4. nắng cháy rực, vò trí óc, thiêu đốt con tim


Hôm nay xe mô tô ấy cất thêm một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng sữa.

Vương Tú Bân đúng giờ xuất hiện ngay trước cửa phòng trọ của Nhiên Thuân. Căn phòng nhỏ ẩm mốc đúng nghĩa để làm nền cho một viên ngọc sáng. Thế rồi đợi hồi lâu, Thuân bước ra với mái tóc đen được chải chuốt kĩ lưỡng, bộ quần tây áo sơ mi mèm cũ, song mặc bên trong độc chiếc thun màu xám xịt luôn.

Nhưng Vương Tú Bân chẳng phải kiểu người để ý tiểu tiết, bởi hai mắt hắn hẵng còn bận dán chắc lên vệt nắng vương lại nơi đầu môi ai kia. Than ôi, hắn gạt nhẹ đi giọt mồ hôi trên tấm trán nhưng vẫn không sao ngăn nổi cái nóng hầm hập đang dàn đều khắp thân thể.

Nhiên Thuân nhoẻn miệng và vẫy cười. Nắng cháy rực, vò trí óc, thiêu đốt cả trái tim.

Quai mũ bảo hiểm kêu một tiếng tách, xe mô tô màu đỏ không chờ đợi cứ thế phóng vèo đi, bánh xe quay quay chậm dần rồi ngưng hẳn tại một quán mì bò nhỏ khu phố chợ. Nhiên Thuân loay hoay cởi mũ, cậu dừng mọi động tác, đáy mắt sáng rỡ lên bởi khung cảnh huyên náo giản dị ấy như đang gợi cho cậu nhớ những kỉ niệm thời ấu thơ, những ngày tháng Thuân chỉ vỏn vẹn là một đứa nhóc, đều đặn phụ quán giúp cha mẹ. Khu chợ buổi sáng khác xa so với cái định nghĩa "có căn cứ" trong đầu Thuân về Cửu Long Thành. Nó không đượm sắc sang xịn, hào nhoáng nhưng với cậu lại dễ chịu đến khó tả.

Vương Tú Bân ngắm nhìn cậu non nớt húp từng thìa canh, lòng nhẹ nhõm. Dáng vẻ gầy guộc khiến hắn không sao kiềm lòng, tay gắp lia lịa thịt bò từ bát của mình sang phía đối diện. Hắn no mất rồi, trong khi mọi lần một bát to thêm thịt còn thấy thiếu.

"Sao anh không ăn, gắp sang bát tôi nhiều thịt thế?"

"Lo cho nhóc đi, bé tẹo lấy đâu ra sức mà hát hò?"

Như thể ngày nào không trêu ghẹo cậu nữa thì chính hắn cũng thấy chẳng còn là mình. Vương Tú Bân cợt nhả làm sao, chính xác hắn là kiểu người thích chọc ghẹo cho đến khi nào đối phương tức điên lên mới thôi. Một tay chống cằm, một tay gắp phần trứng lòng đào của mình sang bát cậu, Tú Bân lại không quên đệm thêm câu đùa chí mạng:

"Chắc vậy nên người ta mới không chịu nhận em"

Trái với kì vọng của hắn, Thôi Nhiên Thuân ấy sẽ lại xù lông bốc hoả như con mèo nhỏ? Lặng lẽ ngồi đó, miệng dừng nhai nuốt, Thuân cúi đầu thở dài.

Hắn thu hết vào tầm mắt.

__

Lần nữa tăng tốc, Vương Tú Bân lúc nào cũng thật biết gây sự chú ý, rồ ga, khoe nhẹ con xe khủng, trông hắn chất ngất trong chiếc mũ bảo hiểm kín không thấy mắt. Thỉnh thoảng Tú Bân lại nói đôi ba câu với người ngồi sau luôn chỉ yên tĩnh lắng nghe, mười đầu ngón tay vịn chặt vào gấu áo hắn.

Thiên Chương, đối với Vương Tú Bân có lẽ đã quen thuộc hơn cả căn nhà bề bộn. Vì cớ gì hắn đều đặn ghé thăm nơi đây mỗi tuần ba bận, để gặp âm nhạc chăng? Thuân cho là vậy qua lời kể của hắn suốt dọc đường đi.

Cô Vân nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh lắc lắc, đuôi mắt đầy nếp gấp long lanh nhìn cậu làm Tú Bân phải nhắc khéo bà để cho Thuân tự nhiên. Mới phút đầu còn ngại ngùng ấy thế mà sau một hồi chuyện trò, hai cô cháu trở nên thân thiết hơn. Họ cười cười nói nói như thể tri kỉ lâu ngày không gặp, Vương Tú Bân thở dài ngao ngán đứng ngoài cuộc vui của hai người.

Lạc Vân - một người phụ nữ phúc hậu, bà thương người và còn rất hiểu tâm lí giới trẻ, cũng một phần vì chưa có gia đình nên bà coi Tú Bân như con cháu trong nhà. Bà biết Tú Bân từ khi hắn còn bé xíu chứ không cao lớn như hiện giờ. Khi còn là một cậu nhóc lên tám, chỉ ngồi ngoan ngoãn nhìn ngắm nhà hát của bà trong góc xó.

Lạc Vân biết đứa nhóc ấy buộc phải giấu đi bản ngã của chính mình, rằng mai đây rất có thể nó sẽ đơn độc. Tình thương vô bờ trong bà dấy lên, nó nhắc bà nhớ kỹ việc mình cần làm: chở che nó, ở bên nó lắm khi nó cần, và điều quan trọng ưu tiên là để cho đứa trẻ ấy được sống đúng với chính mình, ít nhất là khi Tú Bân ghé về chốn nhỏ này của bà. Tại đây hắn có thể thả lỏng, có thể chơi dương cầm, thưởng thức âm nhạc bao lâu tuỳ thích.

Và Thiên Chương, đến nay hơn hăm mấy năm tuổi ấy vẫn luôn là ngôi nhà nhỏ ôm gọn hắn giữa bão giông đời mình. Để Tú Bân được là chính hắn, chứ không phải đứa con trai độc nhất đè nặng trên vai những trọng trách kia. Hắn không nhớ rõ mình dành niềm yêu thích đặc biệt cho dương cầm từ khi nào, những kí ức về miền thơ cứ le lói mang cả đứa trẻ trong hắn ùa về.

Vị ngọt của viên kẹo đường thân quen lan ra khắp khoang miệng, Tú Bân nhỏ nhắn thu hai chân lại, giương mắt ngắm nghía quang cảnh xung quanh một vòng. Nó lại trốn khỏi căn nhà lớn đó trong đêm, lòng nó lạnh buốt. Từng gam màu đan xen trong mắt Bân nhoà mờ đi, mắt nó mở to cho dòng lệ ấm nóng chảy ngược trở lại. Những trận đòn roi vì tư thế đánh võ không ra hồn, những lời mắng nhiếc chói tai như đã hằn sâu trên da thịt Bân, những vết sẹo thể xác, trong lòng, nó đã vỡ ra đúng nghĩa.

Thiên Chương nô nức tráng lệ, khúc giao hưởng ấm áp mà trìu mến, Tú Bân nghe lấy nghe để, như thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày mệt nhoài, như thể sợ một mai tỉnh giấc sẽ chẳng bao giờ được ngân nga trong tiếng dương cầm nữa. Đánh cược mình, nó run rẩy trốn ra ngoài trong đêm, liều mạng lắng nghe tiếng đàn, in những thanh âm ấy vào não bộ một cách dè dặt sợ bị tước mất. Vì Bân biết nó còn phải đơn độc trong căn biệt thự lạnh lẽo đó dài dài, rằng sẽ phải chờ tới lúc trăng lên vào ngày chủ nhật hàng tuần cha đi xa để được sống đúng với chính mình, một cậu nhóc mê đắm cái đẹp tiềm tàng của âm nhạc.

Ấp ôm tiếng dương cầm như hoài thương bóng dáng người mẹ đã ra đi để lại mình nó chơ vơ giữa dòng, bởi trên thực tế không có gì được cho đi mà không có lí do cả. Tú Bân ý thức được mình chỉ là một công cụ để trả thù của cha, lão Vương, người đưa tay ra giúp nó khi không còn ai thường luôn miệng nhắc về mối ân oán từ xưa xửa.

"Cuộc đời cha chưa có điều gì là chưa từng trải qua. Đã lưu lạc, cũng đã vào sinh ra tử"

Tú Bân ngồi lặng lẽ phía đối diện, nó cúi gầm, hai bàn tay đầy vết trầy xước cuộn chặt trên đùi do phải đánh đấm cả ngày. Dường như quen tiếp xúc với mùi khói thuốc, đầu nó đã không còn nhưng nhức từ lâu. Xa sự bao bọc từ vòng tay người mẹ, Tú Bân trưởng thành hơn so với tuổi. Hai má phúng phính như bánh bao hấp khi xưa biến mất không dấu vết, nó gầy đi trông thấy, hai hõm mắt sâu hoắm, quầng thâm lộ rõ mệt mỏi.

Một dáng vẻ bất cần suy sút, người đời nhìn vào đâu hay Tú Bân từ lúc mang họ Vương đã cứ thế mất đi đứa trẻ tồn tại bên trong. Người ta chỉ biết nhìn vào tấm kính chắn đời hắn mà suýt xoa may thay cho số phận thằng bé ấy. Liệu họ có biết đằng sau lớp vỏ bọc dày cộp là một thiếu niên vừa tròn mười bảy đã thoi thóp níu từng chút hi vọng sống? Mỗi ngày trôi qua đều là bản sao chép đơ cứng do đời sắp sẵn, Tú Bân đã quen với những lời mắng nhiếc đại loại như nếu vô dụng và không nghe lời thì sẽ chẳng một ai cần hắn nữa. Dáng vẻ gai góc là thế, suốt hơn hai mươi năm đằng đẵng vẫn đó chỉ một người làm cho hắn khiếp sợ hơn cả.

"Duy nhất một điều trăn trở suốt bao năm mãi vẫn chưa thành, ta có thể đặt niềm tin vào con chứ?" Lão Vương nhấn mạnh từng chữ cuối đã đè nén bao lâu.

Còn nhớ đêm trăng vằng vặc ấy khi Tú Bân vừa lên bảy tuổi được vài giờ, chiếc bánh mì nhỏ cắm độc nhất một cây nến là tất cả những gì để làm đôi khoé cười trẻ con ẩn hiện. Cặp mắt đen láy long lanh đẫm nước mắt, nó khóc mãi mà chẳng tài nào ngưng. Mấy ai vô tình đến độ không oà lên cho được khi chứng kiến người thân yêu duy nhất ra đi ngay thời khắc sinh nhật mình cơ chứ? Khoảnh khắc ấy như thế thay cả một đời, như in sâu vào tiềm thức đứa trẻ bất hạnh rằng : từ nay phải thật mạnh dạn mà sống, vì dẫu sao nó cũng chỉ là một thực thể độc nhất còn bám trụ lại chốn hồng trần, cô đơn chống chọi tất thảy.

Tiếng khóc của đứa trẻ mất mẹ xé toạc bầu trời đêm, tưởng chừng chẳng điều gì trên đời này có thể xót xa hơn được nữa. Mưa gió, bỗng nghe bên tai tiếng lộp cộp trên nền gỗ, một bàn tay thô ráp từ vị khách xa lạ chìa về phía đứa bé. Nó ngước lên cùng khuôn mặt ướt nước đầm đìa, dè chừng đưa bàn tay nhỏ của mình về phía người đàn ông.

Và cuộc đời đứa trẻ ấy lật sang một trang hoàn toàn mới kể từ đó. Không còn ai hay về thân phận cũ mèm, mặc nó sống chết cũng không tìm nó. Có lẽ, người ta chỉ biết đến hắn - đứa con trai độc nhất nhà họ Vương tung hoành trong giới. Một Vương Tú Bân chỉ biết đánh đấm là giỏi, trước giờ chưa từng chịu thua ai.

Nhưng có điều chắc chắn người đời chẳng hay, Vương Tú Bân quyết liệt ấy đã buộc phải chịu mình trước giọng ca thánh thót từ người con trai dịu nhẹ tựa nắng hồng.

Người từ đâu bước đến bên đời, họ Thôi mà hắn phải kêu gào hai tiếng thân thương.

__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro