Chapter 2.1

"Anh bị điên rồi à?" Taehyun gần như hét lên khi cậu và Kai đuổi kịp Yeonjun.

"Vì cái quái gì mà anh làm vậy thế hả anh ơi?!" Kai như thể sắp phát khóc tới nơi vì quá xấu hổ. "Bọn em đã phải xin lỗi rất nhiều nhưng em nghĩ anh Beomgyu chẳng chấp nhận mấy lời đó đâu."

"Anh ấy bảo bọn em cút đi," Taehyun thêm vào, trông đã bình tình hơn chút so với mười giây trước.

Yeonjun cười khẩy đầy chế nhạo. "Oh, cho xin, em ấy không cần lo chuyện đó đâu. Anh cũng chẳng muốn quan hệ gì với họ nữa."

"Nhưng mà vì sao chứ?" Taehyun rên rỉ. "Phải có lý do gì hợp lý đã anh?"

"Ra ngoài nói được không?" Yeonjun hỏi ngược thay cho câu trả lời và hai đứa em chỉ có thể đồng ý trong bất lực.


"Thế chàng trai kia là cái thằng khốn nạn ấy hả?" Kai lặp lại câu hỏi lần nữa vì vẫn chưa tin nổi.

Yeonjun gật đầu, ánh mắt dán trên nền đất. "Đúng rồi đấy, đừng hỏi nữa được không?"

"Oh, thế lẽ ra anh nên hắt cả cốc nước của em luôn," Taehyun tiếp lời, dường như đã đổi phe ngay lập tức. "Em vẫn còn hơn nửa cốc liền."

Yeonjun khẽ cười. "Thôi đủ rồi, Tae. Chắc như thế là đủ nhắn nhủ nỗi lòng của anh rồi."

Kai thở dài. "Nhưng mà thế cũng không ổn đâu anh ạ. Dù đúng là cậu ta hành xử tệ với anh, nhưng-"

"Nhưng gì?" Yeonjun nhướn mày. "Em nghĩ việc anh làm so với việc cậu ta làm là tệ hơn à? Cậu ta đã từ chối anh. Không, còn tệ hơn thế. Cậu ta còn chẳng thèm liếc anh lấy một cái. Có ai lại làm thế trên đời này không hả em? Sao không thích thì không nói thẳng với anh ba mặt một lời luôn đi?" Kai mở miệng định nói gì đó nhưng Yeonjun vẫn không dừng lại. "Mà thôi, để anh trả lời hộ luôn nhé. Vì cậu ta là một thằng khốn nạn, rõ ràng là thế. Cậu ta hèn đến mức không dám nói thẳng với anh rằng cậu ta không thích anh, rằng cậu ta không tin vào bạn tâm giao hay bất kỳ cái lý do của nợ nào đó cậu ta bịa ra được."

Taehyun đồng tình sau khoảng lặng của cả ba. "Yeah, cái này mình cũng đồng ý bạn ạ."

Vai Kai rũ xuôi xuống vì cãi không lại hai người. "Thôi được rồi... Cậu ấy khốn nạn. Dù sao em vẫn luôn ở phe anh mà."

Yeonjun nhếch môi. "Cảm ơn em."

"Nhưng mà anh không thích cậu ấy chút nào à?" Taehyun bất chợt hỏi. Đúng là cậu em này luôn thẳng thừng tới mức anh đỡ không nổi.

"Không thích," Yeonjun nhún vai. "Mà cũng không biết nữa. Anh nghĩ đúng hơn là anh mừng vì bọn anh sẽ không ở bên nhau."

"Cậu ấy cũng có vẻ đẹp trai phết," Kai lẩm bẩm và bị Yeonjun lườm một cái tóe lửa.

"Năm giây trước em bảo em phe anh cơ mà em trai?"

"Thì vẫn thế mà ạ! Khen thật lòng cũng không được nữa."

"Tae, em dắt bạn yêu của em đi ngay không anh lại hắt cho nó cốc nước nữa bây giờ," Yeonjun nghiêm giọng.

Taehyun bật cười, đứng dậy và nắm lấy tay người bên cạnh.

"Dắt? Làm như mình là con chó ấy nhỉ?" Kai bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Taehyun.



Yeonjun thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống hành lang. Chắc anh sẽ ngồi đây đợi lớp tiếp theo luôn vì không còn sức lực đi đâu nữa. Giờ chắc anh và Beomgyu không còn là bạn bè nữa rồi.

Mấy ngày tiếp theo trôi qua rất yên bình. Beomgyu và cả anh bạn kia đều không còn xuất hiện trước mặt Yeonjun nữa, điều này làm anh vui hẳn lên vì vốn anh cứ linh cảm sẽ có vụ không ổn gì đột dưng xảy đến.

Giờ có thời gian nghĩ lại thì bỗng dưng anh lại thấy mình tự tin hẳn lên. Anh nghĩ là những việc anh làm là hoàn toàn đúng và hai người kia vì đã hiểu ra nên mới ngại không dám gặp anh. Hẳn anh đang ở phía chính nghĩa rồi.



Ngày tiếp theo Yeonjun bị chuông báo thức gọi tỉnh. Hôm nay tâm trạng anh bỗng dưng tốt hẳn lên so với mấy ngày trước. Hay là do cảm giác trả đũa thành công nhỉ?

Anh tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt rồi chọn lựa quần áo đi học. Sau khi chọn được một bộ và để lên giường, anh xuống tầng và chuẩn bị bữa sáng.

"Hôm nay trông con hào hứng nhỉ," Bố Yeonjun hỏi han thay lời chào buổi sáng, trên tay vẫn đang cầm cốc sữa hạnh nhân quen thuộc. "Gặp được bạn nào mới ở lớp à?"

"Không phải đâu ạ...?" Yeonjun trả lời, không ngừng động tác nấu nướng trên tay.

"Mong con sẽ sớm tìm được giai điệu đặc biệt ấy nhé," Bố anh nói một cách hài hước nhưng lại khiến ngón tay Yeonjun siết chặt chiếc tay cầm chảo. "Tầm tuổi này thì chắc con cũng đã gặp đủ nhiều người rồi."

Rất lâu sau khi bố anh rời khỏi bếp, vị chua chát trong anh dường như vẫn chẳng phai nhạt chút nào.

Trong lúc gặm nhấm bữa sáng trên bàn, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ tới một người.

Rõ ràng là anh không quên được người ấy, hoàn toàn không thể. Ai cũng nhắc đến bạn tâm giao, đến giai điệu và điều đó càng nhấn mạnh việc anh là một đứa thất bại tệ hại trong tình yêu.

Sau cùng, anh đưa ra một kết luận. Anh đánh giá là nó rất hợp lý, và nó là thứ duy nhất cho Yeonjun đủ dũng cảm để đối mặt với người ấy. Nếu anh không thể ngừng chạm mặt người ấy và mãi nhớ tới cậu ta, anh cũng sẽ khiến cậu ta phải khắc ghi anh trong đầu y hệt như vậy.



Không may một cái, tiết thứ hai hôm nay là môn Yeonjun học chung với Beomgyu.

Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm vì không thấy cậu trong lớp. Quay lại chỗ ngồi quen thuộc, anh chậm rãi chờ đợi giảng viên bắt đầu.

Hai phút sau, cửa phòng bật mở và Beomgyu bước vào. Yeonjun hốt hoảng cúi mặt vào điện thoại để né đi ánh mắt của cậu.

Anh lén nuốt nước bọt khi thấy Beomgyu hướng về phía mình.

T ra bình thường nào. T ra không thèm quan tâm ti cu ta. Mc k đi.

Yeonjun tự nhủ liên tục những lời này trong đầu, nhưng trước khi anh nghĩ thêm gì lung tung nữa, Beomgyu đã ngồi vào một chỗ khác, dường như chẳng thèm quan tâm cái đầu đỏ nổi bật ở xa xa.

Ừ thì cả hai bên đều bực. Yeonjun nhún vai. Chắc chắn khỏi bạn bè gì nữa rồi, đúng như anh dự đoán.

Anh không nghĩ là anh thấy có vấn đề gì với chuyện này. Cứ cho là anh rt yêu quý Beomgyu. Nhưng nếu cậu ta làm bạn được với cái thứ người khốn nạn như Soobin, thế thì có khi... cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Chắc hôm đó anh bị ấn tượng đầu đánh lừa thôi.

Yeonjun khoanh tay lại trước người và dựa người vào lưng ghế, thở dài một hơi rồi trả sự chú ý về bài giảng.



"Anh!" Taehyun chào Yeonjun ở cửa lớp học. Hình như Taehyun đã đến đây từ lâu.

"Em ấy vẫn chưa tan à?" Yeonjun tựa người vào tường và hỏi, một tay anh đút vào túi quần.

Taehyun lắc đầu. "Cô này hay dạy quá giờ lắm ạ. Chẳng khi nào tan đúng giờ hết," Giọng cậu có vẻ phàn nàn.

Yeonjun nhếch môi. "Nhớ bạn yêu rồi à?"

"Nhớ chứ ạ," Taehyun hơi hờn dỗi. "Chưa gặp cả sáng nay rồi."

Yeonjun tự xoa tóc mình với bàn tay còn lại. "Cưng ơi, có kiên nhẫn chút đi."

Ngay khi anh dứt lời, Kai đã xuất hiện trước mặt hai người và cười hớn hở vì thấy Taehyun. Nhưng khi cậu quay sang thấy Yeonjun thì nụ cười ấy lại biết mất không còn tăm tích. Yeonjun quyết định coi như không thấy vụ này.

Kai bỗng giật mình vội vã thúc giục hai người. "Hey, mình mau đi thôi ạ!" nhưng vẫn không kìm được nụ cười khi được Taehyun hôn chụt một cái vào má còn Yeonjun nghiêng đầu vì không hiểu thái độ của đứa em trai.

"Gì đấy Kai?"

"Có gì đâu! Thì cứ..."

Rồi anh thấy ngay câu trả lời cho thắc mắc của mình. Là cậu ta. Hẳn rồi, còn ai vào đây nữa.

Ánh mắt Yeonjun sắc lạnh hơn hẳn khi nhìn thấy người kia.

"Thôi chết cha," anh nghe Taehyun khẽ chửi thề sau lưng, bởi trong vô thức, anh đã lại tiếp cận người kia.

Soobin dừng bước ngay khi thấy Yeonjun, cậu nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Trông cậu không có vẻ gì là để bụng chuyện hôm ấy Yeonjun đã làm, nhưng chuyện đó càng làm anh tức giận hơn.

"Thích cốc cà phê chứ hả?" Yeonjun hỏi, chẳng thèm che giấu vẻ ghê tởm trong giọng nói.

Soobin không trả lời, cậu chỉ mải mê nhìn vào mắt Yeonjun, điều đó khiến mọi thứ đã tệ còn tệ hơn.

Yeonjun muốn tiếp tục mắng chửi, cắn xé cậu ta cho đã đời nhưng Taehyun đã kéo anh ra sau lưng mình và nở một nụ cười thành khẩn với cậu.

"Xin lỗi bạn. Đường hết vướng rồi. Bạn đi qua đi." Taehyun nói và túm cổ tay Yeonjun lôi anh đi ngay lập tức. Kai vội vã chạy theo.

Khi Yeonjun quay đầu nhìn lại, Soobin đã biến mất. Lần này cậu ta trốn được, nhưng để xem có hèn nhát được mãi không. Yeonjun sẽ không dừng lại cho đến khi nào cậu ta tỏ ra rằng cậu ta có quan tâm đến anh, rằng cậu ta cũng thấy buồn bực y như Yeonjun vì lần gặp mặt đầu tiên không thành công. Rằng lẽ ra giây phút đó phải thật ngọt ngào và đặc biệt, chứ không phải là gây ra một cuộc chiến tranh giữa hai người như hiện tại.



"Anh ơi, sao anh lại chặn cửa cậu ấy ngay chỗ ra vào lớp chứ?" Taehyun càu nhàu ngay khi cả ba ngồi xuống. "Đằng sau tắc đường nên mọi người cáu lắm đấy."

Thay vì trả lời, Yeonjun chỉ hậm hực cắn một miếng bánh kẹp.

Kai liếc nhìn anh. "Tưởng vụ đó xong xuôi rồi chứ ạ."

"Xong là xong thế nào," Yeonjun lẩm bẩm. Anh đặt chiếc bánh xuống và quay sang đối mặt với hai đứa em. "Biết anh cáu nhất cái gì không?"

Taehyun và Kai ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu.

"Cuộc gặp kia đã tổn thương anh rất nhiều. Nhưng nhìn cậu ta đi, cậu ta trông không hề quan tâm chút nào. Nghĩ xem? Nếu biết điều thì hẳn cũng nên tỏ ra tử tế hay cảm thông gì đó chứ. Ít nhất cậu ta cũng cần mở miệng mà xin lỗi anh."

"Thế nhiều nhất thì nên rủ anh đi hẹn hò chứ gì?"

Yeonjun vò tờ khăn giấy trên tay thành một cục và ném vào người Taehyun. "Thôi xin. Không bao giờ có chuyện đó. Anh đã bảo rồi, anh không thích cậu ta chút nào và anh rất vui vì không phải dính lấy cậu ta. Chỉ là cái thái độ của cậu ta khiến anh bực mình thôi."

"Oh...hẳn là thế gì." Taehyun lẩm bẩm với thái độ không hề tin lời ông anh mình chút nào, cậu ném cục khăn giấy sang một bên.

Kai vỗ tay một cái để thu hút sự chú ý. "Thôi được rồi. Um. Bỏ qua chuyện cậu trai kia đi, mình nói chuyện chúng mình hôm nay nhé!"

Yeonjun lơ đãng liếc nhìn xung quanh còn Taehyun thì đang bắt đầu chuyển chủ đề khác. Bỗng dưng mắt anh chạm phải một bóng dáng, đôi môi anh mím chặt lại. "Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay."

"Hả? Cái gì cơ, lại nữa à anh," Taehyun rên rỉ. "Em xin anh đừng làm- oh, chưa nói xong anh đã làm rồi," cậu nói với theo Yeonjun đang đứng lên với tốc độ rất nhanh.

"Anh ơi..." Kai khẽ rít lên, cố gắng túm lấy áo anh nhưng Yeonjun lờ đi và lao thẳng đến người vừa mới bước vào cửa căng tin. Kai thở dài một hơi. "Giờ thì anh ấy cư xử khác gì mấy người yêu đơn phương đeo bám đối tượng đến phát điên đâu."

"Anh ấy đúng là đang như thế mà," Taehyun nhún vai. "Mình mong là họ có thể hẹn hò tử tế thử một lần đã, bởi vì vụ này đang dần..."

"Ừ mình cũng mong thế! Nhưng mình tưởng bạn không thích cậu kia?"

"Thì mình có thích đâu, chỉ là một buổi hẹn thử có thể lại làm Yeonjun nhận ra người ấy không xứng đáng với đống công sức bỏ ra và chịu từ bỏ mọi việc."

"Ồ..." Kai gật gù. Cùng lúc đó, hai người nghe thấy một tiếng vang rất lớn ở phía sau, và cả hai vội vã quay lưng lại xem có chuyện gì xảy ra.

Có một cái khay nằm chỏng trơ trên sàn nhà, đồ ăn thức uống vương vãi khắp xung quanh. Họ ngước lên và thấy Soobin đang đứng đó giữa mọi người, cúi đầu nhìn đống hỗn độn trước mặt.

Một nhân viên của căng tin chạy tới chỗ cậu. "Chuyện gì thế?!" Bà ấy la lối với vẻ rất khó chịu. Vì không ai trả lời, bà cúi người và nhặt cái khay lên. "Vỡ luôn rồi! Khay này mà cũng làm vỡ được luôn à?" Giọng chất vấn của người phụ nữ càng ngày càng lớn.

Soobin không trả lời, nhưng anh đã cúi người với một thái độ rất thành khẩn nhận lỗi. Người phụ nữ thấy vậy cũng đành lắc đầu ngán ngẩm rồi gọi đồng nghiệp đem cho mình cái chổi lau sàn.

Soobin tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng bà ấy chỉ gạt anh đứng lùi ra. Cuối cùng anh chỉ đành cúi người xin lỗi lần nữa rồi rời khỏi căn phòng rất vội vã.

Kai nuốt nước bọt, mọi thứ trước mặt có chút gì đó hơi khó coi. Nếu là cậu thì cậu sẽ không muốn bị như Soobin đâu, làm đổ thức ăn, làm vỡ đồ của căng tin, rồi bị mắng ngay trước mặt rất nhiều bạn học khác.

"Dở ghê..." Cậu nghe Taehyun lẩm bẩm bên cạnh nên quay đầu sang.

"Bạn nghĩ anh Yeonjun gây ra mấy chuyện hồi nãy à?"

"Không phải rõ ràng rồi à?!"

Hai người đứng dậy, trả khay thức ăn về quầy và rời khỏi căng tin.


"Cái giai điệu kia làm não anh chập mạch hay anh đang lên kế hoạch làm gì ngu ngốc vậy?" Yeonjun nghe Taehyun hoạch họe ngay khi hai đứa em bước vào phòng ngủ.

Yeonjun lờ cái vẻ khó chịu ấy đi và chỉ quay sang nhìn Kai. "Sao chứ? Anh xử cậu ta lần này rất hay đúng không?"

Kai xoa xoa vai ngượng ngùng. "Ừ thì...yeah... chắc thế ạ."

Yeonjun ngồi thẳng dậy trên giường rồi vỗ vỗ vào khoảng đệm bên cạnh. "Lại đây! Kể lại anh nghe xem nào."

"Cậu ấy, um, khay đồ ăn đã bị vỡ..." Kai vừa chậm chạp nói ra từng từ vừa nhìn trộm Taehyun trong khi ngồi xuống giường. "Nên cậu ấy bị một cô nhân viên căng tin mắng."

Yeonjun chớp chớp mắt khi nghe thấy từ khóa quan trọng. "Vỡ khay á? Ôi trời, gì mà cậu ta nhát dữ vậy."

"Ý anh là sao?" Taehyun hỏi ngược, nhưng thái độ thì không giống câu hỏi thông thường mà như đang hỏi cung.

"Thì lúc anh đi tới, cậu ta đang nhìn lung tung đâu đó nên anh nhận ra cậu ta không thấy anh, thế là anh mới kiểu 'ăn đồ rơi dưới đất đi cho nó ngon nhé' rồi anh huých cậu ta một phát vào vai!" Anh nhanh chóng tiếp lời vì thấy vẻ không hài lòng lắm trên mặt hai đứa em. "Anh thề, anh chỉ muốn làm cậu ta bị rơi ít đồ ăn ra đất thôi chứ không phải hất tất cả xuống đất rồi vỡ cả khay như thế..."

"Khay nó rơi xuống đất thì nó vỡ đúng rồi. Anh khôn quá ha."

"Biết thế, nhưng mà sao cậu ta lại tới mức làm rơi cả khay? Chắc bị anh huých phải nên sợ quá chứ sao. Kiểu bị siêu nhạy cảm với anh ấy."

"Có khi cậu ấy..." Kai nhún vai. "Nhưng mà mặt cậu ấy lúc đó, em thấy hơi tội nghiệp."

Yeonjun lừ mắt rồi nằm lăn ra giường, úp bàn tay lên che kín mặt. "Nếu em đến đây để khóc thuê cho cậu ta, thì em đi dùm anh, thật sự đấy.'

Kai thở dài. "Anh đừng như thế... Em nghĩ cậu ấy đã rất ngại và xấu hổ đấy ạ."

"Oh! Nghe quen ghê," Yeonjun nói, từng câu chữ tràn qua kẽ tay. "Khác mỗi cái là cậu ta sẽ quên cái khay nhanh thôi còn anh thì không thể quên được những việc cậu ta đã gây ra."

Taehyun ngồi xuống bên cạnh. "Anh, đừng lo. Bọn em không trách anh đâu. Những chuyện hôm đó, anh cứ trả lại cậu ấy cho bằng hết đi."

"Em hay lật mặt đoạn cuối thật đấy," Yeonjun bật cười. "Nhưng thôi, cảm ơn Tae."

"Không phải, ý là em cũng thấy tội nghiệp," Cậu liếc nhìn sang bạn yêu bên cạnh trong khi nói. "Nhưng xong em lại nhớ ra cậu ấy đã rất khốn nạn, làm tổn thương anh xong cũng chẳng thèm xin lỗi, vậy nên..."

Yeonjun bỏ tay xuống và nhìn Taehyun, với một ánh mắt rất biết ơn rồi quay sang Kai. "Anh không phải người xấu đâu đúng không? Hai đứa hiểu mà."

"Em biết, em hiểu anh." Kai vội đáp lời. "Em biết lý do mọi thứ xảy ra. Anh đừng lo."

Yeonjun mỉm cười và sau vài giây im lặng, anh lại nhìn cả hai. "Giờ hai đứa kể lại mọi chuyện hồi nãy một lần nữa, chi tiết vào, được không?"


Yeonjun lẽ ra nên đoán được chuyện sắp tới. Sau tất cả, vụ này cũng không còn chỉ là việc hắt-cà-phê-vào-mặt đơn thuần nữa, anh đã bắt đầu gây ra vấn đề lớn hơn và làm người khác bị sỉ nhục.

Anh đang cắn bút thì Beomgyu, người luôn rất hiền lành tốt bụng, lao tới với thái độ em-sẽ-giết-anh. Anh ho khan và ngẩng đầu nhìn lên.

"Ra ngoài," Beomgyu nói và quay lưng đi luôn, nhưng cậu dừng lại giữa chừng khi Yeonjun cười nhạo một tiếng. Đôi mày cậu chau lên nghi vấn.

"Sắp vào lớp rồi."

"Tôi không quan tâm," Beomgyu trả lời gay gắt. Trông cậu có vẻ đang giận tới mất bình tĩnh, nên Yeonjun quyết định nghe lời lần này.

"Chờ anh bên ngoài đi," Anh nói và Beomgyu lạnh lùng gật đầu rồi rời đi.

Yeonjun dọn dẹp đồ rồi đi theo sau vài phút.

Anh ngay lập tức thấy bóng Beomgyu ở trong góc hành lang và chậm rãi đi tới.

"Hey," Anh chào hỏi như chưa có gì xảy ra nhưng chỉ được đáp lại bằng ánh nhìn giận dữ.

"Choi Yeonjun. Tôi nói nhanh thôi."

"Em làm anh mất tiết học vì bài phát biểu mười giây à?" Yeonjun trêu chọc, cố giấu đi nụ cười trên môi.

"Tôi không đùa với anh đâu, Yeonjun. Nghe cho rõ đây. Tôi không muốn làm bạn với anh nữa."

Yeonjun phì cười. "Ồ."

Beomgyu nhìn anh chằm chằm. "Tôi đã nghĩ anh là người tốt... Thôi. Sao cũng được," Cậu thở dài, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. "Đây đã là lần hai anh đối xử tệ với Soobin rồi và tôi muốn anh đừng có làm phiền anh ấy nữa. Anh ấy có quen biết gì anh đâu. Để anh ấy yên đi."

Lưỡi Yeonjun cuộn lên ghì vào niêm mạc. Thế là cậu ta bảo với Beomgyu cậu ta không biết anh à? Vẫn chưa rút ra được bài học gì đây mà. "Nói xong chưa?"

"Tôi nghiêm túc đấy. Việc hôm qua thật sự rất tồi tệ. Họ còn bắt anh ấy đền tiền cái khay vỡ."

"Ồ thế cơ à, cậu ta sẽ không sống nổi vì mất đi ₩10,000 hay gì?"

Beomgyu trông như muốn đấm anh đến nơi. "Anh ấy có thể hiền nhưng tôi thì không đâu. Đừng có thách tôi."

Yeonjun cười khẩy rồi quay lưng lại. "Biết rồi. Thôi đi cho bạn em mượn bờ vai để mà dựa vào khóc lóc đi, anh không giữ em đâu." Nói xong anh bỏ đi luôn.

"Tôi cảnh cáo lần cuối đấy," Beomgyu nói với, nhưng không đuổi theo anh nữa.



Ngoại trừ việc Taehyun và Kai kể anh nghe Soobin đã bất ổn như thế nào, rồi cậu đã bị bắt phải đền tiền cái khay và cả việc Beomgyu tiếp cận yêu cầu anh phải dừng lại, có thêm một thứ khiến Yeonjun nghĩ anh đang chiếm được thế thượng phong;

Sau vụ tai nạn kia, Soobin đã không còn đến căng tin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro