Chapter 5.3

[yawnjjn]: xin chào buổi tối các cưng

[Imotivateworld]: XIN CHÀO???

[Imotivateworld]: VỤ GÌ VẬY TRỜI

[molang]: ôi anh ơi em hứa sẽ đưa anh đến nhà hàng phục vụ tất cả những món vị chocolate bạc hà tuyệt vời nhất trên đời và em sẽ mua cho anh mọi thứ anh muốn và em sẽ tâm sự với anh về nhân vật anh thích cả ngày cũng được

[molang]: dù là gì thì em cũng xin lỗi anh trước

[Imotivateworld]: hyuka ơi mình không nghĩ có quán nào chỉ phục vụ những món có vị chocolate bạc hà đâu á

[molang]: à thế mình tự mở một quán luôn!

[Imotivateworld]: chúc bạn buôn may bán đắt nhé ❤️

[molang]: cảm ơn bạn yêu ❤️

[Imotivateworld]: yêu bạn nhiều  💝

[molang]: yêu bạn nhiều hơn 💘

[Imotivateworld]: 💞

[molang]: 💓

[yawnjjn]: (-_-)

[Imotivateworld]: oh chết quên mất anh đang nói gì ấy nhỉ

[molang]: đang nói đến đoạn chào buổi tối á bạn

[Imotivateworld]: à đúng đúng chào buổi tối

[yawnjjn]: hai đứa ơi........ bọn anh nói chuyện rồi

[molang]: rồi tới nè ;;

[Imotivateworld]: thế nào anh??

[yawnjjn]: nó khá là...

[yawnjjn]: kai?

[molang]: vâng sao ạ?

[yawnjjn]: cảm ơn em nhé :]

[molang]: gì cơ ạ???????

[yawnjjn]: nhờ em mà bọn anh mới có cuộc nói chuyện này và không lãng phí thời gian nữa

[molang]: ÔI CHÚA ƠI THẬT À ANH

[yawnjjn]: LÀ THẬT ĐÓ!! cảm ơn em nhiều

[molang]: UI EM MỪNG CHO ANH QUÁ

[molang]:  KHÓC MẤT THÔI

[Imotivateworld]: chờ xíu anh ơi thế là hai người vẫn làm bạn hay là nói hết mọi thứ rồi hay thế nào ạ

[yawnjjn]: bọn anh nói về cảm xúc của mình á

[yawnjjn]: hóa ra là tình song phương :')

[Imotivateworld]: EM BIẾT NGAY

[Imotivateworld]: anh ơi mình PHẢI ăn mừng ngay thôi

[yawnjjn]: là rõ!!! vào... bữa tối gia đình được không?

[molang]: hmmmm...

[yawnjjn]: thôi nói chung anh sẽ mời em ấy! dù sao bố mẹ anh cũng nên gặp em ấy

[Imotivateworld]: em cũng mong chờ lắm anh

[Imotivateworld]: yêu anh nhìu

[yawnjjn]: anh cũng yêu bé <3








Những ngón tay thon dài của anh chốc chốc lại gõ vào thành chiếc cốc thủy tinh trên bàn ăn gia đình. Taehyun cũng ở đó, và cứ hai mươi giây cậu lại liếc nhìn người anh của mình một lần.

Thường thì Yeonjun không phải người hay lo lắng, nhưng tối nay sẽ quyết định toàn bộ tương lai sắp tới của anh và Soobin... người mà anh, và tất cả mọi người trong phòng, đều biết rằng được định mệnh sắp đặt để ở bên anh mãi mãi.

"Bố ơi, ít nhất thì hãy vì con mà đừng làm... em ấy sợ nhé?"

Bố anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu hiền từ.

Taehyun cuối cùng cũng chạm mắt với Yeonjun sau vài lần cố gắng ra hiệu, và khi anh đã nhìn mình, cậu trao cho anh một nụ cười dịu dàng để trấn an. Yeonjun cũng cười để đáp lại cậu, và ngay lúc đó, chuông cửa vang lên.

Cả người Yeonjun trắng bệch, nhưng anh vẫn quả quyết định đứng dậy định đi mở cửa và dẫn Soobin vào nhà. Mỗi tội mẹ anh đã không cho anh cơ hội làm điều đó, bởi vì khi anh mới chỉ kịp định thần thì bà đã đến cửa luôn rồi.

Hóa ra đó lại là bố mẹ của Taehyun và Kai, cùng với cậu em út.

Taehyun đứng dậy chào người yêu bằng một cái ôm ấm áp và một nụ hôn thật nhanh lên má.

Tất cả cùng quay lại quây quần bên bàn ăn, giờ thì mọi người đã đông đủ hơn nên không còn yên tĩnh như trước nữa. Không gian bắt đầu tràn ngập những tiếng nói chuyện ồn ào và những chủ đề không ngừng thay đổi. Dù có lo lắng, nhưng Yeonjun cũng không thể ngăn bản thân mỉm cười khi hòa vào không khí này.

Mấy cảm xúc lo lắng này nọ thường không hay đến với Soobin, nhưng khi đã đứng trước cảnh cửa và mường tượng ra những chuyện sẽ xảy ra trong vài tiếng nữa, thật lòng cậu rất muốn bỏ chạy. Cậu đã phải liên tục nhắc nhở bản thân lý do mình cần làm việc này – là vì Yeonjun.

Khi cả nhà nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ, rồi tới tiếng chuông và lại thêm hai tiếng gõ cửa mạnh mẽ nữa, ai cũng đoán được là bạn tâm giao của Yeonjun tới rồi.

Yeonjun liếc nhìn hai đứa em và rồi hít sâu một hơi, nở một nụ cười.

"Gặp chàng trai này thôi chứ nhỉ?" Mẹ của Yeonjun vui vẻ reo lên và đứng bật dậy.

"Mẹ ơi," Yeonjun gọi bà ngay khi bà quay đi như đang nhắc nhở về điều gì.

"Ừ! Mẹ biết rồi," bà trả lời và rồi bước ra ngoài để mở cửa.

Trái tim Yeonjun như hẫng một vài nhịp khi nhìn thấy bóng dáng cậu, vẫn cứ luôn đẹp trai như thế.

Dường như vẻ ngoài đó cũng khiến mẹ anh bị sang chấn đôi chút, vì bà có hơi sững người vài giây để nhìn ngắm cậu kỹ hơn.

'Chào mừng cháu tới nhà,' cuối cùng bà cũng ra hiệu. 'Rất vui được gặp cháu.'

Đôi mắt Soobin bừng sáng khi thấy bà dùng thủ ngữ quen thuộc của mình. 'Cảm ơn bác ạ,' anh đã ra hiệu như vậy, vì biết bà sẽ không hiểu những ký hiệu phức tạp hơn.

'Vào nhà đi,' khẩu hình của bà mấp máy, theo sau là một nụ cười tươi tắn và nhiệt tình dẫn cậu vào bàn ăn.

Soobin không kịp liếc nhìn quanh căn chút nào bởi vì Yeonjun đã vòng tay ôm chầm lấy cậu,  không ngừng dụi má vào hõm cổ cậu. Một nụ cười nở rộ khi cậu thấy điệu bộ của Yeonjun và cậu cũng giơ tay đáp trả cả ôm của anh.

'Anh nhớ em quá,' Yeonjun ra hiệu khi hai người tách nhau ra.

'Em cũng nhớ anh lắm.'

"Tới đây nào, Soob- à ừm," bố cậu khựng lại. "Yeonjun ơi, con nói nhé?"

"Vâng ạ," Yeonjun nhìn Soobin và hất đầu về phía bàn ăn ra hiệu, cậu dịu dàng mỉm cười với anh rồi gật đầu và theo anh ngồi xuống.

Soobin cố gắng tỏ ra thật tự tin khi bắt tay bố anh, dù trong lòng vẫn đang lo lắng muốn chết.

"Vui. Gặp. Cháu." Bố Yeonjun nói chậm nhất có thể, dùng hết sức mình để uốn éo đôi môi sao cho thật rõ ràng.

Lại thêm một nụ cười của Soobin và cậu gật đầu như đang ra hiệu mình đã hiểu ông nói gì. Cậu đặt một tay lên ngực và hơi cúi đầu như chào hỏi.

"Mình ăn luôn chứ nhỉ?" Mẹ của Taehyun gợi ý. "Nhanh không nguội hết đồ rồi."

"À đúng. Yeonjun cưng ơi," Mẹ của Yeonjun gọi anh. "Con bảo Soobin nếu cần gì thì cứ nói nhé."

Yeonjun gật đầu và rồi truyền đạt lời nhắn của mẹ cho cậu. Soobin trao cho họ một cái nhìn cảm ơn.

Một bàn tay cậu đặt lên đùi anh và siết nhẹ như đang trấn an anh hãy cứ thoải mái ăn uống với cả nhà.

Cái siết này làm Yeonjun rất dễ chịu, nên anh đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên trên tay cậu.

Anh thấy được rằng Soobin đã rất cố gắng để xây dựng một ấn tượng tốt, và cho đến giờ cậu vẫn đang làm rất tốt điều đó.

Bữa tối diễn ra rất suôn sẻ. Cả hai bên đều đã làm quen với nhau và có được những cảm xúc tốt đẹp. Sau khi ăn xong thì các phụ huynh rời đi luôn để các con có không gian tự do tâm sự với nhau.











Kai ho nhẹ một cách ngại ngùng và nở nụ cười yếu ớt với Soobin.

Soobin cũng mỉm cười.

"Thế," Taehyun nghiêng người về trước. "Anh thích căn nhà không ạ?"

Soobin mím môi nhìn chằm chằm vào môi của đối phương. 'Nhà?' Yeonjun nhìn ký hiệu mà cậu làm, dường như là đang muốn hỏi anh xem cậu hiểu đúng không. Yeonjun gật đầu.

Soobin giơ một ngón cái lên với Taehyun và gật đầu đầy hào hứng.

Kai nhìn Taehyun. "Taehyun, xin, xin, xin, xin bạn lấy giúp mình một cái bút với tờ giấy được không?"

"Không!" Yeonjun kêu lên. "Để làm gì chứ?"

"Muốn... nói chuyện với anh ấy," Kai lí nhí trả lời.

Yeonjun lắc đầu. "Muốn nói gì thì bảo anh, anh sẽ dạy bọn em ký hiệu câu đó thế nào."

"Thế dạy em nói là bọn em rất mừng cho hai người đi ạ," Taehyun bắt đầu.

Yeonjun chớp chớp mắt rồi cũng gật đầu, chỉ cho cậu vài ký hiệu rất đơn giản. Taehyun làm theo.

Soobin khẽ bật cười và cảm ơn cậu. Yeonjun nhìn theo từng ký hiệu tay của Soobin và rồi quay sang nhìn hai đứa em. "Em ấy nói em ấy cũng rất vui."

"Thế nói là 'bọn em đã rất mệt mỏi vì anh Yeonjun khóc lóc lụy anh suốt cả tháng trời, không thiếu ngày nào' thì nói sao ạ?"

Yeonjun lườm cậu một cái. "Anh không dịch cho em đâu..." Nhưng trong vài giây, anh vẫn phải bỏ cuộc, cười khổ một tiếng rồi cho hai đứa em xem cách ký hiệu.

Kai vừa cười khúc khích vừa bắt chước ký hiệu để làm cho Soobin xem.

"Câu đấy lẽ ra mình nên nói, mà thôi vậy," Taehyun thì thầm với người yêu khi đang nhìn cậu làm ký hiệu.











Yeonjun và Soobin muốn hít thở chút khí trời nên quyết định ra ngoài một chút.

Hai người ngồi ở bậc thềm trước nhà và cùng ngước nhìn bầu trời lấp lánh vô vàn ánh sao. Thật đẹp quá. Yeonjun rất yêu bầu trời, nhất là bầu trời đêm nay.

'Em thích chúng không?' Yeonjun hỏi Soobin sau khi đã ngắm nghía xong xuôi. Soobin chuẩn bị trả lời thì anh đã nắm lấy tay cậu. 'Phải nói thật nhé?'

'Đương nhiên là em thích chứ. Chúng gợi cho em nhớ về anh,' Soobin thêm vào.

'Anh cũng muốn gặp bố mẹ em,' Yeonjun ký hiệu cùng với một nụ cười dịu dàng.

Soobin cũng cười. 'Anh đã gặp họ rồi mà?'

'Hẳn rồi... gặp lúc đi ngang qua họ để lên phòng em. Thế không được tính.'

'Cũng đúng,' cậu đồng tình. 'Tuần sau nhé?'

'Tuần sau được đó!'

Vài phút sau đó, hai người lại tiếp tục nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, Soobin còn để Yeonjun dựa đầu vào vai mình.

'Anh muốn nói với em một chuyện,' Yeonjun bỗng nhiên ra hiệu.

Soobin gật đầu. 'Anh nói đi.'

'Là...' Yeonjun cắn môi. 'Cũng hơi phức tạp chút.'

'Không sao.'

Yeonjun nhắm mắt một vài giây để sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi quay sang nhìn người yêu. 'Nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Anh đã tỏ ra xấu tính ấy.'

'Cuối cùng cũng chịu nói lý do thật với em à?'

Yeonjun nghiến chặt môi dưới và gật đầu. 'Yeah...' Anh hắng giọng vài tiếng, dù thực tế anh đang không nói chuyện bằng lời. 'Anh đã gặp em từ trước lúc đó rồi. Chỉ là em không chú ý đến anh mà thôi,' anh bật cười vì thấy chân mày Soobin nhướn cao. 'Đó là khi anh nghe thấy được giai điệu đặc biệt kia, anh nghĩ em cũng nghe thấy nhưng em không quan tâm. Vì vậy nên anh đã tức giận và rồi...'

'Ôi Chúa ơi,' Soobin ký hiệu trong choáng váng.

'Rồi Beomgyu chất vấn anh và bảo là anh đang bắt nạt em, do em là người khiếm thính, tới lúc đó anh mới biết. Ngày hôm sau anh đã đến chỗ em tập bóng...'

'Ôi Chúa...' Soobin chỉ biết ký hiệu lặp đi lặp lại và cụp mắt nhìn đất.

Trong vài giây, Yeonjun đã lo lắng Soobin sẽ thất vọng và giận dữ với anh vì chuyện anh mới kể. Anh nuốt nước bọt lo lắng khi thấy Soobin ngẩng đầu nhìn mình.

'Nghe em này...' Soobin bắt đầu ra hiệu. Yeonjun muốn ngăn cậu lại để nói xin lỗi trước, nhưng sau đó vẫn quyết định chờ cậu. 'Em...em xin lỗi, lẽ ra em phải chú ý hơn.'

Mắt Yeonjun mở lớn và anh vội vã xích lại sát bên cậu để dỗ dành, rằng đó không phải là lỗi của cậu mà ngược lại thì đúng hơn. 'Lúc đó em sao mà biết được! Không phải tại em đâu.'

'Nhưung lẽ ra chúng ta đã có thể ngăn tất cả... mọi chuyện xảy ra.'

'Lẽ ra chúng ta có thể ngăn tất cả mọi chuyện nếu chúng anh chịu ngồi xuống nói chuyện tử tế với em thay vì hất cà phê vào mặt em như thế. Bé yêu ơi, là anh đã hất cà phê vào em đấy, trời ơi, xin lỗi em.'

'Không sao đâu anh,' Soobin, rất, rất dịu dàng mà chọc chọc má anh. 'Dù sao sau tất cả, mìnhg cũng đã ở đây bên nhau, đó mới là điều quan trọng.'

Yeonjun gật đầu và rồi nghiêng người lại gần hơn để trao cho cậu một cái hôn. 'Anh đã luôn muốn làm điều này kể từ lần đầu nhìn thấy em, em biết không? Dù là lúc anh nghĩ mình ghét em nhất, anh vẫn muốn làm điều này,' lại thêm một cái hôn nữa, 'rất, rất nhiều.'

Soobin mỉm cười. 'Em yêu anh.'

Câu nói khiến Yeonjun đơ người vài giây mới hoàn hồn. 'Anh...., ồ, wow, đột ngột ghê,' Soobin nhướn mày tinh nghịch và khẽ nhếch môi. 'Anh cũng yêu em.'

Đôi môi họ lại dán vào nhau một lần nữa, có điều, lần này nụ hôn kéo dài hơn rất nhiều.











Yeonjun xách ba lô lên và đi về phía ghế khán đài, đôi mắt đảo một vòng qua các cầu thủ đang bắt đầu tập luyện.

Chỉ vài phút sau, anh đã thấy Soobin đang đi về phía sân, đùa giỡn với hai người bạn.

Yeonjun mỉm cười khi thấy cảnh đó.

Vài giây sau, Soobin xoay người và nhìn về phía khán đài. Biểu cảm của cậu sáng bừng lên khi thấy Yeonjun ở phía xa đang giơ tay lên vẫy cậu.

Soobin cũng vẫy tay với anh và khi thấy các bạn tò mò hỏi han, cậu nói với họ rằng anh là bạn tâm giao của cậu – giờ thì cả ba đều vẫy tay với Yeonjun. Lúc đầu anh hơi bối rối, nhưng sau đó cũng vẫy chào cả hai người bạn của cậu.

Ánh nhìn của Yeonjun rất cố định; suốt cả trận, anh chỉ nhìn mỗi Soobin.

Sau khi ghi được một bàn touchdown, Soobin gỡ mũ bảo hiểm ra, da cậu bóng loáng vì mồ hôi và cậu nở một nụ cười rạng rỡ, còn nháy mắt với anh một cái khi thấy Yeonjun đang nhìn mình. Hành động đó khiến má anh ửng hồng.

'Chúc mừng em!' Yeonjun chào cậu bằng cách vòng tay quanh cổ để kéo cậu lại gần hơn.

Soobin khẽ đẩy anh ra một chút. 'Anh thích không?'

'Thích gì cơ?' Yeonjun nghiêng đầu, tay anh cũng thả lỏng khỏi cổ cậu.

Soobin bĩu môi. 'Em còn gỡ cả mũ bảo hiểm ra đấy. Xong rồi bị thầy mắng vì đã làm thế.'

Yeonjun chớp mắt bối rối và rồi anh bật cười. 'Em thật là,... rồi, rồi, anh thích lắm, thích mê luôn, nhưng mà-' anh đấm nhẹ vào ngực Soobin. 'nó làm anh ngượng lắm nhé? Em quyến rũ, rất quyến rũ, nhưng...'

Soobin bật cười. 'Okay em hiểu rồi. Giờ em tắm cái rồi quay lại ngay nhé bé yêu?'

Yeonjun gật đầu. 'Hôn anh cái đã?'











[breadbin]: bé yêu ơi khi nào đón anh được nhỉ

[yawnjjn]: chờ anh thêm một tiếng nhé ;;

[breadbin]: okay ❤️

[breadbin]: hôm nay em sẽ gặp beomgyu

[breadbin]: anh muốn cùng em gặp em ấy không

[yawnjjn]: uhhhhhhhhmmmmmm

[breadbin]: rồi mình sẽ đi hẹn hò ở nhà hàng

[breadbin]: nhưng nếu anh không muốn thì không sao đâu!!!

[yawnjjn]: khi nào em gặp em ấy?

[breadbin]: sau khi mình hẹn hò xong

[yawnjjn]: okay thế cũng được

[yawnjjn]: gặp em ấy đi B-)

[breadbin]: được ạ! một tiếng nữa hẹn gặp bé yêu nhé ❤️











Họ gặp lại nhau ở thư viện. Soobin kể rằng hai người chọn nơi này vì muốn ôn tập lại kiến thức cho bài kiểm tra tuần sau, Yeonjun cũng thấy là họ khá thông minh vì đã biết tận dụng ngày nghỉ một cách hợp lý.

"Mình đến sớm rồi nhỉ,' Yeonjun lẩm bẩm và rồi ngồi xuống một chỗ trống.

Soobin đọc khẩu hình của anh và ra vẻ đồng tình. 'Em ấy sẽ đến đây sớm thôi. Anh muốn uống gì không?'

'Không cần đâu. Cảm ơn em.'

Yeonjun thấy hơi lo lắng đôi chút khi phải gặp Beomgyu. Anh đã đồng ý để Soobin kể hết tất cả lý do mà anh gây sự với cậu, nhưng mà... Biết đâu, Beomgyu vẫn thấy không đủ thuyết phục?

Anh không muốn phải đối mặt với một cuộc chất vấn nào khác nữa, nhất là khi có mặt Soobin.

Anh hít sâu một hơi và rồi dựa người vào lưng ghế. Soobin vươn tay ra và nắm lấy tay anh.

Mười phút sau, cánh cửa mở ra rồi đóng sầm lại. Tiếng động khiến Yeonjun giật mình, và anh quay người nhìn thấy Beomgyu đã đến. Anh vội gõ nhẹ lên tay Soobin để ra hiệu cho cậu biết rằng bạn cậu đã đến rồi.

Không mất nhiều thời gian để Beomgyu tìm thấy hai người. Ngay khi cậu nhìn thấy, bằng những bước chân rất hùng hổ, cậu tiến lại phía hai người – đặc biệt là, phía của Yeonjun. Khó mà hiểu được biểu cảm của cậu, nhưng những bước chân vội vã cũng làm anh thấy hơi sợ hãi. Anh đứng dậy để sẵn sàng đối mặt với số phận của mình.

Soobin để ý thấy thái độ của Beomgyu và cậu cũng đứng dậy, chào hỏi bạn mình. Ở góc độ của Yeonjun thì anh nghĩ cậu làm vậy là để ngăn chặn kịp thời lỡ có gì đó đi quá xa.

"Anh," Beomgyu kêu lên ngay khi tới đủ gần, nhưng cậu vẫn không dừng bước cho tới khi mặt đối mặt sát với Yeonjun.

Mắt Yeonjun nhắm tịt lại và cố ép bản thân cứng rắn để đối mặt với hậu quả, có thể là một quả đấm mà không nói năng gì nhiều, chỉ cần nhìn mặt Beomgyu là cũng thấy được.

Beomgyu cử động, nhưng không có quả đấm nào đến cả. Yeonjun cảm nhận được cậu, nhưng là tay cậu vòng quanh anh, nhét anh vào một cái ôm thật chặt.

Mắt anh mở lớn vì sốc và cúi mắt nhìn Beomgyu, thực tế là cậu đang ôm anh kìa.

"Em xin lỗi," Beomgyu thành khẩn. "Em rất vui vì hai người đã ổn."

Yeonjun mỉm cười với cậu khi hai người tách ra. "Cảm ơn em."

Soobin, dù đang hơi lơ đãng với sự thân thiết giữa hai người, cũng được trao cho một cái ôm.











Soobin ra ngoài để mua đồ uống còn hai người ở lại với nhau.

Yeonjun im lặng một lúc, vì đang phân vân xem mình có nên là người mở lời trước hay không. Nhưng sau cùng thì anh vẫn quyết định làm vậy.

"Về chuyện-"

"Nghe em-"

Cả hai nói cùng một lúc. Beomgyu bật cười.

Yeonjun cũng mìm cười và hất đầu ra hiệu cho cậu nói trước.

Beomgyu gật đầu. "Okay. Hừm... Anh chắc chứ? Em nói nhiều lắm đấy," cậu cân nhắc một lúc. "Thôi, anh nói trước đi ạ."

Yeonjun nhướn mày và rồi nhanh chóng đồng ý. "Okay! Thì chuyện là," anh hít sâu một hơi để bắt đầu.

"Lại có vụ gì căng thẳng à anh?"

"Không!" Yeonjun phì cười. "Chuyện là, em đã xin lỗi anh trước đó và dù, đúng là anh rất trân trọng điều đó, nhưng lẽ ra em không cần làm thế. Lý do của anh không hề hợp lý để giải thích cho việc bắt nạt ai đó. Mọi thứ em làm đều rất đúng và dễ hiểu."

Beomgyu giơ tay lên ra vẻ đầu hàng. "Em đâu có xin lỗi vụ đó! Chỉ là xin lỗi đã đánh anh thôi, đáng lẽ em có thể trấn tĩnh bản thân và cư xử như một người đàn ông, với cả xin lỗi vì đã cãi nhau với anh trước mặt anh Soobin, việc đó thật tồi tệ và đáng xấu hổ biết bao."

Yeonjun khúc khích cười và gật gù. "Cũng đúng. Nhưng anh vẫn nghĩ hành động của em là dễ hiểu. Nên đừng lo."

Beomgyu mỉm cười gật đầu. "Thật ra, đó cũng là điều đầu tiên em muốn nói, thì đúng là em vẫn không nghĩ những điều anh làm, như anh nói, là hợp lý, nhưng em muốn xin lỗi vì hai lý do kia."

"Ồ!"

"Yeah," Beomgyu cắn môi và nhìn Yeonjun. "Một điều nữa em muốn nói là..."

"Em nói đi," Yeonjun mỉm cười.

Beomgyu liếc anh lần nữa. "À thì," trông cậu có hơi ngại ngùng, khiến Yeonjun nghiêng đầu tò mò. "Nhớ lúc em tiếp cận anh để hỏi về vụ bài tập không?"

Yeonjun chớp mắt và gật đầu.

"Thật ra...! Bài đó em làm rồi, cả đêm trước đó em đã thức làm bài."

"Gì cơ? Thế sao em không cho anh xem?"

"Vì em thấy anh," Yeonjun càng bối rối hơn. "Và em đã nghĩ, không bây giờ thì còn lúc nào nữa."

"Là... sao?"

"Em đã nghĩ, đúng là mt cơ hi hoàn ho đ làm thân vi anh, nên em tới luôn."

Yeonjun ậm ừ, cố tình im lặng nghe tiếp để xem chuyện này sẽ đến đâu.

"Em đã mời anh ăn trưa cùng để thực hiện kế hoạch. Nhưng rồi anh nói là anh sẽ rủ cả bạn anh tới nên em kiểu 'ừm... nhưng, okay thôi kệ!'. Dù sao em cũng khá thích bạn anh," Beomgyu vội giải thích thêm để tránh hiểu lầm.

Yeonjun kín đáo cười thầm một tiếng.

"Dù sao thì," Beomgyu gõ gõ bàn. "Em đã hẹn anh Soobin tới đó. Anh ấy đồng ý, và em đã nghĩ kế hoạch của mình tiến triển ngon lành quá rồi."

"Sao em lại muốn Soobin- em muốn bọn anh gặp nhau à?" Yeonjun nói được nửa câu đầu thì bỗng rút ra kết luận. Beomgyu cũng ngừng nói rồi gật đầu. "Vì sao chứ?"

"Vì anh ấy thích anh mà, thích lắm luôn ý," cậu nói một cách rất hiển nhiên. "Okay, đừng ngắt lời em nữa nhé, đang kể dở đoạn gay cấn rồi đấy."

Mắt Yeonjun trợn trừng và miệng anh há hốc cả ra. Ngay khi Beomgyu chuẩn bị nói tiếp, anh vội chen vào. "Gì cơ?!"

"Anh! Để em nói," Beomgyu rên rỉ và Yeonjun cũng đành nhường cậu, bởi vì hai người chỉ vừa làm lành không lâu. Okay. Anh có thể làm được. Anh có thể kiềm chế bản thân và cảm xúc mặc dù anh vừa nghe được tin rằng Soobin... Soobin thích anh?!

"Nên là, em rất vui vì cuối cùng cũng giúp bạn mình được một chút và được đóng vai ông mai bà mối, anh hiểu không?" Beomgyu mỉm cười và Yeonjun cũng làm tương tự, nhưng nụ cười của cậu rất nhanh biến mất và trở thành một cái lườm xéo sắc, "Thế mà, có xảy ra được đâu, vì có ai kia đã quyết định làm em bẽ mặt bằng cách hắt cà phê vào anh ấy."

Yeonjun đưa tay che mặt. "Ối, xin lỗi em."

Beomgyu húng hắng. "Em cạn lời luôn ấy, rồi xong em chuyển sang tức giận rồi buồn bã và những cảm xúc đó cứ xoay vòng qua lại. Lần đầu thì em đã quyết định bỏ qua vì anh Soobin cảnh cáo em không được làm phiền anh," cậu ho khan. "Nhưng em không thể chịu được khi chuyện bắt nạt cứ tiếp diễn mãi. Em đã cố hỏi han tử tế... hơi tử tế, nhưng rồi em đã đấm anh."

"Ôi Chúa ơi, em ấy thích anh ư?"

Beomgyu cười rũ rượi. "Nhiều lắm. Em đã cố giúp anh ấy. Anh ấy không thể tiếp cận được anh."

"Còn anh thì đối xử thật tồi tệ với em ấy," Yeonjun thở dài chán nản. "Đúng là ngu ngốc mà."

"Thì cũng đúng," Beomgyu đồng tình. "Nhưng thôi, ít ra kế hoạch của em đã tự vận hành suôn sẻ."

Yeonjun nhướn mày trêu chọc. "Em có chắc mọi chuyện đều là kế hoạch của em không?"

"Ơ kìa anh!"











'Em đưa anh đi đâu thế?' Yeonjun cố gắng ra hiệu bằng một tay, tay còn lại đang bị Soobin nắm lấy để dẫn anh xuống phố.

Soobin cắn môi và không nói gì cả.

Yeonjun thở dài từ bỏ và để cậu dẫn mình đi.

Cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi, Soobin bấm chuông cửa nhưng không có tiếng gì vang lên cả. Yeonjun nhìn Soobin với đôi mắt tò mò.

Không lâu sau thì cửa mở ra và vả hai cùng bước vào trong.

Ngay khi Yeonjun vào trong phòng, anh bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ đến khó mà tả thành lời. Những ánh đèn rực rỡ sắc màu, có đồ uống và cả boardgames các loại. Đây hẳn là một bữa tiệc, chỉ có điều không hề xuất hiện tiếng nhạc ồn ào hay tiếng hò hét.

Rồi có một ai đó đi tới và trao cho Soobin một cái ôm. Soobin đưa cho anh ta chiếc túi giấy mà cậu cầm trên tay nãy giờ.

Anh ta cầm lấy nó và nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy thứ bên trong. 'Khách sáo quá! Cảm ơn em nhé!'

'Anh đã luôn thích chiếc ốp điện thoại này mà. Em nghĩ là còn lúc nào thích hợp hơn để tặng anh ngoài ngày sinh nhật tuổi 26 của anh chứ?'

Oh! Giờ thì Yeonjun hiểu rồi. Họ đang ở một bữa tiệc sinh nhật.

Chàng trai đó quay ra nhìn Yeonjun rồi lại nhìn Soobin. 'Ai đây em?' anh ta hỏi với một nụ cười nhẹ.

'Bạn tâm giao đó,' Soobin trả lời rất đơn giản, rồi đưa tay vòng qua vai anh người yêu tóc đỏ và kéo anh lại gần.

Chàng trai chủ bữa tiệc sinh nhật chào hỏi Yeonjun bằng một cái vẫy tay.

'Chào anh, chúc mừng sinh nhật nhé,' Yeonjun cũng chào lại và nhận được một thái độ khá ngạc nhiên.

'Em ấy cũng dùng thủ ngữ à?' chàng trai hỏi Soobin, và cậu đã gật đầu rất tự hào đồng thời hôn nhẹ lên tóc Yeonjun. 'Chà, em tìm được báu vật rồi đấy nhỉ.'











Cả hội ngồi quây quần quanh một chiếc bàn. Yeonjun có nói chuyện với một vài người, nhưng chủ yếu sự chú ý vẫn dành cho anh chàng chủ bữa tiệc sinh nhật.

Anh khá tò mò về cơ chế của chiếc chuông cửa và được một người giải thích là nếu có ai đó bấm chuông, một góc đèn phòng sẽ nhấp nháy, đó là cách họ biết có khách tới.

Yeonjun cũng nhìn thấy một chiếc hộp được đặt ở trên bàn và ngay trước khi anh kịp tò mò về nó, Soobin chợt quay sang nhìn anh. 'Em muốn nói với anh một chuyện.'

Yeonjun gật đầu vài lần để biểu lộ là mình rất sẵn sàng lắng nghe. 'Em nói đi.'

Soobin đứng dậy và chìa tay mình ra để anh có thể vịn vào. Cả hai đi về phía góc phòng, nơi riêng tư hơn rất nhiều.

'Anh thấy dụng cụ đằng kia không ạ?'

Yeonjun gật đầu. 'Một cái hộp.'

Soobin bật cười và tiếp tục. 'Khi em còn bé, em đã từng sống trong một căn chung cư. Hàng xóm tầng dưới của em là một nhóm nhạc. Em thường nằm úp trên sàn nhà ngay góc thẳng với phòng thu của họ để cảm nhận những rung chấn khi họ luyện tập.'

Yeonjun chớp mắt đầy ngạc nhiên. 'Woah. Vậy là bằng cách nào đó, em cũng nghe được nhạc?'

'Yep, anh nói thế cũng được,' Soobin thừa nhận. 'Mỗi khi làm vậy, em thấy thật kỳ diệu.'

Yeonjun mỉm cười. 'Đúng là rất kỳ diệu.'

Soobin gật đầu và rồi chỉ vào dụng cụ hình chiếc hộp họ vừa nhắc đến trước đó. 'Đó là thiết bị biến đổi nhạc thành tín hiệu dạng rung chấn.'

'Wow, tuyệt quá vậy, anh rất vui vì biết em vẫn có thể tận hưởng được âm nhạc.'

'Yeah, âm nhạc không bắt buộc phải nghe bằng tai mà,' Soobin nhoẻn miệng. 'Mỗi khi muốn nghe, anh chỉ cần đặt một bàn tay lên nó và cảm nhận những nhịp rung. Lại đây nào, để em chỉ cho anh.'

Yeonjun háo hức gật đầu và đi theo cậu. Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro