chương 32.
vì lâu rồi mình mới ra chap, nên đọc chương này mn đọc lại chương 31 cho mạch truyền đừng bị đứt nhe
———————
thấm thoát cũng đến giáng sinh, cái không khí lành lạnh bao trùm khắp nơi, len lỏi qua từng tán cây, luồn vào tận những góc khuất của căn nhà lớn. ánh đèn vàng ấm áp từ nhà chính hắt ra ngoài, làm những bông tuyết lất phất trong không trung cũng như nhuộm một màu ấm áp.
yeonjun đứng cách một quãng, khập khiễng tựa vào cây nạng, đôi mắt rụt rè nhìn về phía cửa sổ sáng đèn. bên trong, cây thông lớn được trang trí lộng lẫy, đèn nhấp nháy đủ màu, những quả châu lấp lánh phản chiếu ánh sáng ấm áp. trên bàn tiệc, những món ăn nóng hổi tỏa hương nghi ngút, cùng với tiếng cười nói rôm rả của mọi người vang lên, hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh hạnh phúc đầy đủ.
bàn tay nắm chặt lấy cây nạng. hơi lạnh từ đất truyền lên, len qua lớp quần áo mỏng manh, cậu rùng mình một chút. không hiểu sao, nhìn cảnh tượng ấy, lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả. không phải ghen tị, mà là một nỗi trống trải rất khẽ, rất mơ hồ.
đôi mắt yeonjun không rời khỏi khung cửa sổ sáng đèn. trong lòng cậu có một sự xáo trộn khó tả. ánh đèn trong nhà chính thật ấm áp, thật hạnh phúc. hình ảnh gia đình quây quần bên nhau, tiếng cười nói, ánh sáng lấp lánh từ cây thông... tất cả khiến cậu cảm thấy thật sự dễ chịu, nhưng cũng đồng thời dấy lên một cảm giác khó nói thành lời.
sau đó, yeonjun cuối đầu, trong vô thức siết chặt lấy
chiếc khăn len mà mình đã đan, là để tặng cho soobin, như thể muốn bấu víu vào thứ gì đó, một hình ảnh, một hy vọng, một dấu hiệu rằng dù cậu không bao giờ là một phần trong thế giới ấy, nhưng ít nhất cậu cũng có thể đỡ phần nào khi có sự xuất hiện chả soobin.
ở một góc, quản gia nhìn thấy yeonjun đang đứng im lặng bên cửa sổ biệt thự, ánh mắt của cậu như lạc vào những hình ảnh trong đó, khiến ông cảm thấy hơi chạnh lòng. vào đây làm việc, sao mà chưa nghe qua chuyện của đứa trẻ này được... ông khẽ gọi cậu:
"yeonjun, con đứng đó làm gì vậy?"
yeonjun giật mình, vội vã di nạng khập khiễng bước lại gần. cậu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "dạ không có gì... con... con có một việc muốn xin bác."
"gì thì cứ nói."
"con .. con làm hết việc rồi, bác... cho con ra ngoài một tí được không ạ?"
quản gia vỗ vỗ vai cậu, cảm thấy thương xót khi nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ nhỏ bé đứng trước mặt mình: "ừm, đi đi con, mày mặt nhiều vào, trời lạnh thế này con ạ."
yeonjun cúi đầu, cảm ơn bác rồi xoay người đi, bước chân đầy thận trọng.
đột nhiên, quản gia gọi cậu lại: "này, yeonjun, quà giáng sinh cho con." ông đưa hai trái táo đỏ cho cậu, nở một nụ cười hiền hậu.
yeonjun hai mắt long lanh, đôi tay gầy guộc run run nhận lấy, cảm động cúi đầu rối rít cảm ơn bác.
quản gia nhìn đứa trẻ trước mặt, chỉ có hai trái táo mà đã vui vẻ như vậy. ánh mắt ông thoáng một chút xót xa. yeonjun trông có vẻ còn nhỏ hơn cả đứa con trai út mới mười lăm tuổi của ông.
bản năng làm cha trỗi dậy mạnh mẽ. ông cảm thấy xót thương cho đứa bé ngoan hiền này, khuôn mặt nó như thể tạc khuôn với ông chủ và thiếu gia,
vậy mà ông ấy lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa con vô tội này.
—————
hôm qua, soobin đã hẹn cậu ở gốc cây lộc vừng trong gốc công viên, bên phải lối đi chính.
một tay chống nạn, một tay ôm chiếc túi đựng khăn len cùng hai trái táo, khập khiễng bước đi trên con đường trải dài, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên ngắm nhìn không khí giáng sinh nhộn nhịp xung quanh.
cậu không thể không mỉm cười một chút, dù vẫn cảm thấy mình như một đứa trẻ ngây ngô, nhưng mọi thứ dường như tươi sáng hơn, nhẹ nhàng hơn.
bụng dạ đúng là đơn thuần hơn cả đứa con nít, vừa lúc nãy con buồn, thế mà được cho hai quả táo từ bác quản gia đã làm cậu vui vẻ như vậy. sự vui mừng giản dị này khiến cậu cảm thấy như mình được yêu thương vậy.
yeonjun đến công viên sớm hơn soobin rất nhiều, ngồi xuống ghế đá như đúng lời anh đã dặn. ánh đèn từ những chiếc đèn trang trí xung quanh lấp lánh chiếu vào khuôn mặt cậu, nhưng trái tim cậu lại bồi hồi, không khỏi lo lắng. lần đầu tiên có bạn bè, lần đầu tiên cậu được tận hưởng cảm giác giáng sinh, cảm giác này thật mới mẻ, và cậu không thể không hồi hộp.
chờ soobin được mười phút, yeonjun muốn đi mua cho anh cái gì đó nóng nóng để anh uống trong thời tiết lạnh này, cậu nghĩ rồi lật đật đi ngay.
thế nhưng sau đó, 30 phút đã trôi qua, cậu vẫn chưa quay lại.
soobin đến nơi đã hẹn từ sớm, mặc chiếc áo măng tô dày để giữ ấm trong cái lạnh của buổi chiều giáng sinh. tay anh nắm chặt một chiếc hộp nhỏ, trong đó là món quà giáng sinh mà anh đã dành cho yeonjun. anh ngồi xuống ghế đá, đôi mắt không rời khỏi cổng công viên, chờ đợi. mười phút trôi qua, rồi hai mươi phút nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng yeonjun đâu.
cảm giác lo lắng dần dần bao phủ lấy anh. soobin nhìn quanh, chẳng có dấu hiệu gì của cậu. một sự bất an không rõ lý do cứ dâng lên trong lồng ngực, khiến anh không thể ngồi yên. anh đứng dậy, bước đi dọc theo con đường, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ của công viên. càng bước, anh càng cảm thấy không ổn.
một lúc sau, anh nhìn thấy đám đông phía xa, họ tụ tập quanh một chỗ. bầu không khí dường như căng thẳng, và một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong anh. trái tim soobin đập nhanh hơn, anh bắt đầu cảm thấy da mặt mình rần rật. không thể chần chừ thêm được nữa, anh lao vào đám đông, từng bước chân đầy vội vã.
trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: hy vọng đó không phải là yeonjun.
soobin chen qua đám đông, tim anh đập thình thịch, từng nhịp đập như muốn xé toạc lồng ngực. anh nín thở, mắt không dám rời đi, chỉ mong không phải cái hình ảnh mà anh đang lo sợ. khi cuối cùng cũng chạm đến người bị ngất xỉu, soobin thở phào nhẹ nhõm. đó không phải yeonjun.
anh từ từ lùi ra, thở dốc, như vừa trải qua một cơn ác mộng. cảm giác sợ hãi vừa vơi đi, nhưng sự mệt mỏi và lo lắng vẫn không ngừng dâng lên trong anh. soobin ngồi thụp xuống, tay ôm lấy ngực, cố gắng hít thở đều, lấy lại chút bình tĩnh.
khi đã ổn định lại, anh nhìn quanh một lúc, rồi đột ngột đứng dậy. chiếc hộp trên tay vẫn còn, và anh vội vàng chạy về phía ghế đá nơi trước đó yeonjun hẹn gặp. trong lòng, anh chỉ mong cậu vẫn ở đó.
soobin chạy đến, hơi thở đứt quãng, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia. không kịp suy nghĩ gì thêm, anh lao đến, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy yeonjun, siết cậu vào lòng như muốn khắc sâu sự tồn tại của cậu vào da thịt mình.
yeonjun giật mình, cơ thể cậu khẽ run lên khi cảm nhận hơi ấm đột ngột bao trùm lấy mình. cậu lắp bắp, bàn tay nắm chặt lấy nạng, đôi mắt mở to kinh ngạc. chưa bao giờ có ai ôm cậu chặt đến thế, chặt đến mức lồng ngực cậu như nghẹn lại, chặt đến mức cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập hỗn loạn của trái tim soobin áp sát bên tai mình.
"soobin..." giọng cậu lí nhí, bàn tay gầy guộc bất giác bấu nhẹ vào vạt áo anh. nhưng soobin không nói gì. anh chỉ ôm cậu, ôm thật chặt, đầu vùi vào vai cậu, từng nhịp thở dồn dập phả lên gáy cậu nóng hổi. cậu có thể cảm nhận được người anh run lên từng đợt, mồ hôi thấm qua lớp áo dày.
yeonjun chưa bao giờ cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi mãnh liệt đến vậy từ một người khác. cậu ngơ ngác đứng yên, không dám động đậy, để mặc bản thân được giam chặt trong vòng tay ấy. nơi nào đó trong lồng ngực cậu khẽ nhói lên, một cảm giác lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể — là ấm áp, là run rẩy, là thứ gì đó cậu không dám gọi tên.
soobin nhắm chặt mắt, áp trán lên vai cậu, hít sâu mùi hương nhàn nhạt trên người yeonjun, như muốn khắc ghi từng hơi thở của cậu. khoảnh khắc đó, tất cả nỗi sợ, sự lo lắng dường như vỡ òa. anh nhận ra, mình không thể chịu đựng được cảm giác mất đi người này.
anh sợ.
anh sợ đến tột cùng.
và quan trọng hơn, anh không thể phủ nhận cảm giác này nữa — anh thích yeonjun.
soobin từ từ buông yeonjun ra, hai tay anh nắm chặt bả vai cậu, lắc nhẹ, mặt anh gần như dính vào khuôn mặt cậu, ánh mắt hoảng loạn. giọng anh gằn lớn vì lo lắng : "cậu có sao không? nãy giờ cậu đi đâu hả, có biết tôi lo lắm không?"
anh hỏi như thể không thể chịu đựng được sự im lặng này thêm nữa, từng lời nói vội vã, hấp tấp, như muốn chắc chắn rằng yeonjun vẫn ổn, rằng không có gì xảy ra với cậu. sự sợ hãi trong mắt anh rõ rệt, bàn tay run lên nhẹ khi chạm vào người yeonjun.
yeonjun nhìn soobin, ánh mắt cậu vẫn còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. tay cậu vẫn nắm chặt chiếc ly cà phê nóng, hơi nóng vẫn còn tỏa ra, cậu lắp bắp, cố gắng tìm lời giải thích
"không... không sao đâu... tôi chỉ mua... mua cho cậu một cốc nước... tại vì.. có một đứa bé... bị lạc nên tôi.."
soobin khựng lại một nhịp khi nghe yeonjun lắp bắp giải thích, đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào cậu như thể đang xác nhận lại một lần nữa — thật sự không sao? thật sự chỉ vì đi mua nước?
anh chậm rãi cúi đầu, trán nhẹ nhàng tựa lên vai yeonjun, hơi thở phả ra nóng hổi, giọng nói trầm xuống, đầy mệt mỏi và hỗn loạn: "cảm ơn cậu... nhưng tôi không cần uống nước đâu...cậu chỉ cần ở yên một chỗ là được rồi..."
soobin nhắm mắt, tay vẫn giữ lấy vai cậu. anh không biết mình đã sợ đến mức nào, chỉ biết tim cứ siết lại khi nghĩ đến viễn cảnh — nếu người này xảy ra chuyện, nếu cậu biến mất, thì anh phải làm sao?
chỉ một buổi chiều ngắn ngủi không thấy cậu, vậy mà mọi suy nghĩ trong đầu anh đều như phát điên. anh chưa bao giờ thật sự tưởng tượng ra nỗi đau đó, nhưng chỉ cần một cái chớp mắt thôi, ý nghĩ ấy đã kịp để lại trong anh một khoảng trống lạnh buốt.
yeonjun im lặng, đôi tay vẫn siết chặt chiếc ly cà phê, hơi ấm trong lòng bàn tay như một nhắc nhở mơ hồ. cậu không hiểu tại sao ánh mắt soobin lại run rẩy đến vậy, chỉ biết rằng vòng tay vừa rồi — khiến tim cậu thắt lại.
soobin dần dần bình tĩnh lại. hơi thở anh không còn dồn dập, ánh mắt cũng dần trở nên rõ ràng hơn, không còn mờ mịt vì lo sợ. yeonjun không sao cả — chỉ cần vậy thôi, như có ai đó buông lỏng sợi dây siết lấy ngực anh bấy lâu nay.
anh khẽ lắc đầu, như muốn xua đi tất cả những hình ảnh tệ hại vừa vẩn vơ trong đầu. không nói một lời dư thừa, anh vươn tay kéo nhẹ cổ tay yeonjun, dẫn cậu lại gần chiếc ghế đá bên cạnh.
"ngồi xuống đi."
yeonjun để yên cho anh dắt đi, tay vẫn còn nắm ly cà phê, chưa kịp phản ứng gì, cậu đã bị ấn nhẹ xuống mặt ghế lạnh.
soobin ngồi xuống cạnh bên, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác dày bên ngoài, không do dự mà choàng lên người yeonjun.
"trời lạnh thế này, mặc phong phanh vậy muốn bị gió cuốn đi à." – anh lẩm bẩm, tay vẫn còn giữ lấy mép áo, kéo sát vào vai cậu, như muốn giữ cậu ở thật gần, thật chặt.
sau đó, soobin nghiêng người, giật lấy ly cà phê vẫn còn nằm gọn trong tay yeonjun. chưa kịp phản ứng thì anh đã đưa ly lên miệng, uống một ngụm dài.
soobin vừa uống vừa ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào thành ghế, vai chạm vai với yeonjun. ánh mắt anh liếc qua cậu, khóe môi nhếch nhẹ như thể đang trêu chọc.
"nhìn gì chứ," anh nói, giọng hơi khàn vì lạnh, "không phải mua cho tôi sao."
yeonjun bối rối quay mặt đi, hai tai đỏ ửng. cậu lúng túng siết nhẹ vạt áo khoác đang khoác trên người, không dám đáp lại.
ánh đèn đường đã bật lên, ánh sáng dịu nhẹ trải dài trên con đường vắng, không khí đột nhiên trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
soobin ngồi im lặng một lúc, đầu óc quay cuồng, nhưng rồi anh từ từ ngồi xổm xuống dưới chân yeonjun, đôi mắt anh dán chặt vào đôi giày cũ kỹ chấp vá của cậu.
yeonjun nhìn anh, không hiểu sao đột nhiên soobin lại có hành động kỳ lạ như vậy.
không nói gì, soobin lặng lẽ rút ra một đôi giày bata ttừ trong hộp ra, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt yeonjun. đôi giày có kiểu dáng đơn giản nhưng rất tinh tế,
yeonjun chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì soobin đã bất ngờ nâng chân cậu lên, tháo đôi giày cũ đã sờn của cậu ra. cậu hoảng hốt, giật mình dãy dụa, "cậu.. cậu ... làm làm.. gì"
soobin chỉ trừng cậu một cái, ánh mắt kiên quyết, không nói gì, nhưng bàn tay anh vẫn rất nhẹ nhàng, tháo từng chiếc dây giày của yeonjun, rồi cẩn thận mang đôi giày mới vào chân cậu. đôi giày vừa vặn, khít trên bàn chân nhỏ xíu của yeonjun, như thể chúng được làm riêng cho cậu vậy.
và rồi, sau khi hoàn thành xong, soobin khẽ nở một nụ cười nhẹ, nhìn cậu với đôi mắt đầy sự dịu dàng. "đi thôi," anh không cần thêm lời nào, vì chỉ một cử chỉ này cũng đủ để mọi thứ trở nên thật đặc biệt.
yeonjun nhìn soobin, miệng cậu hơi cong lên nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển thành vẻ lo lắng.
"cảm ơn... nhưng mà khoan đã," cậu nói, giọng có chút lắp bắp.
cậu từ từ lấy chiếc khăn chaoàng mà mình đã làm ra từ trong túi giấy, đôi tay gấp lại một cách khéo léo nhưng cũng có phần vụng về. ánh mắt cậu lướt qua soobin một lúc, rồi cuối cùng ấp úng nói: "đây... là... cho cậu..tôi... tôi làm... lâu rồi, chỉ là... bây giờ mới... có dịp ."
cậu đưa chiếc khăn về phía soobin, vẻ mặt vừa ngượng ngùng lại vừa lo lắng. "hy vọng cậu thích..." giọng nói nhỏ dần, nhưng ánh mắt vẫn không rời chiếc khăn trong tay soobin, chờ đợi phản ứng của anh.
soobin nhìn vào món quà nhỏ bé, rồi từ từ quay sang cậu. đôi mắt anh sáng lên một cách bất ngờ, không thể giấu nổi sự cảm động trong ánh nhìn ấy.
"cảm ơn, yeonjun"
soobin nhận lấy chiếc khăn choàng từ tay yeonjun, đầu ngón tay khẽ lướt trên mặt len mềm, cảm nhận từng sợi ấm áp, đơn giản mà dịu dàng. anh im lặng một lúc, như đang suy nghĩ gì đó, nhưng thực ra lại chẳng biết diễn tả nổi cảm xúc trong lòng mình.
được người mình thích tự tay làm cho một món quà... làm sao không vui cho được chứ.
một nụ cười mỉm khẽ hiện trên môi anh, khóe mắt cũng dịu xuống. rồi như để phá đi sự ngượng ngập của cả hai, anh nghiêng đầu, trêu chọc cậu :
"tặng rồi thì phải đeo lên cho tôi chứ."
yeonjun tròn mắt nhìn anh, mặt đỏ đến tận mang tai, còn soobin thì vẫn cười nhẹ, ánh mắt ánh lên sự ấm áp không thể che giấu.
yeonjun khẽ cầm lấy chiếc khăn, đôi tay gầy guộc hơi run một chút. dáng người nhỏ thó của cậu phải rướn lên mới vừa tầm để choàng chiếc khăn quanh cổ soobin. từng động tác có phần lúng túng nhưng rất cẩn thận, như thể sợ làm sai điều gì đó.
cậu cúi đầu, vừa thắt nhẹ lại chiếc khăn vừa khe khẽ nói trong lòng—thật ra lúc quyết định tặng món quà này, cậu đã rất sợ. soobin đã giúp cậu quá nhiều, mà cậu thì chẳng có gì trong tay. chiếc khăn len này... rẻ tiền, chỉ là vài cuộn len gom góp được mà cậu tự học móc từng mũi.
nhưng giờ đây, khi thấy anh chịu mang lên, không than phiền, thậm chí còn mỉm cười... tim cậu lại nhẹ hẫng.
nhưng yeonjun lại không hề biết, trong khoảnh khắc cậu rướn người lên, vụng về choàng chiếc khăn quanh cổ anh, soobin đã phải siết chặt tay lại để kiềm chế cảm xúc. anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc, cẩn trọng của cậu—ánh mắt cúi xuống, môi mím nhẹ, bàn tay khẽ run—và chỉ hận không thể ôm lấy cậu thêm một lần nữa, ôm thật chặt, giữ cậu ở lại bên mình mãi mãi.
có trời mới biết, lúc này tim anh đã loạn nhịp đến mức nào. một chiếc khăn len thô mộc, một cái chạm nhẹ ngập ngừng—vậy mà lại khiến anh hạnh phúc đến nghẹn ngào.
đêm giáng sinh năm mười tám tuổi, cái lạnh không còn buốt giá như thường lệ, hay có lẽ chỉ đơn giản là vì có một người ở bên cạnh.
đêm giáng sinh năm mười tám tuổi, không phải là đêm có tuyết rơi, không phải là đêm có cây thông rực rỡ hay những món quà đắt tiền.
soobin nghiêng đầu nhìn yeonjun, ánh mắt anh dịu lại. "năm sau... chúng ta cũng cùng nhau đón giáng sinh nhé?"
yeonjun quay sang, ánh mắt cậu thoáng mở lớn, rồi khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười rất khẽ—nhưng đủ để khiến tim soobin lần nữa rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro