Chapter 3.3

"Anh nên giải thích cho tốt lý do bỏ rơi bọn em," Taehyun nói ngay khi bước vào phòng ngủ của Yeonjun.

"Cả ngày luôn nhé," Kai bổ sung thêm vào lời chất vấn của người yêu, không hề có ý định giúp anh.

Yeonjun nằm xoay người lại đối mặt với hai người. "Hey, ngồi xuống đã."

"Hey?" Kai chớp mắt, liếc nhìn Taehyun với vẻ không tin nổi. "Lý do đấy à?"

"Oh, cay đắng ghê," Taehyun lẩm bẩm, ngồi phịch xuống.

Yeonjun bật cười, ngửa đầu ra sau. "Anh tin chắc sau nghe lý do thì hai đứa sẽ tha thứ cho anh thôi."

"Bọn em đang nghe đây," Kai nói, và ngồi xuống giường ngay cạnh hai người.

Yeonjun nhìn cậu, sau đó là nhìn Taehyun, hắng giọng một cái rồi ngồi dậy. "Thì... đoán xem hôm nay anh đi chơi với ai nào?"

"Lady Gaga?"

"Ôi Taehyun ơi. Kai vừa lỡ chứng kiến trò đùa của em rồi, giờ thì khỏi cứu em nhé," Yeonjun cau mày nhìn cậu với vẻ thương cảm.

Kai khúc khích cười đáp lại câu đùa của Taehyun. "Hài hước ghê."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua vì Yeonjun đang chờ Kai tiếp tục, 'lừa bạn thôi, đùa nhạt vậy Taehyun?'. Nhưng làm gì có chuyện ấy.

"Ở đây có mỗi mình anh có khiếu hài hước à?" Yeonjun chết lặng.

"Đúng rồi. Có ba chúng mình thôi mà." Kai nói với anh và Taehyun cười thỏa mãn, đập tay một cái với người yêu.

Yeonjun vỗ tay lên trán. "Chúa ơi. Hai đứa đều hết cứu như nhau. Giấu mấy câu đùa đó cho riêng hai đứa thôi nhé."

"Okay, biết rồi, bọn em không hiểu được khiếu hài hước cao cấp của anh," Taehyun xua tay. "Giờ thì kể bọn em nghe chuyện chính đi."

"Ừ nhỉ!" Sự hào hứng quay trở lại gương mặt Yeonjun. Anh cắn môi mình để giữ nó không nhếch lên thành nụ cười ngờ nghệch. "Thì đó," anh hắng giọng một cái. "Anh đã, ừm, hỏi một người bạn xem có biết Soobin ở đâu ngày thứ Bảy không, và cậu ta cho anh địa chỉ."

"À..." Kai thở dài ngán ngẩm. "Anh lạc đường à?"

"Không!" Yeonjun phủ nhận trong khi Taehyun thì lại bí mật gật đầu với Kai. "Anh đã đến đúng địa chỉ và gặp được em ấy."

"Thế cậu ấy phản ứng thế nào?" Taehyun hỏi, nghiêng đầu tò mò. "Sao tự dưng anh lại tới mà không báo trước? Bắt nạt con nít thế là đủ lắm rồi đấy."

"Em ấy lớn hơn em đấy," Yeonjun sửa lời Taehyun. "Và em ấy không khó chịu... Ý anh là, ban đầu em ấy có hơi không thoải mái..." Anh đưa tay lên tự nghịch ngợm môi mình.

"Em thông cảm với anh ấy," Kai nói. "Rồi sao, anh xin lỗi chưa?"

Yeonjun gật đầu. "Rồi, và anh rủ em ấy đi chơi."

"Xin lỗi xong rủ đi chơi trong cùng một ngày luôn á?" Taehyun nhướn mày. "Chắc mỗi anh làm thế?"

"Thế là không ổn à? Em ấy đồng ý mà!"

"Anh ấy đồng ý? Chờ đã, anh ấy chấp nhận lời xin lỗi của anh?" Kai hỏi.

"Ừ, anh cũng ngạc nhiên. Em ấy ngọt ngào và tử tế kinh khủng, nói chung là người tốt. Với cả em ấy còn chơi bóng bầu dục nữa, rất ngầu. Bọn em phải xem- " anh bắt đầu lải nhải.

"Biết rồi biết rồi. Anh thích anh ấy, nên anh ấy làm gì cũng tuyệt vời," Taehyun ngắt lời anh.

"Anh không có thích em ấy," Yeonjun phủ nhận, nhưng chính anh cũng ngạc nhiên với lời mình.

Cả hai nhìn anh vô cảm. "Cho là thế đi. Rồi... hai người đi đâu, làm gì?"

"Bọn anh đến nhà em ấy."

Kai và Taehyun câm nín nhìn anh.

"Okay," Taehyun mở lời. "Đoạn ấy ấy kia anh giữ cho riêng mình đi, bọn em không muốn nghe đâu. Kể bọn em nghe chuyện trước khi ấy ấy là đủ rồi."

Yeonjun đảo mắt. "Bọn anh chơi ở nhà em ấy thôi. Chơi game, rồi em ấy cho anh xem ảnh hồi bé và bọn anh ăn uống, nói chuyện, ừm, giao tiếp...? Khá nhiều? Nói thế có đúng không nhỉ?"

"Có, cứ nói thế đi ạ. Coi như nói chuyện bình thường thôi," Taehyun nhún vai.

"Em rất mừng cho anh!" Kai nói và Yeonjun nhoẻn miệng cười. "Chắc anh Soobin tốt tính lắm nên mới đồng ý tha lỗi và đồng ý đi chơi với anh ngay lập tức."

"Ừ đấy nhỉ?" Taehyun nhìn anh đầy bối rối. "Mình mà là anh ấy chắc mình lấy bóng ném anh Yeonjun luôn."

"Mình cũng thế," Kai gật đầu như gà mổ thóc.

Yeonjun nhìn chằm chằm hai đứa em, nhăn nhó. "Hai đứa quên anh đang ngồi đây à?"

Kai nghiến răng nhìn người yêu.

"Chắc chắn rồi, anh ấy sẽ làm thế thôi. Ý em là vụ tha lỗi cho anh ấy," Taehyun lên tiếng. "Hai người vẫn là bạn tâm giao mà."

Yeonjun hắng giọng. "Hai đứa không có bài tập về nhà à?"

"Có chứ, nhưng mà kể bọn em nghe thêm về anh ấy đi đã," Kai trả lời, trông rất hào hứng và Taehyun cũng đồng tình.

Yeonjun vờ thở dài nhưng sau đó lại cười rất hạnh phúc. "Thôi được... Kể về em ấy thì nhiều lắm."

"Thế mà bảo không yêu người ta?"

Yeonjun lắc đầu. "Nói yêu thì hơi quá. Em ấy là bạn tâm giao của anh, đương nhiên anh sẽ bị thu hút rồi. Nhưng mà..., yêu thì, ừ, không."

"Okay, kể lại từ đầu nào anh!" Kai tiếp lời. "Anh ấy chơi bóng bầu dục à? Nghe ngầu nhỉ. Nó thế nào ạ?"

Yeonjun nghiêng người tới véo má đứa em. "Ui trời cái đứa này hào hứng trông yêu ghê," rồi kịp nhận ra Taehyun đang nhìn anh với ánh mắt gửi gắm thông điệp, 'rút tay anh ra khỏi má người yêu em' nên anh lùi lại ngay.  "Ừ thì, chuyện là..."



Yeonjun đúng là đồ ngốc vì đã quên không trao đổi số điện thoại với Soobin.

Anh không biết khi nào cậu sẽ đi tập bóng. Vì thế, anh quyết định đi đến nhà Soobin trước rồi mới tới sân đấu.

Mong là anh đến kịp và Soobin vẫn chưa đi tập.

Anh gõ cửa một, hai lần rồi chợt nhớ ra Soobin đâu có nghe được.

"Chết tiệt!" Yeonjun chửi thề và dựa người vào cửa.

Anh không biết Soobin đang ở đâu và cũng không biết phải liên lạc với cậu thế nào. Em ấy có còn ở đây không? Hay đã đi tập rồi? Yeonjun mím môi và đôi mày anh cau lại.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, khiến Yeonjun ngã về sau và đụng vào vòng tay của ai đó.

Anh quay đầu lại vừa đủ để nhận ra đó là ai. Là Soobin, nên anh đã mỉm cười chào cậu.

Soobin cũng cười đáp trả rồi thả anh ra. Tay cậu đã nhanh chóng rời đi để lấy điện thoại trong túi quần.

Thấy được điều đó, Yeonjun càng đánh giá việc nhắn tin rồi dùng phần mềm qua lại để nói chuyện với Soobin quá là rắc rối. Và anh càng quyết tâm phải học thủ ngữ hơn. Anh thật sự không thể chờ tới ngày cả hai có thể giao tiếp thoải mái mà không cần bất cứ thiết bị nào trợ giúp.

Anh, như thường lệ, lướt qua Soobin một lượt và nhận ra cậu đang đeo ba lô. Vậy là cậu chuẩn bị ra ngoài rồi, Yeonjun đã đến vừa kịp. May quá.

'Mình trao đi s được không?' Yeonjun hỏi và Soobin gật đầu ngay, chìa điện thoại ra để anh lấy.

Anh bấm số của mình vào rồi đưa Soobin, để cậu nhấn gọi sang, như thế thì số cậu sẽ tự động lưu lại trong máy Yeonjun.

Soobin đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh Yeonjun rồi chỉ ra đằng sau bằng ngón cái, về phía sân bóng, để ra hiệu cậu phải đi rồi.

'Chúc may mắn nhé," Yeonjun dùng khẩu hình để nói và nụ cười của Soobin lại hiện lên. Chàng trai trẻ hơn vội túm lấy điện thoại và bấm nhanh mấy chữ 'Em sẽ dẫn trước!' đưa Yeonjun xem và nhận lại tràng cười của anh. Cậu để điện thoại lại chỗ cũ rồi rời đi với một cái vẫy tay.



Nửa đầu trận đấu đã kết thúc. Khi cờ báo hiệu giờ nghỉ phất lên, Soobin đã chạy ngay đến chỗ anh lần đầu tiên từ lúc trận đấy bắt đầu đến giờ.

Vẻ mặt cậu khiến anh chợt nhận ra Soobin đang tò mò xem anh nghĩ gì về mình và mình có chơi hay không.

Yeonjun vội gõ chữ trên chiếc điện thoại sắp hết pin.

'Em chơi hay lm!!! Anh tht s không th ri mt khi em luôn y. Mi ngày li chơi hay hơn mt chút phi không vy? Em đã ha vi anh s dn trước và rt tuân th li ha đy ch. Lúc xem anh ch lo trn đu s phi kết thúc thôi,' khi Soobin đọc lời nhắn, Yeonjun cứ thấy hơi lắng là liệu có hơi dài hay phiền phức hay không.

Thực ra thì từ trước đến giờ anh cũng không thích nhắn tin, thường thì anh thích nói chuyện trực tiếp, bằng giọng nói của mình hơn. Đó là cách tốt nhất để biểu lộ ra thái độ của mình cho người khác hiểu anh đang cảm thấy thế nào.

Anh gần như giật mình khi nghe thấy một giọng nói máy móc từ điện thoại của Soobin. "Rt mong anh s quay li."

Yeonjun cười rạng rỡ mới cậu và rồi hất đầu về phía sân đấu, những người chơi khác đã tụ tập lại rồi, chỉ còn thiếu vài người, trong đó có Soobin.

'Nhớ dẫn trước," Yeonjun nhắc lại lời hứa của cậu, vẻ tinh nghịch lấp lánh trong mắt anh.

Khóe miệng của Soobin khẽ nhếch lên, cậu nháy mắt với anh một cái rồi quay lại sân đấu, vớ chai nước uống một ngụm lớn trong khi tụ họp với đội.

Như Yeonjun mong đợi, đội của Soobin đã giành chiến thắng. Đối thủ của họ cũng chấp nhận thua cuộc rất thoải mái, chắc do đây chỉ một cuộc đấu tập.

Đội kia chào tạm biệt họ, hai huấn luyện viên bắt tay chào hỏi nhau xong thì rời khỏi khu phức hợp.

Soobin định đi tới chỗ băng ghế Yeonjun ngồi, nhưng huấn luyện viên đã ra hiệu gì đó cho cậu để cậu dừng bước.

Cả hai dường như đang nói chuyện. Yeonjun dựa người vào ghế và kiên nhẫn chờ đợi.

Trong một khoảnh khắc, Soobin liếc nhìn Yeonjun rồi quay sang làm một dấu hiệu với các đồng đội, họ đều có vẻ thất vọng.

Sau vài phút và nhận được mấy cái vỗ vai từ mọi người, Soobin cuối cùng cũng đi tới chỗ của chàng trai tóc đỏ.

Khi cậu nhìn thấy ánh nhìn nghi hoặc của Yeonjun, Soobin đã giải thích cho anh rằng cả đội định đi ăn mừng tại một nhà hàng, nhưng cậu đã từ chối. Yeonjun hỏi cậu vì sao nhưng Soobin chỉ nhún vai rồi rời đi.

Khi Yeonjun đang ngồi chờ Soobin thay đồ, bỗng dưng anh lại nhận ra, có khi lý do cậu bỏ lỡ tiệc ăn mừng của đội, là vì anh.

Hoặc không.

Okay, để nhấn mạnh lại lần nữa, không nên mơ mộng hão huyền làm gì.

'Anh có nên học thẳng thủ ngữ luôn không?' Yeonjun đột dưng hỏi cậu, nhưng giống như đang tự hỏi chính mình hơn.

Soobin ngẩng đầu sau khi đọc được tin nhắn, cậu đưa tay lên vuốt tóc. "Gi luôn y ?" Giọng nói lại lên tiếng và anh gật đầu, cậu chỉ nhún vai. "Nếu như anh mun."

Yeonjun khẽ cười. Hôm nay anh s bắt đầu luôn.

Lý do chính mà anh muốn học thủ ngữ, đương nhiên, là để có thể giao tiếp thoải mái với Soobin và làm cậu vui vẻ. Nhưng nhiều hơn thế, Yeonjun không muốn phải coi cái giọng nói như rô bốt ấy là cậu nữa.

Yeonjun cắn môi rồi xích lại gần. 'Anh bt đu t đâu được?'

Soobin nhìn anh. "Anh chc chn mun hc ch? Không phi ch ngày mt ngày hai là xong đâu, tn thi gian ca anh lm đy," Khi nhận được cái gật đầu phấn khích của anh, cậu mỉm cười. "Okay, đ em gi cho anh mt bn PDF."

'Oh, em chun b sn luôn ri h,' Yeonjun trêu đùa cậu và Soobin bật cười.

"Em có nhiu bn bè có du hiu sp b khiếm thính nên h luôn hi em v nhng sách hướng dn tt. Em đã tìm được quyn này. Nó hay lm và rt chi tiết."

"À..." Yeonjun khẽ thì thầm, đôi mắt cáo của anh cụp xuống khi thấy Soobin mở một tệp trên điện thoại ra rồi bấm nút chia sẻ. Chỉ vài giấy sau, điện thoại của anh vang lên một tiếng ting thông báo.



Yeonjun có thể tự tin mà nói mình đã thuộc làu trang đầu tiên. Phần này là phần dễ nhất và cũng phổ biến nhất, nhưng anh vẫn rất vui và tự hào về bản thân.

Soobin cũng cảm nhận được điều đó nên cậu cứ hay hỏi anh xem từ này thế nào, từ kia thế nào, và tự mỉm cười khi thấy Yeonjun vui vẻ làm cho cậu xem.

'Thứ hai," Soobin ra hiệu, co ngón trỏ tay phải lên. Cậu chỉ làm vậy trong một tích tắc duy nhất mà thôi. Yeonjun mím chặt môi để tập trung, anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Rồi Soobin giữ thẳng tay trái trước mặt, sau đó dùng tay phải co ngón cái và ngón trỏ lại lướt trên lòng bàn tay trái như đang lật trang sách.

Giờ thì Yeonjun còn gật đầu mạnh hơn. Anh hiểu Soobin đã ra hiệu 'Trang thứ hai' cho anh, nghĩa là anh đã học xong trang đầu rồi và có thể chuyển sang trang tiếp theo.

Ngay khi anh định lướt tiếp thì trên màn hình nhảy ra cuộc gọi của bố anh. Soobin không phản ứng với tiếng điện thoại rung nên nhìn anh nghi hoặc vì Yeonjun vừa ngồi dậy trong khi đang nằm cạnh cậu.

Yeonjun ra hiệu cho cậu hãy chờ một chút. Nhưng trông nó hơi rối nên anh đã cố thử lại – Soobin cuối cùng cũng dừng lại ở trang thứ hai trên chính điện thoại rồi quay đầu sang phía chàng trai tóc đỏ, kiên nhẫn chờ đợi.

Yeonjun nghe điện thoại. "Con đây ạ."

"Chào con, con đâu ri? Sp mun ri đy nên đng lang thang quán xá nào na nhé. B m chun b hết ri."

Yeonjun ngây người nhìn chằm chằm Soobin, mày anh cau lại vì bối rối. "Gì cơ ạ?

"Gì cơ là sao? V luôn đi nhé, nhà Kang và nhà Huening s sang trong ba mươi phút na. Con cũng phi v trong tm đó đy."

Ồ. Bữa tối hàng tuần. Anh đã quên khuấy mất. "Nhưng mà-"

"Không nhưng nh gì c. B m ch ri đy."

Yeonjun thở dài bất lực và bỏ điện thoại xuống. Anh quay lại nhìn Soobin, cậu vừa ngồi dậy và đang nhìn anh với vẻ lo lắng.

'Mọi thứ ổn chứ?' Cậu ra hiệu.

Yeonjun gật đầu rồi nắm tay thành một nắm đấm, xoa tròn trên ngực để nói xin lỗi. Anh cầm điện thoại rồi bắt đầu soạn tin nhắn.

'Xin li Bin à. Gi anh phi đi. Gia đình anh và my gia đình thân thiết t chc ba ti mi tun nên b va gi anh v. Xin li em nhé.'

Soobin chăm chú đọc tin nhắn rồi để phần mềm nói hộ mình. "Không sao , có gì mà anh phi xin li? Còn dp khác mà. Mai mình có th tiếp tc nếu anh thích."

Vì thế nên cả hai quyết định sẽ học tiếp ngày mai, ở trường.

Khi Yeonjun đang đứng trước cửa chuẩn bị rời đi, đột nhiên anh lại vô thức nghĩ tới việc có nên ôm tạm biệt Soobin như hôm qua không... Dù anh thấy cứ như hai người đã quen từ lâu, nhưng thực tế họ chỉ mới làm bạn mấy ngày trước, nên có khi giờ cứ ôm ấp nhau sẽ hơi sớm.

Soobin mở cửa cho anh rồi mỉm cười tạm biệt, rõ ràng là không có ý định đụng chạm cơ thể gì cả.

Yeonjun cũng mỉm cười, mở tay ra, cụp ngón tay lại rồi lại mở ra, đây là cách nói tạm biệt. Soobin cũng ra hiệu tương tự anh và Yeonjun rời khỏi đó, đi tới bến xe buýt.

Trong lòng anh có chút gì đó kỳ lạ và khó nói khi phải chia tay Soobin. Yeonjun biết đó là do hai người là bạn tâm giao, nhưng điều đó không làm anh cảm thấy tốt hơn. Thay vào đó anh còn thấy lo lắng hơn nữa, lỡ họ không thể ở bên nhau, thì cả đời anh sẽ mãi cảm thấy như thế này sao?

Liệu Soobin có cảm thấy giống anh không? Hay chỉ mình anh cảm thấy như vậy? Là do anh cảm nhận rõ ràng sự kết nối của hai người hơn hay sao...?

Anh cố gắng rũ bỏ cảm giác này đi bằng cách chú ý tới những khuôn mặt vui vẻ của cả nhà trên bàn ăn, cố nở một nụ cười và tham gia vào cuộc nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro