4.
Sau một giấc ngủ ngon tại ngôi nhà trong tiểu thuyết với bộ chăn gối thơm mùi anh đào yêu thích, Yeonjun thức dậy lúc gần trưa, thích thú ngắm nhìn vài sợi nắng chiếu qua cửa sổ, ánh lên từng chiếc lá, cành hoa bên cạnh. Nhớ tới nhiệm vụ được giao cuối ngày hôm qua, em lại càng háo hức muốn được diện kiến nữ chính, người mà Choi Soobin hết mực yêu thương, muốn xem cô ấy sẽ trông xinh đẹp đến mức nào.
Em xuống giường tắm rửa rồi chọn cho mình một bộ đồ ấm áp vì tiết trời khá lạnh, trang điểm cũng nhẹ nhàng hơn hôm qua. Yeonjun chọn cho mình tone hồng đào, khá phù hợp với thời điểm vừa vào xuân, tôn lên nét đẹp tự nhiên đầy tinh tế, lại cảm thấy có một chút đáng yêu, ngọt ngào.
Có khi lại hợp với gu của hắn hơn thì sao? Yeonjun cười thầm rồi mang theo một chiếc túi xách nhỏ, tự mình lái xe đến căn hộ của gia đình nhà họ Choi. Sau hai tiếng chuông cửa thì Hwang Yeonji - bạn thân của em đã vui mừng đón em vào nhà, niềm nở tiếp đón còn nói sang chơi bất ngờ quá, chưa kịp chuẩn bị gì.
Yeonjun tươi cười đáp lại.
"Người một nhà cả mà, không cần khách sáo với tớ thế đâu!"
Sang chơi bất ngờ, để cho cậu một bất ngờ lớn hơn chứ sao...
Yeonjun đã nghiện tiểu thuyết này đến mức đọc đi đọc lại cả chục lần, nên cũng hiểu rõ nữ chính như nắm trong lòng bàn tay. Cô gái này nhu mì, hiền lành, nếu bị phản bội có lẽ sẽ chỉ khóc lóc, tự cảm thấy đau đớn vì bị chính bạn thân của mình đâm sau lưng.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, em còn phải thắng cuộc vui, không sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi mất!
Hôm nay là chủ nhật, cho nên Choi Soobin cũng đang ở nhà, thấy Yeonjun tới hắn dường như không vui, cứ nhìn chằm chằm em với một ánh mắt không thể sắc hơn, làm người nhỏ lạnh cả sống lưng. Trong lúc Yeonji vào bếp pha trà, Yeonjun tiến đến gần hắn, xòe đôi tay nhỏ của mình ra, đôi môi xinh xắn thoa lớp son hồng đào chu ra nói.
"Anh, son của em đâu?"
Choi Soobin thò tay vào túi áo, lấy ra thỏi son ngày hôm qua hắn nhặt được rồi đặt vào lòng bàn tay em. Yeonjun chớp thời cơ nắm lấy tay hắn, Choi Soobin khó chịu rút tay lại, em không vui ghé sát tai hắn nói.
"Sao nào? Chê em?"
"Choi Yeonjun, cậu không biết xấu hổ sao? Còn đang ở nhà tôi, nhà bạn thân cậu đó!"
Xấu hổ? Yeonjun cong môi khẽ cười, xấu hổ thì em biết nhưng chỉ biết xấu hổ khi lăn giường với anh thôi. Ngón tay mang hơi lạnh của em đặt nhẹ trên lồng ngực hắn, Choi Soobin khẽ đẩy em ra, Yeonjun nhếch môi cười.
"Giỏi thì đuổi em về đi!"
"Cậu..."
"Sao? Để em ở đây là em đánh vần cả đêm cho anh nghe đấy!"
Yeonjun phá lên cười khi thấy mặt hắn tối sầm lại, đứng lên đi vào phòng sách, bỏ lại em một mình. Cùng lúc đó Yeonji đi ra từ phòng bếp, trên tay mang theo hai tách trà, mùi hương dễ chịu bay khắp căn phòng. Trà cô pha là Dilmah, một loại trà mà Yeonjun rất thích, Yeonji đưa cho em một ly, vui vẻ cười nói với em.
"Dạo này tớ thấy trà xanh cũng rất ngon, cậu có thích nó không?"
Yeonjun nói chuyện với cô, thực ra em đâu thích trà xanh, thậm chí ghét nó. Nhưng như thế, nào khác là em ghét chính mình, thôi thì đổi sang yêu thích nó đi, hương vị cũng không tệ. Đó là trà xanh, còn em thì rất ngon.
Yeonji không thể hiểu được dụng ý trong câu nói của Yeonjun, cô đáp lời em một cách chân thật.
"Không, tớ thấy nó hơi đắng, tớ nhớ là cậu thích đồ ngọt mà!"
"Thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt mà, ăn mãi một thứ rồi cũng chán thôi!"
Yeonji cười rồi nói.
"Cậu nói cũng phải. À, hôm nay ở lại ăn trưa luôn nha!"
Yeonjun gật đầu đồng ý, còn phải nói sao, mục đích em đến đây là để cùng vợ chồng bạn thân mình dùng bữa cơm mà. Yeonji xuống nhà mua một chút đồ, trong lúc đợi bạn thân mình, Yeonjun lại muốn "thăm" chồng của bạn một chút.
Em mở cửa vào phòng làm việc của hắn, Choi Soobin còn tưởng Yeonji vào gọi hắn, vui vẻ xoay người nhìn. Thấy người đi vào là Yeonjun, nụ cười trên môi hắn chợt tắt, thay vào đó lại là vẻ mặt lạnh lùng vốn tỏ ra cho em nhìn. Choi Yeonjn đâu có vừa, nói là em thấy nóng quá, muốn nhờ hắn kéo giúp khóa áo vì Yeonji đã ra ngoài mất rồi.
Choi Soobin từ chối, nói có thể chờ một chút, đợi vợ hắn về rồi nhờ. Yeonjun không chịu, tiến đến chỗ hắn, ngồi lên đùi Choi Soobin nũng nịu.
"Nào, cởi hộ em một chút, có chết ai đâu!"
Choi Soobin đành phải cởi giùm em, nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn là bên trong em chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng tang, tất cả da thịt trắng hồng đều cứ thế phơi bày trước mắt. Cáo nhỏ trong lòng Choi Soobin lại bắt đầu ôm lấy cổ hắn, hai chân vòng ra sau lưng, đẩy hắn sát với bàn làm việc, điên cuồng hôn lên môi người lớn hơn. Chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch của em luồn vào trong khoang miệng Choi Soobin, mang đến vị ngọt của trà kèm thêm vị ngọt đôi môi, Yeonjun khiến hắn không kịp phản ứng với tình huống đang xảy ra.
Tiếng mở khóa cửa phía bên ngoài vang lên, Choi Soobin giật mình đẩy em ra lại vô tình làm em ngã xuống sàn. Hắn luống cuống đỡ Yeonjun dậy, lại nghe tiếng vợ mình gọi ở bên ngoài.
"Yeonjunie, cậu đi đâu rồi?"
Em đang định lên tiếng thì bị hắn bịt miệng lại, gằn giọng với em.
"Đừng làm trò điên rồ!"
Choi Yeonjun nhếch môi cười.
"Sao, anh sợ à?"
Hắn không nói gì, đẩy em vào phòng tắm rồi nói.
"Ở đó chút đi!"
"Không chịu."
"Yên lặng một chút thì chết người à?"
"Hôn em đi thì em mới chịu."
Choi Soobin bất lực với nhóc con trước mặt mình, Choi Yeonjun tinh ranh nháy mắt với hắn, còn nói nếu không mau hôn thì em sẽ la toáng lên cho vợ hắn nghe thấy. Choi Soobin bất lực hôn em, Yeonjun vui vẻ ôm lấy eo hắn, tay nhỏ sờ soạng khắp người hắn.
Choi Soobin khẽ đẩy em ra, nói.
"Đứng yên đó đi, phiền phức."
"Xí!"
Hắn mở cửa phòng đi ra ngoài, thấy Yeonji xách túi đồ to nhỏ liền cầm hộ cô mang vào phòng bếp. Hwang Yeonji ngây thơ hỏi hắn.
"Yeonjunie đâu rồi ạ? Không lẽ giận em vì đi lâu quá nên về rồi sao?"
"Không phải đâu, nhóc đó đi vệ sinh một chút."
"À, may quá, hôm nay em làm toàn món cậu ấy thích thôi!"
Choi Soobin xoa đầu cô, hôn lên má.
"Em vất vả rồi!"
"Người anh có mùi giống mùi nước hoa của Yeonjunie thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro