. Anh thì sao?"

"Tôi cũng thế..." Yeonjun cắn môi dưới, bất giác dừng mắt trên chiếc cặp sách. "Mà thôi mình đi đi nhỉ?"

"Ye, đi thôi."




Ngày tiếp theo, tạ ơn trời đất, Yeonjun không phải đi học một mình nữa rồi. Em trai thân yêu của anh, Taehyun và Kai cũng nhập đoàn.

Yeonjun đi trước còn hai đứa em mải mê buôn chuyện nên tụt lại phía sau. Khi gần đến cổng trường thì anh chợt nhớ ra một chuyện.

"À, nhân tiện thì," Yeonjun quay người và nhìn thẳng vào mắt hai đứa. Cả hai dừng cuộc nói chuyện và đáp trả với ánh nhìn không hiểu gì. "Anh quên không kể hai đứa, anh đã gặp một bạn mới ngày hôm qua."

"Ôi, vãi!" Taehyun kêu lên với một tông giọng rất sốc và đôi mắt thì trợn tròn như mấy nhân vật hoạt hình.

"Ổn quá luôn anh," Kai thì mỉm cười lịch sự hơn. "Gặp ý là giờ anh đang cố quên luôn cậu trai bạn tâm giao kia và tìm được mối khác ấy hả?"

Yeonjun đảo mắt ngán ngẩm. "Anh sắp quên cái đứa khốn nạn kia rồi, nhưng may hai đứa nhắc nên giờ anh nhớ lại kĩ lắm đấy," thở dài một hơi, anh tiếp tục. "Và không nhé, cậu bạn mới hôm qua có bạn tâm giao rồi, hay chưa nhỉ... Chẳng nhớ nữa... Nói chung là đấy không phải ý chính!"

"Oh, thế ý chính là gì?" Taehyun nghiêng đầu ngờ vực.

"À thì cậu ấy rất tốt bụng. Nên anh đã rủ cậu ấy ngồi ăn trưa chung với chúng mình ở căng tin."

"Cậu ấy không có bạn à?"

"Người ta có mà, cái thằng bé xấu tính này. Anh muốn giới thiệu cậu ấy với hai đứa thôi có được không," Yeonjun liếc xéo Taehyun rồi quay sang mỉm cười với Kai. "Em thấy sao?"

"Đương nhiên là được rồi ạ!"

Yeonjun gật đầu hài lòng. "Còn Taehyun?"

"Thì bạn anh cũng là bạn em chứ sao."

Nụ cười của Yeonjun rạng rỡ hẳn và anh hào hứng quay người đi vào trường.




Họ bước vào căng tin trong sự thúc giục của Yeonjun vì anh đã kịp nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

"Ủa tưởng mình sẽ rủ anh ấy sang bàn mình?" Yeonjun lại lườm Taehyun vì câu hỏi móc ngang của cậu.

"Anh ấy tới trước mà..." Kai trả lời hộ Yeonjun, và kết thúc lời giải thích với một cái nhún vai.

Khi họ tới bàn, hai đứa nhỏ cuối cùng cũng có cơ hội nhìn kỹ người bạn mới.

Ngay lúc thấy bọn họ, chàng trai đã đứng dậy. Taehyun là người đầu tiên tiếp cận với cậu.

"Chào anh- Oh..." Taehyun dừng ngang tại cậu bạn mới tự dưng ôm chầm lấy cậu nhóc. Chưa kịp chớp mắt đã thấy cậu ấy lại quay sang ôm luôn cả người yêu mình với sự nồng nhiệt không kém.

Sau cùng, cậu bạn mới cũng nhìn Yeonjun. "Tôi cứ lo mọi người không tìm thấy tôi. Quên mất hôm qua chưa trao đổi số điện thoại cho nhau.'

Yeonjun vỗ trán. "À đấy, Beomgyu ạ. Bọn mình quên thật."

Beomgyu khúc khích cười. "Thì giờ làm bù đi nè." Rồi ngó sang cả cặp đôi. "À chào hỏi lại nhau nhé. Như hai người vừa nghe đấy, anh tên là Beomgyu!"

"Taehyun."

"Còn em là Kai!"

Beomgyu mỉm cười và gật đầu. Được rồi. Ngồi đi đã. Em gọi năm suất ăn rồi, chắc tầm năm, bảy phút nữa là có đồ."

Yeonjun khựng lại. "Năm á?"

"Đúng rồi- Oh! Tôi lại quên nói với cậu cái này." Beomgyu mím môi. "Tôi cũng định giới thiệu bạn tôi hôm nay. Anh ấy hơi rụt rè nên gặp khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người. Nhưng hôm qua lúc mình nói chuyện, tôi thấy cậu là một người rất tốt bụng nên chắc là anh bạn tôi sẽ có thể chơi được với nhóm này. Tôi nghĩ nếu anh ấy tiếp xúc với cậu sẽ dễ chịu lắm."

"Aww, tốt thôi. Để tôi lo vụ này," Yeonjun dịu dàng trả lời. Từ trước giờ anh vẫn luôn giữ vững hình tượng một người hướng ngoại điển hình trong mọi bữa tiệc mà, luôn quan tâm tới những bạn hướng nội để xem họ có đang thấy ổn không. Và vì thế, anh biết mình sẽ rất thoải mái trong việc giúp đỡ người bạn thân thiết của Beomgyu.

Beomgyu mỉm cười với vẻ biết ơn. "Tôi biết cậu mà."

Vừa lúc đồ ăn đến, thế nên cả bọn vùi đầu vào xử lý luôn.

"Từ từ, thế là anh lớn hơn em hai tuổi liền à?"

Giờ thì cả hội đang ngồi chung bàn, Beomgyu và Yeonjun ngồi cạnh nhau còn Kai với Taehyun ngồi đối diện.

"Yeah," Yeonjun mỉm cười. "Hai năm trước anh đã học online để lấy vài chứng chỉ nên nhập học muộn."

Beomgyu xua tay. "Muộn gì đâu."

Taehyun lắc lắc ngón tay hưởng ứng. "Đấy em cũng bảo anh ấy y hệt! Đại học thì quan trọng gì tuổi tác!"

"Chuẩn luôn!" Beomgyu đồng tình. "Miễn là có bằng tốt nghiệp, còn tuổi thì ai để ý làm gì anh ơi."

Yeonjun bật cười. "Cảm ơn hai đứa nhưng mà anh có lo chuyện tuổi tác đến thế đâu."

"Hồi năm nhất anh nói chuyện cứ như anh năm mươi tuổi rồi ấy," Kai hồi tưởng lại rồi nhấp một ngụm nước vì quá buồn cười.

"Cũng được chứ sao!" Taehyun và Beomgyu đồng thanh.

"Ý là ai quan tâm đâu?" Beomgyu lại tiếp tục. "Thích thì mình làm thôi anh."

Yeonjun lắc đầu bỏ cuộc, chỉ biết cười trừ. "Mấy đứa à..."

"Hay mình ăn tráng miệng nữa nhé mọi người!" Kai lên tiếng.

"Ủa, em chưa no hả?" Beomgyu nhăn mày. "Xin lỗi em nhé, anh chọn món dở quá."

"Không, không phải tại anh đâu!" Kai vội phủ nhận. "Tại em tia được một quán café mới mở cách đây một hai tuần gì đó, định rủ ba người đi chung thôi mà."

"Lần sau thì mình nên hỏi thẳng luôn nhé bạn gì ơi," Taehyun đẩy nhẹ khuỷu tay vào eo Kai.

Yeonjun và Beomgyu né vội sự sến súa này bằng cách quay ra nhìn nhau, vừa cười cái thì chuông điện thoại Beomgyu lại reo.

Cậu nhanh chóng lấy nó ra, vuốt màn hình vài cái rồi nheo mắt đọc chữ.

"Oh!" Beomgyu kêu lên. "Bạn em tới rồi nè," nói rồi cậu đưa mắt khắp căng tin để tìm người. Gương mặt cậu chợt sáng bừng lên khi thấy gì đó rồi cúi đầu hí hoáy nhắn tin. "Em thấy anh ấy rồi, để em nhắn..."

Yeonjun hơi cau mày. Sao không gọi điện thẳng cho nhau nhỉ? Hơi kỳ lạ nhưng mà anh cũng mặc kệ, dù sao cũng không phải chuyện của anh.

"Okay," Beomgyu liếm môi. "Anh ấy đọc tin nhắn rồi sẽ qua đây," rồi cậu huých nhẹ vai Yeonjun. "Có thể nào mình tốt hơn cả bình thường không anh? Tại như nãy em nói ấy, anh ấy hơi nhát với cả tính cảnh giác cao lắm."

Yeonjun gật đầu và nở nụ cười chân thành nhất có thể. "Ừ rồi, không phải lo chuyện này đâu."

"Bọn em đảm bảo cậu ấy sẽ vô cùng tận hưởng giây phút bên bọn em cho xem," Taehyun thả một câu đùa với sự hưởng ứng nhiệt tình của Kai.

Beomgyu mỉm cười đầy biết ơn với ba người bạn mới, ánh mắt cậu từ Yeonjun chuyển sang bóng người phía trên anh.

"Oh, Soobin. Anh. Tới. Rồi. Ngồi. Đi. Anh!" Beomgyu nói, vừa đủ chậm để cùng nhịp với những dấu hiệu được làm bằng tay cậu.

Yeonjun mỉm cười khi thấy điều đó, anh quay người và sẵn sàng chào đón bạn của Beomgyu. Nhưng nụ cười đông cứng trên khuôn mặt anh.

Đây là người anh đã gặp vào Chủ nhật. Chính là ngày ấy... và người ấy. Người bạn tâm giao đã phớt lờ anh.

Cậu trông rất cao ráo và đẹp trai trong chiếc áo khoác dài màu đen cài chặt tới nút trên cùng, quanh cổ đeo chiếc khăn len đỏ - dù trời không lạnh đến thế, chắc là mặc thế thì nó thời trang hơn chăng. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng với mọi người, để lộ chiếc lúm đồng tiền bé xinh trên má.

Cậu liếc nhìn Yeonjun nhưng không hề có chút nào là nhận ra anh hay hối hận chuyện hôm đó. Đúng là cái đồ tệ bạc mà.

Yeonjun thấy lòng mình sôi sùng sục vì giận dữ, và anh đã đứng bật dậy trong vô thức. "Tự dưng anh nhớ có bài tập quan trọng phải làm. Chào nhé," anh nói, giơ hai ngón tay chào tạm biệt .

Lúc anh đứng lên, cậu trai kia cũng đồng thời ngồi xuống, thái độ rất thản nhiên, tới mức làm máu anh nóng lên hơn nữa. Ánh mắt sắc bén của Yeonjun hạ xuống cốc đồ uống và cậu trai vừa đặt lên bàn.

"Cà phê?" Anh hỏi và cậu gật đầu, đồng thời trả lại anh một nụ cười lịch sự nhưng có phần bối rối.

Anh túm lấy chiếc cốc của cậu và bắt đầu soi mói nó thật kỹ lưỡng.

Vài giây sau, tất cả những gì Yeonjun trả lại là một cái nhún vai thờ ơ. Dù anh cảm nhận được mọi người xung quanh đều đang sợ hãi đến phát sốc, nhưng đó không phải điều anh muốn quan tâm lúc này. Cái sự thật rành rành kia, rằng cái kẻ tồi tệ đã từ chối anh một cách thẳng thừng và thô lỗ nhất có thể đang ngồi ngay trước mặt anh mà chẳng thèm tỏ ra hối lỗi chút nào, là thứ duy nhất còn lại trong tâm trí anh.

Cố gắng hít thở chậm lại, Yeonjun mở nắp cốc cà phê và hành động trước khi bất cứ ai xung quanh hiểu được câu chuyện đang xảy ra, anh hắt thứ dung dịch ấy vào mặt Soobin.

"Đồ khốn nạn," Yeonjun gầm gừ trong cổ họng rồi bỏ đi ngay lập tức, lờ đi những tiếng la lớn vì sốc của mọi người, từ bạn anh và từ Beomgyu. Anh cũng không định quay lại xem Soobin có sao không, bởi việc anh vừa làm chính là việc anh đã luôn muốn làm suốt từ ngày hôm ấy.

Tệ hơn là, cơn giận dữ của anh vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Cánh cửa bị anh đóng sập lại sau lưng cùng một tiếng rầm rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro