can't breathe

đêm ấy họ cùng nhau chơi một trò chơi. anh sẽ đoán, nếu đúng, soobin sẽ lắc đầu. nếu anh nói sai, soobin sẽ gật đầu. anh nói ai bị lừa trước là kẻ thua cuộc, yeonjun nhớ là như vậy.

ánh đèn điện vàng nhạt le lói chen giữa hai bóng người đang quấn lấy nhau, hắt lên đuôi mắt anh một áng trăng màu nhạt. người kia nhìn anh, cái nhìn cận kề trong gang tấc, đục vào trái tim anh thứ tình đê mê trong một đêm đen bên ô cửa gỗ và chiếc giường nệm trắng. yeonjun gác cằm lên đôi bờ vai rộng lớn, thở phào như thể trấn an khối óc không yên phận. chẳng hiểu vì sao, từ khi trò chơi này bắt đầu, anh đã có cảm giác mình là kẻ thua cuộc. không chỉ thua, anh còn thua thảm bại.

đáng tiếc thay, ở bên cạnh người kia, anh vẫn luôn tin con tim thổn thức rung động vì người hơn là trí óc minh mẫn của mình.

"anh đoán là soobin không thể rời xa anh được đâu."  yeonjun cười khúc khích, giọng nói êm êm kề bên tai kẻ thân thuộc. như một lẽ hiển nhiên, anh cười dài khi chứng kiến đôi mắt đang trừng mình đầy thách thức, rằng hẳn là hắn ta đang bất lực lắm, làm sao để hắn trả lời được câu hỏi của anh đây? khi mà luật chơi đặt ra là họ không thể nói, cho dù có là thật hay là giả đi chăng nữa.

bởi vì yeonjun ghét những lời nói dối.

bàn tay thô to của người nọ vò rối mái tóc đen, áp tai anh đè lên lồng ngực trái hẵng còn đập. để anh nghe thật rõ âm thanh nơi đáy lòng hắn thay cho câu hỏi khó lùi không được tiến cũng chẳng xong. hệt như người kia đoán, anh lại lần nữa nhoẻn miệng cười.

khi ai đó nói dối, trái tim của họ có đập nhanh như hắn của giờ phút ấy không?

môi người ghé môi anh, người để ý thức cuối cùng của anh ngất lịm đi trong mơ màng chẳng cảnh giác. và có lẽ khi ấy ngoài vị ngọt mềm còn thơm hơn cả vị socola bạc hà anh thích, yeonjun để mặc cho bản thân đắm chìm vào thứ được anh ưu ái tạc trong tim, thứ tình cảm gói gọn bằng hai chữ "yêu thương" che đậy tất thảy những gì sâu kín nhất. anh quên cả trò chơi dang dở, quên cả câu hỏi đẫm đầy tia lưỡng lự trong mắt hắn, quên cả lời bài hát anh lẩm nhẩm cả chiều khi ngồi trong lòng người nọ và đeo tai nghe. 

rằng anh là kẻ thua cuộc, cũng là kẻ đang yêu.

yeonjun dường như chẳng nhớ ra nổi rằng chính anh còn đang nín thở, cho đến khi cảm giác trống đập trong lồng ngực khiến anh phát hoảng. vội đẩy người con trai kề cận bên môi, tham lam hít lấy từng chút oxi trước khi anh phát điên vì ngột thở. hay nói đúng hơn, trước khi yeonjun phát điên vì choi soobin. trong bóng tối mập mờ soi rọi bóng hình của mọi lời nói dối, mắt anh nhòe đi trước thân ảnh người con trai đã bao lần kề cận thân ái. đến độ cái gật đầu khoảng khắc nhịp đập trong đôi mắt người xôn xao, anh đã chẳng màng tất cả mà tựa vào bờ vai người. soobin thở dài, thanh âm của sự dối trá.

mãi cho đến tận bây giờ, tức là rất lâu về sau, khi mà tất cả mọi thứ kết thúc như một trò đùa quá đỗi nhạt nhẽo và xảo trá, yeonjun chẳng có cách nào ngăn nổi trái tim mục rỗng héo mòn, đã bị người kia moi ra từng chút từng chút một ngưng nhớ về chiếc má lúm xinh xinh hay bóng hình cao cao trước mắt anh ngày ấy, rõ ràng như thước phim tua chậm, hoài niệm và đáng thương đến nhường nào. tấm chân tình lẻ loi nơi anh lặng thinh như bông hoa dại bị bỏ mặc bên vệ đường, nhìn dòng người tấp nập chạy trốn thế gian, chạy khỏi nỗi cô đơn vốn chẳng cách nào tránh khỏi. tại sao họ phải chạy trốn trong khi cô đơn là một phần tất yếu của cuộc đời? yeonjun không biết, vì chính anh cũng đang đi tìm những câu trả lời xa xăm ấy.

cảm giác ấm nóng chạm vào gò má khiến anh ngẩn ngơ. đôi lúc trong đầu anh chỉ toàn những suy nghĩ về người, dẫu cho sự im lặng dằn vặt thoi thóp của mảnh tình bé nhỏ làm anh run sợ, mỗi lần nhớ lại đôi mắt sâu tựa rãnh mariana dưới lòng đại dương thăm thẳm, anh lại giật mình tỉnh giấc giữa màn đêm. một giấc mơ xôn xao đem khối óc anh nhớ về người cũ, cười nhạo vết thương đang rỉ máu của anh. máu chảy tong tong rót vào quả tim chết dẫm, thây kệ lời cầu xin của chú chim bồ câu trong chiếc lồng bằng vàng giả tạo. chiếc lồng ấy là tình yêu anh dành cho choi soobin, một tình yêu khiến anh vỡ vụn trong đau thương và mỏi mệt. thế rồi chủ nhân chiếc lồng vàng rời đi, vạn vật rời đi, lồng vàng son thiếp cũng rời đi. chú chim kia ở lại, ngơ ngác giương đôi mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, thời gian bị nhốt trong lồng khiến chú ta quên mất cách dang cánh và bay đi mất rồi.

anh từng lạc trong một mê cung không lối thoát, chỉ đầy những lời ngon tiếng ngọt hay cử chỉ quá đỗi ngọt ngào che đậy chiếc bẫy trần trụi đằng sau nó, đủ tàn nhẫn để tàn phá tâm hồn anh mà chẳng mấy ai biết được. 

có lẽ điều may mắn nhất trong cuộc đời choi yeonjun có lẽ là gặp được người kia. nhưng nếu ông trời có rủ lòng thương ban cho anh một điều ước, anh ước mình chưa từng nhìn thấy choi soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro