1
"Đi chết đi Choi Yeonjun!"
Tiếng hét đầy oán hận vang lên, theo sau là những nhát dao lạnh buốt cắm xuống cơ thể gầy yếu của thiếu niên. Mỗi nhát dao như xé toạc da thịt, nghiền nát mọi giác quan trong cơn đau không thể chịu nổi. Yeonjun nằm bất động trên nền nhà lạnh lẽo, ánh mắt cuối cùng bắt gặp gương mặt người phụ nữ lạ, đôi mắt tràn ngập thù hận và tàn độc. Máu từ cơ thể cậu chảy ra, tạo thành một vũng đỏ nhớp nháp, quái dị, hòa lẫn với bụi bặm của căn nhà đổ nát.
Cơ thể trải dài những vết thương trồng chéo, không có lấy một nơi lành lặn. Cậu bị bỏ lại ở nơi bẩn thỉu đó một ngày.
Người đầu tiên tìm thấy cậu, không phải là bố mẹ, cũng không phải cảnh sát. Mà lại chính là người chồng mà cậu luôn ghét bỏ - Choi Soobin.
Hắn tìm thấy cậu, gương mặt thường ngày lạnh nhạt u ám lại hiện rõ sự đau khổ và chật vật.
Một năm trước, chỉ vì một cái hôn ước quái quỷ từ thời ông bà để lại. Yeonjun buộc phải gả cho gia tộc Choi. Khi đó cậu chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp ba, vẫn còn mơ mộng được tự do bay nhảy, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận bị giam lỏng bởi hôn nhân không tình yêu? Huống chi người kia còn lớn hơn cậu tận 12 tuổi. Nếu không phải nhan sắc của Choi Soobin quá xuất sắc thì cậu đã bỏ nhà đi rồi.
Mấy ngày đầu bước chân vào nhà hắn. Nhìn thấy bộ mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc của hắn, cậu chỉ thấy ngứa mắt. Mỗi ngày đều không muốn ở nhà, suốt ngày chỉ ăn chơi quậy phá, nhằm muốn chọc tức Choi Soobin. Thế nhưng Choi Soobin ngoài mặt không quan tâm lại vẫn đi phía sau chịu trách nhiệm và dọn dẹp sạch sẽ những tàn cuộc mà cậu gây ra. Chính vì sự dung túng của hắn, YeonJun càng được nước lấn tới, không biết rằng mình đang tự đào hố chôn thân.
Rồi cậu gặp Choi HyunWoo - cháu trai của Soobin, người mà cậu yêu đến mù quáng. Vì nghe lời tên bạn trai kia, Yeonjun đã đánh cắp tài liệu mật của công ty Soobin, đẩy gia tộc Choi đến bờ vực phá sản. Mọi chuyện vỡ lở khi em trai của Choi Soobin phát hiện những chuyện xấu mà cậu đã làm. Yeonjun bị trừng phạt, bị đuổi khỏi gia tộc, bị xã hội ruồng bỏ, bị bắt cóc tra tấn dã man, cuối cùng là bị giết chết trong căn nhà hoang kia
Nhưng điều khiến trái tim Yeonjun đau đớn nhất là Choi Soobin. Người chồng cậu từng khinh miệt và ghét bỏ đã lặn lội tìm đến căn nhà hoang, hắn quỳ xuống ôm thi thể đẫm máu của cậu vào lòng, bất chấp tất cả để mang cậu về. Vì cậu, Choi Soobin quỳ xin ông nội, không màng tới những lời chỉ trích mà đối đầu với cả gia tộc để bảo vệ chút danh dự còn lại cho cậu.
Choi Soobin yêu cậu, yêu bằng một tình yêu sâu đậm mà Choi Yeonjun chưa từng nhận ra.
Choi Yeonjun cảm nhận được hơi lạnh của cái chết bám lấy mình, ánh mắt đầy oán hận của người phụ nữ kia như vẫn còn xoáy sâu vào tâm trí.
Mọi thứ bỗng chìm vào bóng tối. Đau đớn biến mất, thay vào đó là cảm giác mềm mại của chăn lụa dưới tay và mùi hương gỗ mun thoang thoảng. Cậu mở mắt, trái tim đập mạnh như đang nỗ lực chứng minh rằng cậu vẫn còn sống.
Đây không phải căn nhà hoang đầy máu tanh kia. Đây là phòng ngủ chính của biệt thự gia tộc Choi. Chiếc nhẫn cưới trên tay lấp lánh như một lời nhắc nhở khắc nghiệt. Yeonjun sờ lên ngực, nơi từng bị những nhát dao xé toạc, nhưng không có vết thương, không có máu. Bộ quần áo ngủ bằng lụa sạch sẽ, cậu vội vàng mò tìm điện thoại.
Là ngày xx tháng xx...
Cậu đã trở về, trở về thời điểm vừa bắt đầu của cuộc hôn nhân mà cậu từng căm ghét.
Buổi sáng ở căn biệt thự này dường như rất yên tĩnh, chỉ nghe thoang thoảng tiếng bát đĩa chạm nhẹ từ phòng bếp. Đây là lần đầu YeonJun thức dậy vào giờ này, đời trước cậu thường không ở nhà, tối khuya mới chịu mò về rồi ngủ tới tận buổi trưa.
Bước chân chậm chạp tiến vào phòng bếp, cậu ngập ngừng đứng ở ngưỡng cửa. Ở bàn ăn là Choi Soobin, hắn một thân đồ ngủ màu đen, động tác vừa uống cà phê vừa đọc báo vô cùng nhàn hạ. Bàn tay hắn to lớn, ngón tay thon dài, gân xanh nổi bật trên làn da trắng lạnh. Yeonjun nhìn tới hút hồn.
"Th-thiếu gia...cậu cũng ăn sáng ạ?" Dì giúp việc vừa đặt bát canh kimchi lên bàn, giật mình khi nhìn thấy Yeonjun đang đứng ngây ngốc ở ngoài cửa. Từ khi kết hôn, Yeonjun không bao giờ chịu ngồi ăn cùng Choi Soobin, lần nào nấu cũng đều bỏ thừa rồi đổ đi, nên lần này bà cũng không kịp chuẩn bị thêm phần cho cậu. Tâm lý có chút hoảng loạn.
Yeonjun vẫn chưa rời mắt khỏi người đàn ông kia, hình như hắn không hề bị sự xuất hiện của cậu làm dao động, vẫn thong thả ăn sáng, hoàn toàn xem cậu là không khí. Hàng mi của Yeonjun hơi run nhẹ, cậu khàn giọng vô thức đáp lại: "Cháu...ăn mì cũng được ạ."
"Được được, cậu chờ tôi một chút nhé. Tôi pha một ly sữa trước, thiếu gia uống lót dạ." Dì Kim pha một ly sữa nóng đưa tới cho cậu rồi vội vàng chuẩn bị nấu mì.
Yeonjun ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, còn biết điều mà ngồi cách Choi Soobin hẳn hai cái ghế. Bộ dạng rón rén như con chuột. Cậu ngẩn người nhìn chằm chằm ly sữa trong tay, đại não chậm rãi xử lý toàn bộ sự kiện kì lạ này.
Choi Soobin liếc mắt qua nhìn cậu, hàng mày khẽ nhíu lại. Thái độ kì lạ này của Yeonjun khiến hắn không quen, thầm nghĩ không biết cậu lại định bày trò gì. Nhưng Yeonjun lúc này giống như một con thú nhỏ ngoan ngoãn, mái tóc nâu mềm mượt rũ xuống. Yeonjun rất trắng, tưởng chừng như một viên ngọc trai phát sáng. Đôi môi hồng nhuận khẽ mím lại.
Điều mà hắn bận tâm nhất chính là cậu rất gầy, cổ tay mềm mỏng thon gọn, một nắm tay của hắn chắc vẫn còn dư. Bộ quần áo trên người là kích cỡ nhỏ nhưng cậu mặc vẫn còn rộng, lộ rõ khung xương gầy gò.
Yeonjun không dám ngẩng đầu lên, cậu cảm nhận được ánh mắt như muốn xuyên thấu của hắn đang đặt trên người mình. Cậu chớp mắt vài cái rồi lén lút liếc nhìn. Quả nhiên, Choi Soobin đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bộ dạng thản nhiên như không có chuyện gì.
Hừ! Thích người ta mà còn giả bộ lạnh lùng. Đúng là tên đầu gỗ ngu ngốc.
"Chú..." Lời chưa kịp nói ra, ánh mắt sắc bén của hắn lại quét tới, đáy mắt tối đi vài phần, hận không thể một bước vọt tới giết chết cậu.
Cậu nói sai rồi hả? Yeonjun khó hiểu nghiêng đầu, hắn hơn cậu tận 12 tuổi, không gọi chú thì gọi anh chắc? Được rồi, tâm tình đàn ông nhạy cảm với tuổi tác. Suy nghĩ đắn đo một hồi, Yeonjun lấy hết can đảm gọi nhỏ: "Ch-chồng?"
Sau gáy cứ như có ai chạm vào, bàn tay không nhịn nổi mà run rẩy một trận. Choi Soobin trừng mắt nhìn con mèo ngu ngốc trước mặt.
Yeonjun: "..."
Thái độ này là sao? Chẳng phải đời trước hắn yêu cậu à? Vì cái chết của cậu mà khổ sở sống dở chết dở. Vậy hiện tại là sao đây? Sắc mặt hắn rõ ràng là đang ghét bỏ cậu, cứ như đang nhìn một sinh vật lạ kì quái.
Yêu thương thật khó nói thành lời...
--------------
🦦: Đăng trước rồi tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro