Chapter 5.2




Taehyun và Yeonjun đang ở cùng nhau trong phòng ngủ, nói chuyện về chương mới nhất trong bộ truyện tranh hai người yêu thích để giết thời gian trong lúc chờ cậu em út tới.

"Chương vừa rồi ấy," Yeonjun thở dài. "Anh còn muốn đọc nữa. Sao có thể đọc hết nhanh vậy chứ."

"Đừng lo anh ơi, em đoán chắc thằng bé ấy sẽ không sao đâu, nó là nhân vật chính mà."

"Thế anh mới lo ấy chứ. Ông tác giả thích mấy tình tiết máu chó rồi cho nhân vật chính hẹo lắm."

"Anh à, thằng bé quan trọng lắm mà còn có hào quang nhân vật chính, nên nghe em đi, anh không cần lo lắng làm gì." Taehyun bĩu môi. "Nhưng mà, nhân vật yêu thích của em chỉ là một cô nhóc làm nền, này mới đáng lo nè."

Yeonjun phì cười. "Anh nghĩ tác giả còn chả nhớ có cô bé đó đâu. Không sao đâu, Tae."

Taehyun ậm ừ, trông có vẻ cũng bị thuyết phục. "Ồ," rồi cậu đột nhiên bật dậy. "Thế còn nhân vật mà Hyuka thích thì sao?"

"Nhân vật đấy hả? À, là-"

Đột nhiên cửa phòng bật mở và Kai tiến vào với một vẻ mệt mỏi. Hai người ở trong đều đang mỉm cười chào đón cậu.

"Bạn tới vừa đúng lúc đó," Taehyun lên tiếng. "Bọn mình vừa mới nói chuyện về nhân vật yêu thích của bạn trong truyện."

"Ồ," Kai chỉ gật đầu và mỉm cười yếu ớt. "Hai người đói không?"

Yeonjun khẽ cau mày và lắc đầu. "Bọn anh ăn rồi mới qua đây. Em ổn chứ?"

Kai gật đầu lần nữa. "Em chỉ hơi mệt thôi ạ."

"Okay, lại đây nào bạn," Taehyun kiên nhẫn chờ cậu với một vòng tay rộng mở khiến Kai phải bật cười. Cả hai trao cho nhau một cái ôm rất chặt.

"Thế vụ nhân vật yêu thích của mình là sao nhỉ?" Kai hỏi sau khi rời khỏi vòng tay Taehyun. "Với cả, hai người đang nói về bộ truyện nào vậy?"











Cả ba đang cùng nhau uống trà. Dạo gần đây trời bắt đầu trở lạnh, nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều nên một thức uống nóng có thể khiến mọi người dễ chịu hơn.

"Ngon ghê," Yeonjun xuýt xoa và đặt chiếc cốc sang bên cạnh.

"Mà em thích trà xanh hơn," Taehyun phát biểu xong thì làm ngược lại luôn, cậu húp trọn cả cốc trà đen trong một ngụm.

Hành động đó khiến hai người còn lại cười lớn. "Chắc thế, chắc thế rồi, Tae à," Kai nhe răng đùa giỡn.

"Không phải, nghe này, trà đen mình cũng tạm chấp nhận được..."

"Trà xanh thì ngon, nhưng không phải gu của anh," Yeonjun lên tiếng.

"Chắc chắn rồi, anh đang uống trà đen mà," Taehyun đùa một câu nhạt nhẽo rồi cố mong chờ một biểu cảm hùa theo nhưng chẳng có gì xảy ra.

"Ồ..." Kai thì thầm xong thì vội quay đi cười trộm vì ngượng thay cho người yêu.

Yeonjun nhìn cậu em út rồi quay sang Taehyun. "Anh đã cảnh báo trước vụ mấy trò đùa rồi mà cưng ơi. Nhìn xem em vừa làm gì này."

"Hai người xấu tính ghê... Em đi lấy thêm trà đây," Taehyun nói rồi đứng dậy. "Ai muốn thêm nữa không?" Và hai người còn lại trả lời bằng những cái lắc đầu. "Thôi được, em quay lại ngay."

"Thực ra là câu đùa đó cũng hài mà," Yeonjun nhìn Kai sau khi Taehyun rời đi.

"Anh...!" Kai rên rỉ. "Thôi được... Thật lòng mà nói, thì cũng tạm được."

"Đúng nhỉ?" Yeonjun mỉm cười rồi nhấp thêm một ngụm trà.

Kai mỉm cười rồi bỗng nhiên mím môi. "À anh..." Yeonjun khẽ hừm một tiếng trong cổ họng, ra hiệu cho cậu nói tiếp. "Em... Anh biết đó, bọn em học chung một lớp mà? Em với cả... ừm, anh Soobin ấy."

Yeonjun gật đầu. "Có chuyện gì à?" Anh hỏi ngay lập tức.

Chân mày Kai nhíu chặt. "Nghe này... Em đã phải nhờ bạn giữ chỗ giúp rồi đến lớp thật muộn và ra về thật sớm để tránh mặt anh ấy."

Yeonjun chớp mắt. Anh không hề biết Kai đã làm thế. "Okay...?" Anh thì thầm với một chút cảnh giác.

"Bọn em vừa có một bài kiểm tra quan trọng và dù em đã bịa ra đủ lý do, thầy vẫn yêu cầu em phải đến đúng giờ và rời đi khi mọi người đều đã rời đi, nếu không thầy sẽ không cho em làm bài."

"Thế là... sai luật mà?"

Kai lắc đầu. "Thầy đã quá tốt và thông cảm với em lâu nay rồi. Lần này em phải nghe lời. Em đã kiểu 'Thôi được, anh Soobin s không chú ý đến mình lm đâu vì phi làm bài kim tra mà" và rồi..." Cậu thở dài và sự lo lắng của Yeonjun càng lớn hơn. "Trước khi em rời đi, anh ấy đã đuổi theo. Anh ấy cố nói chuyện với em và bằng cách nào đó đã cho em hiểu được ý anh ấy muốn nói là gì," Yeonjun đảo mắt và ngả người ra sau, nhưng Kai ngăn chặn việc mất tập trung của anh ngay lập tức. "Anh ơi, cảm giác đó thật sự là rất áp lực luôn ấy, bởi vì em cứ phải cố lờ anh ấy đi rồi nhìn sang hướng khác trong khi anh ấy đang ở ngay trước mặt em, nhìn vô cùng buồn bã và ôm hy vọng em có thể nói gì đó với anh ấy và," cậu khựng lại.

Điều đó khiến Yeonjun chú ý. Anh ngồi thẳng dậy và quay sang nhìn thẳng vào cậu. "Kai? Nói tiếp đi."

"Mọi người xung quanh bắt đầu nói chuyện và bảo em là hãy trả lời đi, nhưng mà em có biết nói gì đâu, nên trong một khoảnh khắc vội vã... em... đã đẩy anh ấy..." Cậu nói từ cuối một cách thật chậm và né tránh ánh mắt anh.

Biểu cảm của Yeonjun đông cứng. Một khoảng lặng kéo dài. "Em ấy có bị thương không?"

"Em không biết... Em thật sự mong là anh ấy không sao... Em đã bỏ chạy trước khi nhìn rõ mọi chuyện ở đó..." Kai cắn chặt môi dưới và bắt đầu vô thức miết vào tay cầm của chiếc cốc sứ. "Em không cố ý đâu. Bọn em đang ở nơi đông người mà em thì muốn tránh anh ấy, nhưng anh ấy cứ cố giữ em lại và em lại chẳng biết phải nói gì hay phải-"

"Kai," Yeonjun ngắt lời cậu. "Không sao đâu. Anh biết em không cố ý. Không phải lỗi của em. Và cũng không phải lỗi của Soobin. Anh biến mất khỏi cuộc đời em ấy và cắt đứt liên lạc mà không nói lời nào, anh biết em ấy đã rất bối rối..." Yeonjun xoa xoa hai mắt. "Đừng lo lắng nhé? Anh chắc chắn cậu ấy sẽ ổn thôi," Yeonjun mong rng cậu sẽ ổn và không bị thương dù chỉ một chút.

Kai gật đầu. "Anh à..." Cậu nhắm mắt lại như đang hạ quyết tâm và rồi quay sang người anh tóc đỏ. "Em không thể làm thế nữa đâu."

"Em không thể làm... Gì cơ?"

"Mấy vụ tránh né này này. Đến muộn, về sớm, né tránh anh ấy mọi lúc rồi còn xô đẩy với anh ấy dù vẫn còn day dứt với những hành động kỳ lạ do chúng ta gây ra."

Yeonjun nuốt khan. "Anh xin lỗi."

"Thôi không sao anh ạ. Em nghĩ lỗi là ở em. Anh chưa bao giờ bảo em làm những việc đó. Xin lỗi vì không giúp gì được cho anh."

"Đừng bao giờ nói thế nữa, em đã làm quá nhiều rồi, nhiều tới mức em còn không nhận ra kìa."

Kai mỉm cười với đôi mắt lấp lánh. "Nếu thế thì tốt ạ."

Yeonjun cũng dịu dàng mỉm cười và rồi cụp mắt xuống với một tiếng thở dài.

"Bạn cứ cư xử với anh ấy như bình thường đi. Nếu anh ấy hỏi về anh Yeonjun thì nói anh ấy bận việc học và chút việc cá nhân," Taehyun chợt lên tiếng khi đang dựa vào cửa phòng, hai tay cậu khoanh trước ngực với cốc nước vừa thêm trên tay. "Nếu anh ấy cứ làm phiền bạn thêm, mình sẽ cho anh ấy biết bạn có người yêu vừa đô vừa vâm như Héc quyn, vai lại rộng như Thái Bình Dương."

Kai bật cười. "Bạn linh tinh thật đấy, Tae ạ."

"Em ấy nói đúng đấy," Yeonjun nói. "Cứ cư xử bình thường đi. Em không cần phải hành động giống anh, bí ẩn rồi đau buồn các thứ. Em là một người khác, mà có khi, em còn làm bạn được với em ấy chứ. Chỉ là... đừng dẫn em ấy tới gần anh là được. Trước mắt là thế, được không? Trước mắt là thế."

"Anh! Em không muốn làm bạn với người từng làm tổn thương anh đâu," Kai vội từ chối. "Em chỉ... Cảm ơn vì đã hiểu em," rồi cậu quay sang Taehyun. "Bạn cũng thế đấy, ngốc ạ. Trà của bạn thế nào?"

Taehyun nhếch môi. "Vừa đủ ấm."











Yeonjun vừa kết thúc buổi học hôm nay và đang dọn đồ để chuẩn bị qua nhà hai đứa em.

Khi đã rời khỏi phòng, anh quyết định nhắn cho hai đứa một tin nhắn để báo trước rằng anh sắp tới nơi.

Khi đang rút điện thoại ra khỏi túi quần, anh đột nhiên bị đẩy mạnh vào tường một cách thô bạo. Hoảng loạn nhìn lên, anh chạm mắt với cái nhìn của Beomgyu.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Yeonjun nổi cáu khi lưng anh va vào tường hành lang. Anh cố đẩy chàng trai trước mặt ra, còn cậu thì túm chặt cổ áo của anh và giữ chặt anh vào tường. "Rốt cuộc cậu bị sao?"

"Đây là những gì anh nhận được khi phá bạn tôi đấy," Beomgyu đay nghiến. "Tôi tưởng đã nói rõ ràng với anh rằng không được bày trò với bạn bè tôi nữa nếu không hậu quả sẽ rất xấu mà."

Yeonjun cuối cùng cũng đẩy được cậu ra. "Thôi để tôi yên."

Beomgyu tức giận đến bật cười. "Anh nghiêm túc à? Không, không đúng. Anh con mẹ nó đang nghiêm túc à?"

"Tôi không quan tâm đến bạn của cậu, cũng không quan tâm đến cậu, okay? Giờ thì tránh đường, như cách tôi đã tránh khỏi đường của cậu ấy."

Beomgyu nhìn anh một lúc, rồi cậu lắc đầu thở dài, khẽ quay lưng đi. "Lẽ ra tôi không bao giờ nên tin anh. Cho anh tận hai cơ hội rồi nhưng giờ thì nhìn mọi chuyện xem."

"Yeah, sao cũng được," Yeonjun lẩm bẩm vô cảm, rồi bỏ đi ngay lập tức mà không để cho cậu nói thêm lời nào.











[yawnjjn]: mấy đứa ơi anh về nhà luôn đây

[molang]: anhhhhhh TTT___TTT sao thế ạ

[Imotivateworld]: mọi việc vẫn ổn chứ anh

[yawnjjn]: ừ ổn cả mà anh thề

[yawnjjn]: chỉ là anh mệt thôi

[molang]: :((

[Imotivateworld]: okay... về tới nhà thì nhắn cho bọn em nhé

[yawnjjn]: không thể tin lại có một cặp đôi nào buồn vì không có người thứ ba đến làm bóng đèn

[molang]: anh ơi nhưng em thích anh làm bóng đèn mà!

[yawnjjn]: ...

[Imotivateworld]: đương nhiên rồi anh, anh có phải bóng đèn bình thường đâu

[yawnjjn]: ....humm

[molang]: ^_____^

[yawnjjn]: okay thôi xe buýt đến rồi! anh nhắn hai đứa sau nhé ^^











"Nè mọi người hôm nay mình làm gì đây? Mới thứ ba, còn chưa giữa tuần," Taehyun gợi chuyện ngay khi ra khỏi cửa tòa nhà.

Yeonjun trầm ngâm. "Có thể... không biết nữa. Tuần này anh chỉ muốn thư giãn thôi."

"Tuần này?" Chân mày của Kai xoắn tít lại. "Thôi nào anh ơi! Đã lâu lắm rồi mình mới đi chơi. Mình ở nhà bao nhiêu ngày tháng rồi chứ?"

"Hay hai đứa đi đi?"

"Nhưng bọn em muốn đi với anh," Taehyun cũng hùa theo người yêu.

"Nhưng anh không muốn ra ngoài? Phải làm sao đây?" Yeonjun chớp chớp mắt.

Anh à..." Taehyun thở dài. "Đã gần một tháng rồi đấy."

Yeonjun nối tiếp. "...và?"

"Anh đã không ra ngoài kể từ khi đó..." Kai lẩm bẩm. "Bọn em chỉ là nghĩ cho anh thôi, vì anh để lỡ hết những trò vui rồi."

"Anh đã trải đủ hết trò vui rồi."

"Nghe cứ như năm mươi tuổi đến nơi." Taehyun ngật ngưỡng. "Nhưng mà thôi, thứ bảy đi chơi được không anh? Xin anh đó. Mua ít quần áo mới và thử vị kem vừa ra đi ạ."

"Ở quán December?" Kai lại phụ họa thêm một câu.

Nhìn hai đứa em trước mặt, Yeonjun đành phải làm việc mà anh đã biết mình nhất định phải làm kể từ khi Kai khơi ra chủ đề này – đồng thuận. "Thôi được."











Ngày thứ ba cũng không tệ lắm, nhưng thứ tư thì cực kỳ tồi tệ.

Anh nhận được tin nhắn từ một người bạn cùng lớp bảo rằng sắp có bài kiểm tra (không hề bất ngờ). Yeonjun bắt buộc phải đến lớp.

Cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm, đi học một hôm chắc cũng không chết ai. Kai và Taehyun thì chắc chắn sẽ vỗ tay ăn mừng nếu anh làm thế.

Nhưng đây mới là thứ tồi tệ:

Ngay khi Yeonjun bước vào lớp, anh thấy cậu, thấy Soobin. Và dường như việc thấy cậu còn chưa đủ tệ, anh còn thấy cậu đang nói chuyện với bạn cùng bàn quen thuộc của anh, chính là Sihoon.

Sao cậu lại ở chỗ đó? Liệu cậu có rời đi không? Sẽ thế nào nếu cậu ngồi vào chỗ của anh?

Ngay lúc đó, Sihoon nhìn về phía anh và giơ tay vẫy vẫy với một nụ cười rạng rỡ, miệng mấp máy như đang nói với Soobin gì đó.

Trước khi Soobin kịp quay người và nhìn thấy anh, Yeonjun đã biến khỏi phòng.











"Tên em là gì?"

"Choi Yeonjun ạ."

Giảng viên gật đầu. "Được rồi, Choi Yeonjun. Em có lớp bây giờ không?"

"Không ạ," anh nói dối.

"Okay, dễ hiểu. Nhưng bạn em thì có đấy. Và trường chúng ta không cho phép sinh viên tham dự những lớp học không phải của mình."

"Chắc chắn rồi, em hoàn toàn hiểu là em đang vi phạm quy định. Nhưng, chỉ một lần duy nhất thôi cô ơi, được không ạ?" Yeonjun vội tung ra ánh mắt cún con. "Sẽ không ai biết đâu ạ!"

Giảng viên thở dài rồi quay sang Taehyun, cậu cũng đang mím môi chờ đợi cô.

"Thôi được rồi. Không có lần sau đâu nhé."

"Cô chắc chắn sẽ không gặp lại em đâu ạ," Yeonjun gật đầu.

"Okay, học tiếp thôi nào," Cô quay về bục giảng để tiếp tục phần diễn thuyết.








"Anh ơi," Taehyun khẽ gọi, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt. "Sao anh lại ghi bài?"

Yeonjun khựng lại vài giây rồi tiếp tục. "Anh không biết. Tự dưng quên mất đây không phải lớp của anh."

"Đã có chuyện gì vậy ạ?"

"Taehyun, chú ý học đi, đây là lớp của em mà."

"Còn anh là bạn em," Taehyun huých nhẹ vai anh. "Thôi nào, em không cho qua vụ này đâu."

Yeonjun thở dài rồi ném bút xuống bàn, tựa người vào lưng ghế. "Anh đã thấy em ấy."

"Thế thôi à?" Cậu cứng đờ.

Ánh mắt Yeonjun nhìn cậu đầy lo lắng. "Yeah...?!"

"Anh, anh gặp anh ấy mỗi ngày mà."

"Yeah... Nhưng mà! Em ấy đang nói chuyện với bạn cùng bàn của anh!"

Taehyun gật đầu. "Okay, thế sau đó thì sao?"

"Họ đã thấy anh," Yeonjun ngập ngừng. "Không, là Sihoon đã thấy anh. Rồi cậu ấy nói cho Soobin. Và-"

"Anh ấy thấy anh rồi à?"

"Không, đương nhiên là không! Anh bỏ chạy," Yeonjun tuyên bố đầy tự hào.

"Làm tốt lắm anh, giờ thì càng rõ ràng hơn lý do số một khiến anh phải bỏ lớp là vì anh Soobin."

"Anh cũng không định giấu điều đó," anh nhún vai. "Anh không quan tâm em ấy có biết không... Ý anh là, đương nhiên là nếu em ấy không biết thì sẽ đỡ phức tạp câu chuyện hơn, nhưng mà..."

"Anh... Thế anh định cứ như này đến bao giờ?"

"Để xem..." Yeonjun thở dài rồi bắt đều xòe ngón tay ra đếm. "Năm tháng."

"Thế là... Đến lúc-"

"Sáu tháng chứ."

"Đến khi anh hết-"

"Không, năm tháng đúng rồi."

"Đến khi anh hết học kỳ à?"

"Đúng," Yeonjun gật đầu. "Rồi anh sẽ... không biết. Chắc lúc đó anh đã quên béng em ấy rồi. Nếu không thì, tính sau."

Taehyun không nói gì thêm, cậu chỉ gật nhẹ đầu. "Được rồi. Thôi, em ghi bài đây, nãy giờ lỡ nhiều quá."

"Thôi chết, xin lỗi em," Yeonjun nhăn nhó xin lỗi. "Anh sẽ giữ im lặng."

"Không, sao đâu ạ. Nếu cần nói gì với em thì anh cứ nói, em chỉ tập trung một nửa vào nghe giảng thôi."

Yeonjun đồng thuận. "Okay, thế cũng được."











"Người yêu em lại muộn," Yeonjun tuyên bố với Taehyun.

Taehyun nhìn anh rồi lại rũ mắt vào trang sách đang đọc dở. "Em biết."

"Hỏi xem thế nào?"

"Mới muộn một tiếng mà anh. Chắc bạn lại có việc gì cần làm sau khi học xong rồi lỡ xe buýt thôi."

Yeonjun ngẫm nghĩ. "Cũng hợp lý."

"Nếu một tiếng nữa mà bạn chưa về, em sẽ nhắn tin, gọi điện và định vị bạn ngay."

"Okay. Wow," Yeonjun bật cười và nhìn cậu. "Ghê gớm quá."

Taehyun nhún vai. "Bọn em chia sẻ vị trí cho nhau mà. Nhưng đã thỏa thuận sẽ chỉ xem nếu thực sự cần thiết thôi."

"Cái đó," Yeonjun nghiêng đầu. "Nghe hay phết."

Taehyun nhe răng. "Bọn em thông minh mà."

"Thôi được, Tae, giúp anh chỗ này với," Yeonjun chỉ vào một dòng trong vở ghi và Taehyun xích lại gần hơn.

"Để em xem..."

Thật may sao, Kai đã xuất hiện chỉ sau mười lăm phút.

"Sao bạn lại muộn vậy?" Taehyun hỏi ngay khi được người yêu hôn chụt một cái vào má.

"Giảng viên bảo ở lại học thêm hai mươi phút, tại thầy đến muộn."

"Anh ghét vụ đó," Yeonjun đáp lời và gập quyển vở lại.

Kai trao cho anh một ánh nhìn rất dài. "Yeah."

"Thế," Taehyun tiếp lời và ngồi thẳng dạy để đối mặt với Kai một cách tử tế. "Bạn lỡ xe buýt đúng không? Và phải đợi chuyến khác."

Kai gật đầu rồi hờn dỗi bĩu môi dưới. "Đúng vậy, ước gì mình có xe ô tô riêng."

"Ước thì ước có bằng lái trước đi em," Yeonjun trêu chọc và Taehyun cười ngặt nghẽo, còn đập tay với anh một cái.

Kai đảo mắt nhìn trời. "Hai người xấu tính ghê, làm như hai người có bằng lái rồi ấy."

"Bọn mình có mà, có cùng nhau luôn ấy," Taehyun trả lời với một cái nhếch mép ranh mãnh. "Lúc bọn mình đến tỉnh khác ấy."

"Đấy chỉ là chứng nhận học lái, chứ không phải bằng lái. Khác nhau mà."

Yeonjun lè lưỡi với cậu. "Thì tóm lại bọn anh vẫn lái được."

"Nhưng xe đâu?"

"Taehyun!" Yeonjun rên rỉ. "Bảo người yêu của em ngừng nói dùm, anh sắp không cãi nổi nữa rồi."

Taehyun nhìn Kai với ánh mắt van xin, nhưng Kai chỉ chớp mắt. "Xin lỗi anh à," Taehyun trả lời với sự khuất phục. "Không thể cản bạn được đâu."

"Thua chắc," Kai tuyên bố và rồi ngồi xuống cạnh hai người một cách thỏa mãn. "Thế hai người đang học à?"

"Đúng vậy."

"Em học cùng với, em cũng có nhiều bài quá."











[Imotivateworld]: anh ơi không biết tin này với anh là tốt hay xấu nhưng mà

[Imotivateworld]: mai mình sẽ không đi chơi ạ

[yawnjjn]: oh! tại sao?

[molang]: thời tiết đó T.T tệ lắm ạ

[Imotivateworld]: mưa cả ngày

[Imotivateworld]: rồi gió to nữa

[Imotivateworld]: chậc

[yawnjjn]: ahhh okay 👍👍

[yawnjjn]: 🙏

[molang]: anh! >:(

[yawnjjn]: hay qua anh đi

[yawnjjn]: bố mẹ anh ra ngoài cả ngày

[molang]: cả ngày ý là CẢ NGÀY luôn ấy ạ?

[yawnjjn]: đúng vậyyyy

[Imotivateworld]: okay

[Imotivateworld]: hãy biến nó thành một ngày chủ nhật tuyệt vời nào

[yawnjjn]: chiến luôn











Vào chiều thứ bảy, loanh quanh 1 giờ chiều là bộ ba đã tụ tập ở phòng ngủ của Yeonjun, còn chủ căn phòng thì đang vùi mình trên giường.

"Anh ghét cảm giác này ghê," Yeonjun nói với cả hai đứa em. "Anh cứ nghĩ là nó sẽ giảm bớt. Mà lẽ ra là phải thế. Cả tháng rồi đấy."

Taehyun thở dài nhìn anh. "Nó sẽ đỡ mà anh. Anh đã tốt hơn rất nhiều rồi đó."

Yeonjun cười khổ và lắc đầu. "Em chỉ nói thế để an ủi anh thôi, anh biết mình không đỡ hơn chút nào mà."

Kai im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người khi đang ngồi ở góc giường.

"Anh muốn ăn gì không? Hay xem- à anh!" Taehyun gần như nhảy cẫng lên vì hào hứng. "Mình vẫn còn hai hay ba chương truyện mới, muốn đọc luôn không ạ?"

Yeonjun mím môi. "Cũng được. Hyuka, lại đây đi."

Kai gật đầu và tham gia cùng hai người.











"Ôi chúa ơi," Yeonjun cười sặc sụa. "Điên ghê, lại còn dòng thời gian khác à?"

"Không thể tin được là chúng ta lại đọc xong chương mới nhanh thế," Kai nghiến răng. "Em ước gì truyện này ra hết rồi."

"Thật luôn ấy chứ," Taehyun cũng rên rỉ. "Mình còn phải chờ bao lâu nữa?"

"Anh nghĩ là chương mới sẽ vào thứ tư." Yeonjun nói rồi nhìn Kai để xác nhận lại.

"Đúng rồi. Nên chắc mình còn chờ khoảng... 3-4 ngày nữa?"

"Không thể tin được," Taehyun vò đầu bứt tai.

Yeonjun cũng bật cười vì biểu cảm của cậu. "À hai đứa, có đói-"

Anh bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Và theo sau đó là vài tiếng gõ lộc cộc.

Cả ba liếc nhìn nhau.

"Bố mẹ anh à?" Taehyun hỏi và Yeonjun lắc đầu bối rối. Taehyun đứng dậy ra khỏi phòng để xem đó là ai.

Yeonjun chớp mắt rồi ngồi thẳng dậy, đặt điện thoại sang một bên.

Hai người cùng im lặng chờ Taehyun.

Rất nhanh, cậu quay lại căn phòng, trông cực kỳ, cực kỳ hoang mang. Hai tay cậu xoa vào nhau vì quá lo lắng.

Yeonjun cau mày vì những cử chỉ kỳ lạ đó. "Ai vậy, Tae?"

"Là..." Lần đầu tiên mới thấy cậu nói lí nhí. "Là... anh Soobin."

Yeonjun đông cứng người ngay khi nghe thấy cái tên ấy. Mắt anh trừng lớn đầy lo lắng và sợ hãi.

"Sao-? Em ấy đâu có địa chỉ nhà anh!" Anh nói, nhìn chằm chằm Taehyun như đang buộc tội.

"Anh, không phải em!" Taehyun vội vã thanh minh. "Em sẽ không làm vậy đâu. Thậm chí em còn chưa bao giờ chạm mặt với anh ấy."

Yeonjun vẫn nhìn cậu, không thốt lên được câu nào. Cuối cùng anh thở dài mệt mỏi.

"Xin lỗi anh à. Là do em," Yeonjun quay đầu về phía Kai, như đang chờ đợi một sự giải thích.

"Em..." Kai còn không dám nhìn anh. "Em đã nhắn cho anh ấy địa chỉ."

Taehyun cau mày. "Sao bạn có số anh ấy?"

"Thứ Tư ấy," Kai chậm chạp nhìn sang người yêu. "Lúc giảng viên yêu cầu ở lại. Em đã hơi lơ đãng nên không phát hiện ra anh ấy đến gần. Và. Em cảm nhận được là anh ấy rất chân thành muốn nói chuyện với anh, em nghĩ hai người xứng đáng có một, cuộc nói chuyện cuối. Em không hứa hẹn gì cả," rồi cậu nhìn Yeonjun. "Em đã bảo anh ấy, em sẽ lưu số anh ấy phòng hờ. Rồi, cuộc hẹn, ừm, của chúng ta ấy? Bị hủy vào thứ Bảy, hôm nay thì vì thời tiết và bố mẹ anh cũng không có nhà. Em nghĩ đây sẽ là cơ hội hoàn hảo. Em, em xin lỗi, anh à. Không hiểu em đã nghĩ gì nữa," Kai xin lỗi, mắt cậu ướt đẫm nước.

Taehyun xích lại gần và đưa tay bao bọc bờ vai của người yêu, khẽ xoa nhẹ như đang dỗ dành. "Anh không cần phải làm chuyện này, anh ạ," cậu lên tiếng. "Em sẽ ra kia và bảo anh ấy đi về."

Yeonjun im lặng và Kai nghĩ anh đang cân nhắc ý kiến của Taehyun/

"Không," Yeonjun nói với cậu, lo lắng tới mức vô thức miết quanh chiếc nhẫn trên tay. "Anh... để cậu ấy vào đi. Hai đứa về trước nhé."

Kai nuốt khan một hơi lớn trong họng. "Anh..." Cậu thở dài. "Bọn em xin lỗi... Chúc may mắn nhé anh."

"Chúc anh may mắn," Taehyun cũng lặp lại và rồi hai người đi ra cửa. "Cần thì gọi cái là bọn em qua ngay nhé."

Yeonjun gật đầu và rồi cả hai rời đi.

Yeonjun chờ đợi vài giây và rồi anh đổi chỗ ngồi, thẳng người lên để có thể nhìn rõ góc cửa. Anh thở hắt ra một hơi thật lớn rồi quay đầu lại, nhìn chằm chằm trần nhà.

Vài giây sau, cửa bật mở.

Yeonjun nuốt nước bọt, ánh mắt anh chậm chạp trườn xuống và dừng lại ở cánh cửa.

Soobin đang đứng trước mặt anh với một nụ cười ngại ngùng. Dường như cậu rất vui khi cuối cùng cũng gặp được Yeonjun, nhưng cũng đồng thời thấy hơi lo lắng và bồn chồn. Mà cả Yeonjun cũng thấy vậy.

Soobin chỉ có thể miễn cưỡng vẫy tay một cách yếu ớt rồi đóng cửa lại.

Yeonjun cắn môi và gật đầu chào hỏi. Anh có thể thấy Soobin cũng ngại ngùng và xấu hổ không kém mình. Anh vỗ lên khoảng giường bên cạnh để ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Dường như Soobin muốn từ chối lời mời của anh, nhưng rồi cậu chỉ nghiêng đầu và tiến lại gần. Khi cậu ngồi xuống, Yeonjun như muốn nín thở và nhịp tim của anh cũng tăng cao.

Yeonjun không biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói gì, phải nói hết mọi việc thế nào. Nên nói thật với cậu hay không? Hay cứ nói dối tiếp? Nên làm lành với Soobin? Hay cứ nói thẳng là muốn kết thúc tình bạn với cậu?

Yeonjun thở dài ảo não, nhưng khi anh nhìn Soobin thì anh nhận ra dường như cậu đang muốn nói gì đó trước.

'Anh nghe đây,' lâu lắm rồi anh mới dùng thủ ngữ lại.

Soobin gật đầu và xích lại gần hơn, khiến Yeonjun suýt nữa đã ngửa hẳn về sau. 'Em... Em muốn xin lỗi.'

Yeonjun gật đầu, chưa gì anh đã mềm mỏng hẳn chỉ sau một câu nói. 'Không sao, anh đã không công bằng-'

'Em chỉ...' Soobin thở dài cụp mắt, từ góc nhìn của Yeonjun, dường như cậu đang hạ quyết tâm phải nói với anh điều gì đó. Cuối cùng, Soobin ngẩng đầu dậy. Giờ cậu trông nghiêm túc hơn hẳn, nhưng vẫn có đôi chút lo lắng như đang tố cáo cảm xúc thật sự ẩn phía sau. 'Em biết chuyện bạn tâm giao có ý nghĩa rất lớn với anh. Lúc đó em đã quá xấu tính.'

'Anh bảo rồi, không sao đâu, anh hứa-'

'Nhưng em không thể ngăn được chính mình, bởi vì em biết anh sắp nói gì. Em đã có linh cảm,' Soobin ra hiệu và lúc này Yeonjun đã cảm thấy không khí trong phòng không còn đủ cho cả hai nữa rồi. Khó thở quá. Anh lại sắp bị từ chối lần nữa, khác mỗi cái là giờ thẳng thừng hơn và còn khiến anh tổn thương hơn và-

'Khi anh hỏi em rằng em nghĩ gì bạn tâm giao, em đã hơi bối rối,' Soobin bắt đầu. 'Nhưng rồi em nhận ra chuyện gì sắp tới,' Cậu nhìn anh chằm chằm. 'Anh sắp kể cho em về bạn tâm giao của anh, rằng anh đã tìm thấy người đó, và chắc hẳn là, rất thích người đó hoặc là,' Yeonjun chớp mắt, 'hoặc chỉ đơn giản là xin em mấy lời khuyên. Còn em...' Soobin cắn chặt môi dưới, cậu nhìn quanh một vòng rồi lại dừng ở chỗ cũ. 'Em đã, ừm, anh biết từ đó không? À, anh biết mà, ghen. Em đã ghen.'

Mắt Yeonjun trừng lớn, miệng anh mở ra rồi lại ngậm lại, chỉ biết nhìn chằm chằm Soobin vẫn đang không ngừng ra hiệu. Lần đầu tiên anh thấy những ký hiệu của cậu có chút vụng về.

Soobin cụp mắt, rõ ràng đang muốn trốn tránh chạm mắt với chàng trai tóc đỏ.

'Em đã thấy rất chua xót và cố để ngăn cản mọi chuyện lại, muốn cho anh biết rằng chỉ vì hai người là bạn tâm giao không có nghĩa hai người phải ở bên nhau, vì em không muốn anh ở bên người đó...' cuối cùng cậu lại nhìn Yeonjun. 'Em xin lỗi, là do em quá ích kỉ. Chỉ là em muốn anh biết, dù giờ hai người đã ở bên nhau hay chưa, em vẫn sẽ ủng hộ-'

'Em là bạn tâm giao của anh,' Yeonjun cắt ngang. Mắt Soobin lập tức trợn lên như một nhân vật hoạt hình, cậu nhảy dựng lên và vội vã vớ lấy điện thoại của mình, chắc là cậu nghĩ Yeonjun đã làm sai ký hiệu, hoặc cậu nghĩ là chính cậu mới hiểu sai và giờ cậu muốn anh viết rõ nó ra thành tin nhắn. Nhưng Yeonjun giữ lấy cổ tay cậu và ra hiệu cho cậu nhìn lên.

'anh yêu em,' anh ra hiệu. Soobin nhìn anh chằm chằm và sự im lặng cứ thế kéo dài.

Yeonjun, với đôi mắt đang bắt đầu dâng đầy hơi sương, coi sự im lặng là đang ra hiệu cho anh hãy nói hết tất cả những gì anh muốn. 'Lúc đó, anh đã định tỏ tình với em. Nhưng em nói rằng em không tin mấy vụ bạn tâm giao và em rất phản đối điều đó. Anh nhận ra là mình không có cơ hội nữa. Vì vậy nên anh mới cố giữ khoảng cách với em' anh mím chặt môi. 'Anh xin lỗi.'

Soobin nhìn anh, đông cứng như đã hóa đá. Tay cậu run rẩy tự chỉ vào mình. 'Em á?'

Nước mắt của anh rơi ngày một nhiều hơn và anh gật đầu. 'Em đấy.'

Soobin hạ tay xuống, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Mặc dù cậu không nói với anh những lời như anh đã nói, nhưng anh vẫn dịu dàng mỉm cười. Cảm giác được nói rõ ràng mọi chuyện thật sự rất dễ chịu, nhất là câu nói đã luôn bị chôn giấu trong anh mấy tháng nay.

Nhưng dù sao anh cũng không thể ngăn bản thân nhìn Soobin với vẻ mong chờ, Soobin đã nhận ra điều đó và nụ cười ngại ngùng của cậu càng rạng rỡ hơn. Cậu nghiêng người sang và mặt đối mặt với Yeonjun. 'Em cũng yêu anh,' môi cậu mấp máy trước khi dán vào môi Yeonjun.

Ngay khi hai người chạm vào nhau, Yeonjun cảm nhận được không khí trong phổi anh đã bị rút cạn sạch. Anh luồn tay vào trong áo cậu và kéo cậu sát lại gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro