chương 16.


buổi chiều hôm sau, ánh nắng nhạt chiếu qua khe cửa, nhà kho vẫn im lìm trong sự lạnh lẽo. đột nhiên từ phía bên ngoài, zurra xộc vào như một cơn lốc, đôi chân giận dữ dậm thình thịch trên nền gạch. trên tay, cô cầm chiếc áo sơ mi trắng đã bị ố vàng một góc, vạt áo còn lấm lem vài vết giặt không sạch.

"thằng què chết tiệt, mày đâu rồi? mau bước ra nhanh lên, mày giặt kiểu gì thế hả?" giọng cô the thé, vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp, đôi mắt lóe lên sự tức giận. zurra vừa la vừa quơ tay múa chân, chiếc áo trên tay bị vung mạnh như muốn ném thẳng vào ai đó.

cô chĩa chiếc áo về phía cửa, chửi rủa không ngớt: "đồ dơ thế này mà cũng dám gọi là giặt xong? mày định phá hoại đồ tao đúng không? hay là đầu óc ngu si không biết làm gì cho ra hồn hả?"

chưa dừng lại, zurra tiếp tục đay nghiến, lớn tiếng đến mức cả sân ngoài cũng nghe rõ: "đồ như thế này mà để mặc sao? bà ji! bà ra mà xem người làm của bà đi! chẳng biết dạy dỗ cái gì cả, để nó phá của thế này"

tiếng hét chói tai của zurra như muốn lấp đầy cả căn nhà kho nhỏ bé, khiến không khí vốn đã ngột ngạt nay càng thêm ngột ngạt hơn.

yeonjun mê man suốt từ khi chị lin rời đi. cơ thể cậu yếu ớt, bụng đau âm ỉ, đầu nặng như búa bổ, trán thì nóng hầm hập, toàn thân đau nhức đến mức dở tay lên cũng không nổi, chưa kể thứ ngăn cách cậu với nền xi măng lạnh lẽo chỉ là manh chiếu mỏng, điều đó làm cơn sốt càng trầm trọng hơn, khiến cậu run rẩy như cầy sấy

tiếng la ó của zurra từ bên ngoài vọng vào xé toạc bầu không khí yên tĩnh. mỗi lời mắng ong ong bên tai, khiến cậu giật mình mở mắt. cố gắng nâng người dậy, cậu run rẩy chống tay lên nền gạch, nhưng cơ thể quá yếu, chỉ vừa nhấc lên đã ngã nhào.

"mày chết đâu rồi? có mai ra đây không, mày không trốn được đâu!"

nghe tiếng zurra gần hơn, cậu cố gắng ngồi dậy, gồng mình khụy gối xuống sàn. đôi chân yếu ớt như muốn sụp hẳn, nhưng cậu cố gắng lết ra gần cửa, cúi đầu hai tay run run đặt trên gối, cố chịu đựng.

"em... em... xin lỗi..." giọng cậu khản đặc, yếu ớt đến mức khó nghe, vì sợ hãi mà run rẫy đến mức âm thanh cũng không rõ ràng.

thế nhưng zurra chẳng buồn để ý, chỉ đứng đó, tiếp tục trút cơn giận vào người cậu như thể chỉ để làm thỏa mãn bản thân mình.

bà ji nghe tiếng quát tháo nên nhanh chóng bước ra, vừa bước ra cửa nhà kho, ánh mắt chạm ngay vào chiếc áo sơ mi bị quăng xuống sàn. zurra, vẫn đứng đó, gương mặt đỏ bừng vì giận, chỉ tay vào chiếc áo như thể nó là minh chứng tội lỗi lớn nhất trên đời.

"đây! bà nhìn đi! cái áo này là đồ tôi đặt riêng, người làm của bà giặt đến nỗi hỏng hết cả rồi!"

zurra gào lên, giọng sắc lạnh đầy đe dọa. "cái áo này đáng giá hơn cả tháng lương của bà nữa đấy! bà dạy người làm kiểu gì thế hả? muốn tôi mét ba hay không"

nghe đến đây, mặt bà ji tái mét, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng. bà bước đến nhặt chiếc áo lên, nhìn kỹ từng vết hỏng trên đó rồi cúi người nhẹ nhàng.

"tiểu thư.. tôi thành thật xin lỗi, chuyện này hoàn toàn là lỗi của tôi, là tôi dạy nó chưa tốt, tiểu thư bớt giận, tôi sẽ cho nó một trận"

zurra khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn đầy sự coi thường. "tốt nhất nên thế, bà với nó liệu hồn, coi chừng tôi"

đợi đến khi zurra đã đi khuất, bà ji quay lại nhìn yeonjun, ánh mắt đầy sự giận dữ. không nói không rằng mà bất ngờ túm tóc cậu, kéo mạnh ra ngoài. yeonjun không thể làm gì ngoài việc đau đớn rên rỉ, chỉ biết cố gắng rướn người nương theo mỗi bước đi của bà ji để đỡ đau.

bà kéo lê yeonjun ra từ nhà kho, mắng chửi không ngừng, giọng sắc như dao cắt. "mày có thấy nó nói trên đầu tao không, mày ăn hại vừa thôi, không làm được thì đi chết đi"

sau đó vừa nói vừa lôi cậu đến cửa sau, nơi không có ai nhìn thấy. đến nơi liền ném yeonjun xuống nền đất quay lại đóng cửa thật mạnh rồi khóa lại.

bà chỉ tay vào mặt cậu, gằn giọng:

"cái loại mày, không biết ăn ở thế nào cho phải phép!làm hỏng đồ của người ta còn khiến tao bị nó mắng theo. tao không cần biết, từ giờ mày đi đâu thì đi .khi nào biết xám hối, tao mới cho vào nhà. còn không, tao sẽ báo cho ông chủ, để xem mày còn chỗ nào mà bấu víu nữa không!"

nói xong, bà quay lưng bỏ đi, mặc kệ yeonjun gục xuống trên nền đất không ngừng run rẩy, ánh mắt cậu đau khổ dõi theo bóng lưng bà ji đang dần khuất, như cố níu kéo một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng vô vọng.

cổ họng rát bỏng, những lời cầu xin mắc kẹt trong cơn đau, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. đôi môi khô nứt mấp máy vô nghĩa, toàn thân run rẩy vì giá lạnh và kiệt sức. bất giác, hai tay cậu ôm lấy thân mình, như một cách tự an ủi giữa không gian lạnh lẽo.

yeonjun đau đớn, nhưng nỗi sợ còn mạnh mẽ hơn cả cơ thể kiệt sức của cậu. cậu sợ hãi, lo lắng nếu bị phát hiện ở đây, ông chủ sẽ không tha cho cậu. cậu không thể ngừng nghĩ về cái giá phải trả nếu tiểu thư biết được cậu đã làm hỏng đồ của mình.

chỉ một ý nghĩ đó thôi đã khiến cậu không dám ngừng di chuyển. không có nạng, yeonjun phải dùng chính cơ thể yếu ớt của mình để lê đi từng bước, cái lạnh của mùa đông làm cậu run lên từng đợt.

chỉ cần trốn đi, không để ai phát hiện ra mình trong tình trạng này. đợi đến khi sự việc lắng xuống đôi ba ngầu cậu có thể quay lại và xin bà ji cho vào nhà.

yeonjun cứ thế lê từng chút một, chẳng biết mình đã đi bao xa, cũng chẳng hay mình đã đến công viên từ lúc nào. trời gần tối, cái lạnh mỗi lúc một rõ rệt hơn, nhưng cậu chẳng còn sức để tìm một chỗ ấm hơn. cuối cùng, yeonjun ngã khuỵu xuống bên một góc công viên vắng vẻ, cuộn tròn người lại trên nền đất lạnh, cố gắng tìm chút hơi ấm từ chính cơ thể mình.

ánh hoàng hôn tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm đen bao trùm. gió buốt thổi qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông, khiến toàn thân cậu run rẩy. trong trạng thái mơ màng, yeonjun khẽ mở mắt, cảm nhận được những bông tuyết đầu mùa đang nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào má cậu. từng bông tuyết mỏng manh tan dần, để lại cảm giác lành lạnh, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm đến lạ.

giữa cái giá lạnh, yeonjun bỗng thấy mình như được thanh thản trong chốc lát. đôi mắt lim dim, cậu mơ hồ nghĩ: ước gì... bà đến đón con... con muốn được ở với bà... cậu khẽ nhắm mắt, thả lỏng toàn thân, để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến giữa không gian lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro