chương 22
có lẽ là do thân thể quá yếu, yeonjun ngủ một giấc dài li bì tới tám giờ tối mới cựa quậy thức giấc,
khi cậu còn chưa lấy lại được tầm nhìn đã lờ mờ thấy y tá đứng ở bên giường chỉnh lại đường kim truyền cho cậu.
nghe thấy tiếng cựa quậy khẽ trên giường, cô quay đầu, giọng nói mang theo chút áy náy, nhỏ nhẹ cất lên:"ôi, chị làm em thức giấc à?"
yeonjun chớp mắt vài cái, cố gắng thích nghi với ánh sáng lờ mờ trong phòng, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói còn vương chút khàn đặc vì vừa tỉnh ngủ: "dạ không, em muốn thức rồi ạ."
cô y tá trẻ đột nhiên nở một nụ cười ma mị, cô đứng xác khom người nói nhỏ trước mặt yeonjun : "này bé, cậu bạn đẹp trai kia là người yêu của em hả?"
yeonjun nghe y tá nói xong cả người liền cứng đờ, hoảng sợ không thôi, cậu mất bình tĩnh đưa tay huơ huơ, nói:" không... không phải đâu ạ, em bị bệnh không có ai bên cạnh, bạn ấy tốt bụng nên giúp em thôi"
cậu thực sự sợ hãi đấy. nếu soobin mà nghe được chuyện này, biết có người dám hiểu lầm như vậy, anh sẽ khó chịu đến mức nào chứ? mà quan trọng hơn, đối tượng bị hiểu lầm lại là một kẻ thấp kém như cậu... chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng ngực yeonjun thắt lại vì lo lắng.
được soobin ra tay cứu giúp bản thân cậu đã mang ơn vô cùng rồi, không thể mang đến phiền phức cho anh được.
cô y tá thấy cậu có vẽ sợ liền lập tức vỗ lưng trấn an cậu:"ai nha, chị chỉ nói đùa, nếu không phải thì thôi đừng khẩn trương nhé,
có điều cậu bạn của em thật sự là người bạn tốt đó, mấy ngày trước lúc em còn ở trong phòng cấp cứu, mỗi khi chị vào thay kim truyền nước cho em, luôn luôn thấy cậu ấy ở bên cạnh túc trực chăm sóc em chu đáo lắm"
cô y tá khẽ mỉm cười, ánh mắt đong đầy sự thích thú khi nhớ lại những khoảnh khắc ấy. sau đó, cô đưa tay lên mặt, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, rít lên một tiếng: "ôi, trong ngọt ngào dã man..."
cô đứng luyên thuyên với yeonjun một hồi rồi tạm biệt cậu để đi làm tiếp công việc của mình, trong căn phòng lớn lúc này chỉ còn lại một mình yeonjun
yeonjun ngồi co ro trên giường, người cuộn lại thành một cục bé tí, mái tóc cậu rũ xuống, che phủ nửa khuôn mặt. ánh mắt cậu mờ đi, như thể đang chìm vào những suy nghĩ sâu thẳm, đầy lo lắng.
"soobin tốt với mình quá, sao cậu ấy lại tốt đến như vậy, mình không có gì để báo đáp cho cậu ấy hết, chỉ gây phiền là giỏi".
phòng bệnh mà soobin chọn cho cậu nằm là phòng VIP, nằm trên tầng cao của bệnh viện, ban đêm từ ban công phòng nhìn ra còn có thể thấy được cả thành phố hoa lệ chói chang đến hoa cả mắt.
màn đêm lặng lẽ bao trùm, nhẹ nhàng quan sát yeonjun, cho đến khi những cơn gió ùa vào, kéo theo hơi lạnh len lỏi qua khe cửa sổ, chạm vào cơ thể bé xíu nằm trên giường bệnh. không gian xung quanh chỉ còn lại hơi thở của đêm và sự tĩnh lặng bao trùm mọi thứ.
yeonjun cảm nhận được hơi lạnh, nhưng cũng không thể nói rõ cảm xúc của mình. cậu không khóc, thực ra cậu chẳng biết tại sao nước mắt lại rơi, chỉ là cảm động đến mức không thể diễn tả được, như thể mọi thứ cậu đang trải qua quá sức mong đợi, quá xa lạ nhưng lại ấm áp lạ kỳ.
ngồi thơ thẫn nhìn ra phía cửa sổ, đầu tóc rối bù, quần áo cũng nhăn nhúm, trong suốt khoảng thời gian thẩn thờ ấy, yeonjun ngồi tận hưởng những giây phút bình yên hiếm có nhất trong cuộc đời mình,
ở đây mọi người tốt quá, bác sĩ khi kiểm tra sức khỏe sẽ ân cần hỏi han cậu, sau khi khám xong còn xoa đầu cậu một cái rồi mới rời đi, yeonjun có cảm giác như mình vừa được cha thương yêu xoa đầu vậy, các chị y tá hay bắt chuyện với cậu lắm, mang đồ ăn ngon tới cho cậu nữa.
tất cả những điều nhỏ noi này lại được cậu trân trọng trong lòng mình như báu vật vậy, mà những báu vật nhỏ nhoi ấy là nhờ soobin mà cậu mới có được.
người ấy đã rủ lòng thương mà cứu giúp kẻ như cậu, còn chăm sóc cậu nữa, điều mà chỉ có người bà không ruột thịt trong quá khứ rủ lòng thương cậu. rõ ràng là hạnh phúc đến như vậy, mọi việc chân thật như vậy, thật đến mức mà yeonjun cảm thấy mơ hồ hư ảo, tưởng chừng như cậu đang ở trong một giấc mơ vậy, mãi miết ngẩn ngơ trong bao suy tư chồng chéo.
mãi đến khi bóng đêm dần bao trùm hết căn phòng nhỏ, cậu nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên, mang theo mùi hương quen thuộc nhưng lạ lẫm, là mùi bạc hà thoang thoảng rất dễ chịu.
các giác quan tưởng đã tê liệt với tác động xung quanh bất chợt phản ứng dữ dội khiến cơ thể cậu run nhẹ. một phản ứng bất bình thường theo kiểu rất tự nhiên.
"dậy rồi à? sao không mở đèn" giọng soobin trầm trầm như mọi khi, nhưng biểu cảm trên mặt thì không như vậy, dường như mang theo ý cười trên khuôn mặt điển trai ấy.
anh dơ tay bật đèn làm căn phòng sáng choang rồi ngước nhìn qua giường của yeonjun, gương mặt nhỏ thó tô điểm hai ba vết bầm hiện ra trước mắt anh, ánh sáng chiếu vào, sooobin nhìn thấy viền và góc mắt cậu đỏ hoe,
anh thảng thốt bước tới giường của cậu, hai mắt dán chặt vào gương mặt của người nọ, cất giọng nói có phần cứng nhắc của mình: "cậu khóc à? sao lại khóc, bị đau ở đâu hả"
yeonjun lúng ta lúng túng rũ mắt, sững sốt vài giây mới thốt ra giọng nói nhẹ bẫng: "không..., không có, bụi vào mắt của tôi thôi"
cố nén tò mò trong lòng mình, soobin biết rõ là cậu vừa mới khóc nhưng nếu cậu không muốn nói anh sẽ không làm khó cậu, anh đặt hộp súp lên bàn cạnh giường của yeonjun, kéo ghế ngồi xuống rồi mang súp đỗ ra chén nhỏ
yeonjun chống cánh tay gầy của mình xuống giường, mắt cậu cứ dán mãi vào bóng lưng của người bên cạnh, bất chợt cậu hồi tưởng về ngày soobin vừa chuyển tới lớp, nhớ đến dáng vẽ cao ráo lạnh lùng của anh đứng dõng dạc giới thiệu trên bục giảng.
lúc thầy chủ nhiệm sắp chỗ cho anh ngồi với cậu, yeonjun nhớ rằng mình đã phải dè chừng anh vô cùng, sợ bản thân mình sẽ lỡ làm việc gì đắc tội với anh,
nhớ cả tiết chào cờ ở buổi khai giảng, sooobin quát cậu, hình như không muốn cậu đứng gần mình.
lại nhớ về ngày cậu chăm sóc say rượu trong bệnh viện , soobin lúc đó trông mất hình tượng vô cùng, có khi anh nắm tay cậu nói mớ, có khi miệng thì la hét ca hát vu vơ um xùm.
hiện tại tất cả đang bày trước mắt, một soobin bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu, là cậu đã nghĩ sai về anh, soobin không đáng sợ như cậu nghĩ thậm chí còn là một người rất tốt bụng nữa,
nhưng yeonjun sẽ không tài nào biết được, soobin không phải kiểu người như cậu tông bốc, anh chỉ ngoại lệ đối xử đặc biệt với cậu, khi mà ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy.
tim yeonjun bắt đầu đập rất nhanh, nhanh đến mức sắp văng ra khỏi lồng ngực, nhưng tuyệt nhiên không phải là cảm xúc sợ hãi của ngày trước, cậu muốn bắt chuyện với soobin...
căng thẳng vô cùng trước những lời mình sắp nói ra, cậu lấy hết dũng khí cùng can đảm, chỉ muốn nói một lời với anh.
"cậu..."
giọng của cậu thốt lên rất nhỏ, nếu trong phòng không phải chỉ có hai nguời, anh sẽ không thể nghe được giọng nói của cậu. soobin dừng hẳng động tác, anh hơi nhướng mày, xoay lưng nhìn về phía cậu.
"sao?"
yeonjun siết lấy cái chăn đắp ngang hông đến trắng bệch từng ngón tay, hai cánh môi mở ra đóng lại mấy lần nhưng âm thanh cứ nghẹn ở cổ, vô thức kìm hãm không thoát được ra ngoài.
vài phút trôi qua vô bổ, anh vẫn kiên nhẫn đối diện với cậu, soobin bất giác xoa nhẹ đầu cậu, nói là xoa nhưng anh ngứa mắt rồi phớt tay qua mái tóc lộn xộn của cậu thôi.
soobin mím mím khóe môi "làm sao?, đừng căng thẳng, nơi nào của cậu không thoải mái à?
yeonjun lắc lắc đầu, hai tay cũng dần buông thỏng tấm chăn ra:"bạn học, cảm... cảm ơn cậu"
sooobin ngơ ra một hồi, sau đó thở hắc ra một hơi, nhìn bộ dạng nhút nhát của cậu làm cho anh vô cùng buồn cười, thì ra là chỉ muốn nói lời cảm ơn với anh thôi mà cả người cậu lại run rẫy lợi hại như thế.
"còn tưởng cậu bị đau ở đâu," soobin nói, giọng anh trầm và có chút lơ đãng, như thể đang chế giễu nhưng không hề tỏ ra khó chịu. "không cần khách khí đâu, tôi tiện tay nên giúp cậu thôi. không thể thấy chết mà không cứu được."
"nhưng mà... bạn học.... tốt với tôi quá" yeonjun ngồi thẳng lưng, hai tay ma sát vào nhau. "trong lớp ... không ai thích tôi... chắc cậu cũng biết... tôi là loại người gì... cậu là người duy nhất biết tôi như thế... còn chịu giúp đỡ tôi, cảm ơn cậu. "
soobin hơi căng thẳng chống tay xuống giường, nghiên người nhìn cậu. đoii mắt anh nheo lại như cố hiểu những gì yeonjun nói
cậu liếc mắt thấy đối phương đang nhíu mày, cho rằng bản thân biểu đạt không tốt liền bối rối: "xin lỗi, bạn học, tôi ...mắc chứng khó giao tiếp"
soobin hơi run, "duy nhất? chẳng lẽ suốt những năm qua không ai giúp đỡ cậu sao?"
yeonjun lúng túng cười cười, hai tay vẫn không ngừng chà sát vào nhau, đầu cuối xuống che dấu sự khó xử "không có gì oan ức cho tôi hết..."
nghe đến đây tim soobin mạnh mẽ cũng bị inh hỏi một cái, anh cố nén kích thích cùng một cổ chua chát trong cổ họng, tại ngay lúc này anh chộp lấy cổ tay run rẫy đỏ chói của cậu, mở miệng nói: "cậu đừng dùng những từ như loại này loại nọ để nói về bản thân, cậu sinh ra dù như thế nào đi nữa cũng không phải để làm vừa lòng người khác,
nói không có suy nghĩ không tốt về cậu là tôi nói dối, nhưng lần này tôi giúp cậu hoàn toàn đơn giản là xuất phát từ bản thân tôi, hoàn toàn không nghĩ đến hay cho rằng cậu là loại người gì, dù cậu có trải qua cái gì đi nữa, những cũng phải yêu thương bản thân mình một chút, đừng ôm hết tội lỗi về phía mình, phải cho bản thân cậu một chút giá trị chứ"
từng câu soobin nói ra, từng chút từng chút một đều được cậu thu hết vào tai, yeonjun ngồi ở đó, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm giữa chăn gối, đôi mắt đỏ hoe tuy không chảy ra nước mắt nhưng lại đở đẫn đến lạ thường, những lời nói của anh nằm ngoài suy nghĩ của cậu, làm đầu óc cậu trì trệ như thể chưa tiếp thu được nhiều, nó khiến cậu thức tỉnh trong một khoảnh khắc nào đó, như thể mớ hỗn độn trong tâm trí cậu được vỗ về.
đột nhiên yeonjun ngước gương mặt nhỏ thó của mình lên đối diện với soobin, cậu nhìn anh, giọng thờ thẫn như vừa hiểu ra gì đó nói: "tôi hiểu... tôi hiểu rồi, cảm ơn ... cảm ơn bạn học"
soobin quan sát từng nhất cử nhất động của cậu, anh cũng dần dần buông cổ tay của cậu ra, khoảnh khoắc giọng nói nhỏ xíu của yeonjun vang lên đáp lời anh, soobin có cảm giác như cậu tự lẫm bẩm với bản thân cậu thì đúng hơn.
"đã nói không cần khách khí, sao cảm ơn hoài vậy?" soobinn thở dài, anh vốn không có ý gì hung ác đối với cậu cả "chúng ta làm bạn có được không? cậu... cậu không cần phải như vậy."
"tôi... tôi cũng có thể có bạn?, tôi làm bạn với cậu được sao?. yeonjun nghe xong tựa hồ sốt ruột vô cùng, cậu dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
đôi mắt màu hổ phách của anh tiến lại gần gương mặt cậu, ngữ điệu có chút pha trò "sao lại không?, chẳng lẽ tôi vinh hạnh được là người bạn đầu tiên của cậu yeonjun đây à?"
khóe môi nhỏ xinh của yeonjun xuất hiện một đường cong, cậu vì câu nói của soobin làm cho không nhịn được cười.
"không ngờ nha, cậu mà cũng biết cười cơ á? "
nghe soobin nói tới đây cậu đã không kiềm chế được bật cười thành tiếng, yeonjun nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng nhỏ thẳng tấp.
soobin ngẫn ngơ trước nụ cười của cậu, mái tóc che gần hết khuôn mặt hằng ngày đã được vén ra phía sau, để lộ đôi mắt đen láy cùng hàng mi cong cong, khóe môi nhỏ nhắn cong lên nhưng lại rạng rỡ vô cùng.
đẹp đến ngỡ ngàng.
anh sực tĩnh, lắc đầu mạnh để lấy lại tâm lý vốn có, soobin cười cười, bình thản hỏi cậu "cậu vẫn chưa trả lời yêu cầu của tôi, chúng ta làm bạn có được không"
"được... được chứ, được làm bạn với bạn học, tôi tôi... vui lắm" yeonjun cuối đầu, cậu rũ mắt không dám ngước mặt lên, không ngờ có ngày cậu lại có thể có bạn... nỗi hạnh phúc trực trào chảy dài trong người cậu.
"tôi tên là soobin, cậu phải gọi là soobin đừng cứ gọi bạn học bạn học nữa, biết chưa?"
soobin vừa dứt lời, yeonjun đã thành thật gật đầu như gà mổ thóc.
bất chợt, soobin nhớ ra điều gì đó, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng điệu có chút không vui. "khoan đã, tôi có thứ này muốn hỏi cậu, cũng thắc mắc khá lâu rồi."
yeonjun ngơ ngác ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn anh.
soobin khoanh tay, dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu. "cậu tại sao mỗi lần tôi vào chỗ, cậu đều tránh né? bộ tôi có mùi gì khó chịu à?"
yeonjun hốt hoảng, hai mắt long lanh, vội quơ quơ hai tay ý bảo không phải. một lúc sau, cậu cúi đầu, giọng lí nhí, "ở tiết chào cờ... bạn học... nói với tôi là 'cậu hết chỗ đứng... hay gì đấy, tôi nghĩ bạn học không thích đứng cạnh người như tôi, mà vào lớp lại phải ngồi chung, nên tôi làm vậy để bạn học đỡ khó chịu..."
soobin khựng lại, lặng thinh trong vài giây rồi bất lực đưa tay xoa mạnh mái tóc mình, miệng thấp giọng rủa một câu. má nó chứ.
anh bỗng nhớ lại buổi sáng hôm đó, đúng thật là anh có nói vậy. nhưng khi ấy, suy nghĩ trong đầu anh chỉ là thắc mắc sao cậu ta thấp như vậy mà lại đứng cuối hàng, hoàn toàn không có ý gì khác. nào ngờ cái tên ngốc này lại tưởng...
soobin bực mình búng nhẹ vào trán cậu một cái. "đúng là tôi có nói vậy, nhưng ý tôi là thắc mắc sao cậu lùn thế mà lại đứng cuối hàng đó."
yeonjun ôm trán, lúng túng cười cười, giọng nhỏ xíu, "là do... là do chân tôi thế này, đứng ở trên chật chội, ảnh hưởng người khác..."
soobin nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "thôi quên đi," anh hờ hững nói, rồi chợt nghiêng người nhìn thẳng vào yeonjun, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút đắc ý. "nhưng mà..., chỉ mong cậu nhớ cậu né tránh tôi, tôi mới khó chịu đấy"
yeonjun tròn mắt, có chút hoảng hốt, vội vàng nói, "xin lỗi... tôi ...không cố ý..."
soobin nhìn cậu, bỗng dưng có chút bất lực. anh vốn chỉ định trêu chọc một chút, nào ngờ tên ngốc này lại bắt đầu nữa .
anh khẽ thở dài, giọng điệu pha lẫn chút cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra. "ngốc, tôi đùa thôi, xin lỗi cái gì chứ."
cậu và anh cùng nhau giảy bày mà quên mất cả thời gian đã qua mười một giờ, sau khi phát hiện đã quá trễ soobin đốc thúc yeonjun mau nằm xuống giường ngủ, anh đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn mở máy suỡi giúp cậu.
còn bản thân mình thì nằm ở ghế sô pha bên cạnh, bệnh tình của yeonjun đã thuyên giảm rất nhiều cũng không cần người chăm vào ban đêm nữa, nhưng soobin muốn ngủ ở lại, anh là cố ý không muốn về nhà, một phần vì anh lười, hai là muốn ở lại đây với cậu... thà ở lại đây còn hơn quay về căn nhà rộng nhưng chỉ cô đơn có một mình kia.
______
phát đường cho cả nhà, nhưng mà còn lâu hai đứa mới iu đương á :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro