Chapter 3.1
"Gì cơ?"
Câu hỏi của Yeonjun lơ lửng trong không gian trong khi hai người đang mặt đối mặt.
Sự im lặng như một chiếc chăn lớn nặng nề, bao trùm lên cả hai.
Beomgyu là người lật tung sự im lặng trước, cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi lên tiếng. "Okay. Tốn thời gian với anh thế là quá nhiều rồi. Tới giờ mà anh vẫn chẳng nghiêm túc."
"Chờ đã," Giọng của Yeonjun cắt ngang, mang theo chút tuyệt vọng. "Ý cậu điếc là sao?" Anh nói với sự run rẩy, như thể khoảng lặng hồi là không đủ để anh tiếp thu mọi chuyện.
"Tôi chán trò đùa của anh lắm rồi. Dừng lại đi, Yeonjun. Điếc là anh ấy không nghe không nói được, chứ anh muốn sao nữa? Chỉ... Thôi tôi đi đây," Beomgyu lẩm bẩm mấy từ cuối và không cho anh cơ hội để nói gì nữa, cậu rời đi rất nhanh – để lại mình Yeonjun hỗn độn trong suy nghĩ.
Miệng Yeonjun khô đắng, còn trái tim anh thì nghĩ đây đúng là dịp hợp lý để hoạt động hết tốc lực, nó đập cứ như muốn bay khỏi lồng ngực anh.
"Anh ấy không về với chúng ta thật sao?" Kai hỏi, tay cậu siết vào quai cặp. Mày cậu khẽ cau lại sau khi nhận được một tiếng thở dài và cái gật đầu thay cho câu trả lời.
"Chắc không đâu... Mình đi thôi," Taehyun hất đầu về hướng chiếc xe buýt đang tới gần.
Cằm Kai rũ xuống trong lúc theo đuôi người bạn tâm giao của mình lên xe.
Hai người ngồi xuống rồi quay sang nhìn nhau. Taehyun có vẻ cũng rất buồn, dù cậu đã cố che giấu.
"Mình biết bạn không cố ý làm anh ấy buồn," Kai nói, khẽ nghịch mấy ngón tay của Taehyun. "Mình cũng thế. Nhưng anh ấy đã hơi quá trớn rồi. Dù đúng là người ấy của anh là một người tồi tệ, nhưng anh cũng đang trở thành một người như thế..."
"Mình ước bọn mình đã cảnh báo anh sớm hơn chứ không phải cổ vũ hành động đó. Nhưng mình cứ nghĩ anh biết rõ bản thân đang làm gì." Taehyun mím chặt môi. "Cho đến khi nào anh ấy dọn dẹp xong hậu quả, mình sẽ không nói chuyện với anh ấy."
Kai thở dài một hơi và đưa mắt ra cửa số. "Có khi bọn mình nên giới thiệu một ai đó mới mẻ cho anh ấy, mình không biết nữa bạn ạ..."
"Thế không ổn đâu." Taehyun gạch bỏ ý tưởng này ngay lập tức. "Bạn biết anh ấy quan trọng sự gắn kết của bạn tâm giao đến thế nào mà, chắc phải một thời gian dài nữa anh ấy mới hẹn hò trở lại được."
"Hay bọn mình nói chuyện với chàng trai kia dùm anh ấy...?"
Taehyun bị Kai nghịch ngón tay đến buồn bực nên cậu co tay lại để giấu chúng đi. "Nếu Yeonjun muốn thế thì anh ấy đã tự nhờ mình từ lâu rồi. Mình không thể cứ thế chen ngang vào chuyện của hai người họ, nhất là sau những gì đã xảy ra giữa chúng mình ngày hôm nay."
Kai gật đầu. "Ừ, rồi... Thế giờ bọn mình sẽ không nói chuyện với Yeonjun nữa cho đến khi nào anh ấy ngừng việc phá rối cậu trai kia?"
"Ừ, bạn đồng ý không ạ?" Kai dịu dàng hỏi. "Mình không ép buộc bạn phải tránh anh đâu."
"Không sao, mình đồng ý." Kai dựa đầu vào vai Taehyun và để sự chú ý của mình trôi theo khung cảnh ngoài cửa sổ.
"Chơi game không bạn?" Kai hỏi Taehyun ngay khi bước vào phòng ngủ của cậu. "Hay bạn phải học bài?"
"Mình học thêm một xíu rồi thích chơi gì thì chơi đến sáng luôn nhé." Taehyun gợi ý trong khi đang ngồi phịch xuống giường.
Kai ừ hữ. "Cũng được! Mình phải bắt đầu chuẩn bị bài thuyết trình," rồi ngồi xuống bên cạnh người yêu.
"Thật à? Cần mình giúp gì không?"
"Không, mình ổn mà! Bạn phải học bài của bạn nữa chứ!"
"Nhưng mình muốn giúp bạn cơ," Taehyun bĩu môi. "Bài của mình mình làm vài phút là xong ngay."
"Thôi được rồi," Kai đành thỏa hiệp. "Bạn tìm thông tin cho mình về HACCP và các giao thức của nó nhé?"
"HACCP à, có ngay," Taehyun nhanh chóng lỗi máy tính từ trong cặp ra.
Màn hình vừa khởi động xong và Taehyun bắt đầu truy cập vào trang mạng. Chuẩn bị gõ chữ vào thanh tìm kiếm thì điện thoại cậu rung lên.
"Xin lỗi," cậu khẽ thì thầm với Kai, người vừa bị tiếng điện thoại quấy rầy khỏi tập ghi chép, rồi lùi sang phía giường xa hơn để xem cuộc gọi.
Là Yeonjun. Vẻ mặt đúng như dự đoán trên mặt Taehyun đã cho biết điều đó. Kai đặt bút xuống.
"Bạn định nghe máy không?"
Taehyun cân nhắc đôi chút rồi thở dài một hơi mệt mỏi và kéo nút xanh sang bên.
"Em đây," Cậu trả lời với một giọng vô cảm. Có một khoảng dừng và rồi, sự vô cảm của cậu chuyển thành một cái nhíu mày vì bên kia đầu dây là tiếng sụt sịt. Cậu quay sang nhìn Kai với vẻ lo lắng.
Kai xích lại gần hơn.
"Ừm," cuối cùng Yeonjun cũng lên tiếng. "Anh có thể- Em đang ở đâu?"
"Bọn em..." Taehyun ngậm miệng suy nghĩ hồi lâu. Thôi dẹp cái kế hoạch của nợ trên xe buýt đi. " Bọn em đang ở nhà. Nhà em. Trong phòng ngủ và-"
"Ừ, đợi anh chút nhé," Yeonjun nói vội vã rồi cúp máy.
Taehyun ngơ ngác chớp mắt rồi hạ điện thoại xuống.
"Anh ấy nói gì? Có chuyện gì xảy ra à?" Kai hỏi trong khi đang ngồi thẳng người lên. "Anh ấy ổn không?"
"Có vẻ là không. Mình cũng không biết đã có chuyện gì." Taehyun đáp lời, cố gắng trấn an sự lo lắng trong lòng.
Cả hai chờ đợi trong im lặng và chưa tới mười phút sau, cửa phòng ngủ đã bật mở. Sự chú ý của cả hai lập tức chuyển tới khu vực đó.
Ngay khi Yeonjun đi vào, anh đã lao vội tới giường, úp sấp mặt vào gối.
Taehyun và Kai thầm nhìn nhau lo lắng.
"Anh..." Kai khẽ gọi.
Yeonjun bất động một hồi rồi thở dài. "Anh đúng là thằng ngu mà," Tiếng lẩm bẩm thoát ra từ gối.
Chân mày Taehyun rướn lên. "Gì cơ? Tại sao ạ?" Có khi nào Yeonjun đã nhận ra bắt nạt anh trai kia là không nên hay là còn lý do nào?
Yeonjun ngẩng đầu liếc nhìn cậu qua góc vai mình, hai mắt anh ướt đẫm. "Anh làm hỏng hết chuyện rồi."
"Có muốn tâm sự với bọn em không?" Kai hỏi lại, lần này là dịu dàng nhất có thể.
Yeonjun lau nước mắt rồi lại úp mặt lên gối. "Lẽ ra anh không nên bắt nạt cậu ấy. Anh đã không suy nghĩ thấu đáo."
"Thì đúng nhưng mà..." Taehyun đưa tay vỗ nhẹ lưng anh. Yeonjun khóc thì rất là tệ, nhưng ít ra anh đã nhận ra lỗi lầm của mình. "Mình đều từng làm hỏng chuyện mà anh. Miễn là anh nhận ra lỗi lầm của bản thân."
"Không, không ổn đâu em!" Yeonjun liếc mắt nhìn cậu, lên giọng cao hơn, nhưng Taehyun biết anh không có ý nhắm vào mình mà là đang tự nói với bản thân. "Cậu ấy chưa từng làm sai điều gì cả! Tất cả là do anh! Chính anh đã phá hỏng lần gặp gỡ đầu tiên và-"
"Không, đừng nói thế ạ!" Taehyun cắt lời và nước mắt Yeonjun càng chảy nhiều hơn. "Đừng tự trách bản thân bất cứ điều gì về vụ chạm mặt lần đầu đó ạ. Anh đã hành xử không đúng mực, nhưng chính anh trai kia là người làm sai với anh trước."
"Anh hành xử như thằng khốn thì đúng hơn," Yeonjun cau có rồi nuốt nước bọt, ngồi thẳng dậy nhìn hai đứa em. "Beomgyu đã nói chuyện với anh," anh bắt đầu kể lể, khiến Taehyun và Kai rất ngạc nhiên.
"Anh ấy chịu nói rồi ạ?"
"Ôi trời!" Kai bỗng kêu lớn. "Anh! Mặt anh sao thế?"
Taehyun kiểm tra kỹ vết thương rồi chờ Yeonjun trả lời, nhưng anh không nói gì. "Anh Beomgyu đánh anh à?"
"Việc đó không quan trọng."
"Vì thế nên anh khóc à?" Taehyun hỏi, xem chừng càng ngày càng giận dữ.
"Không! Kai, giữ em ấy bình tĩnh giùm anh," Ngay khi được yêu cầu, Kai đưa tay siết chặt tay người yêu, như một cách dỗ dành. Yeonjun lại nuốt khan lần nữa. "Cứ, nghe anh nói đã. Được chứ?"
"Được," Cả hai đồng thanh.
Yeonjun nhìn cặp đôi trước mặt rồi khẽ liếm môi. "Chúa ơi. Chắc hai đứa ghét anh luôn mất."
"Bọn em sẽ không bao giờ ghét anh đâu." Kai khẳng định.
Yeonjun im lặng đôi chút rồi vớ chiếc gối và ôm chặt lấy nó. "Cậu ấy bị điếc," anh khịt mũi.
"Hả?"
"Ai cơ?"
"Cậu ấy... Soobin," dường như việc nói lớn tên cậu cũng là quá tệ lúc này nên Yeonjun lại bật khóc nức nở, vùi mặt mình vào chiếc gối trên tay.
Taehyun và Kai đều không dỗ dành anh nữa, vì cả hai đang bận nhìn nhau trong sự bàng hoàng.
'Ôi trời ơi,' Taehyun nói không nên lời.
Kai cố tự trấn tĩnh bản thân nhất có thể rồi xích lại cạnh người anh. "Anh ơi, em rất tiếc. Anh đừng khóc mà. Lúc đó anh đâu có biết."
Yeonjun ngẩng mặt lên nhưng vẫn tựa cằm trên gối, khiến nó ướt đẫm nước mắt. "Chắc cậu ấy nghĩ anh là một thằng khốn nạn cố tình tấn công cậu ấy vì cậu ấy không thể nghe thấy gì..."
"Có khi thế thật..." Taehyun lẩm bẩm đồng tình nhưng vội nuốt nước bọt vì nhận ra Yeonjun đã nghe thấy lời cậu, giờ anh còn khóc to hơn trước.
"Mình thử nhìn từ góc độ tích cực đi ạ," Kai động viên, xoa nhẹ tóc anh rồi bí mật lườm Taehyun một cái. "Ít ra anh đã biết chuyện trước khi mọi thứ tệ hơn."
"Còn tệ hơn được nữa à? Anh đã khiến cậu ấy phải nhịn cả ăn trưa và không dám đi học," Yeonjun nói, càng về cuối câu càng như tiếng rít từ trong cổ họng.
"Em rất tiếc," là thứ duy nhất Kai có thể nói, trong lòng cậu biết rõ không có cách nào để trấn an được Yeonjun lúc này cả. Họ đều biết anh đã làm sai, và dù tìm đủ mọi lý do thì cũng không cái nào là phù hợp.
Yeonjun, vốn đang lạc lối trong những suy nghĩ, đưa tay lên dụi mắt và nấc lên nghẹn ngào. "Anh biết phải làm gì rồi,"
"Làm gì ạ?" Taehyun hỏi và tự đưa tay bóp trán chính mình.
Yeonjun ném chiếc gối sang một bên và lau bớt nước mắt, tới khi không còn đọng thành từng hàng trên má anh. Dù vẫn sụt sùi nhưng không còn ướt đẫm như trước nữa. "Anh sẽ cố làm lành với cậu ấy."
"Bằng cách nào cơ?" Giờ đến lượt Kai hỏi, giọng có vẻ rất tò mò.
"Không biết nữa. Nhưng chắc chắn anh sẽ làm. Nếu cậu ấy không tha thứ cho anh, thì anh sẽ không bao giờ làm phiền cậu ấy nữa."
Taehyun gật đầu đồng tình. "Em nghĩ đấy là cách hay nhất rồi. Mong là cậu ấy thấu hiểu được nguồn gốc mọi chuyện."
"Anh có định nói với cậu ấy hai người là..." Kai hơi chần chừ. "Là cái đó đó?"
Yeonjun mạnh mẽ lắc đầu. "Không. Chưa được. Ít nhất là cho đến khi nào anh làm lành được với cậu ấy," anh quay đi và nhìn vào khoảng trống trước mặt. "Anh không muốn cậu ấy phải ghét bỏ người bạn tâm giao của mình. Thà cậu ấy không biết đến sự tồn tại của anh."
"Vậy anh định giải thích bằng lý do gì?" Taehyun nghi hoặc, hai tay vòng trước ngực.
Yeonjun cau mày. "Anh không biết. Phải nghĩ đã."
Với sự giúp đỡ của những người bạn cùng lớp học mà hai người trùng lịch, Yeonjun tìm được nơi Soobin đến vào những thứ Bảy.
Anh biết điều này sẽ làm phiền cậu, nhưng anh chỉ muốn xin lỗi sớm nhất có thể, để cậu hiểu anh không phải người xấu và mong cậu sẽ không còn ghét anh, hoặc ít nhất là để cậu quay trở lại ăn trưa ở căng tin và tiếp tục đi học ở lớp thứ Bảy.
Trên đường đi, anh định mua quà nhưng vì quá lo lắng nên lại quyết định sẽ để sau, có lẽ là đến khi Soobin có thể đồng ý đi chơi với anh.
Khi tới nơi, anh nhận ra đây là một khu phức hợp thể thao, nơi mọi người thuê sân và dịch vụ để chơi các môn thể thao, phổ biến nhất là bóng bầu dục. Ồ, vậy chắc Soobin là một người rất năng động nhỉ. Mong là anh đến sớm hơn giờ Soobin bắt đầu luyện tập.
Ngay khi anh chuẩn bị đi vào trong thì có một bàn tay giữ vai anh lại.
Yeonjun quay đầu và thấy một người đang nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh ta chỉ vào mái tóc đỏ của anh, lắc lắc ngón trỏ và ngón giữa.
Yeonjun chớp mắt. "Xin lỗi. Tôi không hiểu được."
Người đàn ông trao cho anh một ánh nhìn cảm thông rồi đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc điện thoại. Anh ta viết gì đó vào ghi chú điện thoại rồi đưa tới trước mặt Yeonjun cho anh đọc.
'Cậu là ai?'
"Ồ," Yeonjun tự ồ lên với chính mình, rồi ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và nhìn người đàn ông. "Tôi tới gặp một người bạn."
Người đàn ông hơi nghiêng đầu rồi chìa điện thoại của mình ra cho Yeonjun. Giờ thì Yeonjun hiểu được ý của anh ta và gần như muốn tự vỗ vào đầu mình vì đã ngu ngốc đến mức cố nói chuyện với một người khiếm thính. "Xin lỗi nhé," Anh vẫn nói dù biết rằng người kia không nghe thấy, rồi cầm lấy điện thoại.
'Tôi là Yeonjun. Tôi đến gặp một người bạn. Tôi có thể vào trong không?'
Sau khi đọc được, người đàn ông suy nghĩ vài giây rồi lấy lại điện thoại.
'Lần đầu cậu đến đúng không?' Người đàn ông dừng bấm và đưa màn hình ra cho chàng trai tóc đỏ đọc. Yeonjun gật đầu khi thấy câu hỏi. 'Ok. Cậu vào đi, nhưng đang dở một trận đấu tập, nên cậu sẽ phải ngồi chờ tầm ba mươi phút đấy. Ổn chứ?'
Yeonjun lại gật đầu lần nữa, rồi người đàn ông kéo mạnh cánh cửa nặng trịch, để cho chàng trai tóc đỏ vào trước. Yeonjun cúi nhẹ người thay cho lời cảm ơn rồi để người đàn ông dẫn mình tới nơi cần tìm.
Yeonjun nói cảm ơn sau khi hai người đi dọc một hành lang rất dài và tới được sân bóng ngoài trời.
Người đàn ông mỉm cười rồi đi về đứng cùng mấy người bạn ở trong góc.
Yeonjun ngồi xuống một bằng ghế trống và bắt đầu quan sát những người chơi. Bọn họ đều được bọc kín bằng mũ bảo hiểm và băng bảo vệ, nên anh không thể nhận ra đâu là Soobin và cũng chẳng đoán được cậu đang ở đội nào.
Anh quyết định chuyển mục tiêu sang xem trận đấu, mặc kệ những ánh nhìn thi thoảng lại bắn về phía mình.
Trận đấu này hơi khác với những trận đấu thông thường mà Yeonjun biết. Rất tĩnh lặng, không có tiếng huýt sáo hay tiếng la hét của người chơi và huấn luyện viên.
Anh xem trận đấu rất vui vẻ, vừa gay cấn nhưng cũng vừa yên bình. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác này.
Mười phút sau, lá cờ phất lên báo hiệu tạm nghỉ.
Những người bắt đầu lần lượt tháo mũ bảo hiểm ra, vài người vội vã chạy tới chỗ huấn luyện viên của mình, túm mấy chai nước và tu ừng ực.
Yeonjun chống tay lên cằm, vô thức rướn người để nhìn kỹ bọn họ.
Tất cả đều mỉm cười, dù đang ở đội thua hay thắng, họ đều không hề khó chịu cau có. Có thể là do đây chỉ là trận đấu tập hoặc cũng có thể do bản tính của họ đều dễ chịu như vậy.
Ánh nhìn của anh dừng lại ở một chàng trai đang bật cười vì loạt thủ ngữ của bạn mình bên cạnh. Mới đầu Yeonjun chỉ nghĩ người này trông quen quen, nhưng khi hai người chạm mắt nhau thì anh mới nhận ra, chàng trai đó là Soobin.
Mắt Yeonjun mở lớn, anh chớp chớp mắt vài cái rồi ngẩng đầu lên. Dường như Soobin cũng nhận ra anh, nhưng cậu chỉ lờ đi và quay lại tiếp tục nói chuyện với bạn.
Có thể nói là dù anh đã lường trước chuyện này, nhưng anh vẫn rất buồn vì Soobin, bạn tâm giao của anh, lại rất cảnh giác với anh. Sau tất cả, mọi thứ đều do anh gây ra mà.
Anh xoay người ngượng ngùng và nhìn đi hướng khác. Khi ánh nhìn của anh quay lại vị trí cũ, người bạn trước đó đang nói chuyện với Soobin và cậu đều đang nhìn anh.
Yeonjun nuốt nước bọt, cảm giác lo lắng dần trào dâng. Và cảm giác đó bùng nổ khi Soobin dừng nói chuyện với bạn mình và đi về phía anh, nụ cười vốn thường trực trên môi cậu đã biến mất.
Yeonjun chậm chạp đứng dậy, lo lắng tới mức vô thức vuốt vạt áo mình trong khi chờ đợi cậu tới nơi. Cả hai vẫn nhìn nhau không chớp mắt.
Soobin dừng lại ngại trước mặt anh, môi cậu mím chặt và gương mặt không để lộ thái độ gì cả. Yeonjun đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi khỏi đây và cấm cửa luôn. Chỉ mong mấy người bạn kia của cậu không ưa bạo lực.
Soobin hất cằm tỏ ý nghi vấn, vì biết rõ ràng Yeonjun không hiểu thủ ngữ.
Yeonjun cuối cùng cũng dừng nhìn cậu, cố gắng nghĩ xem có cách nào nói được với cậu vì sao anh lại ở đây không. Rồi anh chợt nhớ ra cách mình vừa giao tiếp với người đàn ông dẫn anh vào đây, nên vội lôi điện thoại ra để gõ chữ.
Anh chọn tạm một người nhận rồi bắt đầu nhắn tin; 'Chào cậu, tôi muốn...' Anh dừng lại. Muốn gì giờ? Xin lỗi à? Nếu đã quyết định không nói ra vụ bạn tâm giao thì anh nên bịa lý do nào đây? Anh hít sâu một hơi, thầm cảm tạ trời đất vì sự kiên nhẫn của Soobin. Anh bắt đầu gõ ra lý do vừa bất chợt tới với tâm trí anh. '...xin lỗi vì hành động của mình ở trường. Cậu trông rất giống một người quen của tôi ở trường cấp ba nên tôi cứ nghĩ cậu là cậu ta. Thật sự xin lỗi cậu! Tôi không biết cậu không, ừm, nghe được...' Chờ đã, nghe có nhạy cảm quá không nhỉ? Anh vội xóa đi dòng cuối. 'Tôi rất xin lỗi. Mong là chúng ta có thể kết bạn lại từ đâu. Nếu cậu thấy không ổn thì cũng không sao. Nhân tiện thì, cậu chơi bóng rất hay,' anh thêm vào; thực tế anh có biết ai là Soobin đâu, nhưng họ đều chơi hay nên chắc cũng không coi là nói dối.
Anh ngần ngại chìa điện thoại ra cho Soobin, cậu bắt đầu đọc chữ trên màn hình.
Yeonjun nhìn Soobin và cắn môi dưới, sự lo lắng càng ngày càng tăng.
Soobin thở dài một hơi, chọn toàn bộ đoạn tin nhắn rồi xóa đi, bắt đầu tự bấm tin nhắn của mình.
Chỉ vài giây sau cậu đã hoàn thành và trả lại điện thoại cho anh.
Yeonjun liếc trộm cậu lần nữa rồi mới đọc tin nhắn. 'Anh thích thì tốt. Anh có thể xem nốt hiệp nữa, là hiệp cuối của hôm nay rồi.'
Đây không phải là tin nhắn mà Yeonjun đang mong đợi – anh cứ nghĩ nó sẽ phải là a) Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh, cút dùm và đừng để tôi thấy mặt anh nữa (khả năng xuất hiện cao hơn) hoặc b) Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đâu (khả năng rất thấp). Anh chớp mắt rồi gật đầu, khuôn miệng bật ra chữ 'Okay'.
Soobin gật đầu đáp lời rồi quay xuống sân.
Yeonjun lại ngồi xuống băng ghế, nhẫn nại chờ những người chơi nghỉ ngơi và tiếp tục hiệp đấu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro